Trần Duyên

Chương 245: Nhân quả 2

Yên Vũ Giang Nam

03/04/2017

- Thanh nhi, cơ hội này quả thật rất khó có được, tại sao phải từ bỏ chứ?

Kỷ Nhược Trần cố gắng thuyết phục Cố Thanh.

Cố Thanh lướt tới trước mặt Kỷ Nhược Trần, nhìn vào mắt hắn thật sâu, một lúc sau mới nói:

- Nhược Trần, việc đời đều có nhân quả, mỗi một việc đều do trời định trước. Hung kiếp của chúng ta nhiều như vậy, làm sao không có lý do chứ?

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác không hiểu của Kỷ Nhược Trần, Cố Thanh nắm lấy hai tay hắn, than rằng:

- Chàng đó, vẫn cảm thấy sát nghiệp kiếp trước chưa đủ nặng hay sao?

- Kiếp trước?

Kỷ Nhược Trần buột miệng hỏi. Hắn bây giờ đã biết hắn và Cố Thanh đã có nhân duyên từ kiếp trước.

Tuy từng đi qua 1 lần Âm ty Địa ngục, nhưng mà đạo hạnh của hắn để xem rõ nhân quả kiếp này vẫn còn kém xa mười vạn tám ngàn dặm, phép thần thông đó phải tới cảnh giới Ngọc Thanh mới có thể tu luyện được. Tuy đạo hạnh của Cố Thanh cao thâm khó dò, nhưng còn lâu lắm mới tới được cảnh giới Ngọc Thanh, làm sao mà thấy được kiếp trước của chính mình?

Cố Thanh như biết trong lòng hắn nghĩ gì, thở dài, nói:

- Muội chỉ có thể thấy một phần nhỏ trước khi luân hồi mà thôi. Mỗi lần nhìn thấy kiếp trước của huynh, nhìn đâu đâu cũng thấy vệt máu kéo dài không dứt.

- Đúng như vậy sao?

Kỷ Nhược Trần kinh ngạc nghĩ thầm, đột nhiên cảm thấy trong tay rất ấm nóng lại trơn tuột, bèn cúi đầu nhìn xuống thì thấy máu trong lòng bàn tay không ngừng phun ra.

Mỗi khi nghĩ đến luân hồi nơi hồng trần, bao nhiêu chuyện đều kết thúc trong kiếp này, trong lòng Kỷ Nhược Trần như có tảng đá nặng đè lên, khiến hắn bị ép tới không thở được.

Hắn cũng đâu muốn gánh vác cái trách nhiệm nặng nề như thế này, đời này, vốn chỉ muốn sống một kiếp không phải lo nghĩ tới cơm áo thôi.

Từ lúc gia nhập Đạo Đức Tông, lên đỉnh Tây Huyền sơn, những ngày tháng Kỷ Nhược Trần sống họa chăng chỉ có thần tiên nằm mơ mới có được, thế nhưng tâm sự ngày càng nặng nề, không bằng lúc sống ung dung ở Long Môn khách điểm.

Tuy rằng có luân hồi nhiều đời trước mới có kiếp này, nhưng mà những chuyện của kiếp trước, rốt cuộc có liên quan gì đến kiếp này của mình chứ?

Kỷ Nhược Trần ngẩng đầu nhìn Cố Thanh.



Hắn lại nhìn Tuyền quy đang núp ở đằng xa, nhìn thấy nó thu hết hỏa khí nhìn về bên này, yên lặng chờ đợi số mệnh của mình, rõ ràng rất có linh tính. Lúc này hắn lại có một chút thích con Tuyền quy này rồi.

Kỷ Nhược Trần khoát khoát tay. Tuyền quy lúc này mới từ từ hiện lên, ngoảnh đầu bơi về chỗ sâu trong biển Đông.

Đưa mắt nhìn cảnh Tuyền quy mất hút ở đằng xa, lúc này Kỷ Nhược Trần mới cầm tay Cố Thanh tiếp tục bơi về hướng Đông.

Khôngbiết đã bơi được bao lâu, Kỷ Nhược Trần đột nhiện hỏi:

- Nếu kiếp trước ta có nhiều hung kiếp đến vậy, vậy kiếp này ta nên làm gì để ứng phó?-

- Điều này muội cũng không biết.

Cố Thanh thản nhiên trả lời.

Ngay cả Cố Thanh cũng không biết phải ứng phó làm sao, Kỷ Nhược Trần dứt khoát bỏ chuyện này qua một bên, cười nói:

- Quản làm gì! Chừng nào chuyện tới hẵng nói tiếp, thêế nào cũng có biện pháp đối phó mà.

- Đúng là như vậy thật.

Cố Thanh mỉm cười đáp.

Nếu như mọi việc đều có nhân quả, vậy thì kiếp trước kiếp này gây nhiều nghiệp chướng như vậy, là vì ai?

Hắn đã biết đáp án.

Sau khi Kỷ Nhược Trần cùng Cố Thanh đi khỏi, dưới đáy biển tĩnh mịch có 1 khối ngọc trai không sinh khí bỗng nhiên động đậy, từ từ mở ra. Từ bên trong vươn ra chi chít những đám xúc tu, vươn về nơi Kỷ Nhược Trần và Cố Thanh đã rời khỏi.

Chúng không ngừng khua khoắng, tỉ mỉ phân biệt linh lực và khí vị. Chốc lát sau, một người cá đuôi dài khoảng 1 tấc từ trong vỏ ngọc trai khác bơi ra, như một mũi tên bắn đi xa.

Khắp nơi dưới đáy Đông Hải đều là một loại vỏ ngọc trai này, trong đó đa số đều là loại ngọc trai bình thường, và một số ít trong đó là những trạm canh gác, mà hải quân Đông Hải đã phân bố rải rác khắp nơi.

Những trạm canh gác đó đều xuất thân từ thủy tộc, cố định lâu năm dưới đáy biển, không hề động đậy nhúc nhích, chỉ phụ trách thăm dò động tĩnh một khu vực nhỏ xung quanh.



Cách do thám kiểu này người tu đạo trên đất liền tuyệt nhiên không thể nghĩ ra, dựa vào linh cảm của Cố Thanh và Kỷ Nhược Trần cũng chưa thể phát hiện ra cái vỏ ngọc này không hề giống những vỏ ngọc khác.

- Lại có thểm 2 người tu đạo lặn xuống Đông Hải nữa à?

Trong đại doanh của Thủy quân Đông Hải lâm thời, Phỏng Diệu tướng quân cau mày nhìn con cá nhỏ màu bạc vẫy đuôi lao nhanh phía trước, vô cùng bực tức:

- Để ta xem thử công lực của chúng...? Hừ, đạo hạnh của chúng cao thâm đến thế nào mà dám đến Đông Hải chứ?

- Thì ra có 1 môn hạ của Đạo đức tông. Hừ, cũng có chút thú vị!

Đây không phải việc khó quyết định, Phong Diệu tướng quân hơi trâm ngâm, sau đó dặn dò:

- Cứ để cho chúng đi đi!



Một tháng trở lại đây, cả đáy Động Hải không được yên tĩnh, dường như mỗi ngày đều có người tu đạo hoặc là ngang nhiên hoặc là mờ ám đột nhập Đông Hải.

Đội quân thám thính Đông Hải cũng chỉ thăm dò công lực bề ngoài của Kỷ Nhược Trần và Cố Thanh, làm sao có khả năng thăm đò thực lực thật sự của 2 người họ được.

Chút công lực này hiển nhiên không đáng để Phong Diệu đại tướng quân Đông Hải để mắt đến. Theo hắn thấy thì đây chắng qua chỉ là 2 danh môn đệ tử không biết trời cao đất dày, cũng muốn đem đây góp vui, xem thử có cơ hội mau chóng nổi danh hay không mà thôi.

Đông Hải mênh mông vô tận, thủy quân trong Tử Kim Bạch Ngọc cung tuy nhiều nhưng cũng không thể bao vây hết Đông Hải. Huống chi lần trước khi yêu hoàng Dực Hiên không nén giận nổi ra tay, thì Đông Hải bị tổn thất trầm trọng, nên càng không thể ngăn cản tất cả tu đạo giả.

Nếu không vì Bích Hải Long Hoàng ban hành lệnh, trong thâm tâm Phong Diệu không bao giờ muốn phong tỏa Đông Hải.

Lệnh phong tỏa ban hành đã hơn 1 tháng, ngoài 3 đại phái Chính đạo, Tử Kim Bạch Ngọc cung hầu như đều đắc tội ít nhât 1 lần với các đại phái tu đạo tiếng tăm trên đất liền, sau này hậu họa khôn lường.

Cứ cho là Tử Kim Bạch Ngọc cung ở sâu dưới đáy biển, có được địa lợi lại vừa có thể di chuyển bất cứ lúc nào, thì cũng không đủ khả năng ứng phó với vô số công kích trả thù của người tu đạo trên đất liền.

Huống chi lúc này, mặc dù có mấy ngàn thuỷ quân Đông Hải trước sau vây quanh, nhưng Dực Hiên vẫn tung hoành ngang dọc như vào chỗ không người, mà ba vị Long Hoàng mãi không thấy có động tĩnh, cho nên sĩ khí thủy quân bị đả kích nặng nề.

Trong lòng Phong Diệu biết rất rõ, yêu hoàng Dực Hiên lần này đến Đông Hải, đa phần là vì gần đây xôn xao tin đồn loan truyền về tiên tích khi Ngũ Linh Huyền lão quân phi thăng để lại.

Thân là đại tướng Đông Hải, Phong Diệu biết Ngũ Linh Huyền Lão Quân không phải là nhân vật trong truyền thuyết. Trên thực tế, Đông Hải rất nhiều thần vật dị cảnh đều có liên quan đến ông ta, con Huyền Quy vạn năm tuổi đang cõng Tử Kim Bạch Ngọc cung, theo truyền thuyết chính là tọa kỵ mà Ngũ Linh Huyền Lão Quân ngồi cưỡi lên khi bay về trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook