Trái Đắng

Chương 11: Án mạng (2)

Nam Hi

12/02/2015

“Một vụ giết người cướp của, nạn nhân bị cưỡng hiếp rồi giết chết.”

Cả người Am giật thót lại khi nghe xong câu nói của Thành, đôi mắt mở to, một chút do dự thoáng qua rồi rất nhanh biến mất, thay vào đó là sự kiên định rõ rệt.

- Am muốn đi.

Thành không mấy ngạc nhiên trước ý định này của Am, chính vì không muốn cô đi nên Thánh mới cố ý muốn giấu đi.

Nhưng xem ra, để Am đi cũng tốt, rèn luyện thêm sự can đảm và sự suy đoán.

***

Ngoại trừ đại tá Tho ra, tất cả các đồng nghiệp đều ngạc nhiên thấy rõ khi Am cùng Thành bước ra khỏi xe, nhưng cũng không biểu lộ ra nhiều vì vụ án trước mắt mới là điều cần lo.

Am đi sau Thành, tiến tới gần nạn nhân, tim cô đập thình thịch, một cảm giác khó chịu cồn cào trong lồng ngực càng lan rộng khi Am càng rút ngắn khoảng cách với tử thi.

Biết làm sao được, dù gì đây cũng là lần đầu tiên Am được nhìn thấy một xác chết thật sự, ngày ấy ba mẹ mình Am cũng chỉ được nhìn qua chiếc kính trong quan tài.

Đến trước nạn nhân được chùm chiếc khăn trắng, Thành chợt dừng lại, nghiêng đầu nói nhỏ với Am: “Nếu thấy khó chịu thì không cần nhìn.”

Rồi không chờ câu trả lời của Am, Thánh đã ngồi xuống, đeo bao tay, từ từ vén tấm chăn lên.

Am tí nữa thì nôn mửa khi nhìn thấy người con gái bên dưới chiếc chăn trắng ấy.

Cũng chẳng phải là cảnh tượng gì ghê gớm lắm, chỉ là ohần ngực nạn nhân có những vết chém mạnh chồng chất lên nhau khiến cho phần thịt bị lộ ra.

Băm vằm, nghiền nát, đó là hai từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Am khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Phải căm hận cô gái này như thế nào, mới có thể ra tay tàn độc như thế?

Đến cả Thành, người đã nhìn thấy không ít xác chết, cũng không khỏi giật mình, vẻ điềm tính ngày thường không còn nữa.

Đây không phải là vụ giết người tàn bạo nhất nhưng mà với một người phụ nữa, sau khi đã cưỡng hiếp xong, lại nỡ làm như vậy, thực sự là không còn nhân tính.



Quan sát một hồi, Thành kéo tấm chăn lên, liếc qua khuôn mặt tái nhợt của Am rồi đi tới phía nhân viên giám định.

Ừm, rất tốt, không có nôn mửa hay sợ hãi, có tố chất trở thành một cảnh sát tốt.

Thành đã nhìn thấy không ít nữ cảnh sát chạy đi nôn thốc nôn tháo khi thấy tử thi, nên biểu hiện này của Am khiến Thành rất hài lòng, dù rằng Am cũng không hẳn là không sợ.

Đứng một mình gần cái xác chết, Am cũng không có đủ can đảm đó, vội vàng cong mông lên, chạy theo Thành.

Tháo chiếc bao tay, vứt vào thùng rác, Thành đăm chiêu.

- Tại sao lại khẳng định đây là một vụ giết người cướp của.

- Trong túi của nạn nhân chỉ còn duy nhất giấy tờ tùy thân, trên người còn có rất nhiều vết chém.

- Nói ngắn gọn đi.

- Trong người nạn nhân có một phần lớn tinh dịch, cổ tử cung bị tổn thương nghiêm trọng cho thấy đã bị ép quan hệ trong tình trạng không muốn. Nạn nhân là Trần Hà My, thư kí giám đốc công ty IJC, một chi nhánh thuộc tập đoàn Linh Giang.

- Có bệnh án gì không? Ví thử như đã từng phải chữa bệnh về tâm lí?

- Có, hai năm trước nạn nhân có chữa bệnh trầm cảm.

Thành hơi nghiêng đầu rồi gật gù, xoay người, đang định hỏi người ở phía sau thì lại thấy một khoảng trống, cau mày nhìn xung quanh một lượt, Am đang cúi đầu lần bước đi theo hướng của chiếc thùng rác gần đó.

Hơi chau mày lại, Thành nhấc chân lại gần Am.

- Phát hiện thấy gì sau?

Đôi lông mày Am không vì câu nói của Thành mà giãn ra, vẫn cúi đầu, Am chỉ tay vào những vệt trắng li ti dưới mặt đất:

- Thành, nhìn xem!



Ghé mặt xuống, Thành lấy ngón tay trỏ quết một vệt, những hại nhỏ li ti màu trắng ấy dính vào tay, đưa lên mắt quan sát kĩ một hồi, rồi trên môi Thành thấp thoáng một nụ cười.

Xem ra, vụ án này, đã có thể giải được rồi.

Vấn đề, bây giờ chỉ còn cần tìm xem nạn nhân hay lui tới với ai và nơi nào thôi.

Nhìn biểu hiện của Thành, Am biết, mình đã đoán đúng, những hạt trắng ấy là ma túy, không ngờ một vụ án giết người tưởng chừng không liên quan này lại có thể dính dáng tới ma túy, chuyên môn của Thành.

Nhưng tại sao nhân viên giám định lại không nói điều này?

- Thành, không thấy lạ sao? Tại sao Am thấy được, mà nhân viên giám định lại không thấy? – Am đưa tay kéo nhẹ áo Thành.

Thành không trả lời, chỉ tiến tới cạnh thùng rác, đưa chiếc điện thoại lên, ánh sáng hắt ra từ chiếc điện thoại cho thấy một lượng lớn ma túy đã bị đổ vào trong thùng.

Am há hốc mồm, một tay rút điện thoại của mình ra, soi vào cho thêm ánh sáng, một tay cầm chiếc điện thoại của Thành để cậu có thể rảnh rỗi hai tay mà tìm tòi.

Đôi mắt Thành u ám nhìn số lượng lớn ma túy bị bỏ trong đó, bàn tay vươn ra lật chiếc vỏ hộp kẹo ở trên ra, là một bã chè, đang định lật tiếp thì Thành khựng lại.

Thùng rác này, có gì đó không đúng.

Nhấc chiếc thùng ra khỏi chỗ, Thành ngồi xuống, chăm chú xem xét nền gạch, gõ gõ nhẹ lên đó, viên gạch lung lay, Thành khẽ cười.

Quả đúng như cậu dự đoán, thì ra là ở đây.

Lấy viên gạch đó lên, Thành không mấy ngạc nhiên khi thấy những bọc giấy hình vuông màu nâu xếp chồng chất lên nhau.

Am trố mắt lên nhìn mọi động tác của Thành, rất dứt khoát và không có một chút lúng túng, lo sợ nào, quả đúng là chuyên nghiệp, xem ra, Am còn phải học tập nhiều lắm.

- Là hung thủ không muốn nhân viên giám định tìm thấy.

- Hả?

- Hung thủ chỉ ở quanh đây thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trái Đắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook