Trần Duyên

Chương 274: Chấp niệm 3

Yên Vũ Giang Nam

07/05/2017

- Gió nơi này lạnh quá.-

Hư Vô nghĩ vậy.

Gió đúng là rất lạnh hơn nữa cũng rất mạnh. Đạo bào trên người Hư Vô mong manh đến mức khiến người ta nhìn qua cũng sẽ cam thấy lạnh, mà lúc này gã đúng là cũng cảm thấy rất lạnh.

Gã nhìn về phía biển rộng từng trận gió biển thổi khiến đạo bào bay phấp phới. Trên bầu trời mây đen dày đặc, dưới mặt biển sóng bắt đầu cuộn trào, tựa như có thể một ngụm nuốt chửng người ta vậy.

Với đạo hạnh của Hư Vô, cho dù bị mấy tên đứng hàng chữ Hư của Thanh Khư cung tự mình phóng ra Băng phong thuật đóng băng, cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Lúc này cảm thấy lạnh, bởi vì gã đã buông thả tâm thần, dùng da thịt toàn thân thể thể nghiệm sự lạnh lẽo của gió biển.

Sau một lúc lâu, gã lại đưa tay nắm vào trong hư không đưa lên mũi hít hà, sau đó cho vào trong miệng thưởng thức cẩn thận. Nhìn qua, gã đang ngửi và nếm thử mùi vị của gió.

Gió có mùi vị sao? Ít nhất Hư Vô thấy thứ này có mùi vị, hơn nữa mặc dù mùi rất nhạt nhưng lại cực kỳ thuần túy, chính là thứ mùi vị gã muốn tìm.

- Chính là trong chỗ này rồi...Vô Tận Hải-

Hư Vô cười, cười đến tuấn mỹ mà tà dị. Nơi Hư Vô đứng chẳng qua chỉ là một bờ biển bình thường, căn bản không phải Vô Tận Hải trong truyền thuyết.

Nhưng gã lại cởi đạo bào ra lộ ra nửa người trên cường tráng trắng nõn như ngọc. sau đó quấn đạo bào vào bên hông.

Gã hit một hơi thật sâu, hai tay không ngừng vung múa trên không trung kéo tất cả gió biển lại đây, vờn xung quanh thân mình. Gió càng tu càng dày, từ từ che giấu bóng dáng Hư Vô đi.khí làn gió tản đi, Hư Vô đã biến mất.

Nhìn bầu trời màu xanh đen, không có chút ánh mắt trời bờ biển lơm chơm đá vụn và mặt biển mênh mông bị sương mù bao phủ đôt nhiên xuất hiện trước mặt, hai mắt Hư Vô sáng ngời đột nhiên quát lên:

- Hay cho Vô Tận Hải! Cũng chỉ có tuyết địa thể này mới xưng với nàng!-

Tiếng quát của gã còn chưa dứt, liền có một trận gió biển đập vào mặt, trong gió vang lên một tiếng sắc bén, một thanh mâu mang theo khí thể ngất trời nhanh chóng đâm tới trán gã!



Mặc dù thanh mâu còn cách xa, nhưng Hư Vô đã cảm thấy da thịt tê dạikhí bị mâukhí đánh vào, không nhịn được âm thầm kinh hãi về đạo hạnh thâm hậu của người cầm mâu.

Hư Vô khẽ vận lực dưới chân, thân thể nghiêng qua một bên tránh thoát được thế đâm cua cây mâu. Đồng thời từ trên làn da hiện lên một tầng bạch khí(khi màu trắng) quấn quanh thanh mâu. Bạch khí nhìn như yếu ớt nhưng lại đánh lệch được thanh mâu đang mạnh mẽ đâm tới này.

Thanh mâu gần như xẹt qua đầu vai Hư Vô, nhưng vẫn không đâm trúng.

Một tên Hồng Hoang vệ thân hình cao lớn, áo giáp trùm kín toàn thân xuất hiện ngay sau đó.

Một mâu không có tác dụng đã khơi dậy lửa giận khôn cùng của y, vì vậy Hồng Hoang vệ này hết lớn, thanh mâu run lên đánh tan luồng khí trắng trên thân mâu, xoay mâu lại tiếp tục đâm về phía Hư Vô!

Lần đâm tới này lại có khí thế khác hẳn. Mâu của tên Hồng Hoang vệ đâm tới như mưa, vô cùng linh động, mà mỗi mâu đều mang theo uy lực đủ để phá hộ thể chân pháp. Chi riêng chiêu thức ấy kết hợp với đạo hạnh kém cỏi cũng đủ để xếp vào hạng cao thủ hiện nay.

Hư Vô như một chiếc lá rụng trôi dạt giữa bóng mâu trùng điệp, mỗi lần tưởng như không thể tránh khỏi lại vụt qua tránh được. Nếu thật sự không thể tránh thoát, thì gã liền dùng chưởng gạt, khuỷu tay đánh hoặc dùng vai đụng, dĩ nhiên có thể dùng thân thể đối kháng với thanh mâu mà không bị rơi vào thế yếu!

Nhưng cũng không phải Hư Vô hoàn toàn không sao cả, trên da thịt đã nổi lên từng vết đỏ ửng.

Sát tính của Hồng Hoang vệ kia nổi lên, nhịn không được quát lớn:

- Tiểu tử khá lắm, khó trách dám đến Vô Tận Hải giương oai. Đúng là có chút bản lãnh. Lại thử một chiêu này xem!

Hồng Hoang vệ kia bước chân lùi lại, trong phút chốc đã lui về phía sau trăm trượng, một tay nắm mâu, nhằm thẳng vào Hư Vô. Y ngưng lại một khắc rồi chợt quát lên, thanh mâu rời tay phóng ra ngoài!

Thanh mâu vừa bay ra mười trượng, khí màu đen dày đặc xông ra từ trong thân mâu, trong nháy mắt đã hóa thành một con Hắc Long giương nanh mua vuốt đánh về phía Hư Vô. Giữa tiếng rồng ngâm rung trời, Hắc Long dùng một trảo xé toang lồng ngực Hư Vô!

Song kết quả cũng không phải Hư Vô bị xé mở bụng, cũng không phải làn da đổ máu, mà là dần dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng biến mất trong gió biển.



Hồng Hoang vệ kia cũng không kinh hoảng, bàn tay to lớn nắm lại trong tay đã xuất hiện một thanh mâu khác, quét ngang về phía trước người. Quả nhiên là Hư Vô đã xuất hiện trước người gã.

Nhưng thân hình Hư vô ổn định lại vừa vặn tránh được đường mâu của Hồng Hoang vệ. Sau đó gã bước về phía trước, giơ tay trái lên đánh về phía lồng ngực tên Hồng Hoang vệ.

Động tác của Hư Vô nhìn qua cũng không nhanh, nhưng tên Hồng Hoang vệ kia lại không thể nào né tránh. Song bàn tay trắng nõn của Hư Vô chỉ đánh đến nửa đường lại chợt thu trở lai nhanh như tia chớp.

Một tiếng rít nhỏ vang lên, một thanh đại đao trống rỗng xuất hiên, gần như chém sát qua đầu ngón tay của Hư Vô. Một tên Hồng Hoang vệ khác xuất hiện trên không trung nhìn về tên Hồng Hoang vệ trước đó nói:

- Mươi Bảy, ta đã sớm nói ngươi không phải đối thủ của hắn, nhưng không ngờ ngươi lại thua nhanh như vậy!

Sắc mắt Hư Vô nghiêm trọng, không bởi vì nhanh chóng đánh bại một tên Hồng Hoang vệ mà cảm thấy tốt hơn chút nào. Mũi chân gã hơi điểm xuống đất, bỗng nhiên lộn mấy vòng, lui về phía sau năm mươi trượng nhanh như tia chớp.

Một thanh Đại Quan đao xuất hiện không chút tiếng động. Đao nhanh như điện, từng đao đánh về phía cổ họng, hai vai bông ưc cùng như nơi yếu hại của Hư Vô. Gã một mạch lui về phía sau, nó cũng một mạch đuổi theo chém, trong vòng năm mươi trượng này không biết nó đã chém ra bao nhiêu đao!

Sau khi lui lại năm mươi trượng Hư Vô chợt đứng lại! Trong nháy mắt chuyển từ cực động tới cực tĩnh, khiến thanh đại đao cũng hơi sững lại, thế công như nước chảy mây trôi xuất hiện một kẽ hở nho nhỏ.

Chỉ dựa vào kẽ hở vô cùng nhỏ bé này, Hư Vô quát lớn một tiếng, một ngọn lửa trắng xám xuất hiện trên làn da của gã, một quyền đánh vào lưỡi đại đao!

Tiếng ầm ầm vang lên, bên bờ Vô Tận Hải hiện ra một đoàn lửa trắng xám cuồn cuộn tản ra bốn phia. Tên Hồng Hoang vệ nắm đại đao kia lao đẩo lui về phía sau, trên lưỡi đao trong tay đã xuất hiện một chỗ sứt mẻ.

Hư Vô đứng yên tại chỗ, chầm châm thu nắm tay phải lại. Trên nắm tay phải của gã có một vệt màu đỏ rõ ràng đang bắt đầu chảy máu. Sau khi bước vào Vô Tận Hải, đây là lần đầu tiên gã bị thương khi giao đấu cùng Hồng Hoang vệ.

Thế công của tên Hồng Hoang vệ kia mãnh liệt đến mức nào. Tuy rằng bị Hư vô dùng mánh khóe tinh xảo làm rối lọan nhịp điệu, nhưng Hư Vô không lùi một bước, cũng chính là đã hứng trọn chân nguyên tích súc trong đại đao, chân nguyên trong cơ thể đã bị hao tổn.

Hư Vô cũng không thèm để ý đến loại hư vinh một bước không lùi, gã thực sự là không thể lui về phía sau.

Thình thịch thình thịch, tiếng bước chân cực kỷ nặng nề vang lên từ phía saụ Hư Vô. Một tên Hồng Hoang vệ xách theo búa lớn, bước chân nặng nề như núi từng bước tiến tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook