Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 149: Trái tim của quỷ.14

Niếp Niếp

29/07/2019

Văn phòng Tề thị.

Hoàng Tịch Liên xuất hiện đã trở thành thói quen của thư ký lễ tân, không giống như lần đầu cô ấy còn hỏi cô có hẹn trước hay không rồi gọi điện thông báo cho Tề Thiếu Khanh, bây giờ thì cô ấy phải niềm nở để cho Hoàng Tịch Liên tự do đi vào thang máy chuyên dụng cho quản lý cấp cao của công ty.

Ngày mai nữa là hôn lễ của Tư Cảnh Hàn và Hoắc Duật Hy diễn ra, tuy rằng sau lần ở chỗ Dylan Tề Thiếu Khanh không liên lạc với Hoắc Duật Hy lần nào nữa nhưng thương thế của cô thế nào anh đều nằm trong bàn tay. Tất nhiên điều này không khỏi liên quan đến tiểu gia hỏa Hoàng Tịch Liên làm người đưa tin, và kéo theo cái giá phải chi trả cho cô cũng không ít đắc.

Từ chỗ phòng họp trở lại anh đã ngửi được mùi hương không phải của mình trong phòng làm việc, cộng với chiếc túi xách cầm tay và tiếng xả nước từ phòng nghỉ riêng cũng suy đoán được Hoàng Tịch Liên đến và đang tùy tiện xử dụng phòng tắm của mình.

Anh lắc lắc đầu ngán ngẩm ném áo khoác lên ghế làm việc, tự tìm cho mình một cốc nước lọc chờ cô trở ra.

Thân Hạo Khiêm đang thế chân anh ở tổng bộ, cho dù có rắc rối gì tạm thời anh cũng không quản nổi nữa cứ để anh ấy chịu cay đắng một thời gian, quay về lại hậu hĩnh nhận lỗi sau.

Tính khí Thân Hạo Khiêm cũng rất tốt, có lẽ vì tên đó chưa có gia đình nên cuộc sống khá phóng túng, tự do, luôn sẵn lòng vì anh em ra trận khó. Anh cũng rất yên tâm, với năng lực của anh ấy ngoại trừ đi xem mắt có khả năng bị loại cao thì những vấn đề còn lại đều ổn thõa.

Tề Thiếu Khanh nghĩ vậy càng yên tâm, đợi Hoàng Tịch Liên đã được năm phút mà cô còn chưa ra nên anh ngồi xuống ghế, tìm trong ngăn kéo hộp xì gà của mình nhưng mà không biết tại sao lại chẳng thấy đâu.

Ngay lúc anh còn đang thắc mắc thì Hoàng Tịch Liên từ phòng nghỉ riêng trở ra, thấy đúng cảnh này liền khoanh hai tay trước ngực dáng vẻ không hài lòng, kênh kiệu bước tới: "Tìm thuốc sao?"

Tề Thiếu Khanh không nghĩ cô biết ý định của anh, khá ngạc nhiên: "Cô biết?"

"Đương nhiên, chẳng những thế tôi đã vứt vào thùng rác hết rồi, không cần tìm nữa."



Sắc mặt Tề Thiếu Khanh thoáng trầm lại: "Cô lại tự ý mở ngăn kéo trên bàn làm việc của tôi? Hoàng Tịch Liên, sao cô có thể tự tiện thế hả?"

Hoàng Tịch Liên không nghĩ đó là lỗi của mình, rất dửng dưng, đi đến bàn làm việc của anh, lợi dụng đôi chân dài miên man ngồi nép lên mép bàn, chống một tay nghiêng người về phía anh: "Ai bảo anh quá thú vị đi nên tôi không nén nổi tò mò, huống hồ gì bên cạnh anh còn có cô thư ký xinh đẹp hết chỗ chê được tự do đi lại vào chốn này, nên tôi nghĩ có phải nên tìm vài bằng chứng gì đó rồi chụp lại cho Hoắc Duật Hy xem, để cô ấy hoàn toàn chết tâm mà an phận lấy Cảnh Hàn của tôi."

"Cô bớt mấy suy nghĩ quái gỡ này lại được không? Nhưng tại sao cô lại vứt đồ của tôi đi, cô đã hỏi ý kiến?" Tề Thiếu Khanh khá mệt mỏi với những lần trò chuyện kiểu này cùng Hoàng Tịch Liên, thường thì không có lối ra.

Cô ấy bất ngờ nhún vai: "Hút mấy cái đó có lợi gì cho sức khỏe chứ, tôi vứt đi rồi mai mốt anh cũng đừng có hút tiếp, thà rằng tìm đến phụ nữ sạch mà giải khuây còn tốt hơn lãng phí sức khỏe vào cái đó."

Bây giờ Tề Thiếu Khanh không còn gì để nói, anh mở văn kiện trên bàn rã bắt đầu xem.

"Anh không hỏi tôi đến làm gì à?" Hoàng Tịch Liên không chấp nhận thái độ bỏ bê mình của Tề Thiếu Khanh, giật cây bút trong tay anh, hỏi.

Tề Thiếu Khanh cau mày nhìn cô gái ngồi phía trước mình: "Xuống dưới ngồi."

"Ồ." Ai ngờ Hoàng Tịch Liên đột nhiên hiểu chuyện rời khỏi mặt bàn thật, nhưng mà lại nhanh chóng chuyển sang ngồi lên tay vịn cái ghế của anh, "Vậy ngồi ở đây nhé."

"Hoàng Tịch Liên!"

"Đừng gắt." Hoàng Tịch Liên làm động tác che ngón tay trước môi, vuốt vuốt ngực anh, dỗ dành: "Thật ra mà nói tôi mới là người ủy khuất đấy chứ, anh nghe tôi nói đi. Người tôi thích là anh Cảnh Hàn, nhưng chẳng hiểu sao anh ấy toàn vướng vào chuyện của anh, hết cắm sừng tôi đi lấy Hoắc Duật Hy - người anh yêu, bây giờ lại vì anh mà cắm sừng Hoắc Duật Hy rồi."

Tề Thiếu Khanh nghe chẳng hiểu làm sao, đương nhiên là Hoàng Tịch Liên muốn như vậy, cô ấy còn giả ngây thơ: "Không phải sao, chẳng những thế anh ấy còn nhờ tôi lén lút giấu Hoắc Duật Hy tặng cái này cho anh nè. Anh xem không phải có ý với anh thì còn là gì?" Cô vừa nói vừa lấy một chiếc hộp trang sức bỏ vào tay Tề Thiếu Khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook