Trần Duyên

Chương 198: Đấu pháp 5

Yên Vũ Giang Nam

02/04/2017

Trăng sáng sao thưa, gió đêm nhẹ thổi.

Kỷ Nhược Trần từ biệt Vân Phong và các đạo sĩ của Đạo Đức Tông, lẻ loi một mình lên xe ngựa, dưới sự hộ tống của một vài cấm vệ quân đi về phía Nam môn. Lúc này cách ngày đính hôn không còn xa, hắn cũng phải tranh thủ thời gian về núi chuẩn bị mọi việc.

Xe ngựa dưới sự hộ tống của cấm vệ quân chạy nhanh về phía trước. Kỷ Nhược Trần ngồi trong xe, nghe thấy tiếng bánh xe đang xoay ma sát với mặt đường, trong tai vang lên những thanh âm u U giống như là có những cây lợi châm đang quấy nhiễu, càng đến gần cửa thành, lỗ tai càng ngày càng đau đớn. Kỷ Nhược Trần nhăn mày lại, sự đau đớn này tuy chưa từng gặp qua bao giờ, nhưng nó lại hết sức quen thuộc, dường như là đã từng gặp qua ở nơi nào.

Bên ngoài thành Trường An.

Vân Vũ Hoa đã yên lặng ngồi ở đó năm ngày năm đêm từ từ mở mắt ra, đôi môi hơi hé, thổi ra một luồng lửa vô hình, nói:

"Hắn sắp tới."

Tô Tô cũng đã ngồi ở đây năm ngày năm đêm, mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Vân Vũ Hoa.

Vân Vũ Hoa vẫn mặc bộ váy đen như lúc trước, da thịt sáng bóng, ngồi ở đây hơn năm ngày, nét mặt vẫn sáng sủa, hơn nữa bộ dáng càng thêm hoạt bát, nàng giống như là một tinh linh trong bức tranh Thủy Mặc vậy, toàn thân trên dưới đôi môi đỏ như máu của nàng là nổi bật nhất.

Trong màn đêm, gió đêm lạnh lẽo, nhưng mà không khí xung quanh Vân Vũ Hoa như đang bị bốc hơi.

"Vũ Hoa tỷ tỷ, tỷ..." Đôi mắt to tròn của Tô Tô nổi lên một chút hơi nước.

Vân Vũ Hoa nhìn thành Trường An ở phía xa, nhàn nhạt nói:

"Có thể giết chết được kẻ thù, tâm nguyện của ta đã hoàn thành. Tô Tô, xúc động chính là điều tối kỵ khi tu luyện Long Hổ Thái Huyền Kinh, muội không được quên."

Tô Tô ừ một tiếng, nhìn về hướng Trường An, không hề nhìn Vân Vũ Hoa thêm lần nào nữa. Một lúc sau, có vài giọt nước mắt bắn tới trước vạt áo của nàng, hóa thành vô số những hạt nước li ti.

Ngồi một bên, Vân Vũ Hoa thở dài một tiếng.

Khi đến cửa Nam, xe ngựa của Kỷ Nhược Trần đột nhiên ngừng lại, trước xe ngựa truyền đến từng đạt tiếng ồn ào.

Kỷ Nhược Trần vén rèm cửa ra nhìn, thấy bên cạnh đường lớn có đặt một cái bàn hai cái ghế, phía trên cái bàn chất đầy những vò rượu ngon. Phía trước có một người đứng ở giữa đường, cản đường đi của xe ngựa. Trên người hắn mặc trang phục của quan tứ phẩm, tài văn chương của hắn dường như bao trùm cả đất trời, hắn là một người "Thiên tử hô lai bất thượng thuyền, tự xưng thần thị tửu trung tiên (1)" Lý Bạch.

(1): Vua gọi cũng chẳng bước lên thuyền

Chi ở trong rượu mới là tiên

(Lý Bạch vì làm mất lòng Dương Quý Phi, nhà vua nghe theo lời Dương Quý Phi cho Lý Bạch vàng và đuổi ông đi. Sau đó nhà vua hối hận sai người đuổi theo mà mời ông về, ông không về.)

"Hai câu này thơ này tả hắn rất chính xác."

Nhìn Lý Bạch đang đứng chặn đầu xe, Kỷ Nhược Trần thầm nghĩ.

Tuy hắn mới chỉ ở Trường An có mấy ngày, nhưng hắn cũng biết không ít chuyện xảy ra trong triều đình. Hai câu thơ này nói thẳng cho mọi người biết nguyên nhân thất bại trên con đường làm quan của quan văn kiêm Trích Tiên Lý Bạch. Từ đó mà nhìn, sau này hắn rát khó có thể có cơ hội để lên chức, tuy Tể Thiên Hạ không biết cách tạo phúc cho những người dân, nhưng nói về phần đấu tranh chính trị, thì tên tham tài Tể Thiên Hạ giỏi hơn Lý Bạch nhiều lắm.

Lý Bạch tuy chỉ mang một bút một nghiên, nhưng thơ văn của hắn sớm đã nổi danh khắp thiên hạ, lại có thể làm cho Dương phi của Minh Hoàng vui vẻ. Hắn là tên xưa nay không sợ trời chẳng sợ đất, ngay cả cấm vệ quân hắn cũng dám đắc tội, cấm vệ quân đã rất khách khí nói trên xe chính là khách quý của Cao công công là Thiểu tiên của Đạo Đức Tông, đang có việc quan trọng, mời Lý Hàn Lâm không nên gây khó dễ.

Lý Bạch cười dài một tiếng, không để ý tới thủ lĩnh của cấm vệ quân, chỉ hướng về xe ngựa kêu lên:

"Kỷ tiểu huynh đệ, ta biết ngươi tối nay phải đi, cố ý chuẩn bị mấy vò rượu ở đây chờ ngươi, nếu ngươi có thời gian, thì mời xuống đây uống rượu!"

Kỷ Nhược Trần từ lâu đã biết tính tình của Lý Bạch, nếu như không cùng hắn uống vài hủ rượu thì không thể nào mà ra khỏi thành Trường An được, vì vậy hắn chỉ còn cách xuống ngựa, nói: "Nếu Lý đại nhân mời, Nhược Trần nào dám không nghe?"

Lý Bạch hô "Sảng khoái!", sao đó lôi Kỷ Nhược Trần ngồi xuống, thuận tay cầm lấy một vò rượu, đổ đầy hai chén lớn. Kỷ Nhược Trần lúc này đấu chưa hết đầu tai chưa hết ù, lại bị mùi rượu xông lên mũi, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch, thiếu chút nữa đã nôn ra. Nhưng nếu Lý Bạch mời, hắn không thể không uống, vì thế hắn cố gắng chịu đựng, bưng chiếc bát lên một hơi cạn sạch.



Những cấm vệ quân đi theo xe ngựa thấy Kỷ Nhược Trằn như vậy, cũng chỉ có thể đứng một bên chờ đợi mà thôi.

"Cạch"! Hai chiếc bát to chạm mạnh vào nhau, rượu không chỉ văng ra bốn phía, mà còn văng loạn khắp nơi, rơi thẳng vào áo giáp của những cấm vệ quân đang đứng xung quanh, tạo thành những âm thanh như tiếng mưa rơi. Cả đám cấm vệ quân rất bắt đắc dĩ, không còn cách nào khác đành phải lui xa ra.

Lấy tửu lượng của hai người, lại uống thả cửa như thế, đừng nói là mấy vò rượu, cho dù là hơn mười vò cũng bị uống cạn, mỗi khi Lý Bạch uống một chén, liền nói rất nhiều, lúc thì chỉ bảo về đất nước con người, khi thì hào hứng quá mức, rồi ngâm thơ sổ cú, Kỷ Nhược Trần khi tới Trường An đã được nghe Tể Thiên Hạ nói về thời cuộc thiên hạ lúc này, vì vậy nghe Lý Bạch nói về thời cuộc không cho là đúng, nhưng mà đối với thơ từ quá mức kinh người của Lý Bạch, hắn rất thưởng thức lại vô cùng kính phục.

Cứ như thế, hai người nói hết chuyện này đến chuyện khác, sau khi uống rượu được hơn một canh giờ, chỉ còn lại ba bốn vò rượu, những tên cấm vệ quân đứng chờ một bên hai chân cũng đã tê dại mà hai người vẫn chưa ngừng lại.

Bên ngoài thành Trường An, trong bóng đêm mênh mông mơ hồ có chút ánh sáng của ngọn lửa, nhưng ngay sau đó lại tắt mất.

Vân Vũ Hoa nhắm mắt ngồi im, cả người giống như đang nổi trên không trung, hai gò má đỏ như lửa, toàn thân liên tục run rẩy, những bụi cỏ xung quanh mười trượng liên tục khô héo, chợt có một bụi cỏ khô bùng cháy, trong nháy mắt đã biến thành tro.

Tô Tô đã đứng lên, kinh ngạc nhìn Vân Vũ Hoa đang đau khổ chống đỡ trên không trung, lại quay đầu liếc nhìn thành Trường An.

Bên trong thành Trường An, đèn sáng như ban ngày, người đi trên đường đông như kiến, khung cảnh vô cùng hưng thịnh và sầm uất.

Vân Vũ Hoa bỗng nhiên thở dài một hơi, thân thể giãn ra, như một cành hoa nhẹ nhàng rơi xuống. Tô Tô cắn chặt môi, xông về phía trước đỡ lấy nàng.

Hai mắt của Vân Vũ Hoa nhắm chặt giống như là đang ngủ.

Tô Tô lần thứ hai quay đầu lại, liếc mắt nhìn thành Trường An một lần nữa, hai mắt ướt đẫm, chỉ thấy được ánh đèn mơ hồ, lại có chút rực rỡ. Nàng huýt sáo một tiếng, giống như tiếng long ngâm, sau đó xoay người rời đi!

"Cạch"! Hai cái chén sứt mẻ đụng mạnh vào nhau, còn chua kịp uống, rượu trong chén chỉ còn lại một nữa.

Đây đã là hai chén rượu cuối cùng.

Lý Bạch đã say từ lâu, hắn ôm vò rượu cuối cùng ngửa nắp xuống, nhưng chỉ chảy ra vài giọt rượu. Hắn thuận tay ném đi, ầm một tiếng, vò rượu vỡ nát bấy. Kỷ Nhược Trần cũng đã hơi say, hắn đứng lên, cơ thể lắc lư nhìn Lý Bạch thi lễ một cái, nói 'Con đường phía trước còn rất dài, sau này gặp lại", nói xong hắn liền xoay người đi về phía cửa Nam, ngay cả xe ngựa cũng không ngồi.

Kỷ Nhược Trần vừa đi tới cửa thành, đầu lại đau như búa bổ! Cơn đau nhức đột nhiên xảy ra này xua tan hết thảy cơn say của hắn, nó giống như một đạo thiểm điện, xua tan sương mù dày đặc trong lòng hắn.

Kỷ Nhược Trần đã hiểu tại sao mình chưa bao giờ trải qua sự đau đớn như vậy, lại có cảm giác quen thuộc, đó là sự đau nhức của Cực Lạc Châm! Hắn nhìn bóng đêm mênh mông bên ngoài thành Trường An, rốt cuộc hắn cùng biết là Vân Vũ Hoa đang ở bên ngoài chờ hắn, mà hắn lại rất rõ, mặc kệ nàng dùng phương thức gì để ngăn chặn Cực Lạc Châm, nhưng nàng cùng đã tới ranh giới phát tác của Cực Lạc Châm.

Kỷ Nhược Trần đứng giữa cửa thành, ở phía sau là Hoàng Cung trong thành Trường An đang sáng rực như ban ngày, hắn mơ hồ nghe được tiếng đàn, dễ nhận thấy là đang có một buổi tiệc, chỉ không biết Dương Ngọc Hoàn lúc này đang gãy đàn Tỳ Bà, hay là đang múa một khúc Vũ Y Nghê Thường. Mà ở trước mặt, chỉ có một mảnh bóng đêm mênh mông, không biết nguy hiểm ra sao.

Hắn có chút do dự.

Cũng không phải hắn sợ hãi, mà là hắn không biết hắn có nên làm như vậy hay không. Khi hắn đang do dự, thì trong tai bỗng phát ra một tiếng "Ong", ảo cảnh lại xuất hiện, xung quanh hắn toàn là một vùng lửa, một luồng sát ý lặng lẽ nổi lên từ trong lòng hắn.

Một luồng gió đêm thổi qua, nơi cửa thành vắng vẻ không còn một ai, bóng dáng của Kỷ Nhược Trần đã biến mất trong màn đêm.

Lý Bạch đang lảo đảo đi về phủ của mình, bỗng nhiên đứng lại, quay đầu lại nhìn về phía cửa nam, một lúc sau hắn mới lắc đầu than thở:

"Chém tận giết tuyệt, cần gì phải làm khổ mình như vậy? ... Có lẽ, hắn làm như vậy mới có thể hoàn thành được đại sự... Ai!"

Hắn lắc đầu, lại nghiêng ngả đi về phía trước.

Dưới màn đêm, mặt trăng tròn đang treo trên cao, nhẹ nhàng chiếu ánh trăng xuống, trong Thanh Khư Cung nhẹ nhàng nổi lên một tầng sương mù, nhìn giống như là tiên cảnh vậy. Chỉ là người này đang ở giữa tiên sơn, không biết tại sao lại làm cho ngươi khác cảm giác được một luồng hàn ý lạnh tới xương cốt.

"Két" một tiếng, phía Tây Bắc của Thanh Khư cung có một cái cửa gỗ mỡ ra. Ngâm Phong từ bên trong bước ra. Trong đình viện, trước điện, Hư Huyền đang ngồi xếp bằng trên tảng đá, mượn ánh sáng của mặt trăng, hắn đang đọc đạo thư. Thấy Ngâm Phong đi ra, Hư Huyền lúc này mới đứng dậy nghênh tiếp, mĩm cười hỏi:

"Thế nào?"



Ngâm Phong nhíu chặt lông mày, nói:

"Mọi việc không thuận lợi, tâm thần không yên."

Hư Huyền vuốt râu nói:

"Việc này không gấp được, cứ tùy duyên đi. Lần này xuống núi có gặp được không?"

Ngâm Phong cười khổ một cái, nói:

"Đã gặp được, nhưng không giết được hắn."

Hư Huyền gật đầu, nói:

"Chắc là cơ duyên chưa tới, cũng không nên cưỡng cầu."

Ngâm Phong đi đến bên cạnh ao trước điện, ngắm nhìn những bông hoa sen trong hồ, trầm ngâm một lúc, rốt cục vẫn lắc đầu, nói:

"Cơ duyên không phải là như vậy. Mọi việc lần này sỡ dĩ không thuận lợi là do ta đã quên mất rất nhiều việc không nên quên. Thế nhưng rốt cuộc là ta quên những gì, ta lại lại không cách nào nghĩ ra. Ta biết thứ mà ta quên rất là quan trọng, ta nhất định phải nhớ lại..."

Hư Huyền đi tới bên người Ngâm Phong, cùng hắn cùng nhau thưởng thức ánh trăng dưới hồ sen, nói:

"Từ sau khi Hoàng Xà xuất thế, số mệnh của thiên hạ đã vô cùng mờ ảo, rất nhiều việc ta đã không thể suy đoán chính xác nữa. Xuất thân của ngươi lại vô cùng kỳ lạ, mọi việc có liên quan đến ngươi, ngay cả Tử Vi Đấu số cũng không thể tính ra. Những biến cố xảy ra sau này, chỉ có ngươi mới có thể tự mình phá giải mà thôi. Theo ta thấy, những thứ mà ngươi đã quên, chắc chắn cố quan hệ với Vân Trung Cư Cố Thanh vả Đạo Đức Tông Kỷ Nhược Trần."

Gió lạnh thổi làm thân thể hắn khẽ run lên, nhưng hắn vẫn đứng đó mà không nói gì thêm. Một lát sau, sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng, thân thể hắn trong gió đã hơi lắc lư, dường như có chút đứng không vững.

Hư Huyền kinh hãi, vội vàng hỏi hắn vết thương cũ đã lành chưa. Một lát sau, Ngâm Phong mới hơi chần chừ đưa tay chỉ vào ngực mình, nói:

"Ở đây bị siết rất chặt, rất đau, vì sao vậy?"

Hư Huyền lại càng kinh hãi, vội vàng bắt mạch cho Ngâm Phong, nhưng không có tìm hiểu được gì, hắn lúc này mới tỉnh ra, Ngâm Phong chưa từng có mạch tượng.

Nhìn những bông hoa sen đầy ấp trong hồ, Ngâm Phong bỗng nhiên giơ một ngón tay lên, một đóa hoa dài một mét tự động bay lên, rơi vào lòng bàn tay của Ngâm Phong, sau đó mỗi một cánh hoa dần sáng lên rồi từ từ mỡ ra, đóa hoa trong tay Ngâm Phong càng ngày càng sáng!

Dưới sự chăm chú nhìn của Ngâm Phong, đóa hoa này càng sáng hơn, sau đó từ từ chuyển thành màu hoàng kim, cả đóa hoa dường như trong suốt, mơ hồ có thể thấy được Liệt Hỏa đang hừng hực thiêu đốt ờ bên trong.

Năm ngón tay của Ngâm Phong chậm rãi hợp lại, một đóa kim liên từ từ chìm vào da bàn tay hắn.

"Đây là..." Hư Huyền hỏi.

"Trường Sinh liên."

"Có hiệu quả gì đặc biệt?"

"Tạm thời vẫn không biết."

Hư Huyền yên lặng, không tiếp tục hỏi nữa.

Ngâm Phong ngửa đầu lên nhìn trăng tròn trên cao, một lúc sau mới nói:

"Bản Thượng của Hoàng Kim Lục, ta đã viết xong một tờ."

"Có thật không!" Trên mặt của Hư Huyền tràn đầy vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook