Trần Duyên

Chương 278: Đi đường 2

Yên Vũ Giang Nam

24/08/2017

Tiểu đạo sĩ kia cười khổ một cái, từ trong lòng lấy ra một khối bạc vụn, đàng hoàng thanh toán tiền cơm nư, sau đó mới rời đi.

Sau khi ra khỏi tửu điểm, lỗ tai của hắn hơi giật, giống như muốn nghe thanh âm chiến đầu kịch liệt từ phái xa. Sau đó hắn đi dọc theo quan đạo lên hướng bắc liếc mắt nhìn trường chiến đấu ở khu rừng bên cạnh.

Thật ra chiến đấu trong khu rừng kia đã kết thúc từ lâu.

Đạo hạnh của Đại sư huynh Hồi Xuân Môn vượt quá xa đám người này, tay phải của gã cầm kiếm, tay trái xuất phù, cùng với sư muội của hắn vây chặt lấy thiếu quan chủ của Quy Vũ Quan.

Thiếu quan chủ thương thích đầy mình, mặc dù cũng không nặng, nhưng hành động cũng trở nên khó khăn, trong khi đó chân nguyên lại hao tổn hết, nhưng vẫn chưa ngã xuống. Một phần cũng do người của Hồi Xuân môn muốn trêu chọc hắn một phen, bốn đệ tử vây quanh thiếu nữ họ Lục cũng đang cười cượt không ngớt.

Quần áo trên người thiếu nữ họ Lục đã rách nát từ lâu. Trên người nàng chi chít vết thương nhưng không phải là vết thương trí mạng cho nên vẫn còn cắn răng vung kiếm chiến đẩu. Thế nhưng quang mang trên thân kiếm đã biến mất, hiển nhiên là chân nguyên đã hao tổn hết.

Nàng biết đại thế đã mất, cho nên kiếm của nàng toàn đâm vào vị trí như mắt, yết hầu, hoặc những chỗ âm hiểm của đám người Hồi Xuân môn, chỉ mong có thể đả thương được địch nhân. Thế nhưng nguyện vọng của nàng cũng không cách nào thực hiện được.

Thấy đám người Hồi Xuân môn thỉnh thoảng lại sờ nàng một cái, nàng không muốn chịu nhục... cho nên lập tức cao giọng kêu một tiếng:

- Ngôn lang, kiếp này không thể làm bạn chỉ nguyện kiếp sau đoàn tụ, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn làm phu thê!

Sau khi nàng nói xong, một viên trân châu trong dây chuyền của nàng đột nhiên nổ tung, trong đó bắn ra mấy cái vật có mũi nhọn. Trên những vật này có tẩm kịch độc, một khi dính phải da thịt là chết, người của Hồi Xuân môn trở tay không kịp, cho nên nàng đã hương tiểu ngọc vẫn.

Thiếu chủ Quy Vũ Quan gào lên một tiếng, thanh âm của hắn trở nên khàn khàn, nức mở nói:

- Chỉ nguyện kiêp sau... đoàn tụ...!

Hắn bỗng nhiên xoay người, bổ nhào vào người của đại sư huynh Hồi Xuân Môn, hoàn toàn không để ý tới sự bảo vệ của mình, mộc kiếm đột nhiên sáng choang, kiếm pháp như máu!

Nhưng mà hắn mới chỉ vọt tới được nửa đường, thì trên ngực đã xuất hiện một mũi kiếm, tốc độ của hắn mất dần ngã xuống đất. Nữ tử của Hồi Xuảm môm đứng phía sau hắn, hai tay cầm kiếm run lên không ngớt, giống như là nàng ta chưa bao giờ giết người.

- Ai, người này đã chết rồi!

Đại sư huynh thở dài một tiếng.

Sư muội của hắn một lúc sau mới khỏi sợ hãi nói:

- Muội. Sợ người này sẽ làm huynh bị thương.

Thiếu quan chủ nằm ngửa trên đất, khó khăn nhìn sang một phía khác của chiến trường chỉ mong được nhìn người yêu của mình. Hai người bọn họ là hai huyết mạch cuối cùng của Quy Vũ Quan, họ chết đi, cũng đại biểu cho việc Quy Vũ Quan từ này về sau đoạn tuyệt. Hắn không cách nào nhìn thấy người yêu của mình, chỉ thấy một tiểu đạo sĩ xuất hiện, đạo bào sau lưng đã rách nát.

Trong lúc hấp hối hắn cảm thấy nghi hoặc, dường như đạo sĩ của Hồi Xuân môn không nhìn thấy được tiểu đạo sĩ này.

- Đáng tiếc, họ lại chết thế này.

Đám người của Hồi Xuân môn nói.

- Đúng vậy, nếu không phải vậy thì chúng ta có khi lại được vui vẻ.

Một gã đạo sĩ khác của Hồi Xuân môn nhìn thi thê của nữ tử kia có chút tiếc hận nói

- Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, sắc giới chính là một đại giới!

- Sợ cái gì, chỉ cần đại sư huynh không nói thì ai có thể biết?



Bốn gã còn đang nghị luận, thì người ở bên cạnh đã than thở:

- Không còn sống, thật là đáng tiếc... Ai!

Bốn gã đạo sĩ của Hồi Xuân Môn nhất tề ngẩng đầu, thấy một tiểu đạo sĩ chẳng biết đứng trước mặt họ từ lúc nào, hơn nữa còn nhìn thi thê của nữ tử họ Lục, than thở không thôi.

Bốn người này cả kinh đều nhảy lùi lại, cầm pháp bảo trong tay, quát hỏi:

- Ngươi là người phương nào?!

- A! Đây không phải là tiểu đạo sĩ trong tửu điểm ư?

- Tốt! Hóa ra là giải heo ăn hổ! Hồi Xuân môn đang làm việc, đạo hữu mau để lại tên tuổi!

Phản ứng của tiểu đạo sĩ kia có chút chậm chạp, sau một lúc mới ngẩng đầu lên, gãi gãi đầu, nói:

- Đạo Đức tông.

Đám người Hồi Xuân môn cả kinh lại lui một bước, có một người quát lớn:

- Ngươi là chi phái bên ngoài của Đạo Đức tông có phải không?

- Trong núi.

Tiểu đạo sĩ lời vừa nói ra câu này, đám người của Hồi Xuân môn ta nhìn ngươi. ngươi nhìn ta một chút, chợt cười to lên, đều nói:

- Nhìn bộ dáng rách nát của hắn lại thêm không có một chút đạo hạnh, một cái pháp bảo na, vậy màò dám là đệ tử trong núi của Đạo Đức tông? Ha ha, muốn giả bộ cũng phải giả bộ cho giống một chút!

Tên còn lại lấy Chân hỏa phù, đặt trong bàn tay, cười nói:

- Muốn lừa chúng ta ư, trước tiên ta nướng chín ngươi, xem có hương vị gì không?!

Sau khi Chân Hỏa phủ được đốt cháy, trong quang mang của nó có một điểm hồng sau đó biến thành một ngọn lửa lớn. Nhưng mà đột nhiên, đạo nhân của Hồi Xuân môn này không hiểu làm sao, tiểu đạo sĩ kia đã ở trước mặt mình, bốn con mắt cách nhau không đầy một thước!

Hắn vẫn còn đang cười to, thì tiểu đạo sĩ kia vung tay, nhét luôn Chân Hỏa phù vào miệng của hắn, sau đó cầm cằm của hắn một cái khóa luôn khớp miệng lại. Chỉ nghe “Ầm” một tiếng, tia lửa qua đi, đạo sĩ kia đã không côn hình bóng nữa. Chân Hỏa phù của Hồi Xuân Môn tuy rằng yếu, nhưng một khi đã ở trong miệng, da thịt làm sao mà chịu nổi.

Ba gã Hồi Xuân môn còn lại đều kinh hòảng cầm pháp bảo xông tới nhưng mà bọn họ chỉ cảm thấy thân hình của tiểu đạo sĩ đã ở trước mặt, sau đó pháp bảo trong tay vòng ngược lại, đánh thắng vào bụng của chính mình.

Đạo nhân cụt tay phải của Hồi Xuân môn chỉ cảm thấy tạy trái của mình nhói đau, thấy cánh tay của mình đã bị tiểu đạo sĩ tháo xuống. Sau đó gã cảm thấy một lực đạo cực lớn, kéo cả người đập thắng vào gốc cây đại thụ.

Gã trơ mắt nhìn cánh tay của mình phá không bay tới, đâm thủng ngực của mình, ghim luôn vào thân cây.

Đại sư huynh của Hồi Xuân Môn còn đang nhìn thiếu chủ của Quy Vũ quan hấp hối, khi ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy một tiểu đọa sĩ đang đi tới chỗ của mình. Kinh nghiệm đẩu pháp của hắn vượt xa đám đồng môn, không cần quát hỏi đã xuất hỏa phù, hai đạo quang mang lập tức hiện lên, bảo vệ quanh thân mình.

Tiểu đạo sĩ kia cũng lật tạy, trong tay của hắn đã có một cái phù chú, nhìn đồ văn trên phù chú, đạo sĩ nào cũng có thể nhận ra hắn sử dụng Chân Hỏa phù.

Đại sư huynh tâm thần trở nên bĩnh lại, im lặng sử dụng Nộ Điện Tật Lôi phù. Nhưng mà hồng quang trên tay của tiểu đạo sĩ đã lóe lên, một cảm giác nóng nóng đã bao lấy người của gã. Chân Hỏa này không có uy lực lớn như chân hỏa của Hồi Xuân Môn, nhưng khi đốt lên, thì uy lực lại cao hơn đầu chỉ gấp mười lần so với chân hỏa bình thường, lập tức đốt cháy hai đạo phù chú hộ thể của tên đại sư huynh kia.

Cũng không thấy tiểu đạo sĩ có động tác gì, mà trên tay của hắn đã có thêm hai cái Chân Hỏa phù, muốn lấy công đôi công với Nộ Điện Tật Lôi phù.



Đại sư huynh vừa mới đưa tay vào trong ngực lấy phù, đột nhiên phát hiện ra trong tay của đạo sĩ kia lại có Chân Hỏa phù! Gã rõ ràng nhớ kỹ tiểu đạo sĩ kia chẳng có động tác gì là muốn lấy phù, vậy thì phù chú kia sao lại ở trên tay của hắn, mà hình như là dùng không bao giờ hết?

Tiếng kêu sợ hãi của gã còn chưa ra khỏi miệng, thì trong nháy mắt ngực đã có một chùm ánh sáng thông từ trước ra sau!

Đại sư huynh nhìn không chớp mắt vào tiểu đạo sĩ, đột nhiên hắn nghĩ tới một truyền thuyết, huyết sắc trên mặt hắn đã biến mất!

Tiểu đạo sĩ đi tới ngồi xổm xuống nở nụ cười, nhìn đại sư huynh nói:

- Vì sao lại gây khó dễ với Đạo Đức tông? Nói thật đi ta sẽ tha cho ngươi!

Đại sư huynh kia vẫn còn một tia hi vọng, khó khăn đáp:

- Triều đình đã hạ chỉ, Đạo Đức tông nghịch thiên hành sự, hiệu lệnh thiên hạ giết chết toàn bộ... đám yêu đạo, cho nên được nhiều tu sĩ hưởng ứng... Chúng ta là thế lực nhỏ, cho nên chỉ bao vây tiễu trừ nanh vuốt của Đạo Đức tông. Chúng ta... cũng chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi...!

- Hắc, ta biết.

Trong tay của tiểu đạo sĩ kia lại có thêm một Chân Hòa phù, đặt trên mặt của đại sư huynh mỉm cười nói:

- Thế nhưng không biết làm sao, ta bỗng nhiên lại không muốn tha cho ngươi!

Đại sư huynh kêu lên một tiếng: - Ngươi không giữ lời hứa!

Mới nói được một nửa, ngọn lửa đã bùng lên. Sau khi tiếng nổ biến mất, thân hình gã cũng không còn.

Tiểu đạo sĩ kia đứng lên, phầy đám khói đen ở tay trái đi, da thịt của hắn vẫn bóng loán như cũ, phù chú và lửa cháy chắng ảnh hưởng gì tới hắn cả.

- Ngươi giết sư huynh! Ngươi giết sư huynh!

Sư muội của Hồi Xuân môn kia lúc này mới khôi phục lại được từ trong sự sợ hãi. Nàng ta vừa hét, vừa giơ cao trường kiếm, đâm tới phía sau tiểu đạo sĩ.

Thế đi của trường kiếm rất nhanh, đâm đúng vị trí của tiểu đạo sĩ, nhưng không hiểu sao, một kiếm này lại đâm trúng khoảng không.

Tiểu đạo sĩ vòng tay ôm lấy eo của nàng, đưa tay nâng cằm nàng lên, cần thận đánh giá khuôn mặt xinh đẹp này. Trong đôi mắt sáng kia vừa sợ hãi lại vừa cừu hận. Tiểu đạo sĩ bỗng nhiên có chút hứng thú nói:

- Đại đạo vô tình chúng sinh như một. Ngươi tuy là nữ tử, nhưng mà đâu phải là không thể giết.

Năm ngón tay đang nâng cằm nàng lên chuyển dần ra sau gáy, chỉ nghe tiếng xương gãy cách một cái, đầu của nàng đã mềm oặt xuống.

Tiểu đạo sĩ kia chậm rãi buông thi thể của nàng ta, đi tới bên người của thiếu chủ Quy Vũ quan.

Hắn chưa ngừng thở, hai mắt vô thần nhìnbầu trời trong miệng vẫn lẩm bẩm:

- Kiếp sau. Kiếp sau…

.Tiểu đạo sĩ đứngim trong chốc lát, than nhẹ một tiếng, nói:

- Kiếp này còn chưa đủ, lại còn muôn kiếp sau, thật là lòng tham không đủ. Kiếp sau, kiếp sau. Ai…

Hắn phẩy tay áo bỏ đi, phía sau chỉ còn lại một tiếng thở dài quanh quẩn không thôi.

Ban đêm, phía tây Thiều Châu thành có một trận đại hỏa hoạn, 72 người của Hồi Xuân môn đều táng thân trong hỏa hoạn, không một ai sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook