Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 506: Chương 151.3

Niếp Niếp

12/03/2020

Hoắc gia.

Dù là thực tế hay ở trong lòng Tư Cảnh Hàn đều giống như nhau, đây khoảng cách nghìn trùng, ngăn sông cách núi. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, nói đến liền đến nơi rồi...

Nhanh thật.

Ngồi trên ô tô nhìn về dinh thự nguy nga ở phía xa xa sau hàng cây phong Tư Cảnh Hàn không nhịn được thở mạnh một hơi, đưa tay chỉnh lại cổ áo, lập tức Hoắc Duật Hy ngồi bên cạnh túm lấy bàn tay còn lại của hắn, nhìn hắn như muốn bảo: dù cho hối hận muốn trở về cũng không còn kịp nữa rồi.

Tư Cảnh Hàn không đủ tâm cùng cô trao đổi ánh mắt, càng đến gần biệt thự ngũ quan của hắn càng thêm lạnh lùng đến ngây thơ như Đại Bạch còn có thể nhận ra sự khác lạ của hắn.

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch không khỏe sao?"

"Không có, Tiểu Bạch hơi căng thẳng đó thôi." Hoắc Duật Hy thay Tư Cảnh Hàn trả lời con trai.

Thằng bé bán tín bán nghi nhưng không thắc mắc nữa, bởi vì mọi sự chú ý của nhóc con bây giờ đều đổ dồn về căn biệt thự màu trắng nằm lộng giữ hồ nước lớn và hàng cây trắng muốt.

Nãy giờ Đại Bạch không khác gì một con thạch sùng cụt đuôi mập mạp dính trên kính xe, luôn miệng hỏi Hoắc Duật Hy đã tới nơi chưa, khi đã nhìn thấy biệt thự của gia gia thì không dời mắt khỏi cửa kính. Xem ra thằng bé rất thích thú.

Hoắc Duật Hy thấy rằng đây chính là lợi thế của cô, chí ít đã có một đồng minh đứng về phía mình, cao hứng hỏi tài xế đến đón họ: "Hôm nay ba tôi có ở biệt thự chứ?"

"Tiểu thư yên tâm, sáng nay phu nhân không đặc biệt căn dặn tài xế trong biệt không được đưa lão gia đi đâu hết nên giờ này hẳn là ngài ấy đang ở phòng khách đợi cô cùng phu nhân."

"Á à, mẹ tôi chu đáo thật. Cảm ơn anh nhé."

Dù rằng nói cảm ơn tài xế phía trước nhưng Hoắc Duật Hy lại chủ ý huých tay vào eo Tư Cảnh Hàn, nháy mắt với hắn.

"Anh chuẩn bị tâm lý được rồi đó, sắp đến nơi rồi, ba em không dễ nói chuyện đâu."

Tư Cảnh Hàn không trả lời cô, bề ngoài vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng đang nổi gió.

Không hay rồi, có ba cô ở nhà, hắn đừng hòng đánh lẻ lấy lòng Hoắc phu nhân trước.



Vì hắn càng căng thẳng nên diễn cảnh dừng chân trước sân chính biệt thự Hoắc gia đến càng nhanh, hắn còn chưa lập trình xong tác phong ô tô đã dừng lại, Hoắc Duật Hy gần như là nhảy chân sáo đẩy cửa dẫn Đại Bạch xuống xe.

Tư Cảnh Hàn chưa kịp khoác thêm áo choàng chỉ có thể chòm người ra: "Đại Bạch, ở lại với ba."

Đại Bạch mới chạy mấy bước nghe thấy hắn gọi liền khựng lại, chỉ là nhóc con không giỏi khống chế quán tính cứ thế ngã úp mặt xuống tuyết, Hoắc Duật Hy nhanh tay lẹ mắt kéo con trai lên nhưng vẫn không tránh được việc cả thân thể Đại Bạch đều in thành hình trên lớp tuyết dày.

"Anh gọi nó làm gì thế?" Hoắc Duật Hy không khỏi ai oán, mục đích của cô bây giờ chính là cô lập Tư Cảnh Hàn, để hắn không thể lấy Đại Bạch làm lá chắn, thế thì một mình hắn sẽ biểu hiện ra sao.

Tư Cảnh Hàn không trả lời cô, vẫy tay với Đại Bạch, thằng bé nghe lời, ngậm ngùi buông tay Hoắc Duật Hy ra vừa phủi tuyết vừa đi tới chỗ hắn.

"Em vào trước đi!" Tư Cảnh Hàn thấy Hoắc Duật Hy đứng đó nhìn hai cha con thì bảo.

Nhìn biểu hiện này của hắn cô thừa biết hắn định làm chuyện gì mập mờ sao lưng mình, nheo mắt nhìn hắn khinh bỉ thêm lần nữa cô mới huých mông dẫn theo hai con chó cưng đi vào dinh thự.

Ở đây cô vừa đi khuất Tư Cảnh Hàn lập tức ôm Đại Bạch lên, hôn dồn dập lên má con trai như thể yêu thương nhiều lắm: "Đại Bạch, Đại Bạch, bảo bối của ba... Còn nhớ những lời ba nói với con không?"

"Vâng ạ." Đại Bạch một bên trả lời một bên đảo mắt nhìn về phía dinh thự lạ mắt, đang rất háo hức muốn chạy về bên đó.

"Tốt lắm." Vậy mà Tư Cảnh Hàn vẫn cảm thấy chưa đủ, cứ dặn dò tới lui những việc có nội dung như nhau, nhóc con phải khẳng định đến lần thứ năm hắn mới chịu buông tha.

Vừa được thả ra cái chân ngắn của Đại Bạch liền hoạt động hết công suất, chạy về dinh thự yêu dấu. "Ya ya ya..."

"Bộp!" Một cái tay dài quơ tới đã xách được mông Đại Bạch kéo lên.

"Hây hây..." Thằng bé theo đà quẫy đạp đôi chân thêm vài lần nữa mới ý thức được tình hình, nhìn về phía sau: "Tiểu Bạch, còn chuyện gì nữa cơ?"

Chuyện gì? Đương nhiên là muốn cùng nhóc đi vào dinh thự của ông ngoại nhóc.

Bảo hắn đi một mình là không thể nào!



Từ đằng xa người ngồi trong phòng khách đã nhìn thấy Tư Cảnh Hàn áo quần bảnh bao một tay cầm quà một tay ôm con không nhanh không chậm đi vào sảnh chính. Một dạng vân đạm phong khinh, phong thái hơn người khiến người khác phải buộc lòng chú ý.

"Tới rồi, tới rồi."

Người vui nhất đương nhiên là hai mẹ con họ Hoắc, thấy Tư Cảnh Hàn chịu đi vào đã đứng ngồi không yên, mong chờ thời khắc này hơn ai hết.

Vì thái độ vui mừng này của hai người mà người ngồi ở vị trí trung tâm phải hắng giọng nhìn sang, nghiêm khắc: "Hừm!"

Khi Tư Cảnh Hàn bước vào phòng khách, không khí lập tức trở nên căng thẳng vì đầu tiên đã thấy ngay ông ngoại Đại Bạch ngồi ở vị trí trung tâm của bàn "đợi mình" bằng ánh nhìn dò xét nghiêm nghị. Cả Hoắc Duật Hy vốn mồm năm miệng mười giờ này cũng im thin thít khép nép ngồi bên cạnh bà ngoại Đại Bạch, chú ý chút nữa sẽ thấy ở đối diện còn có cậu nhỏ Tiểu Thiên, hắn ta thì khác hẳn ngã ngớn ngửa người dựa vào salon đợi xem kịch hay.

Trong phút chốc, vì không ai mở lời trước đã khiến căn phòng rộng lớn rơi vào trạng thái ngưng trọng.

Sự tĩnh lặng của thế giới người lớn đã khiến Đại Bạch mất hồn, quên mất chuyện bây giờ phải làm cứ trố mắt ra nhìn bốn phương tám hướng, cho đến khi bị ba ba véo nhẹ vào mông nhóc con mới giật thót người, trèo xuống đất, bật chế độ dễ thương ở tần số cao nhất, loăn quăn chạy về phía trước sà vào lòng mẹ Hoắc, phá vỡ bầu không khí lúng túng bằng tiếng gọi lãnh lót: "Nãi nãi, nãi nãi... cháu là Đại Bạch đây. Được gặp nãi nãi Đại Bạch vui lắm!"

"Ôi trời ơi, Diệc Huyên ông xem kìa..." Mẹ Hoắc phản ứng ngay, không khỏi thốt lên vì sự đáng yêu của cháu trai kháu khỉnh.

Đại Bạch lần nữa không làm Tư Cảnh Hàn mất mặt, lập tức quay sang ôm chân ông ngoại ngay: "Đại Bạch thỉnh an gia gia, gia gia vạn an, vạn an, Đại Bạch đã nhớ người rất nhiều."

"Diệc Huyên, nhìn gì thế, cháu trai gọi ông kìa." Mẹ Hoắc lập tức lay chồng mình, muốn giải vây cho Tư Cảnh Hàn khỏi ánh mắt của ông.

"Cậu theo tôi." Thế nhưng Hoắc Diệc Huyên không hề lung lay trước ánh mắt dụ hoặc của Đại Bạch, một mực nhắm tới ba thằng bé, việc đầu tiên khi mở lời chính là mời hắn lên thư phòng nói chuyện.

Hoắc Duật Hy lập tức cầu cứu mẹ mình, lay lay tay áo của bà.

"Diệc Huyên, các con chúng nó vừa tới còn chưa nghỉ ngơi ông lại..."

"Mộc Anh, hôm nay tôi làm chủ." Hoắc Diệc Huyên nhắc nhở phu nhân của mình về hứa hẹn hôm trước: ông sẽ nhận Tư Cảnh Hàn là con rể với điều kiện mình sẽ là người làm chủ việc này, bà không được bênh vực giúp hắn.

Vì cả mẹ mình cũng không thể cứu Tư Cảnh Hàn nên Hoắc Duật Hy chỉ đành nhìn Tư Cảnh Hàn theo ba mình lên tầng.

Lúc đi hắn có ngoái lại nhìn cô một lần, thật sự bây giờ cả hai đều thấy căng thẳng trong ánh mắt của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook