Trần Duyên

Chương 252: Đường vào 4

Yên Vũ Giang Nam

06/04/2017

Một ngày kia, trên mặt biển Đông Hải, trời trong nắng ấm, mặt biển xanh lam sóng gợn tầng tầng lấp lánh như được rải hoàng kim vậy.

Trên mặt biển vốn bình thản bỗng nổi lên một đám bọt sóng nho nhỏ, sóng cao một trượng làm ba bốn con cá sợ hãi nhảy khỏi mặt nước, sau đó lại trở lại bình tĩnh.

- Hai tên tiểu tặc vô sỉ, các người chờ đó cho bổn tướng quân! Sau khi bổn tướng trở về khổ tu ba năm sẽ giết thẳng lên Đạo Đức tông, quyết đấu sinh tử cùng các ngươi một lần nữa để rửa mối sỉ nhục ngày hôm nay! Các ngươi nhớ kĩ cho ta, bổn tướng họ Phong tên...

Chỉ nghe ba một tiếng, Phong Dịch đang thao thao bất tuyệt kế hoạch báo thù vẫn còn chưa dứt đã bị một một nắm tảo biển nhét thật chặt vào miệng.

Kỷ Nhược Trần vẫn cảm thấy chưa đủ, lại bổ sung thếm một nắm tảo biển nữa, sau đó dùng chuôi của kiếm tiên Xích Oánh quét thếm mấy cái, tọng tảo biển thật chặt vào tận sâu trong cổ họng y mới bỏ qua. Kỷ Nhược Trần lại dùng một sợi dây thừng trói một vòng ngoài miệng Phong Dịch, như vậy bất kê y to nhỏ thế nào cũng không phun tảo biển ra ngoài được.

Làm xong hết thảy, hắn mới vỗ vỗ lên mặt Phong Dịch, cười nói:

- Phong đại tướng quân hãy nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta không quấy rầy nữa!

Hại mắt Phong Dịch trợn tròn, lửa giận hừng hực, nhưng khổ nỗi trong miệng bị nhét đầy tảo, nên nửa chữ cũng không phun ra được, chỉ có thể ô ô a a, uy thế to lớn lúc đầu đã không còn sót lại chút gì.

Nhìn đôi mắt đỏ bừng của Phong Dịch, Kỷ Nhược Trần rất vất vả mới đè xuống được xúc động muốn một kiếm chặt đứt đầu y, nắm tay Cố Thanh rời đi.

Nơi này chính là một khe lớn ở chỗ sâu nhất dưới đáy Đông Hải. Phong Dịch cùng năm tên hải tướng ba mươi tên hải tốt bị trói chung một chỗ, buộc thành một hình cầu lớn. Trên phương diện này, đúng thật là thực hiện được tiêu chí binh tướng như một, và Phong Dịch được đãi ngộ tốt nhất, y bị trói trên đỉnh quả cầu.

Quả cầu lớn này bị một sợi dây mỏng như tơ buộc cố định tại một tảng đá ngầm lớn, bị nước biển đẩy qua đầy lại, bồng bềnh đung đưa như một cụm tảo biển to lớn.

Tất cả hải tướng hải tốt đều bị Cố Thanh hạ cấm chế, chân nguyên toàn thân không thể nào vận dụng được nửa phần. Bản thân Phong Dịch có huyết thống của hải tộc, thế chất đặc thù, cấm chế đối với y không thể kéo dài.

Vì vậy y được chăm sóc đặc biệt, vừa bị trói chặt kinh mạch trên các đốt ngón tay, ngón chân, vừa bị bịt kín miệng. Như vậy cho dù chân nguyên có khôi phục được chút ít thì y cũng không thể làm phép để tránh thoát trói buộc.



Trong quân doanh Đông Hải.

Thải Vi đứng trên tháp quan sát, đón nhận nước biển đập vào mặt, ngắm nhìn biển rộng mênh mông, không biết đang suy nghĩ gì. Cự Kình chở cả quân doanh Đông Hải bị người điều khiển dùng roi quẩt, tốc độ từ từ tăng lên, dẫn theo thủy quân Đông Hải tiến thẳng về hướng Thủy Thần cung.

Trên dưới thủy quân đều biết trận chiến lần này phải đối mặt chính là Yêu Hoàng vang danh trong thiên hạ, mà Yêu Hoàng ra tay cũng không hề lưu tình, vì vậy không khí từ trên xuông dưới đều nghiêm túc.

Chỉ có Phong Diệu vẫn tâm thần không yên, cứ cách một thời gian ngắn lại hỏi xem có tin tức của Phong Dịch hay không. Nhưng dù hắn hỏi thể nào, câu trả lời nhận được vẫn là Phong Dịch tướng quân vẫn chưa truyền vê bất kỳ tin tức nào.



Phong Dịch lên đường đã hai ngày rồi, theo lý nên sớm chiến thắng trở về mới phải. Nhưng tên dũng tướng tuổi trẻ nổi tiếng của Đông Hải cùng với mấy chục hải tốt tinh nhuệ lại giống như bị bốc hơi, biến mất ở đáy biển mờ mịt, không có chút tin tức nào.

Nhìn biển rộng tối đen mịt mùng, sắc mặt Phong Diệu từ từ trầm xuống. Đợi thêm hai cạnh giờ nữa, rốt cuộc hắn đã không kiềm chế nỗi gọi lính liên lạc lên, lén phái một đội thủy tốt đi ra ngoài tìm kiếm tung tích của Phong Dịch.



Hai ngày nay, viên cầu vẫn luôn trồi qua trồi lại trong cái khe dưới đáy Đông Hải. Kỷ Nhược Trần trói bọn họ vô cùng chặt, không thể cử động chút nào. Mà bản tình của thủy tộc lại hiếu động, chỉ cần đứng im trong chốc lát sẽ thấy cả người khó chịu.

Tuy rằng bọn họ là tinh nhuệ trong thủy quân, nhưng bị trói hai ngày, sự kiên nhẫn đã đến cực hạn. Hải tướng thì không sao, nhưng đám hải tốt lại không an phận mà giãy giụa. Mỗi lần bọn họ giãy giụa cũng sẽ đụng vào người bên cạnh, lúc này thì không thể nói gì nữa rồi, những tên hải tốt kia vốn đã không thể nhịn được, bị kích thích như vậy liên rồi rít giãy giụa.

Bên dưới như vậy, Phong Dịch bị trói ở phía trên cũng hơi không chịu nổi. Khuôn mặt tuấn tú của y trở nên đỏ bừng, trong mũi ô ô gầm gừ, trong chốc lát cổ đã phồng lên gấp đôi.

Ực một tiếng, tảo biển trong miệng đều bị y nuốt xuống bụng, sau đó y há miệng ngậm vào sợi dây thừng, cắn xé một lúc lâu, cuối cùng sợi dây thừng bền bỉ cũng bị hắn cắn đứt. Công lao này cũng không biết nên quy cho răng y chắc khỏe hay là lửa giận đang tràn ngập trong lòng nữa!

Nhưng bị lăn qua lăn lại như vậy, chân nguyên của Phong Dịch khổ cực khôi phục được trong hai ngày qua đã bị hao tổn không còn lại chút gì. Y ngừa mặt lên trời, chỉ còn lại chút sức lực để thở dốc.

Một tên hải tướng bên dưới vỗ mông ngựa nói:

- Đạo hạnh của Phong tướng quân đúng là cao thâm, như vậý mà cũng có thể thoát khỏi trói buộc!

Đạo hạnh của tên hải tướng kém xa Phòng Dịch, cho nên cũng không được hưởng thụ đãi ngộ bị nhét tảo biển vào miệng.

Phong Dịch nhổ ra, mắng:

- Hai tên tiểu tặc ngu xuẩn! Cho rằng bổn tướng quân chỉ có thể nhả tảo biển ra, bọn họ nào đoán được bổn tướng quân có dị năng có thể nuốt hải tảo vào trong bụng chứ!

Phía dưới Phong Dịch vang lên tiếng vỗ mông ngựa như thủy triều, nhưng y ngẫm nghĩ lại bản lĩnh có thể nuốt chửng tảo biển dường như cũng không vinh quang gì,g chỉ có thể không tiếp tục đề tài này nữa, bắt đầu nhắm mắt tập trung bồi dưỡng chân nguyên, chuẩn bị tránh thoát trói buộc.

Nhưng đám hải tướng phía dưới giãy giụa không ngừng, khiến tâm thần y không thể tập trung, tốc độ hồi phục chân nguyên cũng vô cùng chậm.

Nhưng vào lúc này, phía trên bỗng vang lên một tiếng cười lạnh:

- Nuốt được tảo biển cũng coi như bản lĩnh, thật là khiến người ta cười đến rụng răng! Có đám thuộc hạ vô dụng như các ngươi, ngày diệt vong của Tử Kim Bạch Ngọc cung cũng không còn xa nữa!

Phong Dịch giận tím mặt, quát lớn:



- Người nào? Dám can đảm vô lê với bổn tướng quân như vậy?!

Y không nhận được lời đáp lại, những gì nhận được chỉ là một vùng bóng tối mịt mờ, bao phủ cả quả cầu do mấy chục tên hải tốt tinh nhuệ bị buộc thành.



Trong quân doanh của thủy quân Đông Hải, Phong Diệu vô cùng lo lắng. Mặc dù ngày mai đại quân sẽ tới Thủy Thần cung, lúc đó chắc chắn sẽ có một trận chiến nguy hiểm, nhưng tâm tư của hắn hoàn toàn không đặt vào trận chiên sắp tới này.

Đang lúc hắn đi tới đi lui trong phòng như kiến bò chảo lửa, ngoài cửa chợt vang lên giọng nói của tên lính liên lạc:

- Phong tướng quân, đội tuần tra đã trở về!

Tính thần Phong Diệu rung lên, bước nhanh ra khỏi phòng. Thấy vẻ mặt nặng nề của tên đội trưởng đội tuần tra, trong lòng Phong Diệu chợt lạnh run.

Tên đội trưởng đội tuần tra ghé vào bên tai Phong Diệu nói điều gì đó, sắc mặt Phong Diệu lập tức trở nên nguội lạnh.

Hắn đi theo tên đội trưởng tới một nhà kho ở một góc quân doanh, thấy trên mặt đất bày đầy binh khí khôi giáp, cùng với các mảnh thi thể không trọn vẹn của thủy quân Đông Hải.

Trước đống xác chết có một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt một cái mâm bạc, trong mâm có một cánh tay có làn da màu xanh bị chặt đứt. Trên mu bàn tay của cánh tay đứt có in dấu hoa văn, chính là chữ viết của gia tộc Phong Diệu.

Một tiếng ầm thật lớn vang lên, Phong Diệu đột nhiên nện một quyền vào tường khiến bức tường cứng rắn vô cùng cũng bị thủng một lỗ lớn.

- Có phát hiện tung tích của hai con chó nhỏ chết bầm kia không!

Phong Diệu rít gào lên với tên đội trưởng đội tuần tra.

Tên đội trưởng kia không chịu nổi lựa giận của Phong Diệu, bị dọa lui về phía sau hai bước, sợ hãi nói:

- Thật xin lỗi Phong tướng quân. Mỗi hải đội tuần tra chỉ có bốn con Hắc Sa, nhưng cũng đã bị hai người kia giết đi!

Dù tên đội trưởng chưa nói rõ, nhưng Phong Diệu đương nhiên có thể hiểu, nếu không có Hắc Sa, căn bản không thể nào tìm được tung tích Kỷ Nhược Trần và Cố Thanh giữa biển rộng mênh mông. Hắc Sa vô cùng quý giá, tuần tra một vùng rộng lớn của Đông Hải mà cũng chỉ có bốn con mà thôi.

- Nói vậy có nghĩa là bọn họ đã phá vây thoát ra rồi?!

Phong Diệu túm cổ áo tên đội trưởng, gần như quát thẳng vào mũi tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook