Trần Duyên

Chương 259: Tham Lang 2

Yên Vũ Giang Nam

13/04/2017

Đang cao hứng đột nhiên bị gọi lại, gã kỵ sĩ có vẻ cực kỳ không hài lòng, quay đầu lại quát:

- Dù sao thì ả trở lại cũng phải bị mổ bụng móc tim, sau đó đóng đinh, xối dầu, ta chém tay chân của ả thì có gì ghê gớm đâu?

Tên kỵ sĩ đội trưởng căn bản không để ý tới sự khiêu khích của gã, xoay người từ Cốt mã cao to nhảy xuống, đi tới trước người cô gái, quỳ một gối nhặt lên vật mà cô liều mạng cũng muốn bảo vệ.

Các áo giáp kỵ sĩ khác ở bốn phía lúc này mới để ý đến vật này, gã kỵ sĩ cầm búa ha hả cười to nói:

- Ta còn tưởng là món bảo bối gì, thì ra chẳng qua là Hồi Hồn thảo! Tiểu gia hỏa này xem ra là thiếu chút hồn phách, ở chỗ này khắp nơi đều có Hồi Hồn thảo, không ngờ cũng được xem như bảo bối để che chở. Vì một thứ bỏ đi như thế mà không tiếc xúc phạm đại luật, hắc hắc, thật đúng là mỗi người mỗi sở thích a!

Tên kỵ sĩ đội trưởng nhìn Hồi Hồn thảo đã bị vò dúm dó trong tay, trầm tư một lúc lâu, mới nhìn sang cô gái vẫn đang nằm trên đất. Mái tóc đen của cô vẫn đang mềm mại phát sáng, tùy ý rối tung trên vai, đôi mắt trong veo như nước kinh ngạc nhìn y, tay trái duỗi về phía trước muốn lấy về Hồi Hồn thảo. Mặc dù đau đớn không ngừng, nó khiến cho khuôn mặt tuyệt sắc của cô thường thường khẽ co giật, nhưng ý tha thiết trong mắt cô gái thì chưa bao giờ bị dập tắt chút nào.

Véo một tiéng xé gió vang lên, một mũi tên thật lớn như điện bay tới, lại ghim bàn tay của cô gái dính trên mặt đất.

Cô gái lại hết thảm một tiếng, kêu được một nữa thì cắn chặt môi, cố gắng nuốt trở lại một nửa phần sau. Mặc dù hai tay đều không thể động đậy, nhưng đôi mắt trong trẻo của cô vẫn đang nhìn tên kỵ sĩ đội trưởng.

Tên kỵ sĩ đội trưởng lặng lẽ cùng cô gái đối diện trong chốc lát, đột nhiên vung lên tay trái, kỵ sĩ cầm thiết mâu lập tức rút ra cây cự mâu đang đâm lên bàn tay phải của cô gái. Tay phải cô gái khôi phục tự do, miệng vết thương trên mu bàn tay bắt đầu khép lại từng chút một; nhưng mặc dù nó đang khép lại, nhưng hồn thể của cô trở nên mờ nhạt thêm vài phần. Tay phải của cô có thể động đậy, lại lập tức run run duỗi về phía tên kỵ sĩ đội trưởng muốn lấy lại Hồi Hồn thảo.

Vù một tiếng, lại một mũi tên nhọn khác bay tới bàn tay phải của cô!

Trên thiết khôi của Tên kỵ sĩ đội trưởng đội có một mặt nạ quỷ dữ tợn, hoàn toàn nhìn không thấy khuôn mặt, chỉ có thể từ một cái khe hở trên mặt nạ nhìn thấy một đôi mắt đang chớp động tia sáng màu đỏ sậm. Hai mắt y sáng ngời, mũi tên nhọn đang bay tới đột nhiên trật đi, cắm xuống bên cạnh bàn tay phải của cô gái.

Trong mắt Tên kỵ sĩ đội trưởng chậm rãi đưa tay nhổ lên mũi tên trên tay trái của cô gái, tiện tay vứt trên mặt đất, nhìn kỵ sĩ cầm búa, âm trầm nói:

- Là ngươi bắn tên?!

Khuôn mặt kiêu ngạo của kỵ sĩ cầm búa nhất thời co rụt lại, nhưng ngoài miệng gã vẫn đáp:

- Đúng vậy!

Tên kỵ sĩ đội trưởng không nói gì nữa, đặt Hồi Hồn thảo vào lòng bàn tay cô gái, sau đó xoay người lên ngựa, phân phó:

- Mang nó về Phong Đô!

Nói xong y liền giục ngựa, trước tiên phi về phía thành Phong Đô nguy nga đằng xa.

Một gã kỵ sĩ áo giáp tháo xuống xích sắt ở bụng ngựa, dùng sức rung lên, dây xích to dài tới mười trượng bay ngang tới, cuốn lấy gáy của cô gái rồi tự động buộc chặt. Dây xích nặng trĩu hầu như ép cho cô ngã xuống đất. Kỵ sĩ áo giáp cũng mặc kệ những chi tiết này, hai chân thúc vào xương sườn ngựa một cái. Cốt mã vung lên bốn vó, chạy chậm đi theo tên kỵ sĩ đội trưởng về hướng Phong Đô.

Cô gái bị xích sắt kéo không thể tự do để tiếp tục chạy trốn, cô thân là hồn thể nào chịu nổi xích sắt đè nặng kéo đi như vậy? Vài lần thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, nhưng cô vẫn giãy dụa bò lên, gắng gượng bước theo bước tiến của Cốt mã. Xích sắt câu hồn vốn là lệ cũ dùng để bắt giữ linh hồn chạy trốn của Phong Đô, các áo giáp kỵ sĩ khác nhìn qua đã nhiêu làn, làm cũng quen tay.

Dọc đường cô gái mặc dù đau đớn để chạy theo, nhưng trong lòng vẫn vững vàng ôm Hồi Hồn thảo, khóe môi lại còn có một tia mỉm cười. Cô cười đến rất ngọt.

Vài tên áo giáp kỵ sĩ còn lại cũng dừng ngựa tại chỗ, yên lặng nhìn bóng lưng thất tha thất thểu của cô gái, nhất thời khí thế hung ác cũng tiêu hết.



Chỉ có gã kỵ sĩ cầm búa nhìn tên kỵ sĩ đội trưởng đã đi xa, đột nhiên miệng phì mạnh một tiếng. mắng:

- Tưởng mình là ai, chẳng qua là một tiểu quan bị giáng chức mà thôi. Trước đây lão tử cũng là đệ nhất dũng sĩ đội tuần thành thành bắc, không ngờ bị điều đến thành Đông, lại còn phải chịu nhẫn nhịn bọn nhát gan...!

Gã còn chưa mắng xong, chợt thấy các đồng liêu bên người cũng đều dùng ánh mắt rất đặc biệt nhìn gã, hơn nữa đều quất ngựa lui về phía sau, kéo xa cự ly với gã.

Kỵ sĩ cầm búa ngạc nhiên nói:

- Các ngươi làm gì thế?

Gã còn chưa nói hết lời, đột nhiên một trận gió nhẹ kéo tới! Làn gió trông mỏng manh nhưng sắc bén vô bì. Hai cánh tay của kỵ sĩ cầm búa đột nhiên rời khỏi thân thể, cây búa trong tay ầm một tiếng rơi xuống đất. Ngay sau đó đầu của gã cũng tung bay lên cao.

Lại thêm một cơn gió loạn thổi tới, chốc lát thân thể cùng Cốt mã của gã cũng bị xoắn lại thảnh vô số mảnh vỡ.

Cái đầu đang bay trên không trung gọi to:

- Ngô Gia! Ngươi chờ cho ta, ta là người của Thái Sơn vương...

Đám thiết kỵ vây ở đằng xa nhìn cái đầu rơi xuống nghị luận:

- Thực sự là đáng thương, lại một tên không biết trời cao đất rộng!

- Hắn cứ tưởng mình cũng giống như chúng ta, sao lại có thể đoán được đội trưởng chỉ là khoác lên bề ngoài như thế thôi!

- Hắn còn nói mình là người của Thái Sơn vương...

- Kệ mẹ hắn là người của ai. Đi nhanh đi, trở về chậm coi chừng lại bị phạt nặng!

Ngay sau đó đám thiết kỷ đều quay lại đầu ngựa, chạy về hướng thành Phong Đô. Cái đầu trên mặt đất vẫn còn kêu lên:

- Này này, các ngươi đi đâu. Đừng bỏ ta lại đây, ta là người của Thái Sơn vương...!

Nhưng thiết kệ đâu thèm để ý đến gã? Một đám đã sớm đi xa.



Lúc này Kỷ Nhược Trần và Cố Thanh đã lướt qua Tần Lĩnh, tiến vào biên giới Nam Hoang. Khí hậu Lĩnh Nam và Lĩnh Bắc khác xa nhau, mặc dù chỉ cách một dãy núi nhưng như hai thế giới.

Đường xuống phía Nam từ lâu đã không dễ dàng thoải mái như đi về phía Đông. Khi đó hắn cùng với Cố Thanh dắt tay nhau mà đi, tình đầu ý hợp, mặc dù nhiều lần gặp hung hiểm nhưng mỗi lần lại có thể tăng chút tình ý giữa hai người. Nhưng hiện tại đã đi cả nghìn dặm, bầu trời vẫn âm u, trong lòng hắn cũng không có chút ánh sáng nào.

Vào buổi chiều một ngày nào đó, hai người không có tiếp tục gấp rút lên đường như mọi khi, mà là đốt lên một đống lửa bên cạnh một thác nước, mượn trăng trò truyện. Dưới hai tầng ánh trăng cùng ánh lửa thấp thoáng, dung nhan của Cố Thanh ít đi vài phần đạm bạc, mà có thêm vài phần thần bí, càng làm nổi bật thêm dung nhan khuynh thế của nàng.



Ngóng nhìn ngọn lửa bập bùng bất định, nàng buồn bã thở dài một tiếng nói:

- Nhược Trần, mãi cho đến hiện tại muội vẫn chưa rõ nỗi lòng của huynh. Trong bản mạng Tinh Cung của huynh sương mù trùng trùng, ngay cả muội cũng nhìn không rõ, điều này thật là khó hiểu. Mấy ngày qua chúng ta sớm chiều ở chung, muội mới miễn cưỡng nhìn được trong đó có một viên Tham Lang Tinh. Cũng khó trách huynh trong thời gian ngắn đã nhiễm rất nhiều nợ tình. Nhược Trần, huynh vốn chính là nhân tài xuất chúng, có người ái mộ cũng không hề gì, nhưng... Ai! mặc dù chúng ta luân hồi, kiếp này trên lưng mang nợ đã rất nhiều, nhưng nếu không cần thiết thì vẫn nên đừng thiếu nợ người khác.

Kỷ Nhược Trần nhìn về phía mặt bên Cố Thanh, thấp giọng nói:

- Nàng còn để ý đến chuyện của Ân Ân?

Cố Thanh thản nhiên cười, nói:

- Có một chút, tuy nhiên tìm kiếm ngọn nguồn linh lực là việc đại sự, mặc dù muội cũng không rõ mục đích thực của Tử Dương Chân Nhân muốn tìm lần lượt ngọn nguồn các linh lực làm gì? Nhưng làm đại sự trước cũng không có gì sai!

Kỷ Nhược Trần trầm mặc một hồi mới thấp giọng nói:

- Huynh biết cái chết của Ân Ân có quan hệ tới mình, nhưng bất kể huynh suy nghĩ thế nào vẫn nghĩ không ra rốt cuộc đã từng cùng cô ấy xảy ra chuyện gì. Khi nghĩ lại, có thể là bởi vì ngày đó ta tại Địa phủ đã từng uống qua một ngụm Mạnh bà thang. Nhưng hiện tại, ai cũng không chịu nói cho huynh biết tình hình cụ thể. Ngay cả nàng cũng vậy, lẽ nào huynh đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy sao?

Cố Thanh than thở:

- Huynh không có làm chuyện gì có lỗi với cô ấy hết, trên thực tế giữa hai người cũng chưa có xảy ra chuyện gì. Muội muốn nói cũng không biết nên nói từ đâu. Chẳng qua Ân Ân đối với huynh tình thâm nghĩa trọng, đó là điều ai cũng có thể nhìn ra được. Hiện tại cô ấy đột nhiên tự sát bỏ mình, trừ huynh ra thì còn có thể là người nào? Cái chết của Ân Ân đã kích động đến Cảnh Tiêu chân nhân cũng tạ thế theo; không chỉ nói người của Thái Tuyền cung, ngay cả mấy mạch khác bên trong Đạo Đức tông sợ rằng cũng có thành kiến với huvnh.

Kỷ Nhược Trần đưa tay qua cầm lấy bàn tay Cố Thanh nói:

- Thanh nhi, lúc này trong lòng huynh chỉ có một việc là quan trọng nhất. Sau khi thấy Vân đồ tại trên đỉnh Mạc Kiền phong, cuối cùng huynh cảm giác được có một việc lớn sắp xảy ra, hơn nữa chuyện này có quan hệ với nàng. Mấy ngày nay, mỗi lần đi về hướng nam một chút, loại cảm giác này sẽ càng mạnh mẽ hơn một phần. Huynh không thể nói rõ được loại cảm giác này đến từ đâu, vẫn luôn lo lắng.

Cố Thanh hỏi:

- Nhưng muội cũng từ trong vân đồ có nhìn ra dấu hiệu nào đâu, huynh đang lo lắng điều gì?

Kỷ Nhược Trần cười khổ nói:

- Huynh có một loại dự cảm, qua không lâu sau chúng ta sẽ phải tách ra. Mà phương pháp duy nhất có thể ngăn cản loại kết quả này chính là đạo hạnh của huynh có thể đủ cường đại. Sau khi tìm ngọn nguồn linh lực tại đáy biển Đông Hải, về tu vi kỳ thực huynh thu được rất nhiều lợi ích, cho nên muốn nhanh đến Nam Cương để tìm ngọn nguồn linh lực.

Cố Thanh mỉm cười nói:

- Huynh không phải ngốc là gì? Không phải nói chúng ta luân hồi bách thế làm bạn sao, chỉ riêng kiếp này chúng ta đã có hôn ước, sao còn có thể tách ra được? Hiện nay tu vi đạo hạnh của muội mạnh hơn huynh một ít, nhưng lấy trí tuệ và ngộ tính sẵn có của huynh, lại có trong tay vài món tiên khí, không lâu nữa sẽ có thể bảo vệ muội, bình an vượt qua tai nạn kiếp này!

Nghe được những lời này, nỗi lo lắng trong lòng Kỷ Nhược Trần cũng từ từ giảm đi, thầm sinh tình ý, tay nắm chặt bàn tay Cố Thanh thêm vài phần.

Cố Thanh yếu ớt thở dài nhẹ giọng nói:

- Thì giống như kiếp trước huynh vẫn làm như vậy...

Không biết vì sao, nghe câu nói này, trong lòng Kỷ Nhược Trần đột nhiên như bị dội một chậu nước lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook