Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 145: Trái tim của quỷ. 10

Niếp Niếp

29/07/2019

Cô không ngờ hắn lại ngăn cản lời bày tỏ của mình, có vẻ hắn mong chờ nhiều hơn vào một hôn lễ, cô muốn nhìn hắn vào lúc này nhưng biết là không được, chỉ có thể cảm nhận được cằm của hắn đang tỳ trên đầu mình không chút lay chuyển.

Tư Cảnh Hàn thu lại tầm mắt, khép đôi mi lại, ở bên hông cánh tay của Hoắc Duật Hy đặt ở đó, khẽ khàng ôm dù rất nhẹ nhàng nhưng lòng hắn rất đau.

Lạt mềm buộc chặt, sao hắn lại không hiểu được chứ.

Là hắn đã dạy cô: Từ đây về sao nếu em còn nhân từ, cũng không còn Tiểu Bạch ngây ngốc để cho em mềm lòng đâu. Nhớ kỹ, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân, một khi đã hận thì đừng bao giờ tha thứ, rõ chưa?"

Là hắn dạy cô...

________

Mấy hôm trước hôn lễ miệng vết thương của Hoắc Duật Hy bắt đầu kết vẩy, việc sinh hoạt cũng bình thường trở lại không cần ai phụ giúp, trước đó được chăm sóc rất tốt nên đẩy nhanh hiệu quả của việc hồi phục cũng là hiển nhiên.

Cố nhiên tốn không ít công sức của Tư Cảnh Hàn.

Từ hôm đó ở bệnh viện hai người tuy rằng không xác định rõ mối quan hệ hiện tại nhưng rơi vào trạng thái nửa xa nửa gần, nửa luyến nửa ái, không ngọt ngào nhưng cực kỳ hòa hợp.

Hoắc Duật Hy không phản kháng Tư Cảnh Hàn nữa, rất ngoan ngoãn chờ đến hôn lễ, càng không nhắc lời nào đến Tề Thiếu Khanh hay Hoắc gia mà ngập chìm trong sự sủng ái của người kia.

Giống như thời gian cô nằm viện Tư Cảnh Hàn bây giờ không có mấy công việc, hoặc là ở nhà cả ngày hoặc ra ngoài một lúc lại trở về. Trong khoảng thời gian này Mặc Lạc Phàm và Hoàng Tịch Liên cũng thường hay đến, giống như bây giờ vậy trong phòng khách của biệt thự là Hoàng Tịch Liên đang ngồi trò chuyện với cô.

"Cảnh Hàn chắc cũng sắp về rồi nhỉ?" Cô ấy nhìn ra ngoài cửa hỏi Hoắc Duật Hy.

Hoắc Duật Hy nhìn đồng hồ: "Tầm giờ này thì đáng lẽ phải về rồi, không biết hôm nay có chuyện gì nữa."

Hoàng Tịch Liên tỏ vẻ ngạc nhiên: "Mấy hôm nay anh ấy luôn về rất sớm sao?"

"Đúng vậy."

Hoàng Tịch Liên chớp mắt, nâng cốc nước ép lên rồi lại đặt xuống: "Mấy hôm nay cô không nghe tin tức gì chứ?"



Hoắc Duật Hy suy nghĩ rồi lắc đầu, ngờ vực: "Có chuyện gì sao?"

"Chậc, Cảnh Hàn nuông chiều cô thật đó." Trước khi nói ra chính sự Hoàng Tịch Liên không khỏi cảm thán.

"Giá cổ phiếu của Tư thị mấy ngày nay đột ngột giảm mạnh, theo tôi được biết thì nội bộ tập đoàn có người bán thông tin làm hụt nguồn quỹ đầu tư mà ba tôi mới đầu tư vào. Hơn nữa... miếng đất ở thành Tây, công trình vừa xây được 20 tầng đã bị đình chỉ thi công, sau khi kiểm tra phát hiện vật liệu được đưa vào sử dụng không đảm bảo chất lượng so với hợp đồng đã đưa ra. Phía Hoàng Nam của ba tôi đang cần một lời giải thích, mấy ông chú của tôi cứ mãi gây sức ép muốn lão ba tôi thu hồi vốn và kiện ra tòa."

Trên khuôn mặt Hoắc Duật Hy là một nổi bàng hoàng: "Nghiêm trọng đến thế sao?"

Hoàng Tịch Liên nhún vai: "Nếu Tư thị không sớm giải quyết hoặc tin tức bị phong tỏa này lọt ra ngoài e là sắp tới còn nghiêm trọng hơn lời tôi vừa nói. Mấy ngày nay Lạc Tư Vũ không có đến đây phải không?"

Hoắc Duật Hy gật đầu.

"Đương nhiên rồi, vì anh ta phải tối mắt tối mũi mà. Nếu cổ phiếu cứ tiếp tục bị thu mua với giá rẻ thì sớm muộn gì cổ phần trong tay của Lạc Tư Vũ và Tư Cảnh Hàn cũng phải vơi đi, nếu như đây là chiến lược mà kẻ khác thôn tính Tư thị thì sẽ còn rắc rối hơn nữa, nhưng làm sao tránh được, món mồi béo bỡ này chính mấy ông chú của còn muốn lão ba thâu tóm về cho Hoàng Nam mà, đục nước béo cò, ai nhanh tay liền có lợi."

Hoàng Tịch Liên chỉ nói như thế, phần còn lại Hoắc Duật Hy có thể tự hỏi Tư Cảnh Hàn, hắn muốn giải thích thế nào cũng là chuyện của hai người bọn họ, còn cô chỉ là một chú chim đưa tin xinh đẹp thôi.

Bây giờ thì đi lãnh thưởng thôi...

Nghĩ đến đây Hoàng Tịch Liên búng tay háo hức đứng dậy, nói với Hoắc Duật Hy: "Cũng trưa rồi tôi phải về hầu cơm với lão ba, tạm biệt cô trước khi nào rảnh lại đến thăm nhé!"

Hoắc Duật Hy theo phép đứng dậy tiễn khách ra ngoài.

Sau khi Hoàng Tịch Liên rời đi Tư Cảnh Hàn cũng chưa trở về, hôm nay phá lệ phải đến tối hắn mới về biệt thự, lúc thấy cô ngồi ở phòng khách đợi mình mi tâm đang nhíu lại thoáng dãn ra, vẻ mặt khôi phục sự thanh tĩnh:

"Sao còn chưa đi ngủ?"

"Ừm... tôi đợi anh về." Hoắc Duật Hy đứng dậy đi đến giúp hắn mang ca táp, "Ăn tối không, tôi bảo người hâm nóng thức ăn."

Tư Cảnh Hàn cùng cô đi vào phòng ngủ, "Không cần đâu, tôi ăn rồi, bây giờ muốn đi tắm."

"À... được, tôi lấy quần áo giúp anh."



Thế là cô nhanh chân đi vào phòng thay đồ, Tư Cảnh Hàn cũng không nói gì vào phòng tắm mở nước, không bao lâu sau Hoắc Duật Hy đã quay lại nhưng không đi ngay mà chần chừ đứng ở đó nhìn hắn ngâm trong nước.

Tư Cảnh Hàn cuối cùng đã hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Xoạc" Hoắc Duật Hy kéo đôi dép lê, dè dặt nói: "Hay là tôi giúp anh."

"Giúp tôi tắm?" Tư Cảnh Hàn khẳng định lại.

"Không, không... tôi massage đầu cho anh." Cô vội thanh minh. Có vẻ Tư Cảnh Hàn không để ý lắm gác đầu lên cái khăn xếp trên thành bồn tắm, "Qua đây."

Hoắc Duật Hy bẻn lẻn đi qua, học theo dáng vẻ hôm trước xoa xoa hai bên thái dương cho hắn.

Được một lúc im lặng, Tư Cảnh Hàn không nói gì cô cũng không mở lời hỏi gì.

Lạ lùng hơn đáng lẽ bình thường cô hành động thế này hắn phải nhìn ra điểm khác thường rồi, sao bây giờ tắm xong rồi vẫn chưa nói gì?

Hoắc Duật Hy nhìn Tư Cảnh Hàn vây khăn tắm đi ra ngoài thì đi theo, giả vờ ám thị để mở chuyện: "Quần áo của anh tôi để trong phòng tắm rồi."

Tư Cảnh Hàn bây giờ dừng bước chịu nhìn đến cô, Hoắc Duật Hy như chột dạ cũng dừng bước, thế là hắn tiếp tục đi rồi ngồi xuống mép giường mới ngoắt tay gọi cô đến: "Hôm nay có chuyện gì sao?"

Cô nghe lời đi đến, ngồi xuống bên cạnh hắn: "Cũng không có gì."

"Vậy sao?" Giọng của hắn mang theo ngờ vực, nhấc cô ngồi lên đùi mình: "Tôi cảm thấy vừa rồi em như vậy rất tốt, đã giúp tôi thư giãn một nửa rồi thì giúp đến cùng không đi."

"Soạt!"

"Khoan..."

"Tôi thấy tốc độ này rất ổn."

Hoắc Duật Hy nhăn mặt bị hắn kéo cao eo để kéo xuống chiếc quần con, cô sờ sờ bàn tay của hắn muốn ngăn cản bước tiến mới phát hiện có điểm không đúng, chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải của hắn đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook