Tori

Chương 1

Lovegreeny

06/02/2015

Đó là vào mùa hè năm tôi 14 tuổi. Phải gọi như thế bởi đây là thời khắc đánh dấu sự thay đổi của tôi vào lúc đó. Tôi đã có một giấc mơ.

oOo​

Mùa hè năm 1998.

Lúc ấy tôi vẫn là một thằng nhóc với mái đầu ổ quạ chỉ suốt ngày cắm mặt vào đống máy móc điện tử. Với tôi – khi ấy – đó đã là một thiên đường. Một “Tiny Eden” của riêng tôi, nhưng tôi luôn thấy rằng nó thiếu cái gì đó.

Cho tới khi tôi gặp Tori.

oOo​

Khác với những đứa con trai cùng trang lứa, tôi không thích những hoạt động ngoài trời, phim ảnh hay các thú vui khác. Lúc đó, tôi chỉ quan tâm tới máy móc. Lân đầu tôi gặp Tori là vào giữa tháng 6 đầy oi bức. Buổi sáng hôm đó tôi đang ngồi trong phòng, bên cạnh là chiếc quạt điện Liên Xô cũ phát ra tiếng kêu rè rè như một con mèo giả uể oải sau giấc ngủ dài. Chiếc rèm cửa màu trắng bay phấp phới trong gió. Mồ hôi rịn ra hai bên đầu khi tôi đang loay hoay sửa một chiếc radio cũ. Đó là chiếc radio mà ông ngoại tôi đem từ Mĩ về nhưng đã bị hỏng sau nhiều lần ngấm nước. “Rẹt rẹt…” – Đột nhiên âm thanh bật ra từ chiếc radio cũ kỹ.

- Mình làm được rồi! – Tôi thì thầm.

“Leng keng…”

Tiếng chuông bạc phát ra đâu đó. Ban đầu tôi không để ý lắm, nhưng cho đến khi nó lặp lại nhiều lần thì tôi mới ngẩng đầu lên.

Bên ngoài ban công tầng hai ngập nắng là… một đứa con gái!! Cây tua-vít của tôi bất ngờ trượt khỏi bàn tay. Cậu ta có mái tóc đen dài, mặc váy thủy thủ trắng, đi chân trần và… đang lơ lửng. Âm thanh kia là từ chiếc lắc bạc ở cổ chân cô phát ra.

- C-c-cậu là ai?? – Tôi chỉ tay vào cậu ta.

- Tớ không biết.

- Cậu… cậu từ đâu tới?

- Tớ không biết.

- Vậy… sao cậu lại ở đây?

- Tớ cũng không biết, hì hì. – Cậu ta nghiêng đầu cười.

Bất thần tôi hét toáng lên rồi lao xuống bếp tìm mẹ. Chắc chắn! Chắc chắn cậu ta là ma!!



- Mẹ ơi!! Mẹ! Nhà mình có ma!!

- Cái gì? – Mẹ đánh rơi đôi đũa trên tay.

- Nhà mình có ma!! Một đứa con gái, nó… nó biết bay!!

Mẹ tôi chợt thay đổi sắc mặt, từ trắng chuyển sang xanh tái rồi cuối cùng xám đen lại, sờ tay lên trán tôi và cau mặt hỏi:

- Mày có bị ấm đầu không đấy?

- Con nói thật mà! Trên phòng con ấy! – Tôi giãy nảy lên.

Mẹ tôi im lặng rồi dúi vào tay tôi lọ muối ăn, tay lăm lăm con dao thái thịt rồi dẫn tôi lên phòng. Có khi nào “nó” lại biến mất trước khi mình lên phòng không nhỉ?

Cánh cửa hé dần dần, mẹ nhìn với vẻ cảnh giác xung quanh phòng với vẻ cảnh giác rồi cất tiếng hỏi tôi:

- Đâu?

- Nó ở bên giá sách kìa mẹ!

Đúng lúc đó cậu ta nhìn tôi ngạc nhiên pha lẫn mừng rỡ.

- Cậu đi đâu thế? Đó là mẹ cậu à?

- Mẹ có thấy ai đâu?

- Nó kia kìa! Bên cạnh cửa sổ đó mẹ… Ê, đừng động vào cái đó! - Tôi vội vàng chạy tới giật lấy chiếc radio của ông ngoại.

Mẹ quay sang nhìn tôi như thể thằng con mình bị hâm vậy.

- Dở hơi nó vừa vừa thôi chứ! Suốt ngày chúi mũi vào cái đống máy móc kia cho lắm vào! Lo học hành đi! – Kèm theo đó là một cái nhéo tai đau điếng.

Bước chân mẹ dậm mạnh xuống cầu thang kèm theo nỗi bực tức “Con với chả cái, suốt ngày…”. Tôi xoa xoa một bên tai đang đau nhức tưởng chừng như sắp rách ra, còn cậu ta vẫn ở đó, nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.

- Gì đấy? – Tôi nhăn nhó.



Cậu ta không nói gì, chỉ mỉm cười một cách khó hiểu.

oOo​

- Nè…

Nó chỉ là ảo ảnh thôi.

- Nè..

Nó chỉ là ảo ảnh thôi, tôi lặp đi lặp lại trong đầu.

- Nói chuyện với tớ đi mà… - Cậu ta lay nhẹ tay tôi. Thoáng chốc thời gian như đông cứng lại. Hơi ấm còn vương lại trên cánh tay chợt bay mất khi cậu ta gỡ ra. – Nè…

- Có im ngay không?? – Tôi hét lên.

- Duy! Con đang nói chuyện với ai đấy? – Tiếng mẹ dưới bếp vọng lên.

- T-Tớ… tớ chỉ muốn nói chuyện thôi mà… - Mắt cậu ta rưng rưng.

- C-Cậu… thực sự là ai?

- Tớ không biết tên mình là gì nữa…

- Cậu chết rồi phải không?

Thoáng nghĩ ngợi một chút, cậu ta gật đầu.

- Cậu… cậu cần gì?

Tôi khẽ nhích xa dần, trên tay vẫn lăm lăm con dao díp cắt dây điện.

- Tớ không biết, hì hì…

Lúc ấy tôi đã tự hỏi, có nên gọi cậu ta là “Tớ không biết” không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tori

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook