Trần Duyên

Chương 188: Trường An 1

Yên Vũ Giang Nam

02/04/2017

Nhưng lai lịch của cái đỉnh này rất không vẻ vang gì, một khi giải thích ra hơn phân nửa có thể liên quan đến Giải Ly Tiên quyết, điều này khiến cho Kỷ Nhược Trần luôn mãi do dự, cuối cùng không dám thò lộ bí mật này cho Vân Phong biết.

Kỷ Nhược Trần nhiều lần xem qua cái đỉnh này, càng xem càng cảm thấy hoa văn trên thân đinh như một mớ văn tự, nhìn thì cũng có tám phần tương tự như văn tự cấu thành Giải Ly Tiên quyết. Trên thân đỉnh còn khắc năm chữ hơi lớn hơn một chút, nhìn vị trí có lẽ chính là tên của cái đỉnh này. Chẳng qua là ý văn trong Giải Ly Tiên quyết là tự động hiện lên trong thần thức của gã, còn muốn nhận ra chữ ở trên thân cái đỉnh đồng này thì không được. Kỷ Nhược Trần đột nhiên linh cơ khẽ động, cầm tới giấy bút sau đó sao chép năm chữ kia lên trên, lại tùy ý chọn thêm hơn mười chữ nữa rồi làm xáo trộn thứ tự, chuẩn bị đi hỏi ông Tể Thiên Hạ không gì không biết kia xem, nói không chừng có thể hỏi ra một chút gì đó.

Ngay sáng sớm ngày hôm sau, Kỷ Nhược Trần đã lôi dậy Tể Thiên Hạ từ trong đống chăn, mĩm cười nói muốn gặp hắn thỉnh giáo văn tự. Lúc đầu Tê Thiên Hạ sắc mặt không tốt lắm, đến khi thấy Kỷ Nhược Trần đưa tới một thỏi bạc to nhất thời cười híp mắt, nói là tiểu tử ngươi trẻ nhỏ dễ dạy, cũng không phải cả ngày chi biết mấy thứ như tiên tiên quỷ quỷ đó, quái lực loạn thần, còn biết hướng tới đạo của thánh nhân.

Lập tức Tể Thiên Hạ khoác y phục đi tới thư phòng, Kỷ Nhược Trần đã đặt mấy tấm giấy kia lên bàn từ lâu. Đối mặt với mớ chữ trên tấm giấy lụa, Tể Thiên Hạ không đi phân biệt chữ mà trước hết mất nửa ngày bình thư pháp của Kỷ Nhược Trần cái đã.

Kỷ Nhược Trần dù chưa luyện qua thư pháp, tuy nhiên theo chân nguyên tu vi dần dần lớn lên, chữ dưới ngòi bút cũng từ từ có chút khác biệt. Mấy chữ kia nhìn trong ý sát phạt lộ ra một tia tiên khí, xác thực là có chỗ không giống người thường. Nhưng Tể Thiên Hạ chỉ bình thư pháp cũng không phân biệt chữ, chậm rãi Kỷ Nhược Trần phát giác có điều không đúng.

Tể Thiên Hạ hơi đỏ mặt, biết không cách nào lừa dối thêm được nữa, rốt cuộc cắn răng:

-Những chữ này ta không biết.

Kỷ Nhược Trần cười cười rồi cất đi tờ giấy lụa. Lần này Tể Thiên Hạ không suy nghĩ tiếp vấn đề thư pháp mà chỉ nhìn chằm chằm vào hai chữ trên giấy, đột nhiên vỗ đùi nói:

-Ta biết rồi! Những chừ này chính là văn tự mà Khương thượng Khương Tử Nha thuộc tiền triều khi triệu hoán tiên binh thiên tướng, bài đó dùng để tế thiên đảo văn! Chỉ tiếc lão quỷ kia tư tâm quá nặng, cũng không chịu đem những vân tự này truyền cho đời sau. Sau hắn khi chết, những thượng cồ văn tự này phần lớn đã bị trôi đi. May là ta đối với lịch sử của tiền triều rõ như lòng bàn tay, khảo chứng tỉ mỉ xác thực, hai chữ này ta có thể nhận ra. Một là văn tự, một chừ khác... một chữ khác có lẽ là sơn tự thôi.

Vài tấm giấy lụa kế tiếp được lật qua, Tể Thiên Hạ nhận ra được sáu chữ hà, vương, nhật. nguyệt, huyền, thanh, còn mười một chữ thì không biẻt. Hắn nhìn chằm chằm một chữ cuối cùng, đến mức khuôn mặt đỏ bừng, mới cắn răng nói:

-Đây là... đây là nồi... không đúng, là đỉnh.. . sai! Là bồn!



Trong thư phòng đột nhiên không biết từ nơi nào vang lên một tiếng vang của kim loại như có như không, Tể Thiên Hạ nhất thời chảy xuống hai hàng máu mùi, làm bẩn tấm giấy lụa kia.

Kỷ Nhược Trần kinh hãi một bên đỡ Tể Thiên Hạ ngồi xuống nghỉ ngơi, một bên ở trong lòng tự sắp xếp lại trình tự các chữ, thầm nghĩ:

"Văn Vương Sơn Hà đỉnh? Cũng là một cái tên rất hay."

Tể Thiên Hạ có thể nhận được từng này chữ cũng là một chuyện đáng mừng ngoài ý muốn rồi Kỷ Nhược Trần cố ý đem những văn tự được khắc trên thân đỉnh lần lượt hỏi hết cho dù trong mười chi biết ba, bốn cũng là thu hoạch không nhỏ. Chỉ là hôm nay xem ra Tể Thiên Hạ đã quá sức mệt mỏi nên không tiện hỏi thêm. Dù sao thì thời gian còn dài, ngày sau sẽ chậm rãi hỏi tiếp vậy.

Mới trở ra nơi ở của Tể Thiên Hạ. đột nhiên thấy Vân Phong đang vội vã đi đến, vừa thấy Kỷ Nhược Trần nói ngay:

-Nhược Trần, các chân nhân có phân phó.

Nguyên lai Vân Phong vừa nhận được tin tức, Tử Dương chân nhân lệnh hắn cùng với Kỷ Nhược Trần tức khắc khởi hành đến Trường An du thuyết với Cao Lực Sĩ, để tiện bề cùng Chân Vũ quán tại trước điện Minh Hoàng quyết một trận thư hùng.

Trong tiếng leng keng, một mảnh vụn bị đánh trở thành một chiếc vòng màu bạc treo lơ lửng trên chiếc ống đồng nhỏ dài ba thước. Trên ống đồng khắc đầy chú văn, phần lớn là các chú văn để tăng cường ngự hỏa, tính bền. Ngay sau đó hai ngón tay thon thon nhẹ nhàng sờ lên, chiếc vòng bạc liền hõm vào giữa ống đồng.

-Bà nương này làm cái gì đấy! Dương Hòa Ngự Quỷ Địch (1) của ta mà bị ngươi làm hỏng như thế sao!

Bên cạnh truyền đến giọng nói tiếc rẻ.

(1)Địch: cái ống dài giống sáo.

Vân Vũ Hoa không chút nào thèm để ý tới tiếng gào khóc thảm thiết của hán tử kia, lòng bàn tay phải hiện ra một đóa chân hỏa màu xanh nhạt, trong hỏa còn có một khối đồng đỏ đã bị nóng chảy hoàn toàn thành dung dịch bồng bềnh ở giữa chân hỏa. Nàng hơi nghiêng tay phải, dung dịch đồng liền nhỏ vào trong cái ống Dương Hỏa Ngự QUỷ Địch dài ba thước, chốc lát cái ống đã bị phủ kia.



Tại một thân cây đại thụ bên cạnh nàng đang trói một người da mặt trắng nõn, dáng dấp thư sin, mặt hắn có màu xanh, thân có quỷ khí, hiển nhiên là người tu đạo quanh năm giao tiếp cùng thi thể của đạo quỉ - súc vật. Hắn hiển nhiên cực kỳ đau lòng đối với cây Ngự Quỷ địch này, khóc thét không ngớt.

Người này vốn là môn nhân của Vạn QUỷ Tông ở phía tây Hồ Nam, chính là cao thủ ngự quỷ hoán thi, chỉ là ngày hôm nay không gặp may, mới vừa dùng Dương Hỏa Ngự Quỷ Địch triệu ra một vài phù quỷ hành thi nhưng không biết vì sao lại chọc tới Vân Vũ Hoa từ bên cạnh đi ngang qua, bị nàng đột nhiên làm khó dễ, một kích đã đoạt đi Dương Hỏa Ngự QUỷ Địch.

Tên tuổi của Vân Vũ Hoa không nhỏ nên người này chắc cũng nhận ra. Chỉ là hắn đã tự hỏi bản thản mấy lần đã đắc tội với Vân Vũ Hoa lúc nào, nàng vẫn không để ý tới, chỉ bắt đầu động thủ cải tạo lại ống đồng này, người kia yêu thích cái ống như mạng, một thân đạo pháp có hơn phân nửa cần dựa vào cái ống này để thi triển, vừa thấy quả thực đau lòng gần như muốn ngất xỉu. Hắn vốn không phải là người lương thiện gì, dưới cấp hỏa công tâm cũng nói không buồn lựa lời, mắng:

-Ngươi đồ tiện nhân ngàn người XXX, dựa vào cái gì mà ngang ngược phách lối...

Hắn chưa mắng xong, đột nhiên hít một ngụm khí lạnh! Vân Vũ Hoa đã quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra sát khí đến ớn lạnh, hầu như có thể đông cứng cả hồn phách của hắn.

Lúc này hắn mới tỉnh lại từ trong lửa giận, vừa định cẩu xin tha thứ thì Vân Vũ Hoa đã vung lên tay phải, một mớ dung dịch đồng còn thừa đã tuột tay bay ra hất hết lên háng của người nọ. Hắn ngay cả kêu cũng kêu không được, chi hít một hơi rồi bị ngất xỉu đi.

Vân Vũ Hoa không hề để ý tới sự chết sống của người nọ, nàng chỉ ngưng thần chế ra một mũi tên bằng đồng nhỏ dài hai xích. Có điều tại trên thân mũi tên khắc hoa văn hình xoắn ốc hay là đường thẳng, nàng rốt cuộc hơi do dự.

Nàng thuở nhỏ tính tình cương liệt, thường thích mười bước giết một người, nổi tiếng là người sát phạt quả đoán cả nghìn dặm. Bởi vậy lúc học nghệ liền chọn Minh Hà kiếm lục ở trong Vô Cấu sơn trang thứ mà chưa bao giờ có nữ tử luyện qua. Nàng mặc dù cũng tập qua đạo ám sát tiềm hành nhưng lúc đó chỉ là vội vã lướt qua vài lần mà thôi. Vân Vũ Hoa ngại nhưng thủ đoạn động thủ lén lút sau lưng này không quang minh, cho dù lấy chân nguyên kiếm khí, kiếm thuật, đạo pháp đều là đứng đầu trong hàng ngũ đệ tử của Vô cấu sơn trang, riêng chỉ ám sát là nằm vào hạng kém.

Thế nhưng hiện tại tính ra đã không còn bao nhiêu thời gian, bản thân Kỷ Nhược Trần cũng là người hoạt bất lưu thủ(2), Vân Phong càng khó đối phó hơn. Ngày đó ở ngoài thành Lạc Dương, Vân Vũ Hoa một trận dốc toàn lực điên cuồng tấn công nhưng không phá được sự phòng thủ, chỉ vận khởi bảy tám phẩn mười chân nguyên của Vân Phong, hiện giờ họ đã có phòng bị, nếu nhờ vào chính diện đột kích đường đường chính chính đánh chết Kỷ Nhược Trần hầu như là điều không có khả năng, hết cách nên Vân Vũ Hoa chi lựa chọn ám sát. Vô Cấu sơn trang thiên về đạo ám sát, Vân Vũ Hoa tuy chỉ biết một biết hai sơ sơ, nhưng khi nghiền ngẫm lại thì cũng vượt xa cả hai người Vân Phong, Kỷ Nhược Trần rồi.

(2): không dễ bắt được.

Nàng nỗ lực tìm tòi trong ký ức, trên mũi tên đồng khắc thành hoa văn hình xoắn ốc hay là hoa vãn đường thẳng thì có gì khác nhau, cuối cùng nàng chọn hoa văn hình xoắn ốc. Trong ký ức khắc pháp phi tiền bực này thế đi vừa nhanh vừa ổn, chỉ là hình như nàng còn quên điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook