Tổng Tài Không Cho Rằng Tôi Là Thế Thân

Chương 13: Giá tiền khác

Trường Dã Mạn Mạn

05/10/2021

Phó Bách Diễn còn chưa hồi thần lại từ động tác tay nhanh như máy của tiểu tình nhân, đã cảm thấy đầu của mình lại bị dùng sức đè xuống.

“Ồ, thầy Tô?” Hai vị cô giáo kết bạn đi cùng dừng lại bước chân, ngạc nhiên thốt lên: “Đã trễ thế này, thầy Tô còn chưa về sao?”

Gương mặt Tô Cảnh Nhan lộ ra nụ cười công nghiệp quen thuộc: “À vâng, trong lớp có học sinh xảy ra chút chuyện, tôi đang chuẩn bị dẫn cậu ấy về chung cư để khuyên bảo nhắn nhủ vài câu.”

“Thì ra là vậy.” Một trong hai vị cô giáo chuyển ánh mắt về phía cậu nam sinh cao lớn đang đứng bên cạnh hắn: “Nhưng mà, cậu…… cậu học sinh này mang kiểu tóc, có chút cá tính ha?”

“Trời sinh.” Thầy Tô mặt không đổi sắc mà bịa đặt lung tung: “Đứa nhỏ này chính là bởi vì có đầu tóc giống Kim Mao Sư Vương cho nên bị bạn gái ghét bỏ.”

Phó Bách Diễn:???

Hắn không thể nhịn được nữa mà chuẩn bị nổi nóng, ai ngờ nơi mẫn cảm sau thắt lưng lại bị ngón tay nhỏ mềm mại không nặng không nhẹ nhéo một cái, xương sống lập tức nảy lên cảm giác tê dại.

“A ~ thì ra là thế!” Hai vị cô giáo lập tức bừng tỉnh đại ngộ: “Vậy thầy Tô ngài cứ vội đi, cần phải khuyên nhủ cậu ấy cho thật kỹ!”

Thầy Tô mặt mang mỉm cười: “Vâng, tạm biệt hai cô.”

“Tô, Cảnh, Nhan!” Hai người chân trước vừa đi, Phó Sư Vương ngay lập tức phát động sư rống công rít gào lên: “Cậu vậy mà, dám có can đảm làm như thế với tôi!”

“Ai nha, sự ra khẩn cấp mà.” Tô Cảnh Nhan mới không sợ hắn, giơ tay đi vuốt mái tóc của hắn, hy vọng có thể hoàn trả mái tóc vuốt keo soái khí cho Phó tổng: “Hơn nữa, Phó tổng ngài chủ yếu là dựa vào nhan giá trị, kiểu tóc bất quá chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi.”

Dù sao hiện tại cũng không có gương, hắn có nói hươu nói vượn thế nào mà chả được.

Phó Bách Diễn giật mình, dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn chằm chằm hắn: “Thật hay giả đấy?”

“Thật mà, thật mà.” Tô Cảnh Nhan đầy mặt chân thành, tha thiết gật đầu: “Thật còn hơn trân châu thật đó.”

Phó Sư Vương sắc mặt khá hơn, hất hất tóc mái một phen: “A, không cần cậu nói tôi cũng biết.”

Nơi này cách chung cư dành cho giáo viên cũng không xa, hai người rất nhanh đi đến dưới lầu.

Thật ra thì, hoàn cảnh xung quanh khu chung cư mà đại học A đại cung cấp cho giáo viên rất không tồi, bố cục gồm hai phòng một sảnh, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều toàn.

Vậy mà, Phó tổng vẫn đứng ở cửa nhíu mày mãi: “Đây là cho phòng cho người ở à?”

Nhìn lướt qua, phòng khách còn không lớn bằng phòng để quần áo trong nhà.

Tô Cảnh Nhan làm bộ muốn đóng cửa: “Anh có vào hay không?”

Phó Bách Diễn không nói hai lời, một chân rảo bước tiến vào phòng khách.

“Xì ~” Tô Cảnh Nhan cười một tiếng, ngoài miệng nói không cần, thân thể nhưng thật ra rất thành thật nha.

“Cứ ngồi thoải mái.” Tô Cảnh Nhan chỉ vào sô pha, còn mình thì đi đến trước bàn, cầm lấy ly thủy tinh chuẩn bị rót nước cho hắn.

Phó Bách Diễn đứng trong phòng khách, hắng giọng bảo: “Vừa rồi, tại sao bọn họ lại gọi cậu là thầy Tô?”

Tô Cảnh Nhan khựng lại động tác tay, hóa ra Phó tổng mất trí nhớ thì mất trí nhớ, nhưng đầu óc thật đúng là chưa hư.

“Đầu tiên, là Phó tổng ngài nói muốn phong sát tiểu ca sĩ 72 tuyến là em đây, lại còn nói em chưa tốt nghiệp đại học nữa.” Tô Cảnh Nhan xoay người, ngữ khí thực vô tội: “Nhưng thật ra thì, em không chỉ thi đậu CET-4-6, mà còn được vinh dự trở thành một vị giáo viên nhân dân đấy.”

Kinh hỉ không, bất ngờ không?

Phó Bách Diễn: ……

“Cho nên, thân phận của cậu đều là giả?” Ánh mắt Phó Bách Diễn dần dần trở nên sắc bén.

Nhưng ngay sau đó, hắn tựa như một đầu dã thú thoát ra khỏi lồng sắt, lập tức bổ nhào tới trước bàn, giơ tay nắm lấy eo nhỏ của chim hoàng yến, mạnh mẽ đè người ta lên cạnh bàn.

“Cậu dùng thân phận giả tới tiếp cận tôi, rốt cuộc là có mục đích gì?”

Tô Cảnh Nhan hơi nhíu mày, ưỡn người ra sau: “Anh làm em đau.”

Nghe vậy, Phó Bách Diễn không tự giác thả lỏng lực tay một chút, ánh mắt thì vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tình nhân, lạnh giọng ép hỏi: “Nói! Ai phái cậu tới? Cậu rốt cuộc có mưu đồ gì?”

Tô Cảnh Nhan: “…… Anh nói em có thể mưu cái gì đồ?”

Đồ anh lớn tuổi? Hay đồ anh không tắm rửa?

Phó Bách Diễn hãy còn lâm vào tư tưởng ‘luôn có điêu dân muốn hại trẫm’ khó mà kiềm chế, hắn chau mày: “Rốt cuộc là ai phái cậu tới? Tập đoàn Hoàn Á? Tập đoàn Vinh Hưng? Giải trí Đằng Phong? Viện khoa học kỹ thuật Trác Việt?”

Tô Cảnh Nhan: “Anh là đang đem mấy công ty đối thủ cạnh tranh của anh, để giúp em phổ cập tri thức đấy à?”

“A, tiểu dã miêu vô tri.” Phó tổng cười nhạo: “Đối thủ cạnh tranh? Bọn họ cũng xứng?”

Tô Cảnh Nhan: ……

“Mặc kệ là ai phái cậu tới ——” Phó Bách Diễn dư ra một bàn tay, bóp chặt chiếc cằm nhỏ trắng nộn, ép tiểu tình nhân ngẩng mặt lên: “Đối phương cho cậu bao nhiêu tiền, tôi ra gấp mười lần.”

Tô Cảnh Nhan:? Còn có chuyện tốt vậy sao?

Phó Bách Diễn lạnh lùng nói: “Cậu nghĩ cho kỹ, đừng có rượu mời không uống ——”

“Thành giao!” Tô Cảnh Nhan dứt khoát lưu loát mà đáp: “Nhưng nói trước, đây chính là giá tiền khác, không có liên quan tới hai mươi vạn lúc đầu nha.”

Thân huynh đệ còn phải tính sổ rõ ràng, huống chi là bọn họ chỉ có plastic phu phu tình, ha hả.

Phó Bách Diễn: …… Này, dễ dàng như vậy à? Tiểu tình nhân không cần ngoan cố chống trả chút nào sao?

Hắn còn định chuẩn bị chiêu thức bức cung tàn nhẫn hơn đấy!

Phó tổng ánh mắt kinh nghi bất định, chẳng lẽ, sau chuyện này lại có âm mưu nào khác?

“Vừa lòng chưa? Anh trước buông em ra đã.” Tô Cảnh Nhan cúi người về trước, cố ý thấp giọng ôn nhu: “Lại không đi, đêm nay chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian đâu.”

Phó Bách Diễn lập tức buông tay thối lui, thúc giục nói: “Dọn dẹp nhanh lên!”

Tô Cảnh Nhan ‘chậc’ một tiếng, xoay người đi vào phòng ngủ.



Tay cầm đồ, thầy Tô mang cặp kính râm to bản che khuất mặt, lén lút chạy tới chiếc Ferrari tao khí mười phần kia.

Phó tổng nhìn thấy rất là bất mãn: “Làm gì, cậu đi ăn trộm đấy à?”

“Là khiêm tốn, khiêm tốn nha.” Tô Cảnh Nhan vẫy vẫy tay: “Hôm nay về biệt thự hay là?”

Phó Bách Diễn liếc xéo hắn một cái: “Cậu muốn đi đâu?”

Vật nhỏ nhất định rất muốn đến nhà hắn đi?

Tô Cảnh Nhan: “Vậy đi khách sạn đi, gần đây hơn.”

Phó tổng:? Tính sai!

Không! Đây nhất định lại là xiếc lạt mềm buộc chặt của chim hoàng yến!

Đang lúc hắn muốn tiếp tục nói chuyện, Tô Cảnh Nhan bỗng nhiên làm động tác tay im lặng.

“A lô, xin chào.”

Bên kia điện thoại không biết đã nói gì, chỉ thấy sắc mặt thầy Tô càng ngày càng khó coi, cuối cùng thấp giọng trả lời: “Tôi lập tức đến ngay, các cậu chờ tôi.”

Tô Cảnh Nhan cắt điện thoại: “Phó tổng, sợ là phải đến khách sạn trễ chút, chúng ta đi Cục Công An trước.”

Phó Bách Diễn:? Đi Cục Công An làm gì?

Tiểu tình nhân dã như vậy cũng không tốt đi?

Cục cảnh sát, một hàng thiếu niên đang hai tay ôm đầu, ngồi xổm góc tường không dám hé răng.

“Đồng chí cảnh sát, tôi là thầy giáo của bọn họ, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?” Một giọng nói trong trẻo dễ nghe đột nhiên vang lên, mấy người sôi nổi ngẩng đầu, ai nấy đều là mặt mũi bầm dập.

“Thầy Tô.”

“Thầy Tô.”

……

Tô Cảnh Nhan hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ một cái, xoay mặt lại là biểu tình hổ thẹn xin lỗi, nghiêm túc mà lắng nghe đồng chí cảnh sát nói chuyện.

Giao tiền phạt xong, Tô Cảnh Nhan dẫn đầu bước ra ngoài Cục cảnh sát, phía sau là một hàng nam sinh viên mặt mũi xám xịt.

Ra cửa rồi, thầy Tô xoay người: “Mấy người các cậu, là chưa qua tuổi nổi loạn hay sao? Hay xem bản thân là thiếu niên bất lương?”

Tóc vàng đi đầu vội vàng nhấc tay biện giải: “Thầy Tô, hôm nay là tụi em oan thật đó, là Tống Lẫm cậu ấy bị thần kinh ——”

“Cậu câm miệng cho tôi.” Tô Cảnh Nhan không chút khách khí mà cắt ngang lời cậu ta: “Tôi bảo cậu giải thích sao?”

“Uhm.” Hoàng mao hậm hực mà ngậm miệng lại: “Thực xin lỗi, thầy Tô.”

Lúc nãy, mấy chú cảnh sát vừa thấy thẻ học sinh trên người bọn họ, liền bảo muốn liên lạc với phụ huynh và thầy cô của bọn họ. Mọi người đều biết, đại học A đối với việc đánh nhau gây chuyện luôn có xử phạt nghiêm khắc, nếu để thầy cô biết được, tuyệt đối sẽ bị ghi vào học bạ.

Nhưng hôm nay không biết là ai liên lạc với thầy Tô, may mắn tránh được một kiếp.

“Vậy, thầy Tô, chuyện tụi em đánh nhau, trường học sẽ biết sao? Sẽ bị kỷ luật sao ạ?” Một nam sinh khác lo sợ bất an hỏi.

Tô Cảnh Nhan cười lạnh một tiếng: “Bây giờ mới biết sợ?”

“Tụi em sai rồi, thưa thầy, tụi em thật sự biết sai rồi.” Tóc vàng nhịn không được mà mở miệng xin tha: “Xin thầy giúp tụi em lần này đi!”

Tô Cảnh Nhan giơ tay chỉ vào bọn họ: “Hiện tại, lập tức, lập tức, trở về ký túc xá. Học kỳ này nếu các cậu dám trốn lớp lần nào, tôi sẽ đúng sự thật mà báo cáo chuyện này với trường học.”

“A a a cảm ơn thầy Tô!” Mấy người tức khắc sinh long hoạt hổ trở lại, mã bất đình đề mà chạy.

Tô Cảnh Nhan lại nói: “Tống Lẫm, cậu ở lại.”

Nam sinh đi sau cùng khựng người lại, bước chân chậm rì rì mà dịch lại đây.

Từ lúc thầy Tô bước vào Cục cảnh sát, cậu đã không dám nâng mắt lên nhìn mà vẫn luôn cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của chính mình.

“Càng sống càng lùi bước đúng không?” Tô Cảnh Nhan nhíu mày giáo huấn: “Cấp ba đánh nhau chưa đủ nên bây giờ lên đại học muốn làm lại nghề cũ?”

Mấy năm trước, lần đầu tiên trò chuyện với Tống lẫm, cũng chính là cái đêm hắn mang cậu ta ra khỏi Cục cảnh sát kia.

Tình huống của gia đình Tống Lẫm rất phức tạp, mẹ mất sớm, cha đón cậu ta về nhà, là con riêng nên không được ai yêu thương chăm sóc, bởi vậy cũng dưỡng thành tính cách cực kỳ quái gở cực đoan.

Năm đó, Tô Cảnh Nhan tốn rất nhiều công sức, mới làm cậu ta dần dần mở rộng cửa lòng.

Tống Lẫm vẫn rũ đầu như cũ, ngữ khí thực ảo não: “Thực xin lỗi……”

Tô Cảnh Nhan nhìn đối phương, cứ cảm thấy cậu ta vẫn là thằng nhóc quật cường của mấy năm trước, không khỏi thở dài một hơi: “Thôi, cậu nói trước đi, hôm nay tại sao lại đánh nhau?”

“Bởi vì, bởi vì……” Tống Lẫm nhanh chóng ngước mắt nhìn hắn một cái: “Bọn họ nói ——”

“Tô Cảnh Nhan?” Cố tình đúng lúc này, Phó Bách Diễn chờ đến mất kiên nhẫn, rốt cuộc nhịn không được bước xuống xe: “Cậu còn chưa xong?”

Tô Cảnh Nhan quay đầu lại: “Anh không thể kiên nhẫn một chút sao, Phó tổng?”

Phó Bách Diễn chỉ chỉ đồng hồ trên tay: “Cậu biết hiện tại mấy giờ không?”

Đường đường là tổng tài tập đoàn Thịnh Tinh, thời gian của hắn chính là một giây giá trị thiên kim, thế mà lại bị mấy thằng nhóc bất lương đáng giận này làm chậm trễ!

Tô Cảnh Nhan vô ngữ, dứt khoát nắm lấy cánh tay Tống Lẫm: “Tôi đưa cậu về trường học.”

“Tô Cảnh Nhan! Cậu xem tôi chết rồi đấy à?” Phó tổng nháy mắt rít gào, “Cậu, cậu, cậu vậy mà dám ở ngay trước mặt tôi dắt tay một người đàn ông khác!”

Tô Cảnh Nhan: ……

Hắn buông tay ra, bước lên trước vài bước, thấp giọng thương lượng: “Phó tổng, phiền anh ở trước mặt học sinh của em kiềm chế một chút có được không?”

Phó Bách Diễn lạnh lùng: “Nếu tôi đây không muốn?”



Tô Cảnh Nhan: “Bây giờ anh nghe em, một lát nữa em sẽ nghe lời của anh hết.”

Không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt Phó tổng lập tức bắn ra ra một đạo tinh quang: “Thật không?”

Tô Cảnh Nhan bật cười: “Thật.”

Phó tổng mất trí nhớ rồi thật chẳng khác gì một con cún to xác không quá thông minh, chỉ cần treo một khúc xương ở trước mắt là có thể làm hắn không chút do dự chạy tới.

Trên đường trở về trường, Tống Lẫm vẫn là không rên một tiếng, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía Phó Bách Diễn lại mang theo địch ý khó hiểu.

Ferrari lại nghênh ngang mà chạy về A đại, lần này Tô Cảnh Nhan chào hỏi với bác bảo vệ rồi để xe trực tiếp lái vào trong trường học.

“Đêm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một lát nữa cậu nhắn tin nói rõ ràng cho tôi.” Tô Cảnh Nhan cùng Tống Lẫm xuống xe: “Nếu có chuyện tôi có thể giúp được thì cậu cứ nói.”

Người thiếu niên cao cao gầy gầy nhìn chằm chằm hắn muốn nói lại thôi: “Thầy, thầy với người kia, hai người……”

Tô Cảnh Nhan biết cậu nhóc này đang hỏi cái gì, nhưng không có trực tiếp trả lời, chỉ là phất phất tay: “Đi thôi.”

Chờ Tống Lẫm đi xa, hắn xoay người ghé vào cửa sổ xe nhìn về phía ghế điều khiển: “Phó tổng, không bằng đêm nay ở tạm chung cư của em một đêm nhé?”

Phó Bách Diễn: “Không có khả năng! Tôi sẽ không ngủ ở chỗ như thế! Chết cũng không đi!”

Mười phút sau, một đôi chân dài ủy ủy khuất khuất mà đặt trên sàn nhà trước ghế sô pha, Phó tổng cau mày: “Tôi đói bụng.”

Tô Cảnh Nhan: “Để em nấu mì cho anh ăn.”

Phó tổng giận: “Cậu có lệ với kim chủ của cậu thế à?”

Tô Cảnh Nhan hơi nhướng mày: “Không thì sao? Giờ hơn nửa đêm rồi, căng tin của trường cũng đóng cửa, anh bảo em đi đâu đặt một bàn Mãn Hán toàn tịch cho anh?”

Phó tổng hơi suy tư, ngữ khí miễn cưỡng nói: “Vậy cũng được.”

Ăn quen sơn trân hải vị, ngẫu nhiên ăn cỏ ăn trấu cũng là một loại thể nghiệm mới lạ.

Huống chi, tiểu tình nhân cố ý nấu ăn để lấy lòng hắn, hắn cũng nên cho chút thể diện.

“Chậc ~” Tô Cảnh Nhan xoay người đi vào nhà bếp: “Chờ, xong liền.”

Trong phòng bếp vang lên tiếng động lách cách, Phó Bách Diễn vốn dĩ ngồi ở trên sô pha, ngẫm lại vẫn là dịch tới trước bàn, sau đó lại đứng ở cạnh cửa.

Nếu phòng bếp bị nổ mạnh, hắn cũng có thể trước tiên chạy đi.

Không đúng, còn phải cứu lấy tiểu tình nhân nữa.

Nghĩ đến đây, Phó tổng lại dịch chân về phía phòng bếp gần chút.

Vài phút sau, Tô Cảnh Nhan gọi hắn một tiếng: “Phó tổng, phiền anh lại đây giúp em trông cái nồi một chút.”

Phó Bách Diễn thật cẩn thận mà đi vào phòng bếp: “Làm gì?”

“Em nhận cuộc gọi video đã.” Tô Cảnh Nhan đưa cái muôi nhét vào tay hắn: “Bỏ chút muối thêm chút dầu, lại nấu hai ba phút nữa là có thể ra nồi.”

Phó Bách Diễn: ……

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì?

Nhận cuộc gọi video xong, Tô Cảnh Nhan quay lại phòng bếp, phát hiện Phó tổng đang đầy mặt nghiêm túc mà nhìn cái nồi chằm chằm.

“Sao anh vẫn còn nấu?” Tô Cảnh Nhan hoảng sợ, vội vàng tiến lên tắt lửa: “Sắp cháy rồi!”

Phó tổng thực nghiêm túc: “Còn chưa tới ba phút.”

Tô Cảnh Nhan: …… Đáng ra không nên trông cậy vào anh.

Mì nước đang ngon lành, thế mà lại bị Phó tổng nấu thành mì khô.

Tô Cảnh Nhan múc ra hai chén mì sợi, đặt lên bàn: “Ăn được rồi.”

Lúc này, Phó Bách Diễn lại lấy ra di động: “Tôi đi nhận điện thoại đã.”

Dứt lời liền nhấc chân đi về phía ban công.

Tô Cảnh Nhan chớp chớp mắt, có điện thoại sao? Sao hắn không nghe thấy chuông reo gì hết?

Chẳng được bao lâu, Phó Bách Diễn đã cúp điện thoại, quay lại trước bàn kéo ra ghế dựa: “Đây là lần đầu tiên tôi tự mình xuống bếp.”

“Ha hả.” Tô Cảnh Nhan cười giả lả: “Nhìn là biết.”

Hắn chỉ có thể cầu nguyện tô mì sợi này không độc chết người.

“Nếm thử đi.” Phó tổng nâng nâng cằm, biểu tình không khỏi đắc ý: “Không nghĩ tới, tôi thế mà lại có thiên phú nấu ăn như vậy.”

Tô Cảnh Nhan: ……

Hắn quyết tâm, cầm lấy đôi đũa, thấy chết không sờn mà ăn một ngụm mì sợi.

Phó Bách Diễn nhìn chằm chằm tiểu tình nhân, trong giọng nói ẩn chứa chút mong đợi không dễ phát hiện: “Ăn ngon đi?”

Tô Cảnh Nhan: “……”

Phó tổng câu môi cười: “Làm sao, cảm động đến độ không thốt nên lời?”

“Nói đi.” Tô Cảnh Nhan phun ra mì sợi, nâng mắt nhìn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Bao nhiêu tiền mới có thể mời được anh nấu ăn cho bạn trai cũ của em?”

**********

Lời tác giả:

Phó tổng: Tại đây trịnh trọng nghiêm túc mà bác bỏ tin đồn, bản nhân trước kia và bây giờ đều có tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Không Cho Rằng Tôi Là Thế Thân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook