Trần Duyên

Chương 204: Hoàng Tuyền 1

Yên Vũ Giang Nam

02/04/2017

"Giết ta đi..."

"Qua sông..."

"Giết chết nàng..."

Từng tiếng gào thét không ngừng truyền đến, lúc ẩn lúc hiện. Nếu chăm chú lắng nghe, thì có thể nghe được trong tiếng gào có độ lớn nhỏ khác nhau, nam nữ già trẻ đều có, trùng trùng điệp điệp vang trong tai, giống như là đang có hàng nghìn hàng vạn người đang kêu gọi, nhưng trong giọng nói đều lộ ra sự lạnh lùng, không thể cảm thụ được chút tình cảm nào trong đó.

Kỷ Nhược Trần vô tri vô giác, hoàn toàn không biết ý nghĩa trong những tiếng gào thét này, cho tới khi có một lực lượng lớn từ phía sau ập đến, đẩy hắn về phía trước, lại đánh vào phía trước người, tinh thần hắn mới có chút thanh tỉnh lại.

Kỷ Nhược Trần mở hai mắt ra, trong mắt chỉ toàn là lớp sương màu đen dày đặc, trong sương mù có nhiều bóng dáng lúc ẩn lúc hiện, mờ mờ ảo ảo, không cách nào biết được phía sau lớp sương mù này là những thứ gì.

Phía sau lại bị một cỗ lực lượng lớn đánh tới, Kỷ Nhược Trần vô cùng giận dữ, quay đầu nhìn lại, thấy một nam tử trung niên đang ẩn mặt trong sương mù, không thể nhìn thấy rõ mặt mũi. Ánh mắt của nam tử kia rất đờ đẫn, chỉ nhìn thẳng về phía trước, trong miệng không ngừng nói:

"Qua sông... Qua sông..."

Kỷ Nhược Trần chưa kịp tức giận, liền hoảng sợ, nam tử kia ngoài khuôn mặt rõ ràng ra, còn những bộ phận khác đều do sương mù đen tạo thành, vô cùng mờ ảo. Khuôn mặt của nam tử kia nhẹ nhàng bay trong gió, sau đó có một cỗ lực lượng vô hình truyền đến, đụng vào Kỷ Nhược Trần làm cho hắn không thể không lui về phía sau, khi lui hắn đụng trúng rất nhiều người.

Cảm giác được thân thể của mình dường như đang ở giữa một đám người! Kỷ Nhược Trần kinh hãi, nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện những người xung quanh chỉ nhìn thấy có khuôn mặt, còn những bộ phận khác lại rất mờ ảo mơ hồ! Ánh mắt của mọi người đều đờ đẫn, đều nhìn chằm chằm trước nơi trước mặt, sau đó bước đi.

Kỷ Nhược Trần nhìn về phía trước, ngoại trừ sương mù dày đặc mênh mông, bóng người dày đặc, thì không còn gì khác. Từ xa trong sương mù truyền đến tiếng sóng vỗ, xem ra là phía trước có một con sông chảy qua. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, chỉ thấy phía sau có vô số người, đội ngũ rất dài không thể nhìn rõ điểm cuối, chìm vào vô tận sương mù đen, số người đâu chỉ là nghìn vạn!

Dưới sự sợ hãi, Kỷ Nhược Trần đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nhớ lại các việc đã xảy ra với Vân Vũ Hoa và Tô Tô, rồi nhìn lại xung quanh, hắn chợt phát hiện, những thứ ở đây không phải là người, mà là trăm triệu linh hồn người đã chết!

Như vậy mình đang ở đâu? Nghĩ tới đây toàn thân Kỷ Nhược Trần lập tức run rẩy một cái. Kỷ Nhược Trần kinh hãi cúi đầu nhìn lại chính mình, thấy thân thể của mình vẫn còn đầy đủ, trên người vẫn còn trang phục khi còn sống, không hề giống với những hồn ma xung quanh, lúc này mới có chút an lòng. Nhưng mà hắn lại có chút nghi hoặc, vậy lúc này bản thân của mình tính là cái gì, đã chết hay chưa?

Một khi phát hiện xung quanh mình chỉ toàn là linh hồn. Kỷ Nhược Trần đã hiểu được những tiếng gào thét lúc nãy có ý nghĩa gì. Đối với Hoàng Tuyền Minh Giới, trong đạo thư có ghi chép rất nhiều. Theo đạo thư viết thì những linh hồn này sẽ qua sông, nói vậy là phải bơi qua sông Nhược Thủy.

Trong truyền thuyết thì sông Nhược Thủy ứ đọng quanh năm, bất cứ linh hồn nào còn sót lại dương khí khi bơi qua sông sẽ chìm xuống, nghìn vạn linh hồn người chết muốn qua sông chỉ còn cách nhờ vào người đưa đò mà thôi.

Nhưng mà Kỷ Nhược Trần có một nghi vấn chưa tìm được lời giải, tiếng kêu 'Giết chết nàng’ là có ý nghĩa gì, nơi này không phải là Âm Tào Địa Phủ ư, chẳng lẽ người chết rồi còn có thể chết một lần nữa? Một lát sau, một cơn sóng Hoàng Hà trong sương mù đen mơ hồ dâng lên. Những linh hồn người chết lúc này đột nhiên không đi về phía trước nữa, những linh hồn ở phía sau cũng không tiến lên, đội ngũ trật tự lúc trước đột nhiên xảy ra tình trạng mất trật tự.



Kỷ Nhược Trần không biết xảy ra chuyện gì, lại nhìn không thấy phía trước có cái gì. Hắn nhìn hai xung quanh, thân thể khẽ động, hướng chen về phía bên trái. Động tác của hắn không có gì đặc biệt, nhưng tất cả những linh hồn xung quanh đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn. Bọn họ nhìn thẳng vào Kỷ Nhược Trần, trong miệng không ngừng hô:

"Muốn đi đâu? ! Muốn đi đâu! ?"

Hàng trăm hàng nghìn linh hồn người chết đồng loạt kêu lên, lập tức làm cho Kỷ Nhược Trần hoảng sợ. Nhưng mà hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chết là hết rồi, còn gì phải sợ hãi?

Nghĩ đến đây, Kỷ Nhược Trần lần thứ hai chen vào đoàn linh hồn bên trái. Hắn vừa nhúc nhích, thì người trung niên ở phía sau thân thể cuồn cuộn nổi lên sương mù màu đen, bỗng nhiên vươn ra một đôi tay bóng loáng, nắm lấy cổ Kỷ Nhược Trần, kêu lên:

"Không được đi..."

Những linh hồn xung quanh cùng đồng thanh kêu lên:

"Giữ hắn lại...".

"Đừng cho hắn đi..."

"Hắn phải ở cùng chúng ta..."

Kỷ Nhược Trần quay đầu lại nhìn người trung niên đột nhiên hét lớn một tiếng:

"Ngươi an tâm chết đi!"

Tiếng quát còn chưa dứt, hắn đã đánh một quyền nhanh như thiểm điện vào mặt người trung niên. Một quyền này đánh ra, giống như đụng vào một khối nước đá, hơi lạnh bám vào da thịt làm cho xương hắn cũng muốn nứt ra, nắm tay đấm vào một nơi mềm dẻo, mơ hồ còn có phản lực lại cảm giác này rất kỳ quái không nói nên lời. Khuôn mặt của người trung niên bị méo mó đến mức dọa người, trên mặt rốt cuộc cũng có biểu cảm, giống như là sợ hãi, lại có chút giống như đau đớn.

Tâm niệm của Kỷ Nhược Trần khẽ động, sử dụng Tam Thanh tâm pháp, tạo ra một lớp hỏa diễm màu xanh nhạt, đặt chạm vào linh hồn của người trung niên, linh hồn của hắn lập tức bốc cháy!

Kỷ Nhược Trần thu tay lại, nhưng mà ngọn lửa nhàn nhạt vẫn liên tục thiêu đốt, càng đốt càng mãnh liệt, trong nháy mắt linh hồn của hắn đã trở nên vô cùng mờ ảo, nhưng mà ngọn lửa đang cháy không chút nào yếu bớt.

A! !

Linh hồn này đang cực kỳ đau đớn không ngừng gào thét dưới vùng đất Minh Giới mênh mông không hề có bầu trời hay Đông Tây Nam Bắc gì. Những linh hồn khác đều lui về phía sau, rất sợ trúng phải ngọn lửa trên tay của hắn. Kỷ Nhược Trần lúc này không có ngừng lại, trực tiếp đội chạy về phía bên trái đoàn người.



Hắn đi như vậy, làm cho những linh hồn vốn đang sợ hãi bắt đầu gào thét, kêu la muốn bắt Kỷ Nhược Trần lại, ngàn có người lên tiếng thì lập tức có nghìn vạn người hưởng ứng, liên miên không dứt, những tiếng kêu gọi này lúc đầu chỉ như nhỏ giọt nhưng dần dần tuôn trào mành liệt như sông Hoàng Hà, tất cả đều xông lên, hết người này tới người khác đánh vào thần thức của Kỷ Nhược Trần, không để cho hắn một mình thoát khỏi địa phủ, muốn cho hắn cùng với bọn họ xuống địa ngục.

Sau khi quyết định mạnh tay mà làm, áp lực nhiều năm làm cho khí phách trong người của Kỷ Nhược Trần bộc phát ra. Hắn vứt tất cả lo lắng sang một bên, dưới chân tăng tốc, vung tay phải lên, phía trước lập tức tạo thành một con đường lửa, trong con đường đó, có vô số linh hồn đang gào thét và chết dần! Trong chốc lát, hắn cảm thấy áp lực xung quanh bỗng nhiên giảm bớt khá nhiều, hóa ra là đã chạy ra khỏi đội ngũ linh hồn người chết!

Nhắc tới là thấy kỳ lạ, một đường giết ra, Kỷ Nhược Trần lại cảm thấy như mình đã chạy thoát khỏi một cái lồng chim vô hình, đầu óc lại tỉnh táo hơn trước một chút. Kỷ Nhược Trần quay đầu lại, thấy trong đội ngũ linh hồn người chết xuất hiện một mảnh đất trống, ở giữa là hàng trăm linh hồn người chết đang giãy dụa gào thét, ở đó có vô số linh hồn người chết kêu gọi hắn, nhiều linh hồn muốn xông lên, muốn kéo hắn trở lại đội ngũ người chết.

Thế nhưng những linh hồn người chết phía trước mặt này hình như là có một bức tường vô hình, mặc dù đợt sóng linh hồn này vẫn không ngừng tiến về phía trước, người phía sau đẩy người phía trước tới, nhưng không có một linh hồn nào có thể vượt qua Lôi Trì một bước.

Kỷ Nhược Trần xác định rõ phương hướng, sau đó xoay người chạy về phía sông Hoàng Hà. Nếu như con sông này là Nhược Thủy giống như trong đạo thư đã ghi, vậy có nghĩa là hắn quả thật đã chết.

Tại nơi địa phủ Minh giới này, hành động của Kỷ Nhược Trần lại không có chút ảnh hưởng nào, không hề có chút đần độn nào giống như những linh hồn người chết khác. Hắn vừa phát lực thân hình loáng một cái đã đi được vài dặm, một lát hắn đã đứng ở bờ sông.

Quả nhiên là Nhược Thủy!

Chẳng lè con sông này rộng nghìn vạn trượng? Hắn liếc mắt nhìn, thấy trước mắt là một vùng mênh mông sóng nước, sương mù khắp nơi, căn bản không nhìn thấy bờ bên kia. Phía trên con sông là một màu đen mênh mông, không có bầu trời không có nhật nguyệt.

Nói ra thì hơi kỳ quái, ở đây có thể nghe được tiếng sóng vỗ ở phía xạ, có thể nghe thấy tiếng sóng nước đập vào bờ, nhưng đứng ở bờ sông bên này, dưới chân ngược lại không hề có tiếng nước. Kỷ Nhược Trần hít vào một hơi khí lạnh, thấy xung quanh im hơi lặng tiếng, không chút tung tích, quả nhiên là Nhược Thủy.

Nước ở hai bên bờ sâu và đen không có chút sinh khí nào, còn dưới sông, từng đợt sóng vỗ vô cùng mãnh liệt.

Phía dưới có một vài bóng người lay động, không biết là bên trong có bao nhiêu linh hồn, bàn tay nắm lại thành quyền, những tiếng gào thét cứ quanh quẩn khắp nơi, nhưng Kỷ Nhược Trần lại không hề nghe thấy một chút âm thanh nào.

Kỷ Nhược Trần lúc này vẫn còn chưa rõ tình trạng của chính mình, tuy rằng bản thân đang ở cõi âm, nhưng hiển nhiên là khác với những linh hồn người chết bình thường. Cõi âm do hai màu trắng, đen kết hợp lại tạo thành, còn hắn lại có màu sắc.

Kỷ Nhược Trần quay đầu lại nhìn về chỗ lúc nãy, từ chỗ này nhìn lại, lại không hề bị lớp sương mù đen cản trở, có thể nhìn thấy những thứ cách xa một trăm trượng, trên con đường rộng mấy trăm trượng kia những linh hồn vẫn liên tục đẩy nhau ra, vẫn còn kêu la ầm ĩ, nhưng không có một linh hồn nào tiến thêm được nữa bước.

Lúc này hắn đã biết được nguyên nhân mà những linh hồn lại ngừng lại. Trên sông có một con thuyền nhỏ, cách bờ ba trượng, dòng nước chảy xiết đang chảy vòng quanh con thuyền. Nhìn chiếc thuyền nhẹ và nhỏ như vậy, cùng lắm là cùng lúc chở được bốn năm linh hồn người chết mà thôi, những linh hồn trên bờ, không biết bao giờ mới có thể qua sông hết được.

Trên chiếc thuyền có một người phụ nữ đang đứng, hình như nàng là người đưa đò trong truyền thuyết, những linh hồn người chết đang tranh giành, nỗ lực để leo lên thuyền. Hắc khí trong tay nàng tung hoành ngang dọc, giống như một thanh cự kiếm, mỗi một kiếm chém ra, đều chém bay mấy linh hồn rơi xuống sông. Nhưng mà linh hồn người chết thật sự là nhiều lắm, mặc cho kiếm khí của nàng cuồn cuộn như sóng lớn, thì vẫn không thể chém hết những linh hồn muốn lên thuyền!

Chiếc thuyền lá quanh quẩn bên ngoài cách bờ sông ba trượng, không biết là nàng không muốn lái thuyền, hay là nàng căn bản là không biết lái. Hình như ba trượng bên ngoài sông Nhược Thủy là một ranh giới vô hình, trong ba trượng linh hồn có thể đạp nước mà đi, nhưng một khi qua ba trượng, thì lập tức bị sông Nhược Thủy thôn phệ, không bao giờ ... có thể trồi lên mặt nước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook