Trần Duyên

Chương 246: Nhân quả 3

Yên Vũ Giang Nam

03/04/2017

Do vậy mà Đông Hải Long Cung luôn xem Ngũ Linh Huyền Lão Quân là một trong những tổ sư để thờ cúng; thế nhưng ngoài Huyền Quy, Tử Kim Bạch Ngọc cung cũng chẳng nhận được chỗ tốt gì từ Ngũ Linh Huyền Lão Quân. Điều này khác xa với Đạo đức tông và Thanh khư cung, cũng là điều mà 3 vị Long Hoàng từ trước tới giờ đều không cam tâm.

Lần này lời đồn về tiên tích hiện thế của Ngũ Linh Huyền Lão Quân chính là từ chưởng môn nhân Trung Cư, Thanh Nhàn chân nhân mà ra.

Điều này rất khác thường, mặc dù là Bích Hải Long Quân ở tiền điện tuyên bố Vân Trung Cư và Tử Kim Bạch Ngọc cung có hiềm khích; nhưng lời nói này nhất định là có gian kế, chưa đến 2 ngày thì lệnh phong tỏa đã đến tay ba vị tướng Đông Hải, rõ ràng có người nói một đằng làm một nẻo. Thực ra là Bích Hải Long Quân đã có tính toán vô cùng cẩn thận, đó là muốn đóng cửa để một mình tầm bảo.

Bởi vậy mà Phong Diệu có một chút suy tư, cho là với đạo hạnh kém cỏi của Kỷ Nhược Trần và Cố Thanh chắc chắn không có khả năng tranh giành tìm ra tiên tích của lão quân.

Huống hồ hắn cũng không muốn lại đắc tội với Đạo Đức Tông. Đạo đức tông đứng đầu chính đạo, Tử Vi chân nhân tu luyện sắp đắc đạo, Phong Diệu hắn có ngạo mạn tự đại hơn nữa thì cũng không dám tự nhận thực lực của mình mạnh hơn Đạo đức tông.

Một tên binh tôm nhận đuợc mệnh lệnh của Phong Diệu, mới định đi khỏi thì bị Thái Vi đi vào ngăn lại. Thái Vi cầm lấy mệnh lệnh của Phong Diệu, nhìn lướt qua rồi nói:

- Đem tin tức về hành tung của 2 người kia trực tiếp báo cho Bích Hải Long Hoàng, mặt khác chọn ra 1 đội thủy binh chuẩn bị bao vây tiêu diệt chúng.

Phong Diệu ngẩn ra, thắc mắc:

- Hai người này đạo hạnh không có gì cao thâm, không lẽ cũng phải báo cho Long Hoàng hay sao? Nếu như ngay cả bọn chúng mà cũng phải báo, vậy những người kia chẳng phải là người nào cũng đều phải báo à? Long Hoàng xem hết được sao?

Phong Diệu vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn, chỉ thấy ở đố chất một chồng tư liệu xếp cao, là những tư liệu ghi nhớ về số lượng, đạo hạnh và hành tung trước đây của những tu hành giả đã thâm nhập Đông Hải.

Thái Vi thản nhiêm mói:

- Đương nhiên là phải báo lên rồi, hơn nữa không những phải báo hành tung của 2 tên Đạo đức tông đó, mà tất cả hành tung các tu hành giả. Trước khi Long Hoàng hạ lệnh, ngài hãy phân chia binh lực thủ hạ chia nhau bao vây diệt đám tu đạo giả này.

Phong Diệu kinh ngạc, nói:

- Thái Vị tướng quân, binh lực của chúng ta đang rất thiếu, sao có thể phân binh nữa chứ ? Chúng ta vốn yếu hơn địch, lúc này đã dụ được Dực Hiên đi xa, đúng là cơ hội tốt để bao vây tiêu diệt chúng một trận toàn thắng.

Thái Vi nhìn Phong Diệu, thở dài nói:



- Dực Hiên là nhân vật thế nào mà mắc bẫy chúng ta chứ? Long Hoàng đã buông tay không quản việc này, vậy thì chúng ta cũng không thể để cho thủ hạ binh tốt của mình chết một cách uổng phí. Tiêu diệt đám tu đạo giả này có phải dễ dàng hơn đi diệt Yêu Hoàng không? Đồng thời cũng khiến cho bọn họ thấy, chúng ta không phải là đám không có việc gì làm, ăn không ngồi rồi. Đây là chuyện nhất cử lưỡng tiện, ngài hãy mau đi làm đi.

Phong Diệu chưa kịp đáp lời, thì ngoài màn đột nhiên động đậy, một con Kỳ Ngư lao vào như tên bắn, sau khi vào bên trong bối trướng (lều bằng vỏ sò) mới biến thành hình dạng nửa người nửa cá, hoảng hốt nói:

- Nhị vị tướng quân, đại sự không tốt rồi. Yêu hoàng Dực Hiên đột nhiên quay về hướng Bắc, bây giờ đã phá vòng vây, không biết đi đâu!

Phong Diệu nhất thời không biết làm sao, Thái Vi lập tức đi đến trước bản hải đồ khổng lồ treo trên tường, nhìn kỹ một hồi, chỉ vào một điểm trên hải đồ, dặn dò:

- Truyền lệnh của ta, bảo với thủy tộc ở San Hô hải phải luôn chú ý đến biến hóa của mạch nước ngầm, nếu có thay đổi gì về mùi vị, linh lực hay bất cứ điều gì khác thường, phải báo cho ta biết. Từ giờ trở đi, thủ vệ ở Hải huyệt của San Hô hải (biển San Hô) phải tăng gấp ba, tất cả trận pháp phòng ngự toàn bộ mở ra, không được có sai sót!

Sau khi đám Kỳ Ngư tuân lệnh đi khỏi, lúc này Thái Vi liếc nhìn Phong Diệu, rồi thản mhiêm cười:

- Bích Hải Long Hoàng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Hải huyệt ở San Hô hải rơi vào tay người khác, ngài hãy báo hành tung của Yêu Hoàng lên trên đi.



Hành động dưới đáy biển gian khó hơn trên đất liền rất nhiều, Kỷ Nhược Trần lại phải lẩn trốn, bọn hủy quân tuần tra Đông Hải bất ngờ tăng lên đáng kể, do vậy làm nhỡ lộ trình, phải mất 2 ngày mới lặn được hơn 200 dặm đường thủy.

Lúc này nơi mà hai người đang dừng lại có gì đó khác biệt, đáy biển đều là nham thạch cháy đen kịt, bên trên thưa thớt vài đám cỏ, trong nước tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng nặc, nhiệt độ dần dần tăng lên. Lặn về phía trước mười mấy dặm, nước nóng như nước sôi nếu bỏ một quả trứng vào, để lâu cũng sẽ chín.

Vùng nước khắc nghiệt này, không thấy bóng dáng loài thủy tộc nào, ngay cả thủy quân tuần tra cũng không thấy một người, chắc bọn họ không chịu được nước nóng như vậy.

Nhìn thấy cảnh vật xung quanh, Kỷ Nhược Trần biết nơi này cách Địa Hỏa Liệt Cốc không xa nữa rồi. Lúc này linh lực dùng để đánh dấu phía trên Thần Châu Khí Vận Đồ cùng với phương vị của bản thân hắn trùng nhau, nguồn gốc của linh khí này chỉ có thể xuất phát trong phạm vi 300 dặm xung quanh đây.

Thiên Địa Linh Vật tất nhiên có mãnh thú trấn thủ bảo vệ. Ở đây tuy nước nóng như sôi, nhưng lại là một vùng đất hết sức lạnh lẽo, không thấy bóng dáng của loài Thủy tộc nào.

Kỷ Nhược Trần biết có lẽ là mình đã tiến vào lãnh địa của mãnh thú trấn bảo, cho nên nơi này mới không có chút sức sống nào. Nhưng nếu mình đã tìm đến được nơi này, thì nên tiến thêm về phía trước, biết đâu sẽ có được bảo vật. Lúc này Kỷ Nhược Trần đương nhiên không muốn rút lui.



Hắn ra dấu với Cố Thanh lặn xuống trước, hầu như là dán mình xuống đáy biển im lặng tiến về phía trước.

Sức nóng của nham thạch dưới đáy biển cao gấp mấy lần nhiệt độ nước biển, Kỷ Nhược Trần tuy có đạo hạnh trong người, nhưng vẫn thấy nóng tới trán cũng đổ mồ hôi (???). Nhưng hắn ý chí kiên nghị vững vàng. Sự khó khăn này tất nhiên không đáng lưu tâm.

Tiến về phía trước thêm khoảng vài dặm, đột nhiên trong lòng Kỷ Nhừợc Trần cảm nhận được điều gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc nhìn thấy trên đỉnh đầu một đám mây đen to lớn vô cùng đang nhanh chóng giáng xuống.

Trong nháy mắt, hắn chỉ còn thấy một màn đen kịt, không nhìn thấy một tia sáng nào.

Trong lòng kinh hãi, theo bản năng Kỷ Nhược Trần lặn xuống đáy biển, phút chốc lại áp vào lớp nham thạch cực kỳ nóng. Quả nhiên trên đỉnh đầu có một dòng nước chảy xiết tới, chính là vị trí mà hắn vừa đi qua.

Kỷ Nhược Trần dựa vào tâm thức, tay trái nhanh như tia chớp đưa ra tìm kiếm, mò được một cái gì đó trơn tuột, màu trắng. Vật kia ra sức giãy dụa lại trơn tru, nó vặn mình hai cái đã thoát ra được.

Kỷ Nhược Trần quýnh lên, liền vận lực trên bàn tay, nào ngờ cái vật này không chịu được sức mạnh của hắn, bị hắn bóp mạnh một cái, liền nổ tung một tiếng. Một luồng tanh hôi phả vào mặt.

Kỷ Nhược Trần cảm thấy trên tay đau đớn như bị kim châm, hóa ra đã bị con vật nhỏ này trước khi chết dốc hết sức cắn một cái.

Độc tính của nó rõ ràng vô cùng lợi hại, trong khoảnh khắc Kỷ Nhược Trần cũng cảm giác tay mình tê dại, hơn nữa con vật nhỏ này chết mà không cứng lại, mấy cái xúc tua lạnh lẽo quấn quanh cổ tay Kỷ Nhược Trần, căm hờn mà cắn mãi không thôi!

Đối phó con vật nhỏ bé kỳ dị này, Kỷ Nhược Trần không phải không có cách. Hắn cười lạnh một tiếng, vận công, từ trong da thịt mình nổi lên một tầng ánh sang màu xanh nhạt, một luồng đỉnh khí xâm nhập vào bên trong cơ thể nó.

Vậy là cái con vật bé nhỏ đó đột nhiên giằng co dữ dội cũng không cố cắn Kỷ Nhược Trần nữa, nó phát ra âm thanh the thé và trong nháy mắt cả cơ thể nhỏ bé của nó chuyển thành màu xanh phát ra ánh sáng mờ nhạt. Kỷ Nhược Trần cuối cùng mới thấy rõ thứ mình nắm trong tay hóa ra là một con mực toàn thân đem sẫm.

Ánh sáng màu xanh nhạt trong cơ thể con mực lúc sáng lúc tối, thân thể nó giống như băng cứng gặp nước sôi nhanh chóng trở thành mềm nhũn, tan chảy, hòa với nước biển. Tiếng thét chói tai của nó trước khi chết nghe rất thê lương, thể hiện nó đã chịu đựng một nỗi đau đớn khủng khiếp.

Lúc này đáy biển chỉ là một vùng tối tăm, Kỷ Nhược Trần căng mắt ra nhìn, cũng chỉ thấy rõ trong khoảng chu vi 1 trượng mà thôi. Nhưng tiếng kêu của con mực này lại truyền đi rất xa.

Trong giây lát, con mực đã biến thành máu loãng, theo sóng biển tản đi, trong tay Kỷ Nhược Trần trống trơn không còn thứ gì, chỉ còn lưu lại mấy dấu răng đen sì.

Một vùng tối tăm, đột nhiên vang lên từng tiếng kêu lanh lảnh chói tai, nghe ra rất giống tiếng kêu con mực nhỏ vừa nãy. Rồi cũng không biết có mấy nghìn mấy vạn con mực đang từ bốn phương tám hướng kéo nhau về hội tụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook