Trần Duyên

Chương 296: Đêm lạnh 1

Yên Vũ Giang Nam

02/10/2017

Bóng cây đung đưa dưới ánh trăng.

Kỷ Nhược Trần kiểm tra lại cẩn thận những thứ cần dùng khi xuống núi rồi chậm rãi cho hai tay vào chậu bạc rửa sạch sẽ. Hắn luyện khí thành công, mười ngon tay thon dài có lực, trong suốt như ngọc.

Bất kể là chậu bạc, nước hay đôi tay này đều không nhiễm một hạt bụi nhưng hắn vẫn rửa đi rửa lại. Nói đến cũng lạ, thực sự lại có một màu đỏ ửng từ từ tan ra trong nước, giống như ráng đỏ lúc chiều tà, đỏ đến chói mắt.

Cuối cùng hắn cũng rút đôi tay khỏi cậu nước, lấy một chiếc khăn trắng lau khô, sau đó lại để chiếc khăn lại chỗ cũ rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Chỉ một lát sau, cửa phòng lại mở ra, Thanh Y bước đi không chút tiếng động như một áng mây lướt tới trước bồn nưóc ở một góc thư phong.

Nước trong chậu bạc trong vắt, trong đến mức khiến người ta hơi đau lòng. Nàng vươn tay khuấy động nước trong chậu, nhìn nó nhỏ giọt từ trên ngón tay xuống. Nàng lại nhìn thấy chiếc khăn trắng trên kệ bồn, vì vây cầm lên mở ra xem.

Trên khăn trắng bất ngờ lại có một dấu tay đỏ như máu!

Thanh Y kinh ngạc nhìn dấu tay đỏ như máu một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng, hai tay chắp lại xuất ra một luồng lửa âm u đốt chiếc khăn trắng thành khói xanh. Chiếc khăn vốn trắng như tuyết nhưng chỉ có ở trong mắt nàng mới có thể nhìn ra được dấu tay đỏ như máu đó.

Nhìn cánh cửa nơi Kỷ Nhược Trần rời đi, Thanh Y cắn môi dưới, trong chốc lát cũng không biết có nên đi theo hay không. Nếu như đi theo, lại nên làm gì đây?

Thanh Y vốn là một cô gái vô cùng đơn giản, rất nhiều chuyện nghỉ mãi cũng không rõ được. Nàng chi biết nếu có lần đoàn tụ, vậy thì cứ tiếp tục đi theo hắn đi.

Dưới ánh trăng, Kỷ Nhược Trần không chút tiếng động đi qua những bóng cây. Thái Thượng Đạo Đức cung rộng lớn mênh mông, lấy tốc độ của hắn lúc này cho dù đi đến mấy ngày cũng đừng mong đi hết được cảa cung điện.

Nhưng hắn cũng không muốn đi đâu, chỉ là vào đêm trước khi xuống núi một lần nữa, chợt cảm thấy trong lòng dao động như thủy triều, bất kể làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được.

Chỉ có một minh bước đi dưới ănh trăng, hi vọng dùng sương mù lạnh lẽo trên đỉnh Mạc Kiềên phong để làm dịu đi cõi lòng như lửa đốt.

Hắn cứ lướt đi theo bản năng như vậy, bỗng nhiên thân hình dừng lại, sau đó tránh sang bên cạnh hai bưóc rồi mới tiếp tục đi về phia trước. Sương mù nhàn nhạt xung quanh, nhìn như không có gì khác biệt, nhưng bên trong lại có vài sợi sương mù bay múa linh động. Bọn chúng có cảm giác, có tính mạng.

Kỷ Nhược Trần dừng lại, nhìn về phía bên phải. Dưới tàng cây bên cạnh linh thạch, một thân hình xinh đẹp đứng đó, sương mù chuyển động khiến nàng nổi bật lên, như tiên tử từ phía tây đạp trăng mà đến.

Trước đây không lâu lắm, Kỷ Nhược Trần còn từng động tâm với mỗi lần chung đụng. Nhưng ngay khi lơ đãng gặp lại sau mấy năm trời, trái tim hắn đã lạnh lẽo như đá.

Trong nháy mắt ngay khi thân hình hắn biến mất trong sương mù lạnh lẽo, nàng bỗng nhiên quay đầu lại thấp giọng hô:

- Nhược Trần?



Nhưng nơi ánh mắt của nàng có thể nhìn thấy, chỉ có một vùng sương mù mờ nhạt, dưới ánh trăng nào có thân ảnh nào nữa?

Nàng kinh ngac đứng nhìn một lúc lâu, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau: - Hàm Yên, vẫn còn không quên được hắn sao?

Hàm Yên xoay người lại nhìn người nam nhân anh tuấn bước tới, dưới ánh trăng nét mặt nàng lại khôi phục vẻ lạnh nhạt như giếng nưóc trước nay, nói:

- Sư thúc, đã trễ thế này mà người còn có nhã hứng thế sao?

Nam nhân kia cười sang sảng, đứng bên cạnh nàng, chỉ lên vầng trăng nói:

- Chắng phải nhã hứng của con cũng không tệ sao? Nhìn ánh trăng tối nay mà xem, phía đông trong suốt mà phía tây vẫn đục, bên trong cái lạnh lẽo lại ẩn chứa lửa, chính là điểm báo đại loạn sắp sửa hiện ra! Đúng là trăng đẹp!

Dứt lời, y như cố tình lại như vô ý nhìn Hàm Yên, cười nói:

- Hàm Yên, tâm tinh lúc này của con chỉ sợ cũng giống như vầng trăng này đi!?

Vẻ mặt Hàm Yên không chút thay đổi, sương mù quanh thân lại hơi bất ổn, chỉ đáp:

- Sư thúc nói chuyện quá sâu xa, Hàm Yên không hiểu.

Nam nhân kia cười nói:

- Không hiểu cũng không sao!

Y nhìn về phương hướng KỷNhược Trần rời đi, lại nói:

- Rất lâu không gặp, không ngờ đạo hạnh của Kỷ Nhược Trần đã tiến bộ như vậy. Thật là đáng khen, đáng sợ!

Hàm Yên thản nhiện nói:

- Hắn chính là người chưởng giáo tự minh tuyển chọn, ba vi chân nhân cùng đưa lên núi, là kẻ sinh ra đã có tuệ căn, đương nhiên phải khác biệt với chúng ta.

Nam nhân kia bật cười nói:

- Từ sau khi Thanh Khư xuất hiện Ngâm Phong, sợ rằng người trong thiên hạ đều biết Kỷ Nhược Trần không phải trích tiên (Tiên giáng trần). Nhưng ta xem bộ pháp và cả đạo hạnh của hắn còn hơi kém Cơ Băng Tiên một chút. Khó có được nhất chính là đạo tâm thần diệu khó lường, diệu dụng vô cùng. Rốt cuộc là cảnh giới gì, ngay cả ta cũng không tỉnh toán ra! Điều này vượt xa đạo hạnh của hắn.

Đôi mi thật dài của Hàm Yên khẽ run lên.



Nam nhân kia trầm tư một lát, lắc đầu nói:

- Nói đến cũng kỳ quái, cảnh giới đạo tâm của Nhược Trần dường như cũng không có trong Tam Thanh Chân Quyết. Chẳng lẽ hắn còn có kỷ ngỘ khác, hay là thực sự có thể sáng tạo ra cái mới, tiến vào đậo cảnh trước nay chưa từng có? Ai nhìn thấy Nhược Trần không phải trích tiên này, mới biết Tử Vi chưởng giáo công đức lớn lao, không phải chỉ là nói suông trên miệng như vậy. Thật không biết sau ba trăm năm nữa, ta có thể đạt tới một hai phần mười cảnh giới của hắn lúc này hay không?

Đôi mày kẻ đen của Hàm Yên khẽ nhíu, nói:

- Sư thúc đi dạo trong đêm, chẳng lẽ là để khích lệ Kỷ sư thúc sao?

Nam nhân kia lại nhìn HàmYên, cười lớn nói:

- Mạng Nhược Trần có đào hoa, cho dù là Vân Trung Cư Cố Thanh, Thanh Y cùng theo về núi lần này, hay là Ân Ân luôn luôn gặp biến cố, họ đều là những cô gái trong vạn người không có một, lại thêm có chỗ dựa mạnh mẽ. Nếu con muốn tranh giành với các nàng, chỉ như vậy thì sao có thể?

Hàm Yên lạnh nhạt nói:

- Ta chưa từng nghỉ muốn tranh giành thứ gì cả, chỉ sợ sư thúc hiểu lầm rồi!

Y cười haha, cũng không để ý chút nào, nhẹ nhàng cầm tay Hàm Yên, nói:

- Nếu như ngươi muốn điều gì, chỉ cần làm theo bản tâm của mình là được. Ngọc Huyền chân nhân có đủ các kế hoạch lớn, nhưng cũng chỉ là xây lầu các trên không trung, hoa trong gương trăng trong nước, sớm muộn gì cũng tan thành mây khói. Cần gì phải khiến những gánh nặng này làm liên lụy đến con? Tùy tiện một người đứng sau ba người các nàng đi ra, e rằng không phải là mấy người Ngọc Huyền có thể chống đỡ được. Trong lòng con cũng có kế hoạch lớn, dõi mắt toàn bộ tông cũng chỉ có Nhược Trần là người thích hợp nhất để lựa chọn, buông tay mà làm đi.

Thân thểHàm Yên nhẹ nhàng run lên, cúi đầu nói:

- Sư thúc, người...

Nam nhân kia đạp sương mù mà đi, ngâm nga nói:

- Nước chảy vô tình hoa rơi hữu ý, chuyện xưa rối rắm, đâu phải như khói sương.

Trên đỉnh Thái Tuyền Phong lúc này đang có một dòng nước bay múa, ánh sáng trên tiên kiếm mơ hồ, lại phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo... trong trời đêm lưu lại vô số rung động dập dờn tản đi.

Người múa kiếm bay múa như tiên. Chỉ là kiếm ý lan tràn ra khắp nơi, đầy xu thế sát phạt, nhưng lại lộ ra một chút lo lắng cùng mê mang, không tương xứng với phong thái tựa như tiên nhân của nàng.

Tiên kiếm khẽ ngâm, phân tách sống nước trùng điệp ra mà lướt đi. Kiếm khí càng ngày càng tràn ngập, mũi kiém đột nhiên phát ra một điểm sáng khiến mấy trượng xung quanh sáng lên như ban ngày.

Một tiếng “Keng” nhỏ vang lên, dường như tiên kiếm không chịu nổi chân nguyên vô cùng vô tận bị dồn nén, bỗng nhiên gãy thanh nhiều đoạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook