Trái Đắng

Chương 12: Lời giải

Nam Hi

12/02/2015

“Hung thủ chỉ ở quanh đây thôi.”

Câu nói chắc nịch của Thành vang lên như một dấu chấm hỏi lớn cho Am, cau mày, ngẫm nghĩ.

Am thực sự không hiểu.

Ừ thì, thấy được chỗ giấu ma túy, nhưng rốt cuộc, tại sao lại kết luận được hung thủ ở gần đây chứ?

Cứ cho hung thủ là người đã giấu đống ma túy này đi, nhưng cũng không có lí gì để giải thích cho việc hắn ở đây hết?

Ngẩng mặt lên, Am hơi hé môi ra, định hỏi thì trung úy Can đã tiến lại gần, đưa tờ giấy trên tay cho Thành:

- Đã liên lạc được với thân nhân của nạn nhân, thuộc một gia đình trung lưu ở tỉnh H, nạn nhân thường qua lại Diễm Lệ. Từ chiều tới khoảng 5giờ, nạn nhân đi tiếp rượu cùng giám đốc, sau đó, đến hộp đêm Diễm Lệ, tới khoảng 7 giờ thì ra về, xác nạn nhân được thấy khoảng 8 giờ, do một người ở quanh đây nhìn thấy khi đổ rác.

- Hộp đêm Diễm Lệ? – Am trợn mắt lặp lại.

Không phải chứ? Liệu có liên quan gì tới Hoa Thành không?

- Am, có gì sao? – Nhận ra sự khác lạ của Am, trung úy Can thắc mắc, nghĩ rằng Am phát hiện ra điều gì.

- Không có gì, cậu cứ ra kia đi. – Thành vỗ vỗ vai trung úy Can, lắc đầu.

Rồi lấy điện thoại trong túi ra, gọi điện về cục, nhàn nhạt:

- Khám xét nhà giam cho tôi.

Một lúc sau, Thành cúi đầu:

- Được.

Đợi khi trung úy Can đi xa rồi, Thành đút hai tay vào túi quần, dựa vào cây cột điện gần đó:

- Hộp đêm Diễm Lệ, không phải chỉ có mình Hoa Thành, còn có một người có khả năng nữa.

- Hm?

- Am biết vì sao tôi lại có thể bắt Hoàn nhanh chóng như vậy không?

- …

- Hắn có một đặc điểm, không bao giờ giết người.

- Hắn ta không sợ bị phản bội sao?

- Hắn ta tin, tin vào sự tín nhiệm của đàn em với mình, tôi cũng đã thử tiếp cận đàn em của hắn nhưng không được kết quả gì, bởi vì, một là chúng không khai, hai là chúng thà chết chứ không khai.

- Nghĩa là…

- Hơn nữa, ban nãy tôi có gọi cho cục, họ nói, Hoàn vượt ngục rồi.

“Đoàng”, câu nói vừa rồi như một tiếng súng bắn mạnh vào thính giác của Am, lắp bắp không xong câu:

- Trố….. trốn rồi sao?



- Xin lỗi, tôi muốn hút một điếu, không phiền Am chứ?

Am lắc đầu lia lịa.

Nghe nói, khi căng thẳng, hút thuốc sẽ giảm bớt, Am nghĩ, hiện giờ, hẳn Thành rất cần thuốc.

Tên tội phạm nguy hiểm vượt ngục, một vụ án có liên quan đến ma túy chưa phá được.

Có người nói, đàn ông khi hút thuốc, dù xấu hay đẹp, dù giàu hay nghèo, đều mang một nét quyến rũ rất khó tả.

Am nghĩ, có lẽ, câu nói này là dành tặng riêng cho Thành, trong bóng tối, nhờ ánh đèn le lói một chút từ chiếc đèn đường xa xôi chiếu vào bóng dáng cô đơn của Thành, cả người anh dựa vào tường, một tay cho vào túi, một tay kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay, khói thuốc màu trắng lờ mờ vảng vất quanh khuôn mặt kiên nghị, điềm tĩnh.

Đúng là hồng nhan họa thủy, Am dám chắc, nếu ai nhìn thấy Thành lúc này, dù già trẻ, trai gái, đều có một suy nghĩ giống cô: rốt cuộc thì ông trời đã tạo ra người đàn ông đẹp như thế này thì tạo ra con gái làm gì nữa cho mệt?

Vứt điếu tuốc tàn xuống đất, Thành, lấy mũi giày day day cho tắt hẳn, thở dài một cái, nhìn sang người con gái bên cạnh, nở một nụ cười:

- Am, chúng tay yêu nhau nhé? – đội ngột, Thành mở miệng.

- Hở? À … ừm. – Am lúng túng khi bị phát hiện mình đang nhìn trộm người ta, theo quán tính, trả lời một cánh máy móc, đến khi định thần lại, bàn tay đang vuốt tóc đình chỉ, khóe môi giật giật.

Thành vừa nói gì cơ?

Yêu… yêu sao?

Trái tim đập mãnh liệt, Am lấy tay đặt mạnh lên ngực trái, như muốn giữ cho trái tim không vì hoạt động quá sức mà nhẩy ra ngoài.

- Vụ án này, không có liên quan gì đến Hoàn hết.

- Hả?

Đại ca, anh đừng có mà thay đổi chủ đề xoành xoạch như vậy được không?

Tôi thực sự không thích ứng nối đâu.

Đang từ vụ án, anh nói đến yêu, rồi trong lúc tôi đang luống cuống thì anh lại nói đến vụ án.

- Đây không phải là vụ án giết người cướp của, mà là giết người bịt đầu mối.

Thứ nhất, trong người nạn nhân có tinh dịch, không có nghĩa là cưỡng hiếp mà chỉ đơn thuần là quan hệ tình dục bình thường, vì khắp người nạn nhân không có vết cào cấu, hay thương tích gì ngoại trừ mấy vết chém. Nếu là cưỡng hiếp, hẳn là nạn nhân sẽ phải chống trả, mà chống trả sẽ khiến hung thủ điên tiết lên, hắn ta sẽ gây ra thương tích trên người nạn nhân.

Thứ hai, nạn nhân uống rượu, rượu có nồng độ cồn lớn, và có chất kích thích mạnh, nên có thể khiến nạn nhân đòi hỏi lớn trong việc quan hệ, nên việc tổn thương ở bộ phận sinh dục gây hiểu lầm tới việc bị cưỡng biếp cũng là dễ hiểu.

Thứ ba, người quan hệ với nạn nhân hẳn là người nạn nhân quen thuộc, và hai người họ thường xuyên xảy ra việc quan hệ tình dục. Vì nạn nhân từng bị tự kỉ, với những người mắc bệnh này, dù đã khỏi nhưng chỉ với những người quen, họ mới có thể có những tiếp xúc gần gũi.

Thứ tư, nạn nhân là thư kí giám đốc, hẳn nhiên, nạn nhân sẽ rất nhanh nhạy và tháo vát, từ điều này, cho thấy người mà nạn nhân có thể xảy ra quan hệ tình dục, hẳn là người rất chín chắn và có cảm giác an toàn, và phải lớn tuổi hơn nạn nhân, mà với những người đàn ông này, thì chỉ ở tầm khoảng 30 tuổi tới 35 tuổi.

Hung thủ có thể làm những công việc liên quan đến kinh doanh, có thể là quản lí hoặc giám đốc, vì những người này có thể dễ dàng nắm bắt được tâm lí của nạn nhân, có thể dễ dàng gây được thiện cảm với nạn nhân.

Từ đó, ta có thể phác thảo được chân dung của hung thủ: đàn ông tầm 30 tới 35, làm về bân kinh doanh, chức vụ là giám đốc hoặc quản lí.

Am lờ mờ hình dung hình dáng của hung thủ:

- Hung thủ hẳn là người ưa nhìn?



Thành gật đầu:

- Đó mới chỉ là suy đoán ban đầu, còn về việc ma túy, hung thủ hẳn đã từng có một thời gian dài sử dụng trái phép chúng, giấu ở nơi như thế này chứng tỏ đây là một địa điểm quen thuộc để giao dịch.

Có thể, gần đây việc làm ăn của hắn gặp trắc trở nên áp lực công việc khiến hắn nhờ đến ma túy, hoặc là hắn sử dụng, hoặc là hắn buôn bán trái phép.

Tại sao nhân viên giám định lại không phát hiện ra ma túy bị rơi ở đó?

Có khả năng là nạn nhân và hung thủ đã xảy ra quan hệ tình dục trước, rồi trong lúc vô tình nạn nhân phát hiện ra điều gì đó liên quan đến việc hung thủ sử sụng ma túy, nạn nhân và hung thủ xảy ra cãi vã, nạn nhân tới đây để vạch mặt hung thủ, trong lúc bực tức, đã lấy ma túy lên và ném về phía hung thủ, vì tâm lí bị áp chế quá mạnh, hung thủ ra tay với nạn nhân.

Đúng lúc đó, có người tới, hung thủ quá vội vàng nên không kịp dọn dẹp, và hắn ta vẫn đang ở quanh đây, chờ người không chú ý tới, và xóa đi ma túy, nhưng mà, bị chúng ta phát hiện rồi, nên hẳn nhiên, bây giờ hắn đang có ý định chờ sẵn để giết chúng ta.

Thành vừa nói dứt câu, ôm chặt lấy Am xoay người nấp sau cánh cột điện.

“Đoàng đoàng…”. Tiếng súng vang lên xé rách bầu trời vào màn đêm yên tĩnh.

Am sững người nằm trong vòng tay Thành, còn chưa hoàn hồn được, suy nghĩ lạc tới viên đạn vừa sượt qua ban nãy.

Nếu không phải Thành phản ứng nhanh, sợ rằng Am đã dính trọn viên đạn đó rồi.

Tiếng súng nhanh chóng thu hút sự chú ý của những cảnh sát khác, đồng loạt rút súng và chạy tới nới nổ súng, một người đàn ông đang run rẩy cầm súng chĩa về phía Thành và Am đang né sau cây cột điện, tuy nhiên, với thân hình của hai người lớn thì cây cột điện ấy hẳn nhiên không phải là một chỗ né lí tưởng.

- Ở yên đây, đợi tôi. – Thành nói rồi buông đôi tay đang ôm lấy Am ra, rút súng từ bên hông, từ từ cúi người núp sau thùng rác, khẽ lắc đầu với trung úy Can.

Người đàn ông nhanh chóng bị bao vây, nhưng không ai bắn, vì không thể để cho hung thủ chết, còn một đường dây lớn ở phía sau hắn đang chờ bị bắt, mà hắn là manh mối duy nhất.

- Bước ra, nếu không tôi sẽ bắn. – Tên hung thủ lên tiếng, một giọng nói cuồng vọng, nhưng mang theo chút run rẩy.

Nhưng cũng không có ai lên tiếng, đột nhiên, một chiếc xe ô tô dừng lại, một ngừời đàn ông và phụ nữ vội vã chạy ra, Thành khẽ nhíu mày, không ổn rồi, định cản lại nhưng không kịp.

Tên hung thủ nhanh chóng ôm lấy người phụ nữ còn đang đau khổ trước cái chết của nạn nhân, dí đầu súng đen ngòm ngang trán bà, nghiến răng:

- Đi ra, nếu không tôi sẽ giết bà ta.

- Cậu là Trình Trương? – Người phụ nữ bàng hoàng quay lại, dường như không tin vào mắt mình.

- Im miệng!

- Đồ khốn, ngày ấy, cậu tới nhà tôi, tại sao không bảo tôi im miệng, con bé có làm gì mà cậu lại nỡ… ngày ấy cậu thề non hẹn biển với nó như thế nào mà…

- Câm miệng, không tôi bắn.

Câu đe dọa của hung thủ thành công khiến cho người phụ nữ cắn chặt môi lại, đau đớn nhìn chiếc khăn trắng chùm lên người của con gái mình cạnh đó.

-Thằng khốn. – Bố của nạn nhân nhìn vợ mình bị bắt làm con tim, không kìm nén được mà hét to, xông lên, tên hung thủ cũng giật mình mà giơ súng lên với bóng đen đang lao tới, bóp cò.

“Đoàng”, “bộp”, hai tiếng động cùng vang lên, tên hung thủ bị bàn chân Am đã mất súng, ngã phịch xuống, nhanh chóng bị bắt giữ, điên cuồng mà vùng vẫy.

Thành nhét vội súng vào sau lưng, đi tới nhìn Am đầy tán thưởng.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là hình ảnh, Am ôm lấy bở vai chảy máu mà ngã xuống đất.

- Am!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trái Đắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook