Trần Duyên

Chương 199: Sinh tử 1

Yên Vũ Giang Nam

02/04/2017

Có nhất định phải cần đuổi tận giết tuyệt hay không?

Điều này đối với Kỷ Nhược Trần mà nói, hình như cho tới bây giờ cũng không phải là một vấn đề, nhất là dưới tình huống đối phương không ngừng truy sát, nhất định phải dồn mình vào chỗ chết. Tuy nhiên đây vốn không phải là một vấn đề cần phải hỏi nhưng nó đã không chỉ một lần hiện lên trong lòng Ký Nhược Trần, mỗi một lần đều mang cho hắn một loại cảm thụ nói không nên lời.

Kỷ Nhược Trần vô thanh vô tức xuyên qua trong sơn lâm, thân hình dưới những tán cây, mỏm đá, cạnh khe suối thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn không cần phải dừng lại quan sát vết tích trên mặt đất, cũng không cần phân biệt mùi linh khí trong gió thổi qua, chỉ bằng vào cảm giác đau đớn lúc mạnh lúc yếu mà trên thân mình truyền đến, là có thể phán đoán ra phải chăng đã truy tung theo đúng hướng rồi hay không.

Trong nháy mắt đã một canh giờ trôi qua, cảm giác đau đớn trên thân càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhiều hơn. Cự ly giữa Kỷ Nhược Trần cảm giác được Vân Vũ Hoa kéo được càng gần. Nhưng theo lý thuyết Cực Lạc châm của nàng hẳn là đã phát tác từ lâu rồi mới phải vì sao đuổi lâu như vậy mà vẫn chưa có đuổi kịp nàng?

Tuy nhiên hắn cũng không phải quá sốt ruột, một khi đuổi kịp Vân Vũ Hoa hay không vẫn còn là thứ yếu, quan trọng là tìm hiểu nguồn gốc môn phái Vô cấu son trang ở phía sau lưng nàng, bởi vậy nên Ký Nhược Trần mới cẩn thận che giấu khí tức của mình, cũng bám sát không rời càng lúc càng kéo gần cự ly với nàng. Lúc này hắn vận dụng chính là bộ pháp Muộn Côn, vây khốn chân nguyên bất động, mặc dù trên tốc độ khẳng định không có thần tốc như ngự khí phi hành, nhưng dựa vào linh khí nội liễm, người tu đạo tầm thường căn bản không cách nào phát hiện ra hành tung của gã.

Kỷ Nhược Trần đang lao đi trong rừng rậm, đột nhiên cảm giác được trước mặt lướt qua một làn gió nhẹ chập chờn, trận gió này so với gió núi bình thường yếu ớt hơn nhiều, thế nhưng khi nó tập kích lên khuôn mặt Kỷ Nhược Trần, thân hình của gã đột nhiên bị đình trệ, hoàn toàn vô pháp hô hấp!

"Hô" một tiếng, trước mặt Kỷ Nhược Trần xuất hiện một nắm tay trắng mịn, tiếp đó là hai cổ tay đeo hai vòng tay bằng huyết ngọc, sau đó là tay áo phất phơ bay lượn, phiên nhược kinh hồng (1), cuối cùng là một đôi mắt sáng đến bất ngờ. Trong lúc nhất thời trong tầm mắt của Kỷ Nhược Trần tất cả đều là cặp mắt này, không còn có cái khác!

(1): Kinh hồng là một loài thiên nga, câu dùng để miêu tả dành vẻ mềm mại của người con gái.

Một quyền này có vẻ như vô cùng thong thả, hơn nửa ngày vẫn chưa có tiếp cận, thế nhưng một chút linh giác siêu phàm trong lòng Kỷ Nhược Trần đã cảnh báo nên hắn nào dám buông lỏng, vội vàng đề thăng chân nguyên, thì thính xúc giác đang bị che dường như đột nhiên thoát khỏi che chắn, sau đó rõ ràng thấy được một quyền nhanh như điện kia. Lực đạo chấn nguyên kèm trên quyền vô cùng cổ quái, quyền phong mang theo lúc đầu còn như một luồng gió xuân, song một quyền đó mỗi khi tiến lại thêm một phân thì sức gió tăng thêm mười phần, khi ập tới trước mặt trong nháy mắt đã thành trận gió mạnh có thể đoạn kim toái thạch! Hầu như đồng thời phía sau tiêng rắc rắc rào rào không ngừng vang lên bên tai, không cần quay đầu lại đã biết là nhưng thân cây cổ thụ phía sau bị quyền phong áp bức đều bị gãy đổ.

Kỹ Nhược Trần hoảng hốt!

Gã lập tức hơi nghiêng người tránh qua bên cạnh, vậy mà kình phong gào thét xung quanh đột nhiên đông lại giống như vật chất ép tới da thịt gã vừa tê dại vừa đau, giống như có vô số lợi châm đang đâm vào vậy.

Hắn vừa nhảy qua bên cạnh sườn, không ngờ chính lúc ấy lại đình chỉ đứng tại chỗ, không thể động đậy!

Kỷ Nhược Trần trong lòng kinh hãi mắt thấy quang mang tren nắm tay kia dần dần bạo thịnh, trong cường quang mơ hồ hiện ra một đầu hổ sinh động như thật, trong lòng biết một quyền này không thể coi thường, nào dám để nó áp sát mình.

Trong chóp mắt, ngay khi quyền đã cách mũi Kỷ Nhược Trần chưa tới một thước, gã hét lớn một tiếng, nhanh chóng dẫn ra chân nguyên, quanh thân hiện lên luồng sáng màu đỏ nhạt, điên cuồng công kích ra phía ngoài. T



Trong rừng vang lên một loạt tiếng vang vỡ vụn, giống như nghìn vạn bát sứ đồng thời bị vỡ tan, quanh người Kỷ Nhược Trần không ngừng có ánh sáng nổi lên, chẳng khác như sóng cả nơi biển sâu, hùng dũng không có nơi ập tới, trong sát na quần áo rách vụ, trên người đã có thêm hon mười vết thương thật nhỏ. Lần này gã mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng rốt cuộc phá tan được ràng buộc vô hình ở quanh người.

Kỷ Nhược Trần vừa được tự do, tức khắc như cá gặp nước, dưới chân hơi vận lực đã triệt thoái về phía sau mười trượng. Nào ngờ cô gái kia cũng tùy theo chợt tăng tốc bám đuổi không tha, nắm tay kia vẫn cách chóp mũi Kỷ Nhược Trần cự ly chưa tới một thước. Nhưng Kỷ Nhược Trần vừa được cơ hội thở dốc, người gã ngay lập tức nhoáng lên như muốn lao về phía trước, lại như lúc trái lúc phải do dự không quyết, chỉ nhoáng lên như thế sau đó đã biến mất ngay trước mặt cô gái.

Cô gái kia hơi kinh ngạc, nhưng trong đôi mắt sáng của nàng không có mảy may một tia kinh hoảng nào. Nàng mở đôi môi phát ra một tiếng hú như long ngâm, đột nhiên đứng nghiêm, tung một quyền thẳng lên trời!

Một luồng sáng màu xanh lam lấy chỗ đặt chân làm trung tâm khuếch tán ra, trong sát na chung quanh khắp mười trượng mặt đất đều rạn nứt, từ trong khe bốc lên từng sợi lam quang tí ti chói mắt! Vô số lam quang hội tụ cùng một chỗ, chốc lát hóa thành một chùm ánh sáng màu lam cực kỳ hùng vĩ chiếu thẳng tận trời cao!

Cái cổ thon dài thẳng tấp phía sau vốn đã tại trong tầm mắt của Kỷ Nhược Trần, thậm chí cả những tiếng nhịp điệu ẩn chứa trong mười tám viên hột xoàn thủy tinh, khi va chạm vào nhau trên hai cái trâm cài tóc hình gió xoáy thật to cũng đều chiếu vào trong đầu gã. Chỉ cần gã đưa tay thì cái gáy của nàng cũng nằm cả vào lòng bàn tay, đợi đến sau khi nhẹ nhàng bẻ gẫy xương cổ giòn tan đó thì muốn nói bắt hay là giết đều được. Đối với Kỷ Nhược Trần mà nói, toàn bộ quá trình đều quen thuộc như vậy, cô gái kia thoạt nhìn còn hoàn toàn chưa cảm giác được sự tồn tại của gã, gã thậm chí đã vô ý thức bắt đầu huyễn tưởng ra cái cảm giác đầu ngón tay chạm đến tầng da thịt của nàng.

Nhưng mà vào lúc này, một vầng sáng màu lam đã bao phủ lấy bóng lưng yểu điệu của cô gái kia. Trong vầng sáng có ẩn chứa chân nguyên hung hãn lăng lệ, giống như một con ác thú hồng hoang muốn nhảy vào trong cơ thể Kỷ Nhược Trần, lấy cái thế không thể ngăn cản có thể khiến cho tầng phòng ngự bé nhỏ không đáng kể trong cơ thể hắn dễ dàng mà bị bẻ gãy nghiền nát. Kỷ Nhược Trần kêu một tiếng đau đớn, bị lam quang kích trúng phóng lên cao, rồi ngã lăn mình ra xa hon mười trượng.

Kỷ Nhược Trần muốn vận vô song côn thuật trong miệng chướng quỹ, chân nguyên trong cơ thể cơ hồ là bị vây vào trạng thái hoàn toàn bất động, bởi vậy đã quen lấy tâm nhãn thần thức để cảm ứng, nhưng tu giả xung quanh rất khó khăn để phát giác ra hành tung của gã. Phàm là chuyện có lợi ắt có hại, kề từ đó, thân thể Kỷ Nhược Trần cũng giống như thành trì không bố trí phòng vệ, chỉ cần một chút lực lượng là có thể đánh hạ được.

Kỷ Nhược Trần chỉ cảm thấy trong cơ thể bị đau đớn như dao cắt, chân nguyên tại trong kinh mạch như ngựa hoang thoát cương đâm quàng đâm xiên, hoàn toàn rối loạn. Cô gái kia không biết là tu pháp quyết gì, chân nguyên lại cực kỳ hung hãn, vừa vào thân thể tức thì tàn sát bừa bãi khắp nơi không ngớt, va đập cho chân nguyên của Kỷ Nhược Trần tơi bời tan tác, nhưng trong nháy mắt liền tiêu hao hầu như không còn, hai đạo chân nguyên và kinh mạch chạm nhau, đều một mảnh hỗn độn.

Chân nguyên của nàng tới quá nhanh cũng tiêu hao quá nhanh, Kỷ Nhược Trần căn bản không kịp vận Giải Lỵ quyết để tiêu hóa, bời vậy thương tổn từ một kích có khả năng tạo thành này cũng làm cho Kỷ Nhược Trần buộc phải thừa nhận.

Trước khi gặp phải cô gái này, Kỷ Nhược Trần phàm là cứ vận ra Muộn Côn hầu như chưa bao giờ thất thủ qua, bởi vậy lần này cũng không nghĩ tới sẽ bị mất linh. Thế nhưng không ngờ bị nàng dùng loại phương pháp hời hợt này để phá giải!

Kỷ Nhược Trần không hiểu sao thấy kinh hãi, may mà qua mấy lần đi qua ranh giới giữa sống và chết khiến hắn tại trong thời gian ngắn nhất trấn định xuống, nhưng người vẫn còn lăn mình ở trên không trung, vội vàng thu nạp chân nguyên tan tác trong kinh mạch, mạnh mẽ đè xuống thương thế, chi e nàng còn có hậu chiêu. Quả nhiên cô gái kia cũng không quay đầu lại, chi giơ cao cái chân sau đó xoay người ép xuống! Theo động tác của nàng, trên không trung đột nhiên thấp thoáng xuất hiện một đầu hổ bằng ánh sáng, một tiếng rít gào rồi vọt tới Kỷ Nhược Trần!

Đầu hổ kia tới thực sự quá nhanh, Kỷ Nhược Trần chỉ kịp dịch qua bên cạnh sườn ba thước, khó khăn lắm mới tránh thoát sự trùng kích chính diện của quang hồ. Rẹt một tiếng, quần áo bên hông đã bị rách toạc, da tróc thịt bong.

Cô gái lại nhấc chân trái lên, tại không trung quét qua một cước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook