Trần Duyên

Chương 248: Nhân quả 5

Yên Vũ Giang Nam

03/04/2017

Yêu Ô và Tuyền Quy đấu với nhau cả 1 ngày, mình con nào con nấy cũng đầy thương tích, Yêu Ô cuối cùng không chống cự được nữa tháo chạy. Tuyền Quy bây giờ mới hoá thành người, đón Kỷ Nhược Trần và Cố Thanh về hải cung của mình.

Tuyền Quy dùng nội đan do ngàn năm tu luyện thành của mình đưa vào trong cơ thể Kỷ Nhược Trần, vận chuyển một vòng trong kinh mạch của Kỷ Nhược Trần, bày Huyền Thiên trận đồ, phục hồi kinh mạch bị tổn thương bởi mực đen của con Yêu Ô kia trong cơ thể, lúc này lão mới thu hồi lại nội đan.

Lẽ ra Huyền Thiên trận đồ vận hành thêm một thời gian ngắn nữa sẽ tự tan biến, không ngờ Kỷ Nhược Trần lại tỉnh dậy trước cả thời gian dự liệu của Tuyền Quy và Cố Thanh, đồng thời trong lúc thần trí chưa tỉnh táo thì hắn đã thu về Huyền Thiên trận đồ, ngược lại lại đạt được lợi ích lẽ ra không phải thuộc về mình.

Cố Thanh xưa nay ít nói, kể lại sự tình kinh tâm động phách mà nàng tự thế nghiệm lần này cũng chỉ trong thời gian uống xong một tách trà thôi. Lúc này kinh mạch của Kỷ Nhược Trần đã hồi phục, thần thức ổn định, những thương tích còn lại cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần bồi dưỡng chân nguyên, chữa trị nội thương nữa mà thôi.

Vì đã nghe lời của Cố Thanh, biết được con Tuyền Quy này có nguồn gốc là thần thú, hắn lập tức tìm cách xuống giường, muốn đi bái kiến vị ân nhân cứu mạng mình.

Cố Thanh dìu hắn ra khỏi phòng, đi qua một hành lang dài đến một căn phòng lớn giống như phòng luyện đan, trông thấy ông già có lông mi dài cầm chiếc quạt hương bồ đang ngồi trước lò mà luyện đan. Kỷ Nhược Trần vừa bước vào, ông ta liền cười bảo:

- Kỷ thiếu tiên có thể xuống đất đi lại nhanh như vậy thật sự là tư chất hơn người, tuy nhiên thiếu tiên phải ở lại ngôi nhà nhỏ cùa lão đây thêm bảy ngày mới đi được. Lão gọi là Giáp Canh, ở dưới đáy biển hơn ngàn năm rồi, trong bảy ngày này dù sao cũng rảnh rỗi, để lão dẫn thiếu tiên đi dạo vậy. Nhưng thực ra quanh đây trừ địa hỏa ra thực tình cũng chẳng có có gì đáng xem cả.

KỷNhược Trần vội vàng hành lễ nói:

- Nhược Trần vân chưa nói lời tạ ơn cứu mạng của lão...lão tiên nhân!

Giáp Canh xua tay, nói:

- Thiếu tiên nói gì vậy! Hôm đó đứa con trai không nên thân của lão đã mạo phạm đến thiếu tiên, thiếu tiên đã nương tay, không dùng tiên đỉnh luyện hoá linh hồn của nó, đó đã là đại ân đại đức rồi. Hơn nữa hôm đó nếu không có thiếu tiên dùng đỉnh huỷ đi hai cái xúc tu cua Yêu Ô, lão có muốn thắng nó cũng không dễ dàng như thế.

Kỷ Nhược Trần khiêm nhường liên tục tạ ơn lão nhân. Giáp Canh ở một bên quan sát lò luyện đan, một bên xua tay nói:



- Cũng có thể nói là lão có duyên với thiếu tiên, cần gì phải đa lễ như vậy, thực ra trong lòng lão có một nghi vẫn mong thiếu tiên có thể giải đáp cho lão. Uy lực tiên đỉnh mà thiếu tiên dùng có chút không tương thích với đạo hạnh của thiếu tiên, không biết tiên đỉnh này ở đâu mà ra, có gốc tích như thế nào?

Kỷ Nhược Trần nghe vậy ngẩn ra, ậm ờ đáp:

- Chiếc đỉnh đồng này là ta vô tình có được, sử dụng như thế nào ta cũng không rõ lắm. Hiện nay chỉ mới dùng được một hai công năng của nó mà thôi, còn về lai lịch của nó như thế nào thì ta thực sự hoàn toàn không biết gì cả!

Giáp Canh cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ gật đầu rồi nói:

- Thiếu tiên biết cách thức sử dụng cái đỉnh này để luyện yêu, nhưng tuyệt không lạm dụng chỉ là lúc bất đắc dĩ mới dùng nó. Tấm lòng nhân hậu này thật là hiếm thấy, hiếm thấy!

Lời nói này khiến cho thâm tâm Kỷ Nhược Trần thấy xấu hổ, hắn đâu phải là không muốn sử dụng Văn Vương Sơn Hà đỉnh, trên đường đi đều là do Cố Thanh ngăn cản, khi đối phó với con Yêu Ô mới dùng tiên đỉnh, nếu không phải hôm đó buông tha cho tiểu Tuyền Quy thì ngày hôm nay cũng không được cứu sống.

Đứng là ngày trước gieo Nhân, hôm nay gặt Quả.

Nhưng như vậy, Kỷ Nhược Trần rốt cục cũng chú ý hơn đến Văn Vương Sơn Hà đỉnh, khi trở về sẽ tra xét lại trong điển tịch của Đạo Đức tông coi thử rốt cục cái đỉnh này có lai lịch như thế nào. Không cần biết là linh tính hay từ công năng luyện yêu của nó, uy lực của Văn Vương Sơn Hà đỉnh thể hiện ra lúc này đều hơn xa so với những bảo vật tầm thường.

Một chiếc đỉnh như vậy tại sao lại bị ném ở một góc nhỏ tại Thái Thượng Đao Đức cung, mặc cho tro bụi bao phủ như vậy?

Lúc này tiên đan của Giáp Canh sắp luyện thành, sau khi đậy kín đỉnh lò thì không có việc gì làm, vừa hay có thể cùng Kỷ Nhược Trần tán gẫu.

Hải cung của Giáp Canh trôi nổi trên Địa Viêm Liệt Cốc, phía dưới nối tiếp với địa hoả quanh năm suốt tháng không dứt, lão dẫn một ít địa hỏa vào phòng luyện đan làm lưa để luyên đan.

Trong đạo thư có ghi lại rằng lửa dùng luyện đan phân thành bốn cấp bậc, một là Phàm Hỏa, hai là Địa Viêm, thứ ba là Chân Diễm, thứ tư là Thiên Hỏa.



Địa Viêm vốn không bằng chân diễm do chân nguyên của người tu đạo hóa thành, nhưng Địa Viêm tại nơi này lại cuồn cuộn không dứt, loại lửa mạnh thế này không phải là các loại chân diễm tầm thương có thể sánh bằng, rất thích hợp cho Giáp Canh sử dụng.

Hơn nữa theo lời Giáp Canh thì nơi đây còn một nguồn linh khí khác. Địa Viêm ở đây có linh tính khác thường khiến cho việc luyện chế pháp bảo, đan dược có thể được làm ít mà hưởng nhiều.

Kỷ Nhược Trần nghe thấy hai tiếng “Linh khí”, trong lòng khẽ động dè dặt cẩn thận hỏi dò. Giáp Canh không chút kiêng kị thẳng thắn nói ông ta vốn xuất từ linh thú, ngay từ nhỏ cũng chỉ có một mục đích.

Ba trăm năm trở lại đây, mục đích của ông ta là bảo vệ linh khí thiên địa ở nơi thâm sâu của Địa Viêm, không để cho nó bị yêu tà lấy đi, cho nên mới xây nên toà hải cung này, còn về phần mượn Địa Viêm luyện đan cũng chỉ là điều tốt tiện thể làm mà thôi.

Kỷ Nhược Trần cực kỳ hứng thú với tất cả bảo vật hội tụ linh khí trời đất, không biết ở đây sẽ có những thứ gì?

Giáp Canh cười ha hả, vuốt lông mày nói:

- Thiếu tiên lại nói đùa rồi, ở đây làm gì có bảo bối nào có thể sánh với tiên đỉnh của thiếu tiên chứ. Nhưng nói tới bảo vật, trong Địa Viêm này có nổi lên một khối huyền thiết do linh khí trong phạm vi ngàn dặm xung quanh hội tụ thành, rất có linh tỉnh, cũng có thể xem đó là bảo vật. Nhưng cũng có điểm không tốt, đó là khối huyền thiết này hơi nặng một chút. Ừ, để ta nhớ lại. Đúng rồi!... Khối huyền thiết này năặng một vạn tám trăm lẻ ba cân (10.803kg)! Nếu như thiếu tiên có hứng thú thì cứ việc lấy đi, ha ha ha!

Kỷ Nhuợc Trần cũng cười khan theo lão ta mấy tiếng, nhưng trong lòng tức giận đến nghiến chặt răng. Hắn lúc này nếu không dựa vào bất cứ ngoại lực nào, chỉ dựa vào chân nguyên của mình cũng chỉ di chuyển được vật nặng tối đa hơn ngàn cân mà thôi. Nếu dùng thêm các loại đao pháp như Đại Lực Thần phù, Đỉnh Giáp Bàn Vận, Kim Thân Lập Giáp, tối đa cũng chỉ nâng được ba bốn ngàn cân mà thôi. Khối huyền thiết này nặng hơn một vạn cân, cho dù cả tám chân nhân trong môn phái cùng đến cũng chỉ có nước chịu thua, thư hoi hắn làm sao mang đi được?

| Cục sắt nhỏ Đinh Hải Thần chậm mà Thanh Nhàn chân nhân nói lúc trước xem ra quá nửa là đang ở nơi này. Lúc này Kỷ Nhược Trần mới hiểu lúc đầu Thanh Nhàn chân nhân thuận nước đẩy thuyền nói nhẹ nhàng thoải mái đến nhường nào.

Bảy ngày tiếp theo, Kỷ Nhược Trần và Cố Thanh không có việc gì cả ngày chỉ là đi dạo thủy cung đáy biển, bình phẩm bảo vật của Canh Giáp, có lúc cũng đi xem khối thần thiết, thậm chí còn thử lấy đi.

Thần thiết đương nhiên không xê dịch chút nào, nếu như Kỷ Nhược Trần có thể di chuyển thì làm sao xứng với tên gọi “Định Hải” của nó?

Bảy ngày sau, thương tích của Kỷ Nhược Trần khôi phục hoàn toàn, từ biệt Giáp Canh chuẩn bị trở lại Tây Huyển sơn. Nhưng khi vừa mới khôi phục đao hạnh, Kỷ Nhược Trần đã dùng bí pháp truyền tin tức về linh khí trong Địa Viêm Liệt cốc về trong tông.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook