Trần Duyên

Chương 256: Kinh Triết 3

Yên Vũ Giang Nam

08/04/2017

Giáp sĩ phía trái chau mày, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đành lắc đầu.

Trong hành lang của Trấn Tâm điện, Hoàng Tinh Lam đang do dự bước đi, nhưng cứ bước thêm một bước, nàng lại nghĩ tới nơi này là nơi mà Ân Ân từng tới, cho nên bước chân dần trở nên kiên định.

Trong thạch lao, Tô Hòa vẫn đứng xoay mặt vào tường, Hoàng Tinh Lam chưa tiến vào trong phòng nàng cười yếu ớt nói:

- Phu nhân khôi phục thật nhanh, mới dùng thời gian một ngày đã khôi phục được nguyên vẹn, xem ra phu nhân đang sốt ruột vì con gái yêu của mình. Bây giờ chỉ còn có một cái đinh cuối cùng, phu nhân có muốn làm nữa không?

Hoàng Tinh Lam đứng trong thạch lao, cắn răng nói:

- Ta đã nghĩ kỹ, chỉ cần ngươi không nuốt lời là tốt rồi!

Tô Hòa nhẹ nhàng cười, xoay người lại, nói:

- Phu nhân đã đi xa như vậy, mắt thấy sắp tới bờ, sao còn sợ hãi như vậy? Dù sao đây cũng chỉ là đánh cuộc, có nguyện ý hay không hoàn toàn là do phu nhân. Nếu như bây giờ phu nhân đổi ý, vậy thì vẫn còn kịp.

Hoàng Tinh Lam cười cười, nói:

- Tại sạo ta phải dừng lại chứ? Hiện tại ta đã hai bàn tay trắng, nếu không thể cứu Ân Ân trở về, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa? Dù sao người thua cuộc cũng là ta, ta chỉ cần liều mạng mình, ngươi cũng không rời khỏi Trấn Tâm điện này được!

Tô Hòa mói:

- Nếu như Hoàng phu nhân đã hiểu rõ, vậy thì bắt đầu đi!

Dứt lời, ống tay áo của Tô Hòa vung lên, một luồng hơi lạnh thổi tới, khung cảnh trong thạch lao đã thay đổi. Trên bức tường của thạch lao có dính đầy vết máu loang lổ, do thời gian đã dài nên nó biến thành màu đen.

Chín cái đuôi mềm mại của Tô Hòa đã có tới 7 cái thoát khỏi ràng buộc, đang chậm rãi di chuyển trên không trung.

Trên mỗi cái đuôi đều có một vết thương thật lớn, nhìn mà giật mình. Miệng vết thương máu thịt bầy nhầy, không còn nhìn rõ nữa. Có một số miệng vết thương đã đỡ hơn trước, có cái sắp khép miệng. Trên tường lúc này vẫn còn ghim hai cái đuôi, ánh sáng mập mờ chiếu lên hai cái đinh lớn, trông vô cùng kinh khủng.



Hoàng Tinh Lam nhắm mắt không nói vận chuyển chân nguyên, một lát sau bỗng nhiên quát một tiếng, chân nguyên bộc phát như núi đổ! Khi hai mắt nàng mở ra, đồng tử đã biến thành màu vàng, đây chính là biểu hiện của việc chân nguyên đã vận chuyển tới cực điểm.

Tam Thanh Chân Quyết của Đạo Đức tông có một điểm khác thường, đó là khi chân nguyên tới một cảnh giới nhất định, khi sử dụng tới cực hạn, thì thân thể sẽ sinh ra dị tướng, được gọi là Pháp Tướng. Pháp Tướng càng rõ ràng thì đạo hạnh càng cao. Không phải đạo sĩ nào trong Đạo Đức tông cũng tu luyện tới mức Pháp Tướng, điều này còn dựa vào thiên phú, nhân quả, đạo hạnh, cơ duyên của từng cá nhân. Mà trước khi tu thành pháp tướng gì, thì bản thân người đó cũng không biết Pháp Tướng của mình sẽ như thể nào?

Trước đây khi Hoàng Tinh Lam nhổ đinh, chưa bao giờ phải hiện Pháp Tướng Tinh Nhãn của mình, nhưng mà càng nhổ những cây đinh về sau, độ khó càng lớn. Hiện giờ Hoàng Tinh Lam đã rút ra bảy cái đinh, cái đinh thứ 7 nàng đã phải dùng toàn lực. Tới cái thứ 8, nếu không dùng tới Tinh Nhãn thì nàng không cách nào nhổ được nó.

Nhưng mà cái thứ 8, cũng là cái cuối cùng mà nàng phải nhổ.

Đạo hạnh của Tô Hòa bị giam ở những cái đuôi, cứ mỗi đuôi được nhổ ra, nàng sẽ khôi phục một chút đạo hạnh. Hoàng Tinh Lam đã tra điển tịch, chỉ cần thả 8 cái đuôi của Tô Hòa ra, thì nàng ta có thể thực hiện hồn phách ly thể vượt qua giới hạn của tam giới, thâm nhập địa phủ tìm kiểm Ân Ân.

Cái đinh thứ 9 không thể nào nhổ được, nếu nhổ thì Trấn Tâm điện không cách nào giam giữ Tô Hòa được nữa, nếu như Cửu Vĩ Hồ được tự do, thì với đạo hạnh của nàng ta, chỉ cần nhấc tay là có thể đánh Hoàng Tinh Lam chết ngay tại chỗ.

Hoàng Tinh Lam vận công hoàn tất, đưa tay về phía chía đình lớn thứ 8. Tô Hòa biết bây giờ là thời điểm mấu chốt, cho nên im lặng nhìn Hoàng Tinh Lam thi pháp.

Khi tay của Hoàng Tinh Lam cách chiếc đinh chừng một xích, thì hai chiếc đinh xanh đồng thời sáng lên, trên đầu đinh hiện lên những dòng văn tự, trong nháy mắt nó đã phóng ra một hàng rào điện màu tím bảo hộ thân đinh ở bên trong.

Sau khi hàng rào điện hoàn thành, những chiếc đuôi của Tô Hòa rung chuyển theo những quỹ tích bất định. Điện hỏa phóng ra đì đùng, Tô Hòa biến sắc, hiển nhiên là đau đớn vô cùng.

Hai con mắt màu vàng của Hoàng Tinh Lam càng lúc càng sáng, sắc mặt thì càng lúc càng tái nhợt, trên môi không còn lại chút máu nào. Khi nàng đưa tay mình vào trong hàng rào điện, thì nó trở nên khó khăn hơn trước gấp mấy lần, Hoàng Tinh Lam cảm thấy chân nguyên trong cơ thể mình chảy ra như hồng thủy, trong nháy mắt đã tổn hao hơn một nửa.

Thế nhưng đầu ngón tay của nàng vẫn còn cách chiếc đinh tới hơn 4 thốn. Từ trong kinh nghiệm của những lần trước. Hoàng Tinh Lam biết rằng mấy thốn cuối cùng chính là lúc khó khăn nhất, càng gần chiếc đinh thì pháp lực bảo vệ càng mạnh.

Trải qua mấy lần nhổ đinh trước, Hoàng Tinh Lam có thể dễ dàng hóa giải được đạo thuật trên chiếc đinh, nhưng tới chiếc thứ 8, nàng phải dùng toàn bộ chân nguyên để phòng ngự bản thân. Hiện giờ nàng mới biết sự đau đớn mà Tô Hòa phải chịu, Hoàng Tinh Lam đã bao giờ chịu đựng qua đau khổ như thế này đâu?

Thanh Đinh Điện Hỏa nhìn như tầm thường, nhưng mà nó thực giống như lửa đỏ, mỗi đạo điện hỏa bắn vào cơ thể đều trực tiêp tấn công vào hồn phách, dường như muốn đánh tan ba hồn bảy vía của con người. Đạo điện hỏa thứ nhất làm cho Hoàng Tinh Lam đau tới mức muốn ngất đi, đạo thứ hai khiến nàng đau tới mức chết lặng người.

Vốn tưởng rằng mình không còn cách nào chịu đựng được loại đau khổ như thế này nữa, nhưng khi nghĩ tới Ân Ân ở dưới Địa phủ cực khổ, trong lòng nàng bỗng sinh ra vô hạn dũng khí.

Điện hỏa theo đầu ngón tay của Hoàng Tinh Lam cứ phóng vào trong cơ thể. Khi chạm tới chiếc đinh, thì nàng đã cảm giác cơ thể mình cực kỳ suy yếu, giống như là chạm tới đáy của sinh mệnh.

Nàng đã cầm được chiếc Thanh Đinh, nhưng không cách nào rút nó ra được cả.



Trước khi tiến hành, Hoàng Tinh Lam đã có chuẩn bị chu đáo. Nàng lấy ra một cái bình sứ ngọc màu đỏ, mở nắp bình, uống một hớp thuốc nước. Sau khi nước thuốc tan ra, lập tức biến thành một luồng khói nhẹ, khuôn mặt tái nhợt của Hoàng Tinh Lam biến thành đỏ ửng, chân nguyên vận chuyển quanh kinh mạch huyền khiêu như thác lũ.

Trên tay nàng tạo thành một vòng sáng màu vàng, ngăn điện hỏa ở bên ngoài, sau đó nắm chắc lấy chiếc đinh. Thanh âm xèo xèo theo đó mà vang lên, chiếc thanh đinh đã bắt đầu bị rút ra.

Trong thạch lao yên tĩnh bỗng nổi lên một đạo điện hỏa, sau đó trở lại yên tĩnh.

“Keng” một tiếng, chiếc Thanh Đinh từ trong tay của Hoàng Tinh Lam rơi xuống đất. Sắc mặt đỏ ửng của Hoàng Tinh Lam trở nên tái nhợt, hơn nữa trên khuôn mặt còn hiện lên vẻ xanh mét.

Tô Hòa dùng cả 10 ngón tay, vuốt ve cái đuôi vừa được tự do, vừa nói:

- Ngươi dùng linh dược mạnh như vậy, sẽ khiến cho chân nguyên bị hao tổn rất nhiều đấy!

Hoàng Tinh Lam chẳng quan tâm tới chuyện đó, nói:

- Tôn hại chút chân nguyên ấy thì có sao? Vài chục năm sau là có thể luyện lại được!

Tô Hòa gật đầu, khẽ cười nói:

- Vậy là ngươi đã chuẩn bị cho cái chết rồi à? Ta bị các ngươi nhốt mấy trăm năm, dù sao cũng phải giết mấy người có đạo hạnh, coi như là giải tỏa nỗi bực trong lòng.

Hoàng Tinh Lam tiến lên một bước, nhắm mắt đợi chết, nhưng băng chỉ của Tô Hòa chỉ xẹt qua, chẳng khiến nàng bị tổn thương chút nào. Trái lại, nàng cảm thấy có một loại lực lượng kỳ dị truyền vào trong cơ thể; cảm giác này thật mềm mại, thật ấm áp, lại có chút ngứa ngáy, giống như... đang muốn yêu.

Hoàng Tinh Lam thất kinh, nhất thời lui về phía sau vài bước, khuôn mặt ửng hồng, hô hấp trở nên dồn dập. Nàng vạn lần không ngờ trên đời này lại có chuyện như vậy, cho dù đứng trước mặt nàng là nam tử, nàng cũng chẳng bao giờ giật mình như vậy.

Thể nhưng đây lại là nữ nhân với nữ nhân. Sao lại có chuyện đó xảy ra được chứ?

Thấy trạng thái của Hoàng Tinh Lam như vậy, Tô Hòa che miệng cười khẽ, sau đó mới:

- Không ngờ rằng đường đường là Hoàng phu nhân cũng có chuyện phải sợ! Ai, đáng tiếc ta ở chỗ này đã mấy trăm năm, không còn tức giận gì nữa. Giết người hay không cũng chẳng quan trọng, thôi thì tha cho ngươi lần này vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook