Trần Duyên

Chương 276: Chấp niệm 5

Yên Vũ Giang Nam

09/05/2017

Tay nàng cầm một cây cung dài hơn một trượng nhằm về phía Hư Vô.

Con ngươi Hư Vô có rụt lại không nhúc nhích chút nào. Hồng Hoang vệ kia không vội vàng hoảng hốt, giương cung lên bắn một mũi tên về phía Hư Vô.

Tên vừa rời cung đã tới trước mặt Hư Vô, giống như khoảng cách mười lắm trượng căn ban không tôn tại vậy. Mặc dù mũi tên này mạnh mẽ nhưng Hư Vô chỉ nghiêng người liền tránh được, sau đó tiến lên phía trước một bước.

Vừa đặt một bước chân xuống, Hồng Hoang vệ kia cũng đồng thời lui lại phía sau một bước, vẫn duy trì khoảng cách mười lắm trượng với Hư Vô, không sai lệch chút nào cả.

Hư Vô lại lui một bước, Hồng Hoang vệ kia cũng đúng là lại tiến thêm một bước khoảng cách giữa hai người vẫn là mười lắm trượng.

Một bước này nhìn như bình thường nhưng thực ra Hư Vô đã ẩn giấu đạo pháp vô thượng ở trong đó, bước chân biến đổi trong tức khắc, chắc chắn không thể nắm được quy luật nào. Nhưng Hồng Hoang vệ kia vẫn có thể nắm được, rõ ràng bộ pháp của nàng đã đạt đến trình độ đoạt tạo hóa thiên địa.

Chỉ cần hai bước này Hư Vô đã lập tức quyết đoán. Hắn đứng im tại chỗ, hai mắt nhắm lại như đang nhập định(ngồi thiền), làm như không thấy một mũi tên đang phóng tới.

Hồng Hoang vệ kia cầm cung vững vàng như Thái Sơn động tác như nước chảy mây môi, nhưng trong giây lát mũi tên đâm vao ngực Hư Vô, bàn tay cầm cung của nàng bởi vì kinh ngạc mà động tác hơi chậm lại.

Mặc dù mỗi mũi tên của nàng đều dùng hết toàn lực, nhưng chính bản thân nàng cũng không nghĩ tới Hư Vô lại thản nhiên đón nhận một mũi tên này, hơn nữa còn không dùng bất kỳ đạo pháp nào để chống đỡ!

Mũi tên dài ba thước đâm vào ngực Hư Vô rồi trồi ra từ phía sau lưng, trên mũi tên còn có từng giọt máu đọng lai thành dòng rơi xuống.

Hư Vô đã sớm không đứng ở chỗ cũ! Hắn đón nhận một mũi tên gần như chắc chắn phải chết, để mặc nó xuyên qua tim, nhưng cuối cùng cũng rút ngắn được khoảng cách mười lắm trượng lao qua sát bên người nàng!

Một tiếng rắc nhỏ vang lên, trên cây cung lớn xuất hiện một vết nứt rồi gãy thành hai nửa. Hồng Hoang vệ kia nhẹ nhàng bay lên, áo giáp trên người vỡ ra thành từng mảnh, mũi tên trong tay cũng rơi tuột xuống.

Khi nàng ngã xuống mặt biển, Hư Vô đã biến thành một vệt lửa nóng rực đi xa rồi. Nhiệt độ của ngọn lửa kia nóng đến mức có thể đốt cháy vạn vật.



Hồng Hoang vệ vừa ngã xuống đã xoay mình đứng dậy đuổi theo hướng Hư Vô chạy, được vài bước sau đó lại ngã nhào. Mũ giáp của nàng nứt ra một nửa làm lộ ra một bên khuôn mặt trắng nõn nà như tuyết, sắc mặt chợt trắng chợt hồng, chân nguyên trong cơ thể gần như sôi trào.

Thực ra nàng bị thương không nặng, ít nhất cũng nhẹ hơn Hư Vô nhiều lắm, nhưng trong thời gian ngắn lại không thể hành động tự nhiên khiến nàng để mất tung tích của hắn.

Ngọn lửa như rồng gào thét vượt qua Vô Tận Hải mênh mông.

Hư Vô vừa chạy như bay trên đường, vừa rút mũi tên dài ba thước sau lưng ra ngoài từng chút một. Hắn đã hoàn toàn quên đi đau đơớn trên ngườơi, chỉ có hỏa diễm ngập trời ở trong lòng.

Vô Tận Hải không phải nơi nguy hiểm, mà là vô cùng nguy hiểm. Khi hắn vừa mới tiến vào đây, dù chưa chứng kiến sự dũng mãnh của Hồng Hoang vệ nhưng cũng đã biết rằng chuyến đi này không có đường trở về.

Vô Tận Hải không có ánh mặt trời, nước biển không có sóng cũng không phải do người nào cố ý làm ra hay bị bố trí cấm chế bí pháp gì. Điều này là do sâu trong Vô Tận Hải có một nhân vật thần bí khó lường ở, chỉ cần là nơi hắn ở, thiên địa chắc chắn sẽ vì vậy mà biến sắc.

Nhưng Hư Vô đã cảm thấy hơi thở của nàng. Có lẽ gặp nàng nhiều hơn một lần nữa, đại đạo mấy chục năm qua mình đau khổ tìm kiếm sẽ rộng mở sáng sủa ngay trước mặt. Vì vậy nên hắn thẳng tiến mà không lùi.

Sáng sớm hiểu đạo, chiều chết có sao, cổ nhân nói thật không sai!

Trong nháy mắt Hư Vô đã thấy được Thanh Y đang đứng giữa biển rộng. Nàng quay lưng về phía này, nhìn về chỗ sâu trong biển rộng mênh mông, hai bên trái phải có hai tên Hông Hoang vệ đang đứng.

Ngọn lửa trắng xám trong tay Hư Vô nhanh chóng kéo dài ra, hóa thành hai thanh kiếm lửa, ngọn lửa quanh thân thu lại ngưng kết lại như thực chất bảo vệ cho toàn thân. Hắn lao vút lên cao phóng về phía Thanh Y! Hắn muốn gọi nàng, lời đến bên miệng mới nhớ ra hắn căn bản không biết tên nàng.

Nếu muốn đến bên cạnh Thanh Y, chắc chắn phải vượt qua bốn tên Hồng Hoang vệ liên thủ ngăn cản. Đây gần như là chuyện không thể làm được.

Song Hư Vô đã sớm không quan tâm có thể làm được hay không, suy nghĩ trong lòng chỉ là giữa hắn và đại đạo chỉ còn cách có hơn hai trăm trượng nữa!



Dường như Thanh Y nghe thấy tiếng gọi chưa thành lời của hắn, dịu dàng xoay người lại nhìn về phía Hư Vô trên không trung.

Anh mắt hai người chạm nhau, Hư Vô lập tức cảm thấy thần thức nổ vang, vô số mảnh nhỏ ký ức mãnh liệt tràn ra. Hắn tập trung tinh thần, phóng về phía Thanh Y càng nhanh hơn!

Thanh Y chăm chú nhìn Hư Vô. Khi hắn từ không trung rơi xuống mặt biển, bốn tên Hồng Hoang vệ căn bản không cử động chút nào, chỉ nhìn Hư Vô lao đến, hoàn toàn không có ý định cản lại.

Mười trượng, năm trượng...

Giữa Hư Vô và Thanh Y bỗng nhiên hiện lên thân ảnh một mờ nhạt của một người đàn ông. Y mặc áo bào màu đen, vóc người hơi cao lớn, nhưng so với bốn tên Hồng Hoang vệ cao lớn vạm vỡ xung quanh lại tỏ ra vài phần nhỏ bé và yếu ớt. Y đeo một chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn bằng đồng xanh, che giấu đi dung mạo thực sự.

Chỉ tùy ý đứng đó, y đã chặn lại đường tiến lên của Hư vô. Mặc dù bị sát khi không cùng và hỏa diễm ngập trời của Hư Vô đập vào mặt, nhưng y vẫn đứng vững như núi.

Hư Vô lại càng không nhiều lời, vận hết đạo hạnh toàn thân, hai thanh trường kiếm bằng hỏa diễm đan chéo ở phía trước, uy thế như chém núi đánh về phía cổ họng người nọ!

Tay phải người nọ nhe nhàng giợ lên, chẳng biết từ lúc nào trong tay đã có thêm một thanh trượng kiếm bằng ô cương(thép đen) bình thường, vung lên đánh về phia hai thanh trường kiếm. Hình như có một tiếng rắc nhỏ vang lên, giống như có thử gì đó vỡ vụn.

Hỏa Diễm xám trắng quanh thân Hư Vô nổ tung như một quả pháo hoa rực rỡ. Sau khi lửa khỏi tan đi, hai thanh kiếm bằng hỏa diễm của Hư Vô chẳng biết đã biến đi đâu, hay tay hắn buông thỏng bên người, dĩ nhiên đã không thể đưa lên được.

Hư Vô vẫn đứng thẳng ngạo nghễ, hắn chỉ còn cách Thanh Y chưa đến hai trượng. Nhưng cho dù người nọ không ngăn cản, hắn cũng không còn sức lực để tiến thêm một bước nữa.

Người đeo mặt nạ quỷ yên lặng tiến lên một bước, thanh trường kiếm bằng ô cương trong tay vang lên một tiếng nhỏ, muốn chém đầu Hư Vô xuống.

"Ngươi chỉnh là chủ nhân Vô Tận Hải?" Hư Vô mới nói được một nửa đã không thể nói tiếp.

Người mang mặt nạ quỷ nhoẽn miêng cười, nói: "Không. Ta là số một!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook