Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 138: Trái tim của quỷ. 3

Niếp Niếp

29/07/2019

Tư Cảnh Hàn liên tục né được mấy chiêu thức mà tên áo đen vung ra, thân thủ hết sức nhanh nhẹn kéo Hoắc Duật Hy ra phía sau lưng của mình, một mặt phòng thủ tên áo đen. Nhưng như vậy không phải là cách, nếu chỉ phòng thủ thôi thì sớm muộn cũng không trụ được lâu, người của tên áo đen này có lẽ sẽ rất nhanh chóng đến đây, mà dựa vào thân thủ của hắn ta, hắn có thể khẳng định đây là lính đánh thuê được cử đến để đối phó hắn chứ không phải là vài tên cướp cỏn con.

Tên áo đen nhận thấy không thể hạ sát đối phương nên rút súng công khai bóp cò giữa lòng thành phố, rất rõ ràng muốn đánh nhanh thắng nhanh.

Tư Cảnh Hàn kéo Hoắc Duật Hy nấp ở sau dãy xe ô tô đậu trên đường, giữa đám người xôn xao la hét tên áo đen vẫn lạnh như tảng băng tìm kiếm đối tượng truy sát.

Tiểu Vương ở bên này đường đã gấp rút thông báo cho Lạc Tư Vũ ứng cứu, một mặt anh nhanh chóng chạy về phía bên này yểm trợ. Hiện tay trong người Tư Cảnh Hàn không mang súng lục, lại bảo vệ thêm Hoắc Duật Hy e rằng không thể làm gì ngoài cách lẫn trốn, nhưng cùng lúc có một nhóm năm người là đồng bọn với tên áo đen ban đầu đã xuất hiện, bọn chúng giả trang những người đi đường để dễ dàng tiếp cận Tư Cảnh Hàn.

Tiểu Vương đã nhìn thấy được vị trí của Tư Cảnh Hàn, và một tên lính đánh thuê mặc trang phục của công nhân đang tiến về phía họ, không giống với người khác chạy náo loạn hắn đi rất chậm rãi để quan sát. Anh nép vào một góc của một chiếc xe, cách chỗ Tư Cảnh Hàn tầm ba bốn con ô tô, lên đạn cho cây súng trong tay, chính là khi hắn vừa phát hiện ra Tư Cảnh Hàn thì lập tức:

"Phịch!"

Tên kia ngã nhào xuống trước mặt Hoắc Duật Hy, một viên đạn ngay giữa trán khiến hắn chẳng kịp giãy giụa.

Không giống như cô đang trố mắt nhìn hoảng hốt, Tư Cảnh Hàn lập tức nhặt lấy cây súng hắn ta giấu trong áo, bọn chúng đều dùng súng giảm thanh, xem ra đã đúng như hắn đoán đúng, bọn người này được thuê đến để tập kích hắn ngay trong thành phố.

Trong mắt thoáng qua chút dao động, nhìn xuống Hoắc Duật Hy giấu mặt trong ngực mình hắn khẽ lên tiếng trấn an: "Không sao đâu, có tôi ở đây, kẻ nào đến đây chính là tìm chết!"

Vai của Hoắc Duật Hy run lên, ngẩn mặt nhìn hắn, cô không nói gì nhưng rất nghe lời hắn, ngồi yên lắng nghe nhịp đập từ lòng ngực hắn, quả nhiên hắn vẫn bình tĩnh đến lạ lùng.

Dù rằng bề ngoài hắn có vẻ mỏng manh nhưng tay cầm súng của hắn chưa từng vì độ nặng hay vì phản lực của nó mà bắn lệch lần nào.

Cô nhận ra rằng kẻ nào muốn tiếp cận được Tư Cảnh Hàn trong tình huống này là hoàn toàn không thể, dù cho là ngụy trang thì chỉ cần nhìn đến vẻ mặt, bước đi hoặc nhịp thở hắn cũng có thể phán đoán kẻ đó là người bình thường hay là lính đánh thuê.

Ở phía bên kia đám lính được cử đến, khi một tên đi cùng đã chết, lập tức những kẻ còn lại đều đề phòng nắp vào góc khuất.

Tư Cảnh Hàn ở đây vẫn như cũ ôm lấy Hoắc Duật Hy, có vẻ số lượng lính đánh thuê trộn vào đám đông nhiều hơn hắn nghĩ, liên tục tấn công khiến hắn sau đó phải kéo Hoắc Duật Hy sang một góc xe khác.

Tuy nhiên hắn không có chút gì gọi là nóng lòng, dù rằng không nói với nhau lời nào nhưng Tiểu Vương phối hợp với hắn rất ăn ý. Anh ấy nổ súng nghi binh, một khi có người bắn trả về phía anh ấy thì Tư Cảnh Hàn lập tức định vị của hắn ta, một phát hạ gục.



Hai ba tên liên tiếp nữa bị bắn trúng, những tên còn lại cũng không bắn trả khi Tiểu Vương nổ súng, bọn chúng nhắm chừng súng của Tư Cảnh Hàn đã sắp hết đạn, chúng bắt đầu thực hiện chiến lược thứ hai, liên tục thay nhau bắn về phía của hắn.

Tư Cảnh Hàn ước lượng số lượng đạn còn lại trong súng, sau đó cho Tiểu Vương tiếp cận chỗ của hắn, bảo anh ấy bảo vệ Hoắc Duật Hy, bản thân hắn lách sang một chiếc xe khác tiến gần hơn với bọn sát thủ.

Bây giờ thì Hoắc Duật Hy đã hiểu vì sao hắn được chọn làm Tôn chủ của tổ chức Vong, cả một nhóm người với thân thủ tinh nhuệ nhưng trong mắt Tư Cảnh Hàn chỉ là thứ cỏn con, những viên đạn còn lại trong súng của hắn mỗi khi nhắm về kẻ nào liền không uổng phí viên đó, bọn người kia thôi tấn công về phía của cô để tập trung đối phó một mình hắn nhưng vẫn không lo liệu được.

Khi số lượng sát thủ được thuê đến thưa dần thì người của cảnh sát cùng với người của Lạc Tư Vũ đã đến kịp. Thất thủ, bọn lính đánh thuê chuẩn bị rút, chúng đã chừa sẵn đường lui cho mình, Tư Cảnh Hàn không hiểu lắm vì sao bọn chúng lại hành động như vậy, theo lẽ thường một khi nhận nhiệm vụ thì chúng sẽ truy cùng giết tận đối tượng, sẽ không vì hay tin một lực lượng ứng cứu khác đến mà hoang mang rút đi.

Có lẽ đã cảm thấy an toàn, Hoắc Duật Hy đứng dậy đi theo Tiểu Vương tiến đến chỗ Tư Cảnh Hàn đang đứng, hơn hết ở bên cạnh còn có Hoắc Duật Hy nên Tư Cảnh Hàn tạm thời không nghĩ nhiều thêm, đưa tay ôm lấy eo của cô.

Lạc Tư Vũ không đem nhiều người đến, chỉ có hai chiếc xe để đảm bảo không dính vào tai mắt cảnh sát, nơi này Tư Cảnh Hàn không nán lại được lâu, theo vệ sĩ hộ tống kéo lấy Hoắc Duật Hy đi về phía chiếc xe Lạc Tư Vũ chuẩn bị.

Lạc Tư Vũ đánh lái áp xe về phía vỉa hè, Tư Cảnh Hàn dẫn Hoắc Duật Hy nhanh chân chạy đến, nhưng khi hắn cúi đầu muốn vào trong xe thì dư quang ánh mắt nhạnh cảm bắt được ánh sáng của một vật kim loại phản chiếu dưới ánh đèn đường, cùng lúc đó Lạc Tư Vũ thét lên một tiếng cẩn thận. Tư Cảnh Hàn chưa kịp phản ứng, Hoắc Duật Hy ở phía sau đã kêu đau đớn ôm chầm lấy lưng của hắn.

"Hực."

"Có nội gián!" Những vệ sĩ theo hộ tống còn lại hét to, muốn rút súng áp chế lấy tên hộ tống là nội gián kia, nhưng khi biết đã thấy thủ hắn ta không chần chừ dùng con dao Phân Lan có trong tay, tự sát.

"Phịch."

Tên nội gián ngã xuống cùng lúc đó Tư Cảnh Hàn cũng ngồi sụp xuống ven đường.

Mũi của hắn tinh tường ngửi được mùi máu tanh.

Đôi mắt của hắn lần đầu sau bao nhiêu năm đã trở nên bấn loạn, giọng nói khản đặc trong tiếng hét lớn: "Hoắc Duật Hy!"

Trong vòng tay của Tư Cảnh Hàn, cô gái hắn ôm trên lưng nhuốm đầy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook