Trần Duyên

Chương 203: Sinh tử 5

Yên Vũ Giang Nam

02/04/2017

Chính giữa thạch động hiếm thấy có một vùng đất trống rất nhỏ, một dòng suối quanh co khúc khuỷu chảy dưới nền đất xuyên ngang qua toàn bộ thạch động, ôm lấy vùng đất trống ở chính giữa vẽ ra một đường hình cung, lại xuyên ra từ một mặt khác. Chính giữa vùng đất trống là một thạch đài, bốn cây đuốc to lớn dựng cao soi sáng cả thạch đài. Sát bên thạch đài đứng một người đàn ông hơi gầy ốm, chỉ có một tấm vải trắng quấn quanh che đậy hạ thân, lưng quay về phía Hư Huyền, mười ngón tay như bay, song chưởng như bánh xe, đang ở trên thạch đài bận bịu, lộ ra làn da thịt trắng trẻo mềm mại giống như là một cô gái.

Y sớm đã biết Hư Huyền đến đây, nhưng không quay đầu lại vẫn bận rộn công việc của mình, chỉ nói:

-Sao hôm nay không mang người sống tới đây?

Giọng của y vừa nhỏ vừa the thé, có chút âm nhu, giọng điệu uyển chuyển thản nhiên, vô cùng dễ nghe, nhắm mắt nghe qua giống như là một cô gái ở độ tuổi thanh xuân đang thổ lộ với tình lang, nhưng mà giữa những câu chữ lại ẩn chứa ý kinh tâm. Thanh âm này lại quanh quẩn tại động phủ khắp nơi đều lộ ra huyết khí đỏ sậm, càng thêm khiến ké khác lạnh sương sống.

Hư Huyền đi thẳng tới phía sau người kia, mới đứng nghiêm, nói:

-Còn chưa tới thời gian đưa người tới mà.

Người kia buông một cái chày trong tay xuống, rồi lại từ bên trái thạch đài lấy ra một cái cưa nhỏ làm bằng thép đen rất tinh xảo, lại bắt đầu làm việc:

-Người sống càng nhiều càng tốt, chưa tới thời gian, sẽ không thể đưa thêm một lần sao? Huống chi gần đây đạo hạnh của người ngươi đưa tới ai cũng kém, thực sự là làm việc quá qua loa! Đệ tử Thanh Khư không có một người có bản lĩnh vượt qua tổ tông, chỉ biết giữ khư khư quy củ thối, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng biến thành như vậy. Nếu không có người sống đưa tới, vậy ngươi còn tới làm cái gì? Có phải nhất định muốn đến nhìn kẻ điên này một chút phải không? Cứ yên tâm, trận pháp ngươi bố trí rất kiên cố, ta không có cách nào công phá được đâu?

Hư Huyền đứng ở bên cạnh y, chắp tay nhìn người đó làm việc.

Chỗ hai người đặt chân không dính một chút bụi bặm, nhưng trên thạch đài vết máu loang lổ, chính giữa đang nằm một cô gái trẻ tuổi, phần ngực bụng đã bị mở rộng, cơ quan nội tạng liền với cơ thịt cũng treo lủng lẳng bên ngoài, xương trắng và kinh mạch quấn lại thành từng cuộn từng cuộn khó mà phân biệt ra máu thịt. Người kia cầm trong tay dao và cưa, rất cẩn thận từng chút tùng chút cắt lột những thứ còn đang nhúc nhích. Cô gái kia mở to hai mắt, trên mặt đều là vẻ mặt mờ mịt chết lặng, như bị loạn trí, nhưng hình dạng không có một chút đau đớn nào, con ngươi mở trừng nhìn đỉnh hang đá, thỉnh thoảng lại chuyển động một chút.

Cô gái không chỉ chưa chết mà vẫn còn có tri giác.

Hư Huyền bình tĩnh nhìn hai tay người kia làm việc trong bụng của cô gái, chỉ chốc lát mới chậm rãi nói:

-Cảnh Tiêu chân nhân cũng chưa chết.

-Không thể nào!

Người kia nói như đinh đóng cột, nhưng tay vẫn khẽ run lên, mũi đao chặt đứt một mạch máu rất nhỏ. Cô gái trên thạch đài đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai cực kỳ thống khổ, ngũ quan vặn vẹo đến cực độ, nghiêng đầu một bên, khóe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, chắc đã không sống được. Người kia vẻ mặt ảo não, tức giận ném dao và cưa cầm trong tay lên thạch đài.

Y quay đầu nhìn thẳng Hư Huyền, khuôn mặt vốn thanh tú anh tuấn bởi vì phẫn nộ đã hơi biến dạng, trong mắt như muốn phun ra lửa. Y mỗi chữ mỗi câu nói:

-Ta đã đoạn tuyệt sinh cơ của Cảnh Tiêu, trảm hết ba hồn bậy vía, hắn làm sao còn có thể còn sống được?

Hư Huyền đạm nhiên nói:

-Điều này ta cũng không biết, ta chỉ tới để nói cho ngươi tin tức này mà thôi.



Người kia lẳng lặng đứng đực nửa ngày, đột nhiên khẽ gấm một tiếng, phất tay quét thi thể của cô gái trên thạch đài văng vào trong dòng suối bên cạnh.

Thi thể cô gái bập bềnh trên mặt nước, nháy mắt đã theo dòng suối chảy ra xa.

***

- Thánh nhân có nói, sinh tử là chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn.

Lúc này khi trời ở Lạc Dương sau giờ ngọ vẫn còn nóng bức, trong tiếng ve kêu vang. Tể Thiên Hạ thân mặc cầm bào, tay cầm quyển kinh đang rung đùi đắc ý đọc. Nhìn cách ăn mặc trên người hắn không những màu sắc và hoa văn mới mẻ, ngay cả tay áo cùng cổ áo đều là kiểu dáng đúng mốt nhất, bên hông đeo một miếng ngọc linh lung màu xanh đậm, cùng tình cảnh bủn xỉn ngày đó đã khác nhau một trời một vực, đây đương nhiên là do công lao tặng tiền nhuận bút của Kỷ Nhược Trần.

Trong lương các, Tề Thiên Hạ ngồi ở cao nhất, dưới ghế thủ tọa cũng không phải người bên ngoài mà là Long Tượng Bạch Hổ hai thiên quân.

Kỷ Nhược Trần và Vân Phong đi rồi, nhị vị thiên quân nhàn tới vô sự, liền năn nỉ Tể Thiên Hạ cũng giảng giải cho họ một chút đạo đại thể của thiên hạ, trị quốc kinh thế. Hai thiên quân lúc đầu vốn tưởng rằng Tể Thiên Hạ chẳng qua là một nhà nho nghèo hèn, sau đó thấy không chỉ Kỷ Nhược Trần mà ngay cả Vân Phong cũng thường xuyên hướng Tể Thiên Hạ xin lãnh giáo thiên hạ đại thế, đồng thời đối với hắn nói gì nghe nấy, lập tức liền đối với Tể Thiên Hạ nồi lên tâm kính ngưỡng dào dạt. Ý nghĩ của họ cũng đơn giản, ánh mắt của Vân Phong nhất định sẽ không sai, họ không nhìn ra chỗ hơn người của Tể Thiên Hạ, chỉ có thể nói là bản thân mình có mắt không tròng. Mà Tể Thiên Hạ cũng thích lên mặt dạy đời, vừa nghe có người nguyện ý tới nghe giảng đương nhiên không có đạo lý không đáp ứng. Vả lại nhị thiên quân xưa nay biết đại thế, thông lí lẽ, mặc kệ thúc tu (2) cũng tốt, nhuận bút cũng được, đều là phong phú thêm hầu bao.

(2) : Cổ đại học sinh cùng giáo sư khi gặp lần đầu nhất định phải tặng lễ vật trước biểu thị kính ý.

Trong Lạc Dương vốn đang có mười đệ tử của Đạo Đức tông, chỉ là thứ nhất bọn họ đều đã đọc đủ thi thư kinh điển, lại cần học tập hành quân bày binh bố trận, thực sự không có thời gian tới nghe Tể Thiên Hạ giảng kinh luận thế. Bởi vậy, Tề Thiên Hạ cũng càng nhiệt tình mà dạy bảo hai học sinh tôn sư trọng đạo, hiếu học không nghỉ này.

Hai thiên quân nghe Tể Thiên Hạ nói một câu như thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy lời ấy của thánh nhân thực là hoàn toàn sai lầm, việc thiên hạ còn có quan trọng hơn cả sinh tử? Trong lòng họ đầy hoài nghi, lập tức hỏi ngay.

Tể Thiên Hạ nghe xong thì híp mắt, nói:

-Sinh tử, lễ nghĩa, rất nhiều kẻ sĩ học sinh trong thiên hạ tôn sùng là khuê cao(3). Song tài học của thánh nhân, vốn thiên cơ hoạt bát, sinh ý dạt dào, được thiên lý địa ý tạo hóa, sau đó mới sinh ra những học giả đãng trí cố chấp. Các ngươi chỉ có học được cái chân lý trong đó mới có thể dùng được học thuyết của thánh nhân, bằng không sống uổng kiếp phù du, đại sự không thành.

(3) Khuê cao là một thước đo tỉ dụ những điều hợp quy tắc hoặc phép luật.

Hai thiên quân nghe mà cứ như nước đổ lá khoai, nhìn nhau một lúc lâu cũng không hiểu được hàm nghĩa trong lời Tể Thiên Hạ là gì.

Long Tượng Thiên Quân kéo tay áo của Bạch Hổ Thiên Quân, thấp giọng nói:

- Này.. .ý của Tể tiên sinh là gì vậy...

Bạch Hổ Thiên Quân vẻ mặt nghiêm túc, dường như có chút suy nghĩ, sau một lát mới nói:

- Tể tiên sinh chắc là nói, mặc dù những lời này của thánh nhân là sai, nhưng rất nhiều người vẫn tôn sùng là kinh điển nên cũng sẽ hành sự theo. Chúng ta mà hiểu lễ thì sẽ biết những người này nghĩ những gì, làm những gì, kiểu như đúng bệnh hốt thuốc vậy, thu thập những người cổ hủ này thì có khó gì?



Long Tượng Thiên Quân vẻ mặt khen ngợi:

- Tể tiên sinh quả nhiên là lời nhẹ nghĩa sâu!

Tể Thiên Hạ hình như không có thấy động tác lén lút của hai người, cũng như không có nghe thấy câu nói phía sau dường như vô ý đề cao âm lượng của Long Tượng Thiên Quân, trực tiếp nói:

- Gặp những người ham học như các ngươi, như vậy đi, từ ngày mai trở đi, mỗi ngày các ngươi qua đây ba canh giờ, ta sẽ giải thích từng cái đạo của thánh nhân cho các ngươi.

- Hả?

Long Tượng Thiên Quân mặt hơi lúng túng:

- Ba canh giờ thì lâu quá, mỗi ngày chúng ta còn phải tu luyện đạo pháp...

Tể Thiên Hạ nhất thời trầm mặt, nói:

- Đại đạo của thánh nhân, nào có chỗ để cò kè mặc cả!

Bạch Hổ Thiên Quân liền che lấy miệng của Long Tượng Thiên Quân lại, hướng Tể Thiên Hạ cười bồi nói:

- Tiên sinh nói rất đúng, nói rất đúng. chúng ta chắc chắn đúng giờ đến xin chi giáo.

Tề Thiên Hạ thoa mãn gật đầu, thản nhiên đứng dậy bỏ đi.

Long Tượng Thiên Quân nắm lấy tay của Bạch Hổ Thiên Quân, khẽ quát:

- Mỗi ngày chúng ta phải tu tập đạo pháp sáu canh giờ, làm sao có thời giờ nghe giảng ba canh giờ nữa?

Bạch Hổ Thiên Quân hừ một tiếng, vẻ mặt thâm trầm, định làm theo Trang Chu, lấy phúng dụ(4) điểm hóa cho tên ngốc Long Tượng này. Nhưng hắn há hốc miệng nửa ngày, trong bụng nào có phúng dụ như trống chiều chuông sớm(5)? Thấy Long Tượng vẻ mặt tha thiết chờ mong, Bạch Hổ không khỏi trán vã mồ hôi, dưới tình thế cấp bách đột nhiên nhớ tới nữ trang phục sức ở triều đại, lập tức linh quang vừa hiện, mỡ miệng liền nói:

- Vào lúc này à, thì giống như ngực của phụ nữ vậy, chi cần chịu khó bóp thì nhất định sẽ có!

(4) phúng dụ (dùng cách kể chuyện để nói về đạo lý của sự vật).

(5) trống chiều chuông sớm (ví với lời nói làm người ta tỉnh ngộ)

Long Tượng thán phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook