Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 296: Chương 118.10

Niếp Niếp

23/09/2019

"Hic hic..."

Đại Bạch dựa đầu vào vai của Hoắc Duật Hy, rất nhanh đã không còn khóc nữa, có vẻ nhóc cũng không muốn chiêu trò khóc nhè vì rất tốn hơi sức, so với việc khóc lóc nhóc nên dành sức lực vào việc uống sữa của mình hơn.

"Đại Bạch muốn uống sữa sữa..."

"Được, để Tiểu Bạch đi pha cho Đại Bạch." Hoắc Duật Hy quyết định thay Tư Cảnh Hàn, mục đích là muốn tách hắn với thằng bé ra. Nhưng mà cũng đúng thôi, Đại Bạch uống sữa được pha thế nào cô cũng không biết, khi chưa được Tư Cảnh Hàn chỉ giáo qua cô sẽ không dám pha, vì sợ không hợp khẩu vị của thằng bé.

Tư Cảnh Hàn thở dài, xuống giường tìm áo choàng ngủ mặc vào, sau đó đi xuống tầng vào bếp lục đục pha sữa.

Hoắc Duật Hy ôm Đại Bạch đi theo, sẵn dịp quan sát công thức của hắn.

Đương nhiên công thức pha sữa đã được ghi rõ ràng trên vỏ hộp sữa, Tư Cảnh Hàn chỉ làm đúng theo, bỏ nhiệt kế vào đo độ nóng của nước, rồi từ từ rót vào bình.

Đại Bạch vốn tham ăn nên rất nóng lòng, khi thấy Tư Cảnh Hàn vừa đậy nắp bình sữa lại đã nghiêng người giơ hai tay ra xin: "Sữa sữa, Tiểu Bạch cho Đại Bạch đi... cho Đại Bạch..."

"Đại Bạch ngoan, sữa còn nóng." Hoắc Duật Hy cũng chới với theo hướng nghiêng của thằng bé, vội dỗ dành.



"Đại Bạch uống được, uống được mà..."

Rốt cuộc Tiểu Bạch cũng đưa cho nhóc, ôm bình sữa trong tay đầu tiên Đại Bạch đã đưa lên miệng mút thử một cái, thấy chưa được nhóc lại lắc lắc cho chóng nguội, rất điêu luyện mà tập trung nhìn bình sữa.

Hoắc Duật Hy dở khóc dở cười, trước giờ cô chưa từng nhìn thấy thằng bé nào bốn tuổi vẫn còn uống sữa như một bữa ăn. Lại còn trưng ra vẻ mặt non nớt tham ăn như trẻ con hai tuổi, quả thực ban đầu vì chuyện này đã khiến cô hiểu lầm nhóc con nhỏ hơn bảo bảo của cô.

Với sự tưởng tượng của cô, con trai của Tư Cảnh Hàn từ nhỏ chí ít đã phải thông minh hơn người, hoặc lạnh lùng như ba của nó, hoặc là một ông cụ non do sự giáo dục nghiêm khắc, chuẩn mực.

Nhưng... thực tế thì cô đã sai lầm một cách nghiêm trọng. So tưởng tượng thì hình mẫu thực tế trái ngược hoàn toàn và tan tác.

"Chọc chọc chọc..."

Mặc kệ suy nghĩ của Hoắc Duật Hy, Đại Bạch vẫn ra sức uống sữa, cái má phúng phính hây hây nhìn vào mà ai cũng muốn cưng nựng không thôi.

Cô chắn chắn một điều dáng vẻ này của thằng bé không phải được hình thành sau khi Tư Cảnh Hàn mất trí, bởi vì với thái độ một mực bảo vệ Tư Cảnh Hàn lúc nãy đã cho thấy hình tượng của người ba này trong lòng Đại Bạch phải là rất ôn nhu, dịu dàng, không mang chút độc tài nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook