Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 162: Linh hồn của ác quỷ.

Niếp Niếp

31/07/2019

Mục Đương nhìn Tề Thiếu Khanh từ trên xe bước xuống mi tâm cũng nhíu chặt lại.

Đây chẳng phải người nhà họ Tề sao? Phía sau còn có thêm Hàn Tín, rốt cuộc có ý gì?

Có một đoàn người mở đường cho Tề Thiếu Khanh tiến vào trong nơi người của Mục Đương và Tư Cảnh Hàn đang đối đầu căng thẳng.

Hoàng Tịch Liên vừa trong thấy anh ánh mắt lập tức sáng rỡ cứ như tìm được cái phao cứu sinh, mà trong lúc cô không để ý Mặc Lạc Phàm nãy giờ với tâm tình cực kỳ tồi tệ lại phát phát tay, cho hai người đang khống chế anh bằng súng lùi ra phía sau, giống như đã hạ vai diễn vậy, còn dư thời gian chỉnh lại quần áo.

Các nguyên lão đã nhìn rõ mặt người đến là ai, bọn họ cũng ngẩn ra nhưng Tề Thiếu Khanh làm động tác giơ tay ngăn lại lời của họ anh đã lên tiếng nói với Tư Cảnh Hàn trước:

"Lúc nào cũng là tôi dọn tàn cuộc cho cậu, hử?"

Tư Cảnh Hàn đối với nụ cười của Tề Thiếu Khanh không đáp tiếng nào, còn hất tay của anh ra, chỉ có hứng thú nắm tay của Hoắc Duật Hy. Ánh mắt của Tề Thiếu Khanh cũng vì thế dời về phía sau lưng của hắn, trong mắt vẫn mang một cảm giác phức tạp nhưng hơn hết là đã nhẹ nhõm khi anh còn đến kịp chưa để chuyện gì đi quá xa.

Hàn thúc là người phá vỡ sự tĩnh lặng giữa ba người bọn họ, muốn đưa Hoắc Duật Hy sang một bên nhưng Tư Cảnh Hàn ngăn động tác của thúc ấy lại: "Để cô ấy ở gần con."

Mục Đương nóng mắt nhìn cảnh như gia đình đoàn tụ của Tư Cảnh Hàn, cực kỳ phẫn nộ hướng về phía Lạc Tư Vũ đang dửng dưng: "Mày lừa tao, Lạc Tư Vũ, như vậy là có ý gì? Mày không phản bội Tư Cảnh Hàn, mày vẫn là người của hắn?!"

"Mục lão đại đừng nóng giận, trên thực tế thì tôi không hề lừa ông, súng lục tôi đưa cho ông là thật chỉ không có đạn mà thôi, cả chiếc nhẫn ông đang đeo cũng là nhẫn thật đấy. Ông hẳn rằng đã cho người kiểm tra qua rồi nhỉ." Lạc Tư Vũ chắc chắn nói.

"Vậy tại sao...?"

"Ý ông muốn hỏi đến khả năng chi phối quyền lực của nó phải không?" Lần này là Tề Thiếu Khanh tiếp lời, Mục Đương quay lại nhìn anh thì phát hiện trên bàn tay trái của anh, ở ngón trỏ cũng đeo một chiếc nhẫn Bách Xích.

"Không cần ngạc nhiên, thứ tôi và ông đang đeo đều là nhẫn thật." Tề Thiếu Khanh chậm rãi giải thích, lời nói thuần thục, phong thái vương giả uy quyền tuyệt đối, cả đôi mắt ôn nhu thường ngày cũng trở nên sắc bén: "Chỉ là chiếc nhẫn của ông đeo không phải là Bách Xích mà Tôn chủ của Vong đeo, tuy nhiên trên thực tế nó vẫn là nhẫn thật vì được tách ra từ Bách Xích, trong lễ thành hôn của tổ chức, nó sẽ được tôn chủ trao cho tân nương và cũng xem như nhẫn cưới mà Vong dành tặng cho mợ chủ mới."



Mục Đương và cả những người có mặt đều ngẩn ra, đương nhiên người trước kia chưa từng tiếp xúc với Bách Xích sẽ không biết được chuyện này, chỉ là người giám hộ của tổ chức có mặt ở đây đã khẳng định điều đó.

Cho nên...

"Cho nên quyền lực chủ trì tổ chức Vong không nằm trên tay Mục Đương ông mà đang ở trong tay tôi, chiếc nhẫn ông đeo chỉ có giá trị khi nó nằm trên tay hôn phối của tôi. Thật xin lỗi Mục lão đại, khiến ông hao tâm tổn trí nhưng thật sự, chủ nhân đời tiếp theo của Vong là Tề Thiếu Khanh tôi - người xuất sắc nhất trong lễ trưởng thành của 22 năm trước."

Mục Đương lảo đảo lùi lại hai bước, may rằng thuộc hạ đã kịp thời đỡ lấy ông ta.

Lạc Tư Vũ ở một bên càng thêm tốt bụng, tiện thể làm rõ nhiều vấn đề liên quan: "Mục lão đại sa cơ thì cũng nên hiểu hết lý do để không khỏi uất ức, thật ra mà nói tôi đã từng bảo rằng còn rất nhiều trò vui tôi bày cho ông thấy, nên là tôi cứ nghĩ rằng ông đã hiểu được mục đích của tôi rồi chứ."

"Láo toét, oắt con, quả nhiên thâm hiểm nhất vẫn là mày. Nhưng tại sao, những thứ ta sẽ cho mày sau khi hoàn thành đại nghiệp đều có giá trị hơn vị trí Tư Cảnh Hàn cho mày, vậy tại sao mày vẫn phải trung thành với hắn?" Mục Đương không cam tâm, nhìn Lạc Tư Vũ với đôi mắt rực đỏ tơ máu. Hắn lại phát tay:

"Ông hiểu lầm rồi, tôi không về phe của ông nhưng chẳng đồng nghĩa tôi vẫn là người của Tư Cảnh Hàn, mà trên thực tế từ lâu tôi đã là người của Tề gia."

Sự chấn động lập tức loan rộng trong nhóm người có mặt, ngoại trừ ba người đàn ông: Tư Cảnh Hàn, Tề Thiếu Khanh và Mặc Lạc Phàm là thản nhiên bình tâm như vại.

"Điều đó thì có liên quan gì, ta không tin mày sẽ vì trung thành với một ai mà từ bỏ quyền lực, thứ đó ta có thể cho mày nhiều hơn bọn chúng thì tại sao...?"

"Trên đời thứ gì cũng cái giá của nó, tôi vẫn luôn nói như vậy. Được giá sẽ có được sự trung thành của tôi, nhưng có lẽ Mục lão đại không biết một điều, đó là: tôi không chọn cái giá cao nhất mà sẽ chọn cái giá mình cần, theo Mục lão đại tôi sẽ có quyền lực của nửa giang sơn nhưng mà thứ tôi cần không phải là điều này."

"Vậy thứ mày cần là gì?"

"Chiếc ghế đại đương gia mà ông giữ ở Nam Á!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook