Trần Duyên

Chương 250: Đường vào 2

Yên Vũ Giang Nam

03/04/2017

Đường vào (2)

Đạo sĩ mập mạp kia vuốt ba sợi râu trên cằm, cười lạnh nói:

- Bích Hải Long Hoàng nói gì vậy! Người có thể làm việc lớn xưa này đều can đảm quyết đoán. Ta nghe nói hiện giờ hai vị Long Hoàng Ngọc Lân và Cửu Long đều đang ngủ say, nếu muốn đánh thức bọn họ ít nhất cũng cần ba năm ngày, nếu vậy cơ hội tốt trước mắt rất có thể sẽ bị bỏ lỡ. Chẳng lẽ đường đường Bích Hải Long Hoàng đều không thể quyết định được chuyện này sao?

Sắc mặt Bích Hải Long Hoàng đã hơi không vui, nhưng đạo sĩ kia vẫn không buôn tha, lại truy vấn:

- Hay là Long Hoàng sợ?

Khuôn mặt Bích Hải Long Hoàng xẹt qua vẻ tức giận, nhưng lão lại không nổi giận, chỉ âm u nói:

- Chuyện này bổn Hoàng sẽ tự mình cân nhắc, đạo huynh không phải quan tâm nhiều.

Đạo sĩ mập mạp kia trầm ngâm một lát rồi nói:

- Cũng được, Tất cả sẽ do Long Hoàng làm chủ. Nhưng là muốn lưu danh thiên cổ, không mạo hiểm một chút cũng không được. Long Hoàng chỉ cần cẩn thận suy nghĩ đến chỗ tốt mà chuyện này đem lại, thì có thể biết phải quyết định thế nào. Bần đạo không còn gì để nói nữa. Cáo từ!

Bích Hải Long Hoàng chắp tay nói:

- Đạo huynh đi thong thả!

Đạo sĩ mập mạp kia phất tay áo một cái, sau khi kim quang hiện lên liền biến mất tại chỗ, không thấy bóng dáng. Cả đám tùy tùng ở Tử Kim Bạch Ngọc cung liền kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm.

Trong biển không thể so với trên đất bằng, trên dưới đều có thể đi được. Tử Kim Bạch Ngọc cung nhìn bề ngoài thì như mở rộng cửa, nhưng trên thực tế cả cung điện tính cả con Huyền Quy vạn năm kia cũng bị vây trong cấm chế vô cùng lợi hại. Chỉ cần ở bên trong cấm chế, bất kỳ thuật pháp phi hành, độn thổ, thuấn di nào đều không thể phóng ra, chỉ có thành thật đi qua cửa cung mới có thể ra vào cung. Nếu ai cố gắng tiến vào từ phía trên thủy cung thì sẽ phải gánh chịu công kích của trận pháp vô cùng lợi hại. Nếu không, đường đường là Tử Kim Bạch Ngọc cung chẳng phải sẽ trở thành nời mà người tu đạo muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?

Nhưng không biết đạo sĩ này dùng bí pháp gì mà có thể thi triển độn pháp trong Tử Kim Bạch Ngọc cung, thong dong rời đi. Đạo hạnh của hắn đã không hề thua kém ba vị Long Hoàng.

Bích Hải Long Hoàng chắp tay đứng trầm tư ở trước điện một lúc lâu, cũng không đi Ngọc Lân cung nữa, trực tiếp đi vào Bích Hải cung của mình, ra lệnh cho tên quan dâng tấu:

- Tìm lại tấu chương về hai tên đệ tử Đạo Đức tông, bổn hoàng muốn xem một chút!





Kỷ Nhược Trần và Cố Thanh đứng giữa một đàn cá, nhìn một đội thủy tốt tuần tra Đông Hải đi ngang qua. Đội thủy tốt này không giống những đội thủy tốt trước đây bọn họ gặp, chỉ riêng trang bị và đạo hạnh đã hoàn mỹ hơn rất nhiều, hơn nữa còn dẫn theo một con Hắc Sa (cá mập đen) khổng lồ.

Lỗ mũi của Hắc Sa lớn bất thường, hình dáng như chữ thập, con mắt lại nhỏ đến mức gần như nhìn không rõ. Con Hắc Sa này chỉ dùng thính giác để phát hiện con mồi, chính là thủy tộc tuần tra đặc biệt trong thủy quân của Đông Hải.

Kỷ Nhược Trần cau mày nhìn đội thủy tốt này, đến khi bọn họ biến mất dưới đáy biển mới nói với Cố Thanh:

- Đây đã là đội thủy quân Đông Hải thứ ba chúng ta gặp được trong vòng nửa canh giờ. Trước đây một ngày cũng không gặp quá một đội, tại sao hiện giờ lại trở nên nhiều như vậy? Chẳng lẽ là chúng ta đã đến gần cấm địa Tử Kim Bạch Ngọc cung?

Cố Thanh lắc đầu, nói:

- Trong vòng vài trăm dặm quanh đây cũng không có cấm địa nào. Muội thấy những thủy tốt này quá nửa là nhằm vào chúng ta mới tới, hơn nữa mỗi người đều mang theo sát khí, chỉ sợ có chút phiền phức!

- Nhiều người tu đạo tới Đông Hải như vậy, vì sao chỉ muốn tìm tới chúng ta gây phiền phức? Bọn họ còn không biết mục đích đến Đông Hải lần này của chúng ta sao?

Kỷ Nhược Trần hơi ngạc nhiên.

Cố Thanh trầm ngâm nói:

- Điều này muội cũng không biết, chẳng qua muội chỉ cảm thấy mục tiêu của bọn họ là chúng ta mà thôi!

Kỷ Nhược Trần gật đầu rồi lại bơi về hướng tây.

Ở chung trong thời gian dài như vậy, hắn đột nhiên biết linh giác của Cố Thanh rất không tâm thường, nhiều chuyện hoàn toàn dùng trực giác để phán đoán nhưng lại đúng đến chín phần mười, tựa như tận mắt nhìn thấy vậy. Điều này có lẽ là chỗ tốt mang tới do đạo tâm của Cố Thanh có thể giao hòa cùng thiên địa. Lúc đầu Kỷ Nhược Trần cũng từng thử dùng kiến thức và kinh nghiệm của mình để phân tích vài việc, nhưng chỉ cần cái nhìn khác với Cố Thanh, gần như tất cả đều là hắn sai lầm.

Vì vậy hiện giờ Kỷ Nhược Trần đã hoàn toàn tiếp thu cách nhìn của Cố Thanh, cho dù quan điểm của màng nhìn qua thấy quái lạ đến mức nào, đều là giống nhau cả. Hai người nháy mắt liền biến mất ở đáy biển mênh mông.

Chỉ chốc lát sau, ở nơi sóng gợn đột nhiên xuất hiện một con Hắc Sa, cái mũi to lớn nhăn nheo hình chữ thập, ngửi không ngừng ở nơi Kỷ Nhược Trần và Cố Thanh vừa mới đừng lại.

Phía sau Hắc Sa xuât hiện sóng gợn, hải tướng thủy tốt rối rít xuất hiện. Hắc Sa ngửi một khắc, đột nhiên kêu lên chói tai vung chiếc đuôi lớn lên, lao như tên bắn theo hướng Kỷ Nhược Trần và Cố Thanh rời đi. Trên mặt hải tướng thủy tốt đều lộ ra sát khí, cũng đuổi theo sát phía sau Hắc Sa.

Hắc Sa nhìn như vụng về, nhưng thực ra hành động trong nước của nó nhanh chóng vô cùng, đuôi lớn vừa vẫy liền vọt về phía trước hơn mười trượng.

Mặc dù thủy tốt Đông Hải tầm thường đều có đạo hạnh, nhưng căn bản đều không đuổi kip tốc độ của Hắc Sa. Chỉ cό hải tướng dẫn đội và mấy tên tiểu đầu mục là có thể theo sát Hắc Sa, không đến nỗi để mất tung tích.

Tốc độ của bọn chúng cũng phân ra cao thấp, lần này truy đuổi với tốc độ cao nên cũng từ từ kéo dãn khoảng cách ra, tạo thành một hàng dài.



Hắc Sa đang vùi đầu khổ sở truy đuổi bỗng nhiên cảm thấy vùng nước trên đầu hơi khác thường, nó nhếch chiếc mũi lớn theo bản năng ngửi về phía trước, nhưng trong nước đột nhiên hiện ra một cây thạch côn, dường như từ trong hư không xuất hiện, không nhiễm chút khói lửa nào. Một côn nhẹ nhàng đập vào mũi Hắc Sa, khiến cả cái mũi của nó cũng bị lún xuống.

Hắc Sa đột nhiên chuyển hướng, quay đầu xông xuống đáy biển, sau đó tựa như phát điên lao về phía đông rồi lại xông về phía tây, ngay cả kêu cũng không kêu nổi một tiếng. Lỗ mũi là nhược điểm của Hãc Sa, bị đập trúng một côn như thế thì nó đã không sống tiếp được nữa.

Đánh gục Hắc Sa xong, cây thạch côn kia lại quét ngang trở lại, đánh về phía hải tướng theo sát phía sau Hắc Sa. Tên hải tướng kia bị đánh cho không kịp trở tay, trong lòng hoảng hốt.

Trong lúc nguy cấp, gã đột nhiên giơ thiết xoa lên trước mặt để ngăn cản, lúc này mới xem như bảo vệ được vùng yếu hại. Vì gã lao lên quá nhanh nên côn đá lại quét tới thẳng mặt, xem đạo hạnh của người cầm côn, chỉ dùng một côn đã đánh chết Hắc Sa, tên hải tướng này dồn hết chân nguyên toàn thân vào thiết xoa, chờ đợi va chạm kinh thiên giữa thạch côn và thiết xoa, nào ngờ đâu thạch côn vừa mới chạm vào thiết xoa thậm chí liền đứt thành hai khúc!

Chân nguyên lớn lao của hải tướng đột nhiên như đánh vào chỗ trống, thân thể không chịu điều khiển ngã lăn tới hơn mười vòng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi.

Kỷ Nhược Trần xuất hiện như u linh, mang theo nửa đoạn thạch côn đuổi sát tên hải tướng, nhưng hắn cũng không nóng lòng ra tay.

Đến khi tên hải tướng kia ổn định được thân thể, hắn mới tiếp tục quét ngang một côn về phía ngang hông tên hải tướng. Một tiếng răng rắc nhỏ vang lên, áo giáp của hải tướng vỡ vụn, xương sống cũng bị một côn của Kỷ Nhược Trần đánh gãy!

Kỷ Nhược Trần không ngừng lại, nửa đoạn côn xoay tròn như gió lốc đánh về phía gáy của tên hải tướng.

Cố Thanh đang đấu với đám thủy tốt ở xa xa, thấy Kỷ Nhược Trần muốn hạ sát thủ, vội vàng hét lên một tiếng.

Tiếng hét này của nàng có bao hàm chân nguyên khiến cánh tay Kỷ Nhược Trần chẩn động, lực lượng trên thạch côn trong nháy mắt bị Cố Thanh triệt tiêu mất bảy tám phần, một côn này cũng không đánh ra được nữa.

Kỷ Nhược Trần như tia chớp vòng qua tên hải tướng bị trọng thương đầu váng mắt hoa kia, thạch côn trong tay nhẹ nhàng đập gã hôn mê bất tỉnh.

Thực ra đạo hạnh của tên hải tướng còn cao hơn Kỷ Nhược Trần, nhưng thạch côn của Kỷ Nhược Trần chính là dùng đá ngầm dưới đáy biển tạm thời đẽo thành. Mặc dù thạch côn không chịu được bao nhiêu chân nguyên, uy lực kém xa không bằng pháp bảo đã chế luyện qua, nhưng bản thân nó lại không có chút linh khí nào, nhờ đó có thể giấu diếm được khứu giác của Hắc Sa.

Về phần uy lực không lớn cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể trực tiếp đánh trúng nơi yếu hại, chút ít chân nguyên đó cũng đủ để đánh gục hải tướng. Chính bởi vì đánh bất ngờ, Kỷ Nhược Trần mới có thể thoải mái giải quyết tên hải tướng kia như vậy.

Cố Thanh bên kia không ngừng chuyển thân, bắn ta từng băng tinh. Những băng tinh này như có linh tính, mỗi viên đều tự động đánh vào gáy mấy tên thủy tốt, mấy chục tên thủy tốt thậm chí không có người nào tránh được.

Băng tình vừa dán lên da thịt liền lưu lại một phù chú, thủy tốt bị đánh trúng lập tức mơ màng ngủ, từ từ chìm xuống đáy biển. Trong nháy mắt Cố Thanh đã giải quyết xong hơn ba mươi tên thủy tốt, chỉ chậm hơn Kỷ Nhược Trần một lát mà thôi.

- Vì sao không để huynh giết hắn? Những kẻ này rõ ràng là nhằm vào chúng ta mà đến, nếu không lập uy, sau này người của Tử Kim Bạch Ngọc cung không biết sẽ còn tới bao nhiêu mữa!

Kỷ Nhược Trần nhìn hải tướng cũng đang chìm xuống nhíu mày hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook