Trần Duyên

Chương 187: Luyện khí 4

Yên Vũ Giang Nam

02/04/2017

Lý An vừa nhận được tin tức này, lập tức tìm Kỷ Nhược Trần. Đại địch trước mắt của Đạo Đức tông chỉ là một Chân Võ quan mà thôi, Dương Quốc Trung nhìn như phụ hợp với Tôn Quả, thực tế tâm tư tính toán thế nào thì ai cũng không thể biết. Lần này nếu có thể được Cao Lực Sĩ trợ giúp, chí ít có thể tại triều đình tranh đoạt một ván, không giống như lúc trước tại trước mặt Minh Hoàng không có một người đồng ý nói giúp cho Đạo Đức tông. Vả lại lấy thực lực của Đạo Đức tông, thay mặt Chân Võ quan mà trở thành quốc giáo cũng không phải là một việc khó khăn gì, nhưng then chốt hiện nay nằm ở chư chân nhân của Đạo Đức tông có nguyện ý hay không vì việc này mà điều phối thêm nhiều nhân thủ hơn, bằng không chỉ mình mấy người Kỷ Nhược Trần muốn áp đảo Chân Võ quan, thật sự không khả thi. Thứ hai là lấy phương thức gì để làm cho Minh Hoàng biết sự mạnh mẽ của đạo pháp Đạo Đức tông. Triều đình dù sao có quy tắc quy định, cũng không thể tùy ý làm càn.

Kỷ Nhược Trần đối với luật lệ của triều đình cũng chỉ biết một biết hai sau khi từ Lạc Dương vương phủ đi ra liền lập tức hồi phủ, muốn tìm người thương nghị một vài đối sách.

-Chuyện như thế này thì cần gì phải khách khí?

Tể Thiên Hạ cười lạnh một tiếng. Xoạt một tiếng mở cây quạt xếp, làm đủ tư thái mới

nói:

-Chỉ cần thử vài trận đấu pháp trước điện, không phải đại cục có thể định rồi sao?

Kỷ Nhược Trần cùng Vân Phong hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy có phần khó tin. Tu đạo chẳng qua là vũ hóa phi thăng, cùng người tranh cường đấu pháp cũng bị xem là việc thừa, huống chi còn phải tại trước điện đánh nhau, đó chẳng phải không khác gì với ca kĩ hay sao? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, động thái này lại khả thi nhất. Minh Hoàng thường thích náo nhiệt, lại một lòng tầm đạo, nghe được có hai đạo phái đồng ý đấu pháp trước điện, nhất định không chịu bỏ lỡ, khi đó Tôn Quả có mượn cớ thế nào cũng không thể khước từ được.

Về phần đấu pháp để phân thắng bại cũng không đặt ở trên người Kỷ Nhược Trần và Vân Phong. Một trận chiến ở Lạc Dương, đạo hạnh của Tôn Quả cũng biểu hiện được rõ ràng, cho dù một vị chân nhàn cũng đều có thể chắc chắn chế phục được hắn, luận đệ tử môn nhân, Chân Vũ quán cũng không phải là đối thủ của Đạo Đức Tòng có nhân tài đông đúc, một môn phái nhị lưu như Chân Vũ quán nếu không có bấu víu vào triều đình, nào có cơ hội để mà khiêu chiến cùng Đao Đức tông.

Nếu như trong đấu pháp trước điện mà bị thảm bại, Tôn Quả còn có bộ mặt nào mà giữ cái chức quốc sư nữa? Khi đó tự nhiên sẽ do môn nhân của Đạo Đức tông đại triển thần uy thay thế, tiện thể sản nghiệp của Chân Vũ quán cũng có thể thu luôn, có thể nói trận này thắng dễ như trở bàn tay.

Bốn chữ đấu pháp trước điện vừa ra, lập tức nhẹ nhàng luẩn quẩn quanh các điểm mạnh hiện có của Chân Vũ quán, có thể song phương không thể bằng bản lĩnh thật sự mà hỗ đấu một phen, thật là gãi đúng chỗ ngứa.

Tôn Quả cũng không phải người ngu, chắc sẽ nghĩ ra trăm phương nghìn kế mà từ chối. Mấu chốt trong chuyện này đều nằm trên người Cao Lực Sĩ.

Vân Phong cùng Kỷ Nhược Trần đều không phải người ngu dốt, chỉ hơi suy nghĩ sơ qua cũng đã nghĩ rõ ràng điểm then chốt ở trong đó. Muốn Cao Lực Sĩ hỗ trợ nói đến đơn giản, không ngoài mấy chừ đầu kỳ sở hảo, cung kỳ sở nhu (1) mà thôi, thế nhưng hai người đối với Cao Lực Sĩ hầu như hoàn toàn không biết gì cả, càng không cần phải nói biết được hắn thích cái gì, cần cái gì. Xem ra nếu không đi tìm Lý An, chính là phải thỉnh giáo người tự xưng là thông hiểu mọi việc thiên hạ - Tể Thiên Hạ.



(1) đầu kỳ sở hảo, cung kỳ sở nhu: Tặng những gì người ta thích, cung cấp những gì người ta cần

Còn chưa đợi Kỷ Nhược Trần mở miệng hỏi ý kiến, Tể Thiên Hạ liền vung quạt, nói lên một số tin đồn về Cao Lực Sĩ mà ít người biết đến. Vừa mới bắt đầu hắn liền không ngừng, từ chuyện Cao Lực Sĩ ngủ dậy vào giờ nào, thói quen ưa thích hằng ngày, cho đến hắn làm sao trợ phi tấn cung nào tranh sủng, giúp vị hoàng tử nào tranh công, thậm chí hắn yêu thích màu sắc gì, sau lưng thích dùng các loại thủ đoạn nào để dằn vặt cung nữ cũng lần lượt kể ra hết.

Nói đến chỗ hương khói Tể Thiên Hạ hăng hái bừng bừng, nước miếng tung bay, đủ loại việc không thể tưởng tượng nổi Kỷ Nhược Trần nghe được mà mặt cũng đỏ tới mang tai, giương mắt đờ đẫn. Nhưng việc trong lời nói của Tể Thiên Hạ đều rất hoang đường, thế nhưng khi tỉ mỉ suy nghĩ, hình như cũng không thể hoàn toàn phủ nhận việc này sẽ không tổn tại. Chẳng qua là không biết những việc này ít người biết đến, nhưng làm sao Tể Thiên Hạ lại biết được?

Cho đến nửa canh giờ sau, Tể Thiên Hạ đã nói đến nỗi miệng bay ra khỏi, cuối cùng không thể không nói:

-Đại thể chính là nhiều như vậy.

Nhìn bộ dáng của hắn hình như ý vẫn còn chưa hết, Kỷ Nhược Trần rất sợ hắn lại nói thêm nửa canh giờ nữa, vội vàng cảm ơn hắn rồi cùng Vân Phong rời khỏi gian phòng.

Vừa ra cửa phòng, Kỷ Nhược Trần nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, nhưng tiếng nổ đùng đoàng trong tay đã bị bay hết. Tiếp theo một trận gió đêm mát mẻ thổi qua, cả người gã đầu khớp xương cũng dường như nhẹ đi vài phần, khi Kỷ Nhược Trần nhìn sang Vân Phong đang đứng ở bên cạnh, thấy bộ dáng của hắn cũng giống như là mới trút được một gánh nặng thì không khỏi mĩm cười.

-Vân Phong sư huynh cảm thấy Tể Thiên Hạ này là người thế nào?

Kỷ Nhược Trần hỏi.

Vân Phong trầm ngâm một lúc lâu, mới nói:

-Người này mặc dù nhìn như hơi hoang đường nhưng thực có đại tài. Nếu đệ có thể được người này tương trợ cũng là một chuyện may mắn. Chỉ là không biết bản tâm của hẳn thế nào, lẽ ra lấy cái tài của hắn phong tước ban vị cũng không phải là một chuyện khó, nhưng vì lẽ gì vẫn nghèo túng như vậy?

Kỷ Nhược Trần nói:



-Ta cũng cảm thấy khó hiểu, Vân Phong sư huynh xem người này sẽ không phải là người tu đạo thâm tàng bất lộ đấy chứ?

Vân Phong lắc đầu, nói:

-Ta từ trên người hắn nhìn không ra mảy may một chút chân nguyên linh khí nào, chắc cũng không phải là người tu đạo. Tuy nhiên nghĩ đến người có tài hơn phân nửa cá tính thường hay điên khùng, rất có thể là xem thường làm quan thôi…

Nói đến đấy, Vân Phong dừng lại một chút, chung quy mơ hồ cảm giác Tể Thiên Hạ này trên người có chút không bình thường, nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào thì hoàn toàn không thể nói rõ. Hắn dứt khoát đặt những việc này qua một bên, hướng Kỷ Nhược Trần nói:

-Nhược Trần, chuyện đấu pháp trước điện đợi ta hỏi qua chư chân nhân rồi mới tính tiếp. Hôm nay đệ bị tổn hao chân nguyên rất nhiều, về phòng ru luyện để bổ sung cho chân nguyên đi. Chuyện pháp khí bản mệnh đệ không cần để ở trong lòng, các chân nhân có khả năng thông thiên nhất định có thể giải quyết việc này cho đệ.

Kỷ Nhược Trân đáp ứng rồi một mình trở về phòng.

Lúc nửa đêm, Kỷ Nhược Trần đang ở trong phòng khoanh chân tĩnh tọa đột nhiên mở bừng hai mắt, há mồm phun ra một cái đỉnh bằng đồng đen. Cái đỉnh này hình vuông to không tới một tấc, dị thường tinh xảo, tuy nhỏ nhưng khi tỉ mỉ quan sát thì thấy hoa văn trên thân đỉnh cùng với các văn tự như phù như chữ Triện cũng đều nhất nhất hiện rõ. Đỉnh đồng di động trên không trung, tỏa ra thanh quang nhàn nhạt, chiếu lên khuôn mặt Kỷ Nhược Trần cũng một màu đen.

Kỷ Nhược Trân tâm niệm khẽ động, đỉnh đồng quả nhiên chậm rãi chuyển quanh một vòng.

Kỷ Nhược Trần vốn chỉ phòng đoán trong lòng, nhưng giờ khắc này đã chứng thực vài phần. Lẽ nào đây là khí bản mệnh của gã? Nguyên nhân chính là có nó nên mình mới không thể tái luyện hóa các pháp khí khác được?

Thế nhưng đây rõ ràng là một đỉnh đồng xếp xó đã lâu trong Thái thượng Đạo Đức cung mà! Mặc dù lượng khí ngoài đỉnh dồi dào đến kinh ngạc, nhưng hơn phân nửa là bởi vì thâm niên lâu ngày mới hấp thu được linh khí bên trong Thái thượng Đạo Đức cung. Nếu như cái đỉnh này thật là một pháp bảo khó lường nào đó thì cớ sao lại bị ném lung tung trong một con hẻm nhỏ hoang vắng đến nỗi bị bám đầy bụi? Còn nữa, nói lấy đạo hạnh bé nhỏ ngay lúc đó của gã, cái đỉnh này cho dù là thoáng thấy qua còn không phải là làm cho gã bạo thể mà chết ngay tại chỗ hay sao?

Nguyên do Kỷ Nhược Trần đến bây giờ vẫn chưa luyện hóa khí còn thừa trong đỉnh để có cái đỉnh bằng đồng đen như trước mặt, chi cảm thấy nó nhỏ như vậy mới thích hợp, điều khiển như ý. dùng để nấu dược luyện đan quả thật không thể tốt hơn.

Nhưng mà Kỷ Nhược Trần đột nhiên nhớ tới ngày đó tại Lạc Dương lúc đối mặt với ba vị đại hòa thượng của Nam Sơn tự, lúc hoàn toàn rơi vào đường cùng thì tự nhiên phun ra cái đỉnh này, không nghĩ tới nhất cử đánh bại hộ thể thiền công nổi danh thiên hạ của đối phương. Vừa nghĩ như vậy, không khỏi đối với cái đỉnh đồng này nhìn với cặp mắt khác xưa. Vả lại gã càng muốn kết quả của Hỗn Độn Lôi Long kia lại càng nghi hoặc, lẽ nào hồn phách của con lôi long kia là bị cái đỉnh đồng này làm biến mất hay sao? Nếu thực sự là như vậy, cái đỉnh này thật không thể coi thường được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook