Trần Duyên

Chương 200: Sinh tử 2

Yên Vũ Giang Nam

02/04/2017

Lúc này đây trong rừng mặc dù không có gì đặc biệt, nhưng mà trong tai Kỷ Nhược Trần lại nghe được một loạt tiếng rít dị dạng. Gã cũng không kịp ngẫm nghĩ, chân nguyên bị nén và cả người bị rủ xuống. Kỷ Nhược Trần chỉ cảm thấy đỉnh đầu hơi mát lạnh, giống như vừa có một luồng gió sắc bén phất qua, tốc độ cùng cường độ làm cho sau lưng Kỷ Nhược Trần vã mồ hôi. Sau khi tránh được luồng gió kia, ngón tay Kỷ Nhược Trần chống lên mặt đất, thân thể đột nhiên bắn lên không trung.

Chỉ là lúc này xung quanh đột nhiên có một trận nổ vang, Kỷ Nhược Trần hoảng sợ phát giác, cây cối xung quanh bên trong mười trượng đều bị cắt đứt, đang từ từ ngã xuống! Còn chưa chờ hắn có phản ứng, trong không khí lại truyền đến một mùi thơm, cô gái kia đã hiện ra ở trước mặt gã cách ba thước, trên khuôn mặt điềm mỹ không chút biểu tình, vung lên tay phải đánh tới ngực gã một quyền!

Kỷ Nhược Trần tránh cũng không thể tránh, lập tức hét lớn một tiếng, tay trái phát ra một luồng ánh sáng cũng đánh ra một quyền!

Hai quyền vô thanh vô tức va chạm với nhau.

Trong rừng chợt bùng lên một luồng sáng mạnh mẽ, lại vang lên một tiếng hổ gầm vang vọng cả trời xanh, một con quang hổ phóng lên cao, đảo mắt đã biến mất ở cuối cùng trong màn đêm mênh mông.

Cô gái bất động đứng thẳng trên không trung, Kỷ Nhược Trần thì bay về phía sau không tự dừng lại được, xương cốt tay trái đã bị vỡ hết, phịch một tiếng ngã sấp xuống đất, mặt như giấy vàng, chân nguyên trong cơ thể đã bị đánh tan toàn bộ, nhất thời không thể động đậy.

Chỉ một kích vừa rồi, Kỷ Nhược Trần chỉ cảm thấy trước mặt dường như có một tòa núi lớn đè xuống, trong sát na nghiền nát toàn bộ sự chống cự của gã, đánh tan chân nguyên trong cơ thể. Kỷ Nhược Trần bất lợi là ngay từ đầu đã bị đánh một chiêu xuất kì bất ý, thủy chung không thể vận đủ chân nguyên, cho dù một quyền liều mạng cuối cùng này chẳng qua cũng chỉ sử ra năm thành chân nguyên mà thôi. Mà cô gái kia pháp quyết tu luyện quả thật không tầm thường, với độ tuổi này có thể có được đạo hạnh như vậy thực là khó tin, bình sinh Kỷ Nhược Trần gặp qua, cũng chi có Cố Thanh mới có thể ngăn chặn được nàng ta. Không tính đến độ mạnh yếu về đạo hạnh của cô gái kia, đặc tính chân nguyên của nàng hung lệ vô bì, vừa nhấc tay nhấc chân, lại gần như có thể đem chân nguyên toàn thân dốc vào trong một kích. Bởi vậy cho dù Kỷ Nhược Trần có đạo hạnh tương đương với nàng, khi đối công cứng đối cứng cũng nhất định bị thất bại.

Kỷ Nhược Trần nằm trên đất, trong lòng chỉ biết cười khổ, rõ ràng một đường truy tung là Vân Vũ Hoa, không ngờ đột nhiên từ đâu xuất hiện ra một người như thế, chưa nói một lời thức nào cũng hung ác, chiêu nào cũng trí mạng tấn công mình. Dù Kỷ Nhược Trần linh giác hơn người nhưng không biết vì sao không hề phát hiện ra nàng ta đang mai phục tại gần đây.

Cô gái bay tới trước người Kỷ Nhược Trần, vung lên tay trái, ba sợi đây thừng làm bằng tơ vàng xuất hiện trước gió trói chặt Kỷ Nhược Trần thành một cái bánh chưng. Nàng cúi người, dùng ba ngón tay cẩn thận cầm ba đầu sợi dây thừng rồi xách Ký Nhược Trần lên. Nàng mở đôi mắt to đen thui không ngừng nhìn chằm chằm vào gã, tay phải thì duỗi thẳng ra ngoài làm như rất sợ chạm vào người Kỷ Nhược Trần dù chỉ một chút.

Ở sát cự ly gần như vậy Kỷ Nhược Trần mới phát giác cô gái nàv không tới 17,18 tuổi ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt cực kỳ vui tươi, thực sự khiến cho người ta không thể liên hệ với cô gái có sức lực cường hãn khi giơ tay nhấc chân như vừa rồi. Nhưng không biết vì sao, một đôi mắt linh khí vô hạn của nàng khiến người ta có một loại cảm giác nhìn vạn vật như thổ kê ngoa khuyển(1). Bại trong tay một cô gái trẻ tuổi như vậy mặc dù là do nàng đánh lén trước nhưng Kỷ Nhược Trần vẫn không khỏi có chút nổi giận. Chỉ khi gã thấy cánh tay phải của cô gái kia buông xuống bên hông thủy chung vẫn bất động, hiển nhiên cũng nhấc lên không được, trong lòng mới thoáng có chút an ủi.

(1)Dùng bùn nặn gà, dùng ngói làm chó, thí dụ một người có hư danh mà không có thực dụng.



- Ngươi chính là cái người gọi Kỷ Nhược Trần phải không, ta gọi Tô Tô. Nhớ kỹ là ai đã giết ngươi, sau khi luân hồi cứ tới tìm ta báo thù.

Tô Tô nói giọng của nàng không trầm bổng du dương, cũng không hề có cảm tình, cứ như một đứa bé đang đọc kinh vậy.

Kỷ Nhược Trần nhìn nàng cũng không mở miệng, trong mắt toát ra khiếp ý. Bề ngoài mặc dù như vậy, lúc này trong lòng gã đang cấp bách nghĩ ra cách thoát thân, trong nháy mắt đã nghĩ ra hơn mười kế sách nhưng cảm thấy không có một cái dùng được. Đến bây giờ gã còn không biết mình có mối thù gì với cô gái này mà có thể khiến cho nàng hạ độc thủ như thế mới mình, đối với lai lịch sư môn của nàng cũng toàn bộ không hay biết, vậy thì kẻ dùng từ đâu?

Tô Tô xách theo gã từ từ xoay người, nhanh chóng băng qua trong rừng, trong nháy mắt đã tới bên một hồ nước trong rừng.

Tô Tô lấy ngón trỏ tay trái cởi ra mỗi thắt trên sợi dây thừng bằng tơ vàng trước ngực Kỷ Nhược Trần, tận khả năng không đụng vào thân thể gã, nhăn mày, trên dưới quan sát gã một phen. Kỷ Nhược Trần lúc này thần sắc suy sụp, mặt bám đầy bụi, lại thêm quần áo rách nát, mình đầy thương tích, thực sự là chật vật không chịu nổi. Tô Tô nhếch lên ngón trỏ, hô một tiếng, Kỷ Nhược Trần đã bay ra xa mười trượng, đầu ngã vào trong nước. Khi đầu Kỷ Nhược Trần mới vừa nhúng vào nước, mặt hồ vốn yên lặng không gợn sóng đột nhiên bắt đầu dũng động, từng đạo nước ngầm điên cuồng cọ rửa thân thể gã. Kỷ Nhược Trần không thể tự ngưng lại được, tại trong nước trên dưới phập phồng. Lúc này tuy là mùa hè nhưng nước hồ lạnh đến tận xương, trên người lại tất cả đều là vết thương lớn nhỏ không giống nhau, quả thực là không gì khổ sở hơn.

Cũng may cơn thống khổ này cũng kéo dài không bao lâu, lại một luồng lực lượng kéo Kỷ Nhược Trần nhảy ra khỏi hồ nước tự bay trở về trên ngón tay Tô Tô. Tô Tô thấy vết máu quanh thân gã đã được rửa sạch, toàn thân sạch sẽ có tinh thần hơn nhiều.

Tô Tô ngưng mắt nhìn Kỷ Nhược Trần, một lúc lâu mới nói:

-Ngươi muốn chết trực tiếp hay là trước khi chết muốn hưởng thụ nữ nhân một chút?

Kỷ Nhược Trần không ngờ nàng lại đi hỏi một câu như thế, nhưng thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là một cái bẩy để nàng ta muốn làm nhục mình trước khi giết chết, vì vậy Kỷ Nhược Trần nhắm hai mắt nói:

-Thích làm gì thì làm.



Tô Tô dựng lông mày, trong mắt xẹt qua một tia sát khí, nhưng cuối cùng không có phát tác, lạnh nhạt nói:

-Kỳ thực cũng không phải do ngươi.

Cũng không chờ Kỷ Nhược Trần trả lời, Tô Tô xách hắn lăng không xẹt qua mặt hồ và đi tới bờ hồ bên kia. Bờ hồ bên này rõ ràng so với bên kia nóng hơn nhiều, cỏ xanh bên bờ hơn phân nửa đã bị héo vàng, ở giữa bãi cỏ đang nằm là một cô gái mặc đồ đen.

Tô Tô vừa lật bàn tay, trong lòng bàn tay đã có thêm một tấm phù rồi vỗ lên ngực Kỳ Nhược Trần. Phù chú bỗng nhiên cháy rụi và hóa thành một đạo hắc khí chui vào trong cơ thể Ký Nhược Trần, tiếp đó nàng lại vung tay lên thu lại ba sợi dây thừng đang trói Kỷ Nhược Trần.

Hai chân Kỷ Nhược Trần hạ xuống đất, loạng choạng mấy cái mới giữ được thăng bằng. Hắn thầm vận tâm quyết, toàn bộ chân nguyên đều ngưng kết tại kinh mạch các nơi trong cơ thể, mảy may không chịu tâm quyết khống chế. Kỷ Nhược Trần đã biết mình đã trúng chính là Thúc Tâm phù, trong vòng một ngày đừng mơ có thể tái động chân nguyên.

Tô Tô giơ tay chỉ vào cô gái đang nằm trên đất, quát lên:

-Ngươi, mau qua cùng nàng làm việc mây mưa, làm được tốt nói không chừng ta có thể tha cho ngươi một mạng!

Tuy kiến thức của Kỷ Nhược Trần phải nói cũng không hạn hẹp, nhưng vừa nghe Tô Tô nói ra mệnh lệnh trắng trợn như thế vẫn còn thiếu chút nữa khiến gã ngã sấp. Kỷ Nhược Trần nhìn theo ngón tay Tô Tô chỉ, lúc này mới nhìn thấy hắc y nữ tử kia lập tức kinh hãi nhận ra chính là Vân Vũ Hoa đã từng nhiều lần truy sát mình. Thấy nàng đang nằm ngửa trên mặt đất, hai tay giao nhau hợp lại đặt trước ngực, hai mắt đóng chặt không hề lay động. Kỷ Nhược Trần cùng Tô Tô đến đây mà nàng không có phản ứng gì, rõ ràng là đang chìm trong hôn mê.

Kỷ Nhược Trần nhìn Vân Vũ Hoa một cái rồi lại nhìn Tô Tô một cái, thực sự có phần không rõ quan hệ giữa hai người họ rốt cuộc là thế nào. Nghe giọng điệu của Tô Tô lại nhìn ánh mắt của nàng, hình như đối với Vân Vũ Hoa vô cùng thân thiết, thế nhưng sao nàng ta lại bảo mình đi làm việc ân ái với Vân Vũ Hoa? Mặc dù người tu đạo không nặng vấn đề trinh tiết như phàm nhân, nhưng nhìn vào thủ đoạn vừa rồi của Tô Tô đối với mình rõ ràng là như có thâm cừu đại hận, cho dù nàng ta cùng Vân Vũ Hoa cũng có mối thù truyền kiếp nhưng loại cách làm này vẫn không thể tưởng tượng nổi trong đó chắc chắn có ẩn tình khác.

Kỷ Nhược Trần lặng lẽ đi về phía Vân Vũ Hoa, khi gã đã phát hiện ra Vân Vũ Hoa cùng Tô Tô quan hệ rất có thể không tẩm thường, bởi vậy quyết tâm đánh cược một ván. Lúc này Vân Vũ Hoa đang bất tỉnh nhân sự. Tô Tô sẽ đứng cách xa nơi này, Kỷ Nhược Trần mặc dù chân nguyên bị phong, nhưng bí quyết có quan hệ đến Muộn Côn cũng không cần vận dụng chân nguyên.

Mà thanh cổ kiêm Thiên Quyền lại đang đặt bên cạnh Vân Vũ Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook