Trần Duyên

Chương 253: Đường vào 5

Yên Vũ Giang Nam

06/04/2017

- Đúng. Đúng vậy!

Phong Diệu đẩy tên đội trưởng ra, ôm cánh tay cụt của đệ đệ vào trong ngực, quát lên:

- Truyền lệnh của ta, điều năm mươi tên cận vệ, mang theo ba con Hắc Sa theo ta lên đường. Lần này không tự mình giết chết hai con chó nhỏ chết bầm này, ta không xứng làm tướng quân nữa!

- Không được đi!

Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói lạnh như băng của Thải Vi.

Phong Diệu nhìn chằm chằm vào Thải Vi một lát, sau đó quát lên:

- Ta không làm tướng quân nữa! Tự mình đuổi giết bọn họ, thế này đã được chưa!

Thải Vi vượt sang bên trái ngăn Phong Diệu đang muốn tông cửa xông ra lại, quát lên:

- Cho dù ngươi có đi cũng có thể tìm được bọn họ sao?

Phong Diệu nhìn vào đôi mắt màu lam nhạt của Thải Vi, lại nhớ ngày đó Thải Vi từng nhắc mình phái nhiều thủy quân hơn, kết quả là mình khư khư cố chấp.

Kết quả ngày hôm nay có quá nửa là do mình. Hơn nữa Thải Vi nói rất đúng, đến lúc này, sớm đã không thể đuổi theo hung thủ được nữa. Nghĩ đến đây, lửa giận đang bốc lên hừng hực của Phong Diệu chậm rãi tắt đi, đau thương lại nổi lên từ đáy lòng.

Hắn thở dài nặng nề, thấp giọng nói:

- Nhưng là Phong Dịch nó...

Thảị Vi vỗ nhẹ vai Phong Diệu, trầm giọng nói:

- Mối thù của y chắc chắn sẽ báo, nhưng hiện giờ chúng ta nên chuẩn bị tốt trận đại chiến với Dực Hiên trước!

Phong Diệu đi theo Thải Vi trở lại đại sảnh trung tâm.

Lúc này Tử Kim Bạch Ngọc cung đã rời đi chỗ cũ, quay đầu đi lên phương bắc. Huyền Quy chậm rãi quạt nước, môi lẫn quạt sẽ vọt về phía trước trăm trượng, trong thời gian ngắn đã khiến đáy biển Đông Hải nổi sóng cuồn cuộn, không được an bình.

Bên trong Long cung, Bích Hải Long Hoàng đang mặc Bát Long Trấn Hải giáp lên người.

Mà phía trước trên quảng trường bạch ngọc, một trăm tên cấm vệ của Long cung cũng đã mặt áo giáp chỉnh tề, chuẩn bị bảo vệ Bích Hải Long Hoàng đi tới Thủy Thần cung trước. Huyền Quy chở theo Tử Kim Bạch Ngọc cung sẽ chạy tới sau.

Bên trong Long cung, chín trình tự đánh thức Ngọc Lân Long Hoàng đã hoàn thành được bảy, một khi Thủy Thần cung gặp tình thế nguy cấp, có thể đánh thức Ngọc Lân Long Hoàng dậy tham chiến bất cứ lúc nào. Ba vị Long Hoàng của Tử Kim Bạch Ngọc cung mỗi lần ngủ đều là hai mươi bốn năm, bình thường chỉ có một vị Long Hoàng tỉnh để chủ trì đại cục.

Nếu Long Hoàng đang ngủ say mà bị đánh thức, thì sẽ bị tổn hại đạo hạnh hoặc nhiều hoặc ít. Vì vậy nếu như không đến tình huống không thể làm gì khác, cũng sẽ không đánh thức Long Hoàng đang ngủ say.

Bích Hải Long Hoàng chậm rãi sửa sang lại áo giáp, một chút lo lắng cho trận đại chiến sắp tới cũng không có. Lúc này tên quan dâng tấu chầm chậm chạy vào, giao một phong văn kiện khẩn cấp cho Bích Hải Long Hoàng.



Bích Hải Long Hoàng chỉ nhìn thoáng qua liền ném trả lại cho y, cười lạnh hai tiếng, nói:

- Hai tên tiểu tử vô tích sự chạy thoát rồi sau này bắt lại là được. Thải Vi đúng là hơi hồ đồ rồi, chuyện nhỏ này cũng báo lên làm gì?

Tuy Bích Hải Long Hoàng nói thế, nhưng khuôn mặt lại trở nên âm u hơn một chút.

Lúc này phía trên Đông Hải mặt trời treo cao, giữa làn sóng nhấp nhô từng đợt, đột nhiên xuất hiện một đám bọt sóng. Kỷ Nhược Trần và Cố Thanh nhảy ra từ đáy biển.

Thời gian hai người ở dưới đáy biển Đông Hải cũng không ít, giờ phút này trở lại trên mặt biển nên tâm tình đều vô cùng vui sướng. Nơi này cách đất liền chỉ chừng mười dặm, không cần phải sợ thủy quân Đông Hải dây dưa nữa.

Hai người vừa xuất hiện trên mặt biển, chợt cảm giác được trong gió biển mang theo một luồng hơi thở kỳ lạ. Đây là một hơi thở kinh thiên động địa, biển gầm núi chuyển!

Gió biển thổi qua, sau đó từ chân trời phương xa bừng lên một vệt màu trắng, một đợt sóng biển như muốn cuốn trôi tất cả. cuồn cuộn xô đến.

Đợt sóng này mặc dù chỉ cao hơn một trượng, nhưng không biết là bị đẩy tới đây từ nơi nào. Mà mặt biển lại yên lặng như thế, rõ ràng đợt sóng này không phải tự nhiên sinh ra mà là do con người tạo ra.

Gần như cùng lúc đó, đôi tay Bích Hải Long Hoàng run lên, thắt chặt cái nút bằng tơ lụa cuối cùng trên áo giáp.

Rầm rập, rầm rập, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, tên quan dâng tấu xông vào trong điện, quỳ rạp xuống đất, hoảng loạn nói:

- Bẩm bệ hạ. Thải Vi tướng quân truyền về tin tức vô cùng khẩn cấp, Yêu Hoàng Dựa Hiên xuất hiện ở Thủy Thần cung sớm hơn đại quân Đông Hải một khắc, trong nháy mắt đã phá hủy hơn nửa Thủy Thần cung. Thủy Thần thú bị thương nặng lúc này tính mạng đang bị đe dọa!

Bích Hải Long Hoàng lại cởi cái nút bằng tơ lụa trên áo giáp ra, thắt lại cẩn thận một lần nữa rồi mới chầm chậm nói:

- Đã biết, lui xuống đi!



Kỷ Nhược Trần và Cố Thanh chạy như bay trên mặt biển, không qua bao lâu đã nhìn thấy đường bờ biển phía xa xa. Nhưng hai người lại gần như đồng thời dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.

Bầu trời trong xanh cao vút, vài đám mây mỏng lững lờ trồi từ hướng đông sang tây. Ở phía đất liền xa xa dâng lên một vệt đen, thì ra là một vùng mây đen mịt mù đang nhanh chóng bay về phía này.

Kỷ Nhược Trần nhìn lên bầu trời một lát rồi quay sang hỏi Cố Thanh:

- Vừa rồi muội có cảm giác được có thứ gì đó bay ngang qua phía trên chúng ta không?

- Ừ, nó vô cùng, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng nó bay thực sự quá nhanh lại quá cao, quá xa nên muội cũng không cảm nhận được rõ ràng lắm.

Kỷ Nhược Trần than nhẹ, nói:

- Cao nhân trên đời này thật sự là nhiêu lăm. Ai! Đi thôi, về núi trước đã!

Cố Thanh gật đầu tiếp tùng cùng Kỷ Nhược Trần đi về phía tây.





- Báo!

Một giọng nói bén nhọn quanh quẩn trong Tử Kim Bạch Ngọc cung, khiến cho hầu như tất cả mọi người trong cung đều rùng mình, bời vì giọng nói đặc biệt này là của quan dâng tấu.

Quan dâng tấu lúc này rõ ràng cũng vô cùng dứt khoát, tinh thần tỏa sáng, vẻ mặt khẩn trương, vội vàng chạy thẳng đến Bích Hải cung cũng không chào hỏi mà trực tiếp lao thẳng vào.

Hắn vừa vào đến cửa liền nói:

- Khởi bẩm Long Hoàng! Có người tu đạo không rõ thân phận xâm nhập vào Địa Viêm Liệt cốc, các trạm gác trong vòng tám mươi dặm xung quanh Liệt cốc đồng loạt mất tin tức!

Quan dâng tấu nói xong mới để ý thấy Bích Hải Long Hoàng vẫn còn đang khom người duy trì tư thế nhặt đồ, không nhúc nhích nhìn mình. Long Hoàng mũ giáp đang lăn lóc bên cạnh.

- Đã xong?

Bích Hải Long Hoàng hỏi.

- Thưa, xong!

- Xong rồi thì lui ra đi!

Bích Hải Long Hoàng nhặt mũ giáp lên, phất phất tay. Quan dâng tấu thi lễ rồi xoay người bước ra khỏi điện.

Tên quan dâng tấu kia gần như vừa mới bước ra khỏi điện, dưới ánh mắt soi mói, trăm tên cấm vệ của Long cung bỗng nhiên rùng mình, quay ngược trở lại Bích Hải điện.

Chỉ cần là quan dâng tấu của Long cung đều có dị năng, linh lực phải sung túc khác thường, như vậy quan truyền tin phân tán ở khắp nơi trong Đông Hải mới có thể dùng bí pháp truyền tin cho y, để y báo lại cho Long Hoàng. Vì vậy chức quan dâng tấu này không phải ai cũng có thể làm.

- Báo!

Giọng nói đặc biệt của quan dâng tấu lại quanh quần trong Tử Kim Bạch Ngọc cung.

Một tiếng đương vang lên, mũ giáp trong tay Bích Hải Long Hoàng lại rơi xuống đất.

- Chúc mừng bệ hạ!

Giọng của quan dâng tấu lớn khác thường, y bẩm:

- Tiền tuyến vừa báo tin khẩn về, trong Địa Viêm Liệt cốc đã hoàn toàn không có sự sống. Đám tu sĩ kia rời đi, lúc này vẫn chưa biết đi nơi nào?

Phịch một tiếng, một quyền của Bích Hải Long Hoàng đập nát chiếc ghế dựa bằng huyết san hô, dọa tên quan dâng tấu đang một lòng báo tin mừng nhảy dựng.

Bích Hải Long Hoàng hít sâu một hơi, đột nhiên rít gào:

- Bọn chúng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi! Chúng xem đại Đông Hải này là nơi nào?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook