Trần Duyên

Chương 273: Chấp niệm 2

Yên Vũ Giang Nam

07/05/2017

Chấp niệm (2)

Ở chỗ sâu nhất trong Vô Tận Hải, bầu trời xanh đen, nước biển xanh đậm, xung quanh u ám không nhìn thấy cuối. Biển rộng mênh mông như một mặt gương, thậm chí không có chút sóng gợn nào. Dưới mặt nước mơ hồ có ánh sáng, chỉếu sáng phiến thế giới không có ánh mặt trời này.

Trung tâm biển có một điểm sáng như sao trời đang phát sáng rực rỡ. Đó là một thanh chủy thủ tinh xảo, lưỡi dài ba tấc, trên lưỡi đao chạm khắc hai con rắn quấn quanh.

Chuôi chủy thủ được làm bằng mặc ngọc (ngọc đen), chất ngọc gần như trong suốt. Từ xa nhìn lại tựa như có một đoàn mây đen bao vây lấy lưỡi thanh chủy thủ vậy.

Thanh chủy thủ này không lúc nào không tỏa ra sát khi nhàn nhạt, khiến người ta chỉ cần cách xa trăm trượng là có thể nhân ra sự tồn tại của nó. Thanh chủy thủ chói mắt như vậy, nhưng nếu có người đứng tại vùng biển nơi này, ánh mắt tất nhiên sẽ không rơi vào nó. Chỉ vì cách đó ba thước có một cô bé ao xanh như nước đang quỳ.

Mái tóc nàng buộc cao lộ rạ cần cổ thon dài, trắng nõn như thiên nga, đôi tay như hoa lan đặt trước đầu gối. Trên đầu ngón tay trắng nõn như ngọc chầm chậm chảy ra một giọt máu, lăng lẽ rơi trên mặt biển, khiến thể giới yên lặng này vang lên tiếng tí tách nhỏ.

Giọt máu rơi trên mặt biển biến thành màu đỏ thẫm, bị nước biển phía dưới từ từ hòa tan, đưa đi xa. Nhưng mặt biển lại giống như một khối ngọc màu lam được mai cực kỳ nhẵn nhụi, nâng đỡ nàng mà không làm ướt ý phục màu xanh mềm mại kia.

Một lúc lâu sau lại vang lên một tiếng ti tách nhỏ, lại là một giọt máu tươi nữa từ từ rơi trên mặt biển, chầm chậm tan đi. Cứ như vậy, từng giọt từng giọt máu tươi chảy ra từ đầu ngón tay nàng rơi xuống mặt biển, tựa như vĩnh vìễn không dừng lại. Mà nàng vẫn cứ quỳ như vậy, không nhúc nhích chứt nao. Khuôn mặt như ngọc đã trở nên tái nhợt, bờ môi cũng chỉ hơi hồng nhạt.

Nhưng nàng không them để ý đên máu tươi chảy ra, vẫn ngôi yên lặng bất động như một pho tượng băng ngọc điêu khắc mà thaành, hai mắt rủ xuống, cặp mi thật dài cũng không rung động một chút.

Không biết qua bao lâu, trên bầu trời vang lên một giọng nói hùng hậu mà nhu hòa. Giọng nói này cũng không lớn lắm, như là do một người đứng đối diện nói. Nhưng giọng nói này lại vang vọng khó tả nổi, truyền khắp mỗi góc nhỏ trên mặt biển nhẵn như gương này.

- Vì sao con phải khổ như vậy?!

Thạnh Y không mở mắt, chỉ ôn nhu nói:

- Nếu thúc thúc không đồng ý, cháu sẽ không đứng lên!

Vô Tận Hải lại trở nên yên lặng. Cùng một câu hỏi và câu trả lời nhưng đã lặp lại ba lần.



Thanh chủy thủ trước mắt Thanh Y là một dị bảo, chỉ cần chạm vào mũi của nó sẽ đổ máu không ngừng, nhưng trên da thịt lại không có bất kỳ vết thương nào. Nếu không có đao thuật cao thâm để phá giải, như vậy kết quả duy nhất là người chạm phải chủy thủ sẽ đổ máu đến chết.

Vết thương của Thanh y rất nhẹ, nhẹ đến mức khó có thể tin. Cứ như vậy, quá trình chảy máu sẽ trở nên vô cùng lâu dài. Chỉ cần tiếng ti tách đơn điệu vô cùng cũng đủ khiến người ta phát điên.

Chủy thủ vẫn đặt trước mặt Thanh Y.

Mặc dù chủ nhân Vô Tận Hải được coi là có lực lượng phi thường, nhưng hắn cũng không lấy chủy thủ đi, cũng không hóa giải nguyền rủa trên người Thanh Y. Nếu Thanh Y cố ý muốn tìm, chắc chắn có thể tìm được một thanh chủy thủ khác, cho nên có thu cũng vô dụng.

Cũng không lâu lắm, sự yên tĩnh của Vô Tận Hải lại bi phá vỡ một lần nữa. Theo từng tiếng gió bén nhọn, lạnh lẽo, một đoàn mây mù từ từ dâng lên ở phương xa.

Sau khi mây mù tản đi, trên mặt biển phẳng lặng như gương xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo lơ lưng giữa biển, bốn phía như bi đao gọt rìu đục, phá biển lao ra, nguy nga lồng lộng.

Trên chỗ cao nhất của hòn đảo có một thạch đài, tựa như một chỗ ngồi do thiên nhiên tạo thành, trên đó có một người đàn ông đang ngồi. Mặc dù nhìn hắn không có chút khí thế nào, nhưng bất kể là ai cũng sẽ không tự chủ được mà ngước lên nhìn người đàn ông cao không thể với này.

Xung quanh hòn đảo là những trận gió vĩnh vìễn không ngừng nghi. Chỉ nhìn quỹ tích màu đen mờ mờ do trận gió lưu lại, là có thể biết được uy lực mãnh liệt của nó. Nếu tu sĩ có đao hạnh tẩm thường, chỉ sợ còn chưa kịp đặt chân lên hòn đảo cũng đã bị nhưng trận gió này trực tiếp cắt thành thịt vụn.

Thanh Y cách hòn đảo cũng không quá xa, nhưng thân hình và mắt mũi người đàn ông kia cũng như biến mất trong mây mù, căn bản không thấy rõ được gì cả.

Thanh Y mở mắt ra nhìn về phía hòn đảo. Nàng cũng không nhìn thấy người trên đả. Từ lúc nàng lớn lên đến giờ cũng chưa từng thấy hắn rõ ràng. Không riêng gì Thanh Y, theo như Hồng Hoang vệ kể lại, từ xưa tới này chưa từng có người nào thấy rõ ràng khuon mặt vị chủ nhân của Vô Tân Hải ngồi trên hòn đảo này.

Mặt nước cách ba trượng trước mặt Thanh Y đột nhiên tách ra, tạo thành một đóa bọt nước. Một cột sáng màu vàng lợt từ dưới biển xông lên tận trời.

Sau khi cột sang tan đi, một զuyển sách ngọc xuất hiện trước mặt Thanh Y. Trên bìa quyển sách chạm khắc hai chữ to màu xanh đen. Hai chữ nãy hoàn toàn khác với tất cả các loại văn tự trên thế gian, nhưng Thanh Y lại tự nhiên hiểu được ý nghĩa của nó.

Luân Hồi.

- Đây chính là đao pháp cháu muốn cấp tốc học thành.

Chủ nhân Vô Tân Hải nói.



Thanh Y ừ một tiếng rồi vẫy tay, sách ngọc tự động bay vào trong tay nàng. Nàng nhẽ nhàng vuốt ve bìa cuốn sách. Đầu ngón tay chảy ra một giọt máu tươi, nhuộm lên hai chữ tựa như chữ mà không phải chữ kia.

Máu nàng nhanh chóng thấm đến từng góc nhỏ, chữ màu xanh đen chuyển thành màu đỏ tươi, nổi lên một tầng ánh sáng mờ mịt.

Chủ nhân Vô Tận Hải lại nói:

- Phương pháp này mạnh mẽ bá đạo, thực sự đã vi phạm thiên đạo. Nếu con tu luyện thuật pháp này, ít nhất sẽ bị tổn thọ ngàn năm, con thực đã nghĩ kỹ chưa?

Thanh Y gật đầu, ôn nhu nói:

- Nếu không có được thuật pháp này, cho dù tuổi thọ có kéo dài thêm vạn năm đi nữa thì cũng có ý nghĩa gì? Cháu biết thúc muốn cháu sau này trở thành người thống lĩnh yêu tộc trong thiên hạ. Chỉ tiếc là xưa nay Thanh Y không ôm chí lớn, nếu trong lòng đã có một người thì thực sự không thể bỏ xuống, mà quan tâm đến những chuyên lớn khác nữa. Vì vậy trọng trách này Thanh Y không thể gánh vác nổi!

Người đàn ông kia thở dài nói:

- Thế gian kẻ đưa người đẩy, chẳng lẽ là do trời định? Mặc cho con có cố gắng thế nào, cuối cùng vẫn ở trong vòng tuần hoàn của thiên đạo. Cũng chỉ là một phen cố gắng vô ích mà thôi!

Thanh Y ừ một tiếng nói:

- Thanh Y không nhìn thấu được quá khứ, tương lai như thúc thúc; cũng không hi vọng có kết quả gì. Con chỉ muốn làm hết sức để có thể an lòng mà thôi!

Trong lục nói chuyện, máu của nàng đã thấm ướt hết hai chữ kia. Sách ngọc đột nhiên tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, sau đó liền biến mất.

Hòn đảo nhỏ mờ nhạt đi, sau đó biến mất trên không trung.

Thanh Y đứng dậy dịu dàng thi lễ về phía hòn đảo biến mất, nhe giọng nói:

- Thúc thúc, thật xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook