Trần Duyên

Chương 277: Đi đường 1

Yên Vũ Giang Nam

24/08/2017

Trời sắp mùa đông cho nên Giang Nam hiện giờ đang mùa hạ, cũng đã cảm giác được chút không khí mát mẻ vào chính ngọ.

Sau giờ ngọ, trên quan đạo xuất hiện một tiểu đạo sĩ còn trẻ, đạo bào trên người hắn đã rách nát, dường như là vừa mới chui ra từ trong rừng sâu, ống tay áo của hắn còn những vết tích bị cháy.

Da thịt của tiểu đạo sĩ này như ngọc, mặt mang xuân phong, thần thái của hắn chẳng bị đạo bào ảnh hưởng chút nào. Hắn đi lại mạnh mẽ như bay, nhưng mà cước bộ cũng chỉ hơn người thường một chút, có lẽ người khác nhìn thấy, cũng chỉ nghĩ là do hắn còn trẻ có sức khỏe.

Ven đường có một cái tửu quán có quy mô không nhỏ, qua tiếp vài dặm nữa là tới một thôn xóm. Tiểu đạo sĩ chắc do đi đường khát nước, cho nên bước nhanh vào tửu quán, gọi chủ quán mang rượu vào thức ăn ra, sau đó uống lấy uống để.

Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, có người nói:

- Nhìn tướng mạo của hắn rất tốt, không ngờ lại là một tửu sắc đạo sĩ!

Có một thanh âm hơi to than thở:

- Con người có mấy ai là không vì mình? Điều này cũng không thể trách hắn! Nhìn hắn căn cốt tư chất cũng được, nếu có cơ duyên tu đạo, mới có thể có chút thành tựu, nhưng hiện giờ hắn đã bỏ qua thời gian tu luyện. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc!

Lại một người cười nói:

- Đại sư huynh luôn luôn lo nghĩ có lẽ vì vậy, mà đạo hạnh của đại sư huynh luôn hơn đệ!

Tiểu đạo sĩ nghe thấy có người bàn luận về hắn, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, thấy cái bàn bên cạnh có sáu khách nhân đang ngồi, năm nam một nữ.

Nữ tử còn trẻ kia đang nhìn tiểu đạo sĩ với ánh mắt cực kỳ tiếc hận, còn có ý hơi khinh miệt. Trên bàn của họ chỉ có mấy chén nước trà và mấy đĩa hoa quả, đâu có phong phú bằng bàn của tiểu đạo sĩ.

Trong sáu người này có bốn người mặc đạo bào, ở giữa có một trung niên đạo sĩ, chính là người được gọi là đại sư huynh. Nhóm người này tướng mạo không tầm thường, hiển nhiên đều là tu sĩ có đạo hạnh.

Tiểu đạo sĩ thấy mấy người này đều có pháp bảo đặt lên bàn, không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vã dấu đĩa thịt bò đi. Hành động này làm cho những người khác cười ầm lên.

Mọi người cười một trận, cũng không để ý tới tiểu đạo sĩ nữa, cô gái kia nói:

- Có đại sư huynh tự mình dẫn đội, Hồi Xuân Môn chúng ta lần này nhất định sẽ kỳ khai đắc thắng!

Nghe giọng nói của nàng là biết, nàng cực kỳ ngưỡng mộ vị đại sư huynh này. Đại sư huynh khoát tay nói:

- Không thể nói như vậy, đạo pháp của yêu đạo kia lợi hại, các ngươi không thể khinh thường!



Một gã thanh niên đạo nhân khác cười nói:

- Cho dù có cá chết lọt lướt, thì khi chạy tới nơi đây, cũng giống như nỏ mạnh hết đài sao có thể thoát khỏi bàn tay của chúng ta? Đấy chính công lao dâng tận miệng đó!

Sáu người chuyện trò vui vẻ đột nhiên nhất tê yên tĩnh trở lại, hành động này vô cùng đột ngột, trong khi đó, tiếng đàm luận bên ngoài vẫn vang lên.

Gió trong tửu quán đột nhiên thổi mạnh mang theo hơi lạnh thẩu xương, khách nhân trong tửu quán ai mấy đều rùng mình. Họ phát hiện bàn sáu tu sĩ kia không biết đã biến mất từ lúc nào.

Chim chóc ở ngọn núi phía xa xa bỗng nhiên giật mình, vì có hai thân hình như khói bay ra, mũi chân không chạm đất đang vọt tới tửu quán bên này. Nhìn sự hoảnghốt của hai người này, cũng có thể nhận ra họ muốn mượn nơi này để chạy trôn truy binh phía sau.

Tốc độ của hai người vô cùng nhanh chóng, trong chớp mắt đã băng qua quan đạo, rồi lại chạy về hướng núi rừng mênh mông.

Khó khăn lắm họ mới chạy tới được cạnh bìa rừng, thì trong rừng bỗng có một đạo hồng quang bắn ra, một thanh âm dõng dạc kêu lên:

- Hồi Xuân Môn ta chờ ở nơi đấy đã lâu!-

Tiếng nói vừa dứt, sáu người của Hồi Xuân Môn đã chạy ra ngăn cản hai người. Hai người chạy trốn là một đôi thanh niên nam nữ, nam tuấn lãng nữ ôn nhu, giống như là một đôi thần tiên quyến lữ. Có lẽ do vì chạy đường dài cho nên hơi thở của hai người này rất nhẹ, sắc mặt tái nhợt, xem ra chân nguyên tổn hao không nhẹ. Mắt thấy sáu người của Hôi Xuân Môn từ trong rừng đi ra, sắc mặt hai người càng thảm đạm.

Thanh niên nam tử kia nhìn về đại sư huynh của Hồi Xuân Môn, ôm quyền nói:

- Giang đạo huynh, hai môn phái của chúng ta luôn làm chuyện chính nghĩa, vì sao hôm nay phải tuyệt tình chặn chúng ta như vậy?

Đại sư huynh kia vung tay lên nói:

- Chúng ta giao hảo đúng là có chút tình nghĩa, nhưng mà yêu đạo của Đạo Đức tông người người đều có thể giết. Quy Vũ Quan các ngươi mấy trăm năm qua vẫn tự xưng mình là chi phái của Đạo Đức tông, lần này đương nhiên không cách nào thoát khỏi liên quan. Đứng trước quốc gia đại sự, quan hệ cá nhân cũng chỉ còn cách để qua một bên.

Có một tên Hồi Xuân môn cười to nói:

- Thiếu quan chủ, trước kia người luôn lấy Đạo Đức tông làm chỗ dựa cho nên uy phong ở Thiều Châu thành thật là lớn! Khi đó ngươi có nghĩ tới cảnh ngộ ngày hôm nay không? Như vậy đi, chỉ cần các ngươi bó tay chịu trói, còn Lục cô nương đại danh đỉnh đỉnh, chúng ta sẽ chăm sóc thay ngươi!

Thiếu quan chủ của Quy Vũ Quan sắc mặt chuyển thành giận dữ, nhưng chỉ lóe lên đã biến mất, hắn nhìn về phía nữ tử họ Lục, thấy thần sắc của nàng kiên định, vì vậy chậm rãi gật đầu, hướng người của Hồi Xuân Môn nói:

- Nếu mà đã như vậy, ta cũng không nói nhiều nữa, chỉ còn có cách từ chiến mà thôi!-



Hắn lời còn chưa dứt, lòng bàn tay bỗng nhiên sáng ngời, một đạo quang mang màu tím lao thắng tới đám người của Hôi Xuân môn. Đạo quang màng kia lao như điện, nam tử kia hơi nghiêng người, nhưng không cách nào tránh được, bị đánh trúng vào bả vai.

Chi nghe “Bịch” một tiếng, nam từ kia hét thảm, vai phải đã bốc lên một ngọn lửa, sau đó cánh tay phải cũng rời khỏi cơ thể rơi xuống.

Không chỉ cánh tay phải bị hủy, ba món pháp bảo trên người của hắn cũng biến thành khói xanh hoàn toàn biển mất. Xem ra đạo quang mang màu tím kia của thiếu quan chủ Quy Vũ Quan là một pháp bảo lợi hại cũng chính là thủ đoạn mệnh cuối củng. Sau khi đánh xong chiều đó, thiếu quan chủ rút kiếm gỗ đào, miệng lẩm nhẩm, một đạo quang mang lập tức bao phủ lấy thân kiếm, có vẻ hoa mỹ vô cùng, mộc kiếm của hắn bay trước. Thân hình lao theo về phía đám người của Hồi Xuân môn, đồng thời hắn cũng la lớn:

- Muội chạy mau đi!

Nhưng mà nữ tử họ Lục kia không chạy trốn, mà lại rút kiếm, sánh vai tiến lên. Thanh niên nam tử kia hào khí tăng vọt, cười vang nói:

- Cũng được, hôm nay chúng ta đồng sinh cộng tử!

Hắn quát to một tiếng, quang mang trên thân kiếm lập tức sáng rực, uy lực tăng lên nhiều. Nhưng mà có hào khí là một chuyện, thực lực lại là một chuyện khác.

Sau khi thế công như cuồng phong bạo vũ bị đám người của Hồi Xuân Môn ngăn lại, thì khí thế củạ hai người ngày một yếu đi, hai người này rơi vào khổ chiến, từ từ bị chia tách rồi rơi vào hiểm cảnh.

Nếu không phải Hồi Xuân Môn có ý định muốn bắt giữ hai người, vẫn chưa vận dụng pháp bảo chú phù có uy lực lớn, thì bọn họ sớm đã bỏ minh.

Đạo sĩ mất một tay xử lý vết thương của mình một chút, nuốt một viên đan dược, rút bảo kiếm, hung hăng gia nhập cuộc chiến. Đạo sĩ kia đối với thiếu quan chủ của Quy Vũ Quan hận thấu xương. nhưng lại không gia nhập trường chiến đấu bên đó. Kiếm của hắn tấn công về phía nữ tử họ Lục, đồng thời xuất chân hỏa phù chú của mình.

Chân Hỏa phù của Hồi Xuân môn tuy rằng có uy lực yếu, chỉ có thể gấy tổn thương một chút cho da thịt, nhưng lại có tác dụng đốt cháy y phục.

Nữ tử họ Lục lo cho thân mình còn chưa xong, đầu còn sức mà chú ý tới y phục, trong nháy mắt quần áo trên người nàng bốc hỏa, cháy lên đùng đùng.

Nàng cắn chặt răng không nói được một lời nhưng những câu nói bẩn thỉu của đạo nhân kia cứ lọt vào tai của thiếu quan chủ của Quy Vũ Quan. Khi hắn vừa mới quay đầu lại nhìn thì lập tức kêu lên một tiếng hóa ra đã bị một kiếm.

Nhóm người này còn đang ác đẩu, thì những khách nhân trong tửu quán nhìn sang chỉ thấy một ngọn lửa mơ hồ bùng lên, trong đó thỉnh thoảng truyền ra tiếng sấm sét, cho nên đều hoảng sợ, kêu lên:

- Thần tiên đánh nhau! Thần tiên đánh nhau!

Sau đó họ đẩy cửa, bỏ chạy tứ tán.

Chưởng quỹ tửu quán mặc dù sợ, nhưng vì bán rượu cho nên muốn ngăn cản khách nhân lại, nhưng mà thấy đảm người này cứ ùn ùn kéo ra hắn làm sao ngăn nổi, gấp đến độ không ngừng giơ chân múa tay.

Cũng may trong tửu điểm vẫn còn tiểu đạo sĩ kia không cướp đường bỏ chạy. Sau khi hắn quét dọn sạch sẽ xong, thì khách nhân trong điêm đã bỏ chạy hết từ lâu, chưởng quỹ lúc này đang nhìn chăm chăm vào tiểu đạo sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook