Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 141: Trở về địa ngục.

Niếp Niếp

29/07/2019

"Tiểu Duật Hy, bình tĩnh, em bình tĩnh lại đi, động đến vết thương bây giờ." Mặc Lạc Phàm hoảng hốt đứng dậy ngăn Hoắc Duật Hy lại, anh để cô nằm xuống rồi quay nguýt sang nhìn Tư Cảnh Hàn: "Tiểu Bạch, cậu im lặng chút đi."

Hắn thức thời không lên tiếng nữa, Hoắc Duật Hy nằm ở đó mắt lóng lánh nước nhưng vẫn không quên liếc nhìn Tư Cảnh Hàn với vẻ đầy uất ức, thấy thế Mặc Lạc Phàm đẩy ra, ngồi xuống vị trí của hắn trước mặt Hoắc Duật Hy, cười tươi rói: "Nhìn anh này, anh đẹp trai hơn hắn, hả?"

Hoắc Duật Hy nghe lời không khóc nữa, lấy tay lau lau nước mắt trong thật đáng thương, Mặc Lạc Phàm luống cuống lấy hộp khăn giấy, dỗ dành: "Tiểu Duật Hy ngoan, hắn ta là khẩu thị tâm phi thôi, trước giờ độc miệng thế nào em cũng biết. Em bị thương nên hắn nóng ruột mới nói vậy thôi, hôn lễ của hai người vài hôm nữa là đến rồi, thế nào chú rể lại để cô dâu vì mình mà nằm bệnh viện, còn mặt mũi nào chứ."

"Hơ... tất cả đều vì mặt mũi." Hoắc Duật Hy bắt lỗi làm Mặc Lạc Phàm lúng túng, "Không phải, ý anh không phải như vậy, mà là tên Tiểu Bạch này đang lo lắng cho em đó biết không, hắn nói vậy để sau này không có việc tương tự xảy ra lần thứ hai. Em xem, cũng may lần này không ảnh hưởng đến xương cốt, nếu không thì hậu quả lớn đến thế nào, ai chịu trách nhiệm nổi đây."

Mặc Lạc Phàm nói thế Hoắc Duật Hy cũng có vẻ hối lỗi: "Nhưng mà em làm vậy là sai sao, là đáng đời em sao?"

"Không phải, em không sai chỗ nào cả. Nhưng mà lần sau đừng làm vậy nữa, những chuyện như vậy để đàn ông bọn anh gánh vác là được rồi."

Hoắc Duật Hy cụp mắt, liếc nhìn Tư Cảnh Hàn một cái, hắn đang quay lưng về phía cô, hai tay chống vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bóng dáng cao lớn không biết đang nghĩ gì, cô cúi mặt làu bàu: "Nếu được chọn lại lần nữa thì em vẫn làm như vậy thôi."

"Em... em, haiz!" Mặc Lạc Phàm tức chết đi sống lại, chỉ chỉ vào Hoắc Duật Hy rồi lại nhìn sang Tư Cảnh Hàn, lớn tiếng: "Tiểu Bạch, qua đây cho Tiểu Duật Hy ăn sáng đi."

Tư Cảnh Hàn bây giờ mới xoay người lại, mở điện thoại nói một câu lập tức bên ngoài có người mang thức ăn vào, đều là mấy món nhẹ nhàng nhưng rất phong phú để Hoắc Duật Hy lựa chọn. Hắn ngồi xuống thì Mặc Lạc Phàm đứng lên, Hoắc Duật Hy nhìn đi hướng khác rất không thích hắn chăm sóc.

Đương nhiên đây là lúc Mặc Lạc Phàm có thể phát huy vai trò, anh hề hề cười chỉ ra ngoài cửa: "Em cũng biết anh đây là viện trưởng của cái bệnh viện này mà, rất bận, không thể cho em ăn sáng được."

"Vậy anh kêu y tá vào đây."

"Không không, Tiểu Duật Hy em quên là Tiểu Bạch không thích nhiều người lượn lờ trước mặt hắn sao?"

"Vậy anh ta..." Đi ra ngoài là được rồi. Tuy nhiên Hoắc Duật Hy không thể nói nữa câu còn lại ra, Mặc Lạc Phàm cũng biết cô không có gan đó, rất khoái chí phẩy tay chuồn mất.

Hoắc Duật Hy thở hắc ra không tin được Mặc Lạc Phàm có thể làm vậy, lại nhìn đến Tư Cảnh Hàn, thật ăn chẳng nổi.



"Cộp."

Lạc Tư Vũ xoay gót chân.

Ở một góc của bệnh viện hắn đang nói chuyện điện thoại, tâm trạng có vẻ không được tốt lắm.

"Vì sao đột nhiên hành động mà không thông báo? Mục lão đại có phải hay không đã thiếu thành ý hợp tác?"

Mục Đương giọng nói đầy tính nghị hòa: [Nhị gia nguôi giận nghe tôi nói đã, không phải đều là vì đại nghiệp của chúng ta mà có chút nóng lòng sao? Hiếm khi Tư Cảnh Hàn ra ngoài mà không có cận vệ, lại dẫn theo con nhóc Hoắc Duật Hy thì càng thêm vướng bận.]

"Ông nghĩ Tư Cảnh Hàn là ai, đám lính cỏn con có thể làm gì được hắn, cùng lắm bây giờ Hoắc Duật Hy bị thương rồi thì hắn càng đề phòng hơn. Chuyện này vốn đã trăm sự không được sai sót ông lại bứt dây động rừng..." Lạc Tư Vũ nói trong tức giận, Mục Đương cười xòa dịu giọng:

[Nhị gia cứ yên tâm, chuyện này tuy có chút đường đột nhưng không đến nỗi sẽ bất lợi cho chúng ta.]

Lạc Tư Vũ bắt được trọng điểm: "Ông có ý gì?"

[Nhị gia không cần nóng lòng, đến lúc thích hợp tôi sẽ tự động cho cậu bất ngờ.] Mục Đương từ chối nói ra dự định của mình, Lạc Tư Vũ cũng biết con cáo già như lão ta là rất kín miệng, có hỏi thêm chỉ khiến ông ta ngờ vực nên hắn không nói gì nữa.

Đúng lúc hắn nhìn thấy Hoàng Tịch Liên ở dưới sân mang theo một túi đồ đang hây hây má đi vào trong bệnh viện, cô ấy không biết thế nào nhìn lên thấy được hắn đang nhìn mình thì vẫy vẫy tay chào.

Lạc Tư Vũ cũng mỉm cười, phát tay, rồi nói vào điện thoại: "Bây giờ tôi phải đến chỗ Hoắc Duật Hy, tạm thời cúp máy trước, liên lạc sau."

Để điện thoại vào túi không lâu, Hoàng Tịch Liên cũng đã lên tới, hắn chủ động đón cô ấy dẫn đến phòng bệnh của Hoắc Duật Hy.

Hoàng Tịch Liên đi theo bước chân của Lạc Tư Vũ nhưng vẫn không quên hỏi: "Hoắc Duật Hy thương tích không nặng chứ?"

"Không đâu, Mặc Lạc Phàm nói cô ấy chỉ bị tổn thương phần mềm, tuy vết thương có sâu nhưng chỉ là vết thương ngoài da, sau khi lành sẽ không có di chứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook