Trần Duyên

Chương 255: Kinh Triết 2

Yên Vũ Giang Nam

07/04/2017

Trong nháy mắt ấy, mưa bụi mênh mông ngăn cách giữa Thanh Y và Hư Vô bỗng nhiên biến mất, làm cho Thanh Y có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ giống như nữ tử của Hư Vô. Ánh mắt của Thanh Y như nước, khi rơi vào trên người của Hư Vô, Hư Vô trong lòng thầm than một tiếng, rốt cục mở hai mắt, cũng nhìn Thanh Y.

Long Tượng Bạch Hổ giống như cảm nhận được nguy hiểm từ trong bản năng, cho nên gầm lên một tiếng bảo quang trên người hiện ra, chân nguyên được vận chuyển thề sống chết bảo vệ Thanh Y.

Nhưng đâu có ai ngờ, khi bọn họ vừa làm như vậy, thân hình của Hư Vô đã biến mất, không còn ở trong quán trà nữa. Hai vị thiên quân trong lòng hoảng hốt, nhìn xung quanh, vận thần thức truy tìm, nhưng không sao thấy được thân ảnh của Hư Vô ở đâu.

Trong lúc hoảng loạn, họ nghe thấy một tiếng thở dài gần trong gang tấc ngay phía sau, thanh âm đó chính là của Hư Vô.

Hai vị thiên quân nhất thời sợ hãi cứng đờ, không dám động đậy, giờ khắc này họ cảm giác mình như đang trần truồng đứng ở trong mưa, mỗi đạo chân nguyên lưu chuyển không thế nào thoát khỏi ánh mắt của Hư Vô. Chỉ cần Hư Vô khẽ nhấc tay, cũng có thể đưa họ về Tây Thiên, vậy thì Thanh Y làm sao bây giờ?

Khi Bạch Hổ Thiên Quân còn đang cân nhắc lợi hại, thì Long Tượng Thiên Quân đã gầm nhẹ một tiếng, xoay thân hình lại, nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho lão thất kinh.

Hư Vô chân không chạm đất, đứng ở trước mặt của Thanh Y, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay kéo cương ngựa của Thanh Y. Mà Thanh Y cũng ngồi ngay ngắn, đang đánh giá Hư Vô, không sợ hãi chút nào trước đạo hạnh thâm bất khả trắc của hắn.

Bạch Hổ thiên quân xoay người lại, cũng sợ hãi ngây người khi nhìn thấy cảnh tượng này. Trên Giang Nam cố đạo nhất thời trở nên bình tĩnh vô cùng, chỉ còn tiếng mưa bụi rơi rơi, nàng đưa tay phủi phủi hạt mưa đang dính trên mái tóc của mình.

Chỉ một động tác nhẹ nhàng của nàng đã phá vỡ thế quân bình. Bạch Hổ Long Tượng hai vị thiên quân chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc, toàn thân chân nguyên rung động, thần kinh căng thẳng tới mức sắp đứt.

Lúc này bọn họ biết là mình không sao địch lại người trước mặt, trong lòng cũng không muốn động thủ, thế nhưng trước kia trong quá khứ, khi gặp cưỡng địch, họ ít nhiều cũng biết mình bị thua như thế nào. Nhưng lúc này, Hư Vô như một bóng ma, không biết kết quả khi ở trong tay hắn sẽ thế nào, trong đầu bọn họ có một ý nghĩ bản năng là nếu thua trong tay hắn thì tốt hơn hết là nên tự sát.

Thấy Thanh Y cử động nhẹ nhàng, mười ngón tay của Hư Vô lại run lên, hô hấp trở nên nặng nhọc vô cùng. Hắn phải cố gắng lắm mới không liếc mắt nhìn Thanh Y, nhưng lại nhìn chằm chằm vào tay phải cầm cương ngựa của nàng.

- Đây là tay phải hay sao?

Hư Vô thở phào một cái, bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

- Ừ, đúng.

Thanh Y đáp

Hư Vô lại lắp bắp nói:

- Có thể... chạm vào một chút hay không?

Thanh Y đổi tay cầm cương ngựa, tùy ý đưa ra phía trước.

Chỉ một động tác đơn giản của Thanh Y như vậy thôi, cũng khiến cho Hư Vô không chịu nổi nữa. Hắn lập tức nhắm hai mắt lại lẩm bẩm:



- Vậy là đủ rồi. Đủ rồi!

Thanh Y ồ một tiếng, nhàn nhạt nói:

- Được rồi? Ta đi đây!

Nàng cũng không chờ Hư Vô trả lời mà đã thúc con ngựa trắng chậm rãi đi về phía trước. Hư Vô đứng tại chỗ, trong lòng cứ phân vân mãi không thôi, đột nhiên quát lớn:

- Không được đi!

Thanh Y quả nhiên dừng ngựa, hỏi:

- Ngươi muốn lưu ta lại?

Nàng mới hỏi như vậy, đã khiến Hư Vô trở nên hoảng loạn, hắn vội la lên:

- Không không! Nàng đi đi, tạm thời không nên ở lại, cũng đừng cho ta nhìn thấy nữa. Ta sợ sẽ không khống chế được mình, chờ ta bình tĩnh trở lại, ta sẽ tự đi tìm nàng.

Thanh Y ừ một tiếng, lại đi về phía trước. Hư Vô bỗng nhiên nhớ tới một cái vấn đề quan trọng vội vàng kêu lên:

- Chờ một chút! Ta nên đi đầu tìm nàng?

- Nếu như ngươi có gan, vậy tới Vô Tận Hải tìm ta được rồi. Nhưng cẩn thận thúc thúc ta cắt chân ngươi!

Thanh Y đã sớm mang theo hai vị thiên quân đi xa, giọng nói trong trẻo của nàng vẫn quanh quẩn trong không gian.

Mưa càng lúc càng thêm nặng hạt, hơi nước bốc lên càng lúc càng đậm, mái tóc của Hư Vô ướt nhẹp, nhưng hắn lại chắng hề phát hiện ra.

Hư Vô bước vào trong quán trà, một tay nhấc bổng lão nhân lên, hỏi:

- Đó là tay phải!

- Đúng đúng!

Lão đầu run rẩy vô cùng, nói được ra hai chữ cũng cảm thấy đấy là một kỳ tích.

Hư Vô nói tiếp:



- Trên đời này có một cánh tay như vậy, thật là nằm mơ cũng không nghĩ ra! Không được, ta mhất định phải đi Vô Tận Hải. Không không! Đợi vài ngày nữa, hiện giờ ta mà tới đó nhất định sẽ không không chế được mình! Nhưng mà trong một vài ngày có thể bình tĩnh lại được hay không?

Hắn tự thì thầm nửa ngày, mới chợt nhớ tới một đại sự, hỏi:

- Vô Tận Hải ở đâu?

Lão đầu này sợ hãi tới mức hồn bất phụ thể, lúc này nói cũng không nên lời, chỉ liều mạng lắăc đầu. Hư Vô sau một lúc cũng tỉnh táo lại, thả lão đâu xuống, thân hình lóe lên rồi biến mất vô ảnh vô tung.

Qua nửa ngày, lão đầu mới run rẩy bò dậy, hướng về phương hướng nơi Hư Vô biến mất kêu lên:

- Khách quan, tiền trà...! (Điều đầu tiên lại thành cuối) ^^



- Phu nhân, người lại muốn nhập điện?

Một giáp sĩ canh giữ Trấn Tâm điện cẩn thận từng li từng tí hỏi.

Hoàng Tinh Lam ừ một tiếng tiến về phía trước. Hai gã giáp sĩ hộ điện trên mặt lộ vẻ do dự, nhưng không dám ngăn trở. Trấn Tâm Điện xưa nay do Thái Tuyền cung quản lý, hôm nay Thái Tuyền cung là do Hoàng Tinh Lam làm chủ, giáp sĩ hộ điện này cho dù có chức trách độc lập, cũng không dám ngăn nàng.

“Keng” một tiếng vang lên, hai cánh cửa của Trấn Tâm điện đã đóng lại.

Giáp sĩ phía trái lén lút, nói:

- Ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Trong vòng nửa tháng gần đây, phu nhân đã 8 lần nhập điện.

Giáp sĩ bên phải nói:

- Quản nhiều như vậy làm gì? Đây là chuyện của phu nhân, chúng ta không nên biết. Chức trách của chúng ta chỉ là ở nơi này trông giữ điện, người có lệnh bài sẽ được vào trong, phu nhân chẳng phải là người mang lệnh bài hay sao?

Giáp sĩ bên trái vẫn còn có chút do dự, nói:

- Thế nhưng có chỉ ngày đầu tiên là phu nhân cho chúng ta xem lệnh bài, các ngày sau không cầm tới nữa. Hơn nữa, ngươi để ý mà xem, sau mỗi lần phu nhân vào Trấn Tâm điện, sắc mặt lại khó coi hơn vài phần. Trấn Tâm điện này quan trọng như vậy, trong đó lại còn có cả yêu quái, không biết phu nhân có bị…!

Giáp sĩ bên phải mỉm cười nói:

- Ngươi quá đa nghi, sắc mặt phu nhân khó coi thế nhưng chân nguyên lại sung túc, đạo hạnh không bị tổn hại. Vậy thì có gì phải gấp? Hơn nữa Thái Tuyền cung xảy ra nhiều chuyện như vậy, sắc mặt phu nhân không khó coi mới là lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook