Trần Duyên

Chương 297: Đêm lạnh 2

Yên Vũ Giang Nam

02/10/2017

Trong chốc lát Trương Ân Ân ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn vào nửa đoạn kiếm gãy trong tay.

Nàng chỉ cầm kiếm đứng thẳng như vậy mà tựa như đám mây cô độc trong gió, khiến người ta không kìm được sinh ra lòng thương xót.

Lần luyện kiếm giữa đêm này đã liên tục làm gãy ba thanh kiếm. Mỗi lần đều là đến chiêu "Mạc Vấn Quy Xư" (Đừng hỏi thuộc về đâu) này, thì nàng đều không kiềm chế được chân nguyên mênh mông như nước thủy triều khiến kiếm bị gãy đoạn, không thể đánh hết chiêu này. Lúc này ngay cả thanh tiên kiếm Quy Minh đã làm bạn với nàng từ nhỏ này cũng bị gãy đoạn.

- Vì sao lại như vậy?

Trái tim Trương Ân Ân đập loạn thình thịch, mơ hồ cảm thấy bên trong chắc chắn phải có nguyên nhân. Những những kí ức có liên quan đến lại hoàn toàn trống rỗng, bất kể nàng cố gắng như thế nào cũng không biết được nơi trống rỗng đó vốn có những gì.

Kỷ Nhược Trần bước đi không gây ra chút tiếng động, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện, tốc độ không biết đã tăng lên gấp mấy lần. Trong chốc lát, hắn đã tới một góc hẻo lánh của Thái Thượng Đạo Đức cung, bỗng dưng nói:

- Ra đi!

Trên không trung chợt rung động như gợn sóng, một tên tiểu quỷ mặt mũi hung dữ (mặt xanh nanh vàng), toàn thân phủ kín vaảy nhô đầu ra. Nó nhìn khắp xung quanh một lần mới thốt lên:

- Không đúng tại sao lại là nơi này!?

Sau đó, nó liền ôi lên một tiếng, bị một tên thanh quy(quỷ da xanh) thân hình cao lớn hơn rất nhiều đụng bắn ra ngoài.

Nó lăn lộn mấy vòng liên tục trên không trung rồi mới đứng vững lại được, không nhìn được quay lại nhìn tên thanh quy, giận dữ nói:

- Xong rồi! Xong rồi! Tất cả đều do ngươi làm việc liều lĩnh, cũng không thèm nhìn xem đây là nơi nào đã vội vàng đi ra! Bây giờ thì tốt rồi, xông vào hang ổ của người tu đạo, giờ phải làm thế nào?

Vẻ mặt thanh quy hung dữ, hai cánh tay quấn đầy khóa sắt thô to, vừa cử động liền phát ra tiếng vang rào rào. Nó trừng mắt nhìn Kỷ Nhược Trần, nói:

- Nếu như đào phạm (tội phạm bỏ trốn) ở chỗ này, không phải chúng ta chỉ cần câu hồn phách của hắn rồi lấp tức trở về là xong sao?

Vừa dứt lời khóa sắt trong tay thanh quỷ run lên, định lao về phía trước. Tiểu quỷ kia nắm đai lưng quần mỏng của thanh quỷ để kéo lại. Đừng xem vóc dáng nó chỉ chưa bằng một hai phần mười thanh quỷ; nhưng bị nó lôi kéo, thanh quỷ lại không thể tiến thêm một bước nào, chỉ có thể kêu to mấy tiếng oa oa vô ích.

Tiểu quỷ thấp giọng nói:

- Câu cái đầu quỷ lớn của nhà ngươi! Hắn chỉ cần hét lớn một tiếng, tùy tiện vài người tu đạo đến đây là có thể luyện hóa ta và ngươi rồi! Lúc này nên nghĩ cách thoát thân như thế nào mới là thương sách.

Thanh quỷ nói lại:

- Không bắt được người, chúng ta phải trả lời Bình Đẳng vương thế nào đây?

Tiểu quỷ trả lời:



- Người ngay cả Vương gia cũng không bắt được mà ngươi vẫn còn mơ tưởng câu hồn của hắn sao? Chuyện cực khổ thế này làm qua loa là được rồi, thực sự phải bán mạng làm việc sao?

Thanh quỷ ngừng giãy giụa, nhìn về phía Kỷ Nhược Trần đột nhiên nói:

- Nhưng hình như hắn cũng không có ý gọi người giúp đỡ.

Tiểu quỷ vội vàng quay lại thấy Kỷ Nhược Trần bình tĩnh đứng đó, vẻ mặt cười như không cười, trong lòng hắn kinh hải vội nói:

- Tiên trưởng chớ nên hiểu lầm, bọn ta chỉ phụng lệnh Bình Đẳng vương tới dương gian để câu hồn phách bỏ trốn. Bọn ta vừa mới tới dương gian nên bị lạc đường, bây giờ trở về, lập tức trở về!

KỷNhược Trần giơ cánh tay phải lên, nhìn cẩn thận lại lơ đãng nói:

- Bình Đằng vương? Vậy các ngươi cũng không đi lầm đường đâu, người các ngươi muốn tìm chính là ta!

Tiểu quỷ vừa lôi kéo thanh quỷ lùi về phía sau, vừa cười nói a dua nói:

- Làm sao có thể! Mệnh cung của tiên trưởng ánh tím ngất trời, vừa nhìn liền biết là nhân vật có thể phi thăng thanh tiên. Chung ta chẳng qua chỉ là nhân vật nhỏ làm sai vặt tại địa phủ làm sao dám đắc tội với ngài chứ!

Kỷ Nhược Trần cười cười, xòe bàn tay phải ra, nói:

- Biết đây là cái gì chứ?

Giữa bàn tay phải của hắn có một ngọn lửa màu lam nho nhỏ. Điều kỳ la chính là mặc dù ngọn lửa màu lam phát sáng nhưng không chiếu ra xung quanh đến một tấc.

Tiểu quỷ vừa nhìn thấy liền sơ hãi đến mức toàn thân cứng ngắc, run run giọng nói:

- Cửu... Cửu U Viêm! Đại tiên tha mạng a!

Kỷ Nhược Trần bưng ngón tay, ngọn lửa màu lam phân ra một đóa nhỏ bồng bềnh đung đưa bay về phía thanh quỷ. Một tiếng hét lớn vang lên, quanh thân thanh quỷ lấp tức bị ngọn lửa màu lam hừng hực bao vây, trong nháy mắt liền biến thành một luồng khói xanh, không lưu lại chút dấu vết nào.

Tiểu quỷ lảo đảo muốn ngã, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu lam, ngay cả sức lực để chạy trốn cũng không còn.

Kỷ Nhược Trần nắm tay phải lại thu ngọn lửa màu làm vào lòng bàn tay, nói với tiểu quỷ:

- Tha cho ngươi một mang. Trở về nói với Bình Đẳng vương, lần sau sai mấy tên hữu dụng hơn tới đây, giết mới thỏa mãn.

Tiểu quỷ nhặt lại được một mạng lấp tức liền lăn lộn trở về địa phủ.

KỷNhược Trần đứng yên lặng một lát, mới nói:

- Nhìn đủ chưa?



Mười trượng phía sau hắn xuất hiện mốt màn sương dày đặc, tiếng áo giáp vang lên leng keng. Ngô Gia cầm thiết thương xuất hiện từ trong sương mù. Y vung thiết thương lên, trầm giọng quát hỏi:

- Quỷ cũng có linh hồn, bọn họ làm việc theo lệnh, bất đắc dĩ mới phải làm. Trên người ngươi có Cửu U Viêm, có thể khắc chế quỷ của âm ty, bọn họ không có chút uy hiếp nào với ngươi. Tại sao ngươi nhất định phải phá hủy linh thể tính mạng của bọn họ?

Kỷ Nhược Trần mỉm cười đáp:

- Không có gì, giết một người cho đã ghiền mà thôi. Nếu không phải muốn Bình Đẳng vương phái thêm người đến cho ta giết, đương nhiên ta sẽ không bỏ qua cho tiểu quỷ kia.

Ngọn ửa âm u trong mắt Ngô Giả sáng ngời, y nhìn chằm chằm vào hai tay Kỷ Nhược Trần. Không biết Kỷ Nhược Trần lấy từ đâu ra một chiếc khăn trắng đang tỉ mỉ lau chùi bàn tay trái của mình. Nhưng bất kể hắn lau thế nào, chiếc khăn vẫn trắng noãn như tuyết.

Ngô Gia cười lạnh nói:

- Xem ra ngươi cũng định dùng Cửu U Viêm để luyện hóa ta?

Trong lòng bàn tày Kỷ Nhược Trần lại xuất hiên ngọn lửa màu lam nhạt, hắn nhìn ngọn lửa mốt lát, lắc đầu nói:

- Thứ này gọi là Cửu U Viêm sao? Cho dù ta có nó cũng không nắm chắc giết được ngươi. Mặc dù thử một lần cũng khôngsao, nhưng đây không phải chuyện ta nên làm.

Tiếp đó hắn nhìn vào bóng đêm, lẩm bẩm:

- Cũng không còn sớm nữa, đến lúc về nghỉ ngơi rồi. Đêm nay phát điên thế đủ rồi, sáng sớm ngày mai ta còn phải xuống núi nữa.

Nói xong, hắn vượt qua bên cạnh Ngô Gia, giống như hoàn toàn không thấy sự tồn tại của tên mãnh tướng Âm ty này vậy. Bước đi trên còn đường nhỏ trong bóng đêm. Vẻ mặt Ngô Gia xuất hiện sự giận dữ, nhìn bóng dáng Kỷ Nhược Trần rời đi, thiết thương giơ lên mấy lần nhưng vẫn cố đè nén lại.

Y bỗng nhiên nói:

- Kỷ Nhược Trần! Tại sao ngươi lại lưu lạc đến tinh trang như vậy?

Trong bóng đêm truyền đến tiếng cười nhạt, Kỷ Nhược Trần trả lời:

- Ta có thay đổi sao?

Ngô Gia suy nghĩ cẩn thận, thậm chí trong chốc lát không nói được gì, một lát sau mới nói:

- Ngày mai ngươi sẽ xuống núi, chẳng lẽ tối nay không đinh đi gặp Ân Ân sao?

- ... Lần sau đi. Nếu như...

Đêm nay lạnh như nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook