Trần Duyên

Chương 249: Đường vào 1

Yên Vũ Giang Nam

03/04/2017

- Đạo Đức tông cũng muốn nhúng tay vào vũng nước đục này sao?

Hai mắt Bích Hải Long Hoàng khép hờ, không nhanh không chậm nói.

Tên quan dâng tấu quỳ dưới thềm bạch ngọc len lén ngẩng đầu lên, thấy Bích Hải Long Hoàng không lộ ra vẻ giận dữ mới đánh liều đưa văn kiện trong tay tới.

Bích Hải Long Hoàng tiếp lấy, cũng không thèm nhìn tới đã ném qua một bên, nói:

- Hai tên tiểu quỷ không ra hồn có thể gây ra được chuyện gì? Chuyện nhỏ thế này cũng phải tấu lên, các ngươi rỗi rãi đến mức không có chuyện gì làm sao?

Câu nói kia đã lộ ra vẻ nghiêm khắc, tên quan dâng tấu lập tức bị dọa đến toàn thân run rẩy, chỉ lo dập đầu, làm gì còn nói được câu nào nữa?

Hắn mới nhậm chức ba ngày, tên quan tiền nhiệm lúc trước trong lúc dâng tấu của các tướng lĩnh bên ngoài, không biết vì sao lại chọc giận Bích Hải Long Hoàng, nên bị phạt làm thức ăn cho Thủy thần thú.

Lúc này hắn mới báo lên vài chuyện mà Long Hoàng cũng đã hơi giận, đến khi báo cáo tất cả những chuyện này, không biết mình đã bị Thủy thần thú ăn bao nhiều lần rồi.

Nhưng những văn kiện này đều do các đại tướng tại biên giới trình lên, đắc tội với ai đều là con đường chết cả, việc này nên làm thế nào cho phải?

Ngay khi hắn rơi vào tình thế vô cùng khó xử, không biết có phải được thần linh phù hộ hay không mà Bích Hải Long Hoàng nhắm mắt rồng lại, nói:

- Tiếp tục đọc!

Hắn nơm nớp lo sợ, vất vả lắm mới đọc hết sáu mươi bản tấu chương. Những tấu chương này nói đến đều là môn phái nào, có bao nhiều người tu đạo tiến vào Đông Hải, linh tinh vụn vặt. Nhưng Bích Hải Long Hoàng vốn vui giận thất thường, lại kiên nhẫn nghe hết từ đầu đến cuối mà không nói thêm câu nào.

Tên quan dâng tấu vừa đọc xong liền lập tức lui ra khỏi điện, vừa ra đến bên ngoài hai chân hắn liền mềm nhũn, ngồi ngay tại đó, trong thời gian ngắn cũng không bò dậy nổi.

Bích Hải Long Hoàng phất phất tay, các đại thần trong điện lập tức như được thoát tội nối đuôi nhau đi ra khỏi điện. Trong Thủy Tinh điện to lớn chỉ còn lại một mình Long Hoàng, lão nhắm mắt ngồi yên lặng một lúc lâu mới nhả ra một ngụm trọc khí.

...

Đại doanh chỉ huy của thủy quân Đông Hải dưới trướng Tử Kim Bạch Ngọc cung xưa nay luôn có phong cách tráng lệ, chính là dùng một mỏm đá san hô hoàn chỉnh điêu khắc mà thành, xây dựng ở trên lưng một con cá voi to lớn. Vì vậy Đông Hải tuy lớn nhưng không nơi nào là không thể đi tới.

Liên tục có những con cá bạc ra. Vào xuyên qua trạm canh gác của đại doanh chỉ huy, mang quân tình khắp nơi tập hợp về đây.

Trên bức tường của đại sảnh trung tâm treo một bức hải đồ khổng lồ, trên cả bản đồ đều là những dấu hiệu và đường đi đủ mọi kiểu dáng, đại biểu cho đường đi của những người tu đạo khác nhau tiến vào Đông Hải. Thỉnh thoảng sẽ có thủy tộc chịu trách nhiệm về tình hình quân sự căn cứ vào tin tình báo mới nhất để sửa đổi những dấu hiệu trên hải đồ.

Mặc dù tình hình quân sự đưa vào nhiều như nước chảy, nhưng những quan phụ trách rõ ràng là có họ hàng với bạch tuôc, bảy tám cánh tay dài đủ để ứng phó với công việc phiên phức này.

Thải Vi đứng trước hải đổ, căn bản là không để ý đến đông đảo dấu hiệu thay đổi trên hải đồ, mà chỉ nhìn chằm chằm vào một khu vực bất động tại góc phía bắc.

Tại khu vực này thậm chí không có một dấu hiệu nào, nằm giữa một tấm hải đồ được đánh dầu đầy các dầu hiệu với nhiều màu sắc khác nhau, lộ ra vẻ cực kỳ quái dị.



Phong Diệu đi tới phía sau Thải Vi, nhẹ giọng nói:

- Thải Vi tướng quân, xung quanh Hải Huyệt vẫn không có tin tức gì. Hôm nay ta vừa phái ra ba đội trinh sát tới đó, cũng giống như lúc trước, không có một đội trở lại, xem ra đều chết trong tay Dực Hiên. Hắn đã không hề lưu lại chút mặt mũi nào cho chúng ta nữa.

- Ba ngày rồi!

Thải Vi bỗng nhiên nói.

Phong Diệu ngẩn ra, lúc này mới kịp hiểu lời Thải Vi nói chính là thời gian Yêu Hoàng Dực Hiên tiến vào Hải Huyệt, hắn không biết phải nói gì mới tốt, chỉ có thể phụ họa nói:

- Đúng đã ba ngày rồi!

Đôi mắt phượng của Thải Vi hơi híp lại, chậm rãi nói:

- Nếu như Dực Hiên đã dò xét Hải Huyệt xong, ta nghĩ mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là nơi này!

Vừa nói nàng vừa đưa tay chỉ vào một điểm ở phía tây bắc Hải Huyệt. Phong Diệu hô nhỏ, kinh hãi thốt lên:

- Thủy Thần cung?!

Thải Vi lạnh lùng nói:

- Không cần ngạc nhiên, yêu lực của Dực Hiên mạnh phi thường. Thủy Thần cung chắc chắn không thoát khỏi sự dò xét của hắn. Trước tiên báo chuyện này lên, xem xem Long Hoàng nói như thế nào? Chúng ta ở đây cố gắng trì hoãn thời gian, dù sao chỉ cần hắn ở lại Đông Hải nhiều thêm một ngày sẽ chịu thêm nhiều thương tổn hơn. Hừ, Đông Hải tuy lớn nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể tới!

Chỉ trong chốc lát, một phong thư báo khẩn được đưa vào Tử Kim Bạch Ngọc cung. Tên quan dâng tấu sau khi nhìn dòng chữ màu đỏ xinh đẹp trên phong thư báo khẩn, thì gần như muốn khóc lên.

Nhưng đây là thư cấp báo của Thải Vi tướng quân, hắn không còn cách nào khác, chỉ biết cẩn thận từng li từng tí đi vào Long Hoàng điện, đặt thư báo khẩn lên trước Long Hoàng án (bàn), sau đó nhỏ giọng kêu lên mấy tiếng, đánh thức Bích Hải Long Hoàng đang giả vờ ngủ say tỉnh lại.

Bích Hải Long Hoàng mở thư báo khẩn ra, vừa nhìn thoáng qua thì sắc mặt liền biến đổi. Lão chậm rãi đi vài vòng trong điện, sau đó ra lệnh:

- Đi Ngọc Lân cung!

Khoảng cách từ Bích Hải cung đến Ngọc Lân cung không xa lắm, nhưng ngay khi Bích Hải Long Hoàng còn cách cửa cung của Ngọc Lân cùng chừng mười trượng, tên quan dâng tấu kia lại vội vàng chạy đến, cao giọng nói có chuyện quan trọng muôn tấu. Sắc mặt Bích Hải Long Hoàng lập tức trở nên u ám, đôi mắt nhìn chằm chằm tên quan dâng tấu, lạnh lùng nói:

- Bổn Hoàng thực sự không muốn gặp lại ngươi!

Tên quan dâng tấu kia toàn thân run rẩy, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu la lớn:

- Bệ hạ, có một đạo sĩ từ đất liền muốn gặp ngài, hiện giờ đang chờ tại Thiên điện.



Khuôn mặt Bích Hải Long Hoàng lập tức trở nên u ám hơn, nói:

- Ngươi không nhìn thấy trẫm có chuyện quan trọng muôn bàn bạc cùng Ngọc Lân Long Hoàng sao? Người nào có thể quan trọng hơn được nữa để hắn chờ là được!

Tên quan kia luôn miệng đồng ý, dập đầu không dứt nhưng vẫn không chiu rời đi, lại nói:

- Bệ hạ, đạo sĩ kia cầm Long Lân lệnh của cung chúng ta!

- Long Lân lệnh?

Hai hàng lông mày của Bích Hải Long Hoàng nhíu chặt, giận dữ hét:

- Tại sao ngươi không nói sớm?

Hắn cũng không vào Ngọc Lân cung nữa, sải bước đi về Bích Hải cung của mình, khi đi qua tên quan dâng tấu kia đột nhiên đá hắn ngã lăn trên mặt đất, oán hận nói:

- Nếu trong tay hắn không có Long Lân lệnh, trẫm sẽ ném ngươi đến Thủy Thần cung cho cá ăn!

Long Lân lệnh truyền thừa đã ngàn năm, nghe nói là được chế từ vảy trên cổ của Ngao Long dưới biển sâu, tổng cộng chỉ có ba miếng, vô cùng quý giá, căn bản không thể nào làm giả được.

Sau khi tổ sư đời trước tạo ra Long Lân lệnh, cũng chỉ tặng cho người có ân huệ lớn bằng trời với Tử Kim Bạch Ngọc cung để tỏ ý không quên những ân huệ đã nhận được.

Theo thời gian trôi qua, Long Lân lệnh đã trở thành tín vật của những người có quan hệ đặc thù với Tử Kim Bạch Ngọc cung, nó vẫn luôn lưu lạc ở bên ngoài chưa bao giờ trở lại Tử Kim Bạch Ngọc cung. Vì vậy ngay cả Bích Hải Long Hoàng cũng không biết hình dạng Long Lân lệnh thế nào cả.

Bất kể là ai đến, nếu lấy ra Long Lân lệnh, đó chính là có chuyện vô cùng lớn.

Bích Hải Long Hoàng trong nháy mắt đã tới bên ngoài cửa Thiên điện, dừng lại một lát, ra lệnh cho tât cả tùy tùng đứng ở ngoài chờ, một mình đi vào Thiên điện.

Một lần vào điện này kéo dài suốt một canh giờ.

Trong điện hoàn toàn không có động tĩnh, mặc cho một số tùy tùng nghe đến dài lỗ tai cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào trong điện.

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết trong điện rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng những ngày qua Bích Hải Long Hoàng vui giận thất thường, nếu như lão đã ra lệnh mọi người đứng chờ ở bên ngoài, vậy thì không có người nào dám can đảm mở cửa nhìn.

Ngay khi đám tùy tùng chờ mòn con mắt, rốt cuộc cửa điện cũng mở ra, một đạo sĩ dáng người mập mạp, mặt mày hồng hào cùng Bích Hải Long Hoàng đi ra. Hắn đứng thẳng trên thềm ngọc ở cửa điện, chắp tay thi lễ với Bích Hải Long Hoàng cười nói:

- Chuyện quan trọng này cứ quyết định như vậy đi!

Khuôn mặt Bích Hải Long Hoàng không tỏ vẻ gì, cười hai hả nói:

- Chuyện này thật sự là rất quan trọng. Bổn Hoàng không thể quyết định một mình được. Chờ sau khi bàn bạc cùng Ngọc Lân và Cửu Long Long Hoàng mới có thể trả lời đạo huynh chắc chắn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook