Trần Duyên

Chương 298: Đêm lạnh 3

Yên Vũ Giang Nam

02/10/2017

Bất kể ở trong bóng tối đến mức nào, chỉ cần là nơi có hai vị Thiên quân Long Tượng và Bạch Hô đều sẽ có ánh sáng. Tuy đêm nay lạnh lẽo như vậ,y nhưng bọn họ vẫn có thể trống rỗng tạo ra một chút ánh sáng.

Ánh sáng trong phòng tiếp khách chính tại dịch quán của Đạo Đức tông rực rỡ huy hoàng, hai vị Thiên quân ngồi chễm chệ trên ghế đầu, mặt mày hớn hở.

Trước mặt hai người có một chiếc bàn dài, trên bàn bày các loại pháp bảo đầy đủ kiểu dang dụng cụ, đan dược, phu chu, ánh sáng nhu hoa phat ra tư phap bao, ngọc châu soi rõ từng khe rãnh trên khuôn mặt hai vị Thiên quân.

Một gã đạo sĩ đứng tràng nghiêm cạnh bàn dài, trên tay cầm cuốn sổ ghi chép bằng da mỏng bên trên chi chit một chuôi danh Sach.

Mỗi khi trên bàn dại có đồ vật giống nhau, hắn lại đánh dấu vào tên tương ứng trong danh sách. Nhưng đạo sĩ khác vẫn lục tục mang theo pháp bảo, đồ vật kiểu dáng khác nhau vào trong sảnh.

Qua suốt gần nửa canh giờ sau mới không còn đạo sĩ nào vào sảnh nữa, bút đỏ trong tay đạo sĩ cầm cuốn sổ kia cũng đánh dấu đến tên cuối cùng trong danh sách.

Mặc dù pháp khí trên bàn dài chồng chất như núi, nhưng khuôn mặt đạo sĩ cầm sổ sách kia vận không đổi sắc chút nào, rõ ràng là đã gặp nhiều thành quen, không bị những bảo bối vô giá này làm đạo tâm lay động.

Hắn gấp cuốn sổ trong tay lại chắp tay nói với hai vị Thiên quân nói:

- Những đồ vật cần thiết đều đã ở đây, bần đạo xin cáo từ!

Long Tượng Bạch Hổ Thiên quân đồng thanh nói:

- Xin đạo trưởng cứ tự nhiên!

Đợi đến khi người đạo sĩ cuối cùng ra khỏi sảnh, Long Tượng vội vàng đóng cửa phòng, xoay ngươi lại nhìn về phía bàn dài ánh sáng lượn lờ, vô cùng vui mừng nói:

- Khà khà. Phát tài phát tài rồi!

Bạch Hổ Thiên quân ngồi bên cạnh bàn, vẻ mặt ban đầu cũng là mừng như điên, sau một lát vẻ mặt vui mừng từ từ biến mất, mây đen đầy mặt.

Long Tượng Thiên quân ngạc nhiên nói:

- Thế nào, ngươi vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Trước kia chúng ta ở Thất Thánh sơn có khi nào được thấy nhiều pháp khí tài liệu như vậy đâu. Chớ có lòng tham không đáy!



Bạch Hổ Thiên quân thở dài nói:

- Đúng vậy, trước kia chúng ta ơ Thất Thánh sơn có khi nào được thấy nhiều pháp khí tài liệu như vậy? Không phải ta lòng tham không đáy, chỉ là chợt cảm thán mà thôi. Đạo Đức tông giàu có, rất nhiều pháp bảo thế này dĩ nhiên có thể tùy tiện đưa cho người khác, thực sự là tài phú lớn mà chúng ta nằm mộng cũng muốn có được! Ai! Chúng ta có khi nào đoán được trên đời này còn có một vùng trời đất như vậy? Nếu không phải gia nhập vào Vô Tận hải, sợ rằng cả đời này huynh đệ chúng ta cũng không có ngày nổi danh.

Long Tượng Thiện quận đã bắt đều bận rộn không ngừng. Lão lấy ra một chiếc đỉnh mại vàng kim, ở phia dưới đốt ba cai rễ cây tử tùng ngàn năm, chờ đến khi đỉnh nóng lên, lập tức cho ba viên đan dược và hai loại dược liệu vào trong đỉnh.

Đan dược vừa vào đỉnh liền tan ra, trong chốc lát trong đỉnh đã có thêm một ít nước thuốc màu lam thẫm. Lão lại lấy ra một thanh phi kiếm dài ba tấc, nằm trong lòng ban tay, yên lặng niệm pháp quyết. Sau đó lão hét lớn một tiếng, phi kiếm trong tay hiện lên ánh kim, phi kiếm lập tức phát ra một tiếng ngâm.

Sau khi thi triển pháp quyết, Long Tượng Thiên quân lập tức cho phi kiếm vào trong đinh, mũi kiếm vừa dính vào nước thuốc lập tức như bọt biển gặp nước, không ngừng hút nước thuốc vào. Trong nháy mắt toàn thân nó liền biến thành màu lam trong suốt.

Pháp quyết Long Tượng Thiên quân vừa bày ra chính là bí pháp của Thất Thánh sơn, dùng chân nguyên rung động pháp khí khiến kết cấu của pháp khí bị nới lỏng. Mặc dù cách này làm giảm uy lực cua pháp khí đi một chút, nhưng có thể nhờ đó mà đưa thêm được dược liệu, đan dược vào pháp khí.

Ở thời cổ, Thất Thánh sơn vốn là dừng phương pháp này để luyện chế kim châm dùng chữa bệnh cứu người. Nhưng dần dà lâu ngày, Thất Thánh sơn vốn sở trường về chữa bệnh lại càng ngày càng đắm chìm vào tà đạo, bí pháp này cũng chỉ còn được dùng để thêm độc dược vào pháp khí.

Phương pháp này có thể dùng cho pháp bảo cấp bậc nào hoàn toàn được quyết định bởi đạo hạnh, phương pháp, cảnh giới của người thi triển.

Đừng nhìn Long Tượng Thiên quân thường ngày hơi đần độn, nhưng mỗi chức nghiệp đều có chuyên gia, ngay cả phi kiếm cao cấp do Đạo Đức tông cung cấp cũng có thể tện tay cải tạo. Trình độ có thể xem như người đứng đầu Thất Thánh sơn.

Trong nháy mắt Long Tượng Thiên quân đã đưa thêm độc dược vào ba thanh phi kiếm, lúc này đang dè dặt cho lưu huynh vào trong một cái bình bạc.

Thấy Bạch Hổ Thiên quân vẫn còn đang không ngừng cảm thán, không nhịn được lão ảo não nói:

- Ngươi đứng là có quá nhiều tâm tư, còn không mau tới giúp ta? Chúng ta bây giờ trái dựa vào Đạo Đức tông, phải đi theo Vô Tận hải; tuy rằng thiên hạ to lớn, nhưng còn có chỗ nào không thể đi được? Lần xuống núi này chính là dịp để huynh đệ ta cố gắng thể hiện. Nếu như làm được rất tốt, chưa biết chừng còn được chủ nhân chỉ dạy vài lời, như vậy thì có thể đủ để hưởng thụ cả đời rồi. Hoặc là có thể xem qua một vài bản sách cổ mà Đạo Đức tông cất giữ, đó cũng là chuyên tốt khó có được! Trời cũng sắp sáng rồi, còn thời gian đâu mà nghe ngươi nói nhảm!

Lúc này mới Bạch Hổ Thiên quân mới đứng dậy, đón lấy bình bạc Long Tượng Thiên quân đã đậy nắp kim, bắt đầu cẩn thận từng li từng tí dán bốn tờ phù chú lên bình bạc.

Trình độ luyện khí của hắn cũng không kém hơn Long Tương Thiên quân bao nhiêu, hai vị Thiên quân cùng nhau ra tay, tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều.

Đến khi niêm phong tốt hơn mười chiếc bình bạc, Bạch Hổ Thiên quân bỗng nhiên nói:

- Nếu ngươi là chưởng môn Đạo Đức tông, có người khiêu khích như vậy, ngươi sẽ làm thế nào?

Long Tượng ngẩn ra, tùy tiện nói:



- Ta là người thô lỗ, làm sao hiểu được nhiều như vậy! Nếu ta là chưởng môn Đạo Đức tông có người dám lấn tới cửa, ta đây liền mang theo một trăm người, một đường giết thẳng tới hang ổ của bọn họ, đập phá sơn môn, huủy diệt hương khói! Chẳng lẽ còn có phương pháp khác sao?

Bạch Hồ Thiên quân nói ngay:

- Đúng vây! Ta và ngươi còn biết giết chết đệ tử của Đạo Đức tông sẽ dẫn tới họa lớn diệt môn, vậy người khác cũng không có lý do gì mả không biết. Tại sao nhưng môn phái nhỏ kia còn có thể từng bước từng bước tranh nhau đối địch cùng Đạo Đức tông, bộ dạng như chỉ sợ ra tay chậm sẽ không có công lao. Chẳng lẽ bọn họ thực sự cho rằng các chân nhân là người đại đức lấy ơn báo oán sao?

Long Tượng Thiên quân suy nghỉ cần thận, hành động không tự chủ được châm lại nói:

- Lấy ơn báo oán? Theo ta thấy, các chân nhân nếu chịu để cho bọn họ dùng một mạng đổi một mạng đã coi như vô cùng nhân từ rồi! Ủ, ngươi nói rất đúng! Vì sao những môn phái nhỏ này biết rõ sẽ phải chết, mà vẫn còn có thể đối địch với Đạo Đức tông chứ? Cho dù đám ranh con Chân Võ quan kia cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Đạo Đức tông. Trong chuyện này chắc chăn có điều cổ quái.

Trong thời điểm gió nổi mây phun này, hai vị Thiên quân vấn sống ở Vô Tận hải cùng Thanh Y, gần như ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không biết tình hình hiện giờ. Đương nhiên họ cũng không hiểu được tại sao lần này thời thế lại đột ngột thay đổi như vậy.

Hai người suy ngẫm một hồi lâu, rõ ràng là thực sự không thể nghĩ ra được. Nhưng mà động tác của hai vị Thiên quân cũng không chậm, pháp khí để đầy cả một cái bàn dài đã được bọn họ sửa chữa chỉnh hợp xong, chia ra cho vào hai cái túi, mỗi người mang một cái.

Sắc trời lúc này đã lờ mờ sáng, mặc dù đạo hạnh của hai vị Thiên quân cao nhưng vất vả cả một đêm, cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Cho nên hai người đều tự mình ngồi nhắm mắt dưỡng thần, để sau khi xuống núi có thể ứng phó với phiền toải vô cùng vô tận.

Góc phía bắc Thái Thượng Đạo Đức cung có một thạch điện (điện xây bằng đá) nho nhỏ. Điện này nhỏ mà cổ xưa, tự có phong cách riêng.

Trong điện trang trí cũng đơn giản, một cái bàn thờ vài cái ghế dựa mà thôi. Trên ghế băng gỗ thông ngồi một lão đạo sĩ, đang tự mình nhắm mắt dưỡng thần.

Lúc này một người đạo sĩ trung niên đột nhiên bước vào, kêu lên một tiếng Tử Thanh sư thúc, rồi đưa lên một cuộn giấy lụa chi chỉt chữ. Lão đạo khí chất như hoa này chính là Tử Thanh chân nhân quản lý giới luật của Đạo Đức cung. Đức hạnh, chân nguyên của lão cũng không kém hơn các chân nhân khác chút nào.

Ông ta hơi mở mắt, nhìn quét qua cuộn giấy lụa, nhưng ngay lập tức liền khen:

- Phương pháp độc đáo, không làm hỏng kết cấu. Thực sự không nghĩ tới Thất Thánh sơn còn có người tài như vậy! Hai người này vẻ ngoài đần độn mà có tài, lúc trước cũng là hơi nhìn lầm rồi. Mặc dù thủ đoạn có chút quá mức âm độc, nhưng là phương pháp là để cho người dùng trong những trường hợp khác nhau, nham hiểm cũng không phải là chuyện lớn gì.

Những gì ghi lại trên cuộn giấy lụa kia, đúng là thủ đoạn độc môn của hai vị Thiên quân dùng để cải tạo pháp khí của Đạo Đức tông,

Mặc dù không có tâm pháp để phối hợp, nhưng lấy khả năng của Đạo Đức tông còn có Tam Thanh Chân Quyết uyên bác thâm sâu, việc suy diễn ra tâm pháp thay thế cũng không có gi khó.

Về phần Đạo Đức tông dùng thủ đoạn gì để biết được những thứ này, hai vị Thiên quân làm sao có thể biết được? Bọn họ thậm chí căn bản không biết những gì mình làm đã bị người khác biết rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook