Trần Duyên

Chương 260: Tham Lang 3

Yên Vũ Giang Nam

13/04/2017

Ánh trăng lặn nhường chỗ cho mặt trời.

Trong quần lĩnh tại Nam Hoang mênh mông, ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi đến không phải là những ngọn cây xanh biểc mà là một vùng tràn ngập sương trắng dày đặc khó tan. Dưới ánh nắng sớm, sương trắng cuồn cuộn bất định thường thường sẽ phản chiếu ra một mảng lớn hào quang rực rỡ. Những người định cư lâu ở Nam Cương cũng biết loại chướng khí sương mù có màu này cực kỳ lợi hại, người hay động vật bình thường chỉ cần ngửi một chút lập tức sẽ độc phát thân vong. Sinh vật có thể ra đời hoặc tồn tại nơi chướng khí ở đây, không phải là độc trùng hiểm thấy thì cũng là dị thú lợi hại.

Sáng sớm vốn là thời khắc của những độc xà, trùng sâu quay về tổ nghỉ ngơi; nhưng hiện tại toàn bộ rừng rậm yên tĩnh đến đáng sợ, ngoại trừ tiếng gió mơ hồ, ngoài ra không hề có tiếng động nào khác. Trong rừng càng tràn ngập từ khí kỳ dị, hình như trong khu rừng rậm đã không có một sinh linh nào. Một số độc trùng xà vương xưa nay hay nghênh ngang gióng trống khua chiêng mỗi khi ra vào, lúc này cũng không biết trốn đi nơi nào rồi!

Trong rừng chợt vang lên một tiếng hú kỳ dị, cao vút trong trẻo, nghe như là một nữ ca sĩ đang cất giọng ca vàng. Nhưng mà trong nháy mắt tiếng kêu này truyền khắp toàn bộ rừng rậm, tại sát biên giới rừng rậm vốn còn ít nhiều một chút sinh khí cũng trở nên tĩnh lặng.

Vù, một cơn gió mạnh thổi qua trong rừng, một con chim kì dị rất to từ xa xa bay tới, xuyên qua bay lượn tại giữa rừng rậm. Đợi nó bay đến gần mới có thể thấy rõ con chim này không ngờ là thân người cánh chim! Nếu như không có hai cánh chim ở phía sau lưng, nàng chắc chắn là một mỹ nhân, hơn nữa còn không nhỏ. Tuy nhiên động tác bay trên không của nàng còn có vẻ hơi vụng về, thường sẽ làm gãy mấy cành cây vắt ngang trên đường, làn da trắng như tuyết trên thân nàng nhìn như mềm mại kỳ thực lại đặc biệt cứng rắn, chỗ gãy của cành cây sắc nhọn căn bản không hề để lại một vết cắt nào.

Nàng bay trong rừng được hơn một canh giờ, lúc thì hướng lên trên, khi thì hạ xuống đất. khi thì bay vòng qua thân cây, hiển nhiên là đang tập luyện kỹ nghệ bay trên không. Nhìn ra được ngộ tính của nàng rất cao, trong thời gian ngắn tư thái bay đã thuần thục không ít. Lúc này mặt trời đã đứng sào, chướng khí nồng đậm bao phủ rừng rậm bắt đầu tiêu tán, từng tia nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống. Trong đó một luồng rọi lên thân thể nàng, tại trên làn da thịt trắng sáng để lại một mảng cháy xém đen thui! Nàng đau đến nỗi nhíu mày, ngay sau đó bay vòng lại, tăng tốc bay sạt dưới đất, trong nháy mắt đã đi xa.

Sau một lát, nàng đã bay vào trong một cái hang động bổn phía là gò núi. Bên trong động khá rộng rãi bởi chỉ có cửa động là có ánh sáng chiếu vào, nên tại đây có vẽ vô cùng âm u. Ở giữa động đặt một thạch đài, mặc dù bên mép thạch đầi loang lồ vết máu, thế nhưng trên mặt đài lại không nhiễm một hạt bụi.

Bên cạnh thạch đài đặt một cái ghế đá, Hư Vô ngồi ở trên ghế đá. hai mắt khép hờ giống như nhập định vậy. Tại một góc trong động chất một đống thi thể đã bị hủy đến tán loạn, nhìn qua dạng gì cũng đều có, bên trong còn lộ ra ba bàn tay và nữa bắp đùi. Đống thi thể này đã không biết được đặt ở đó từ bao lâu, tại khi hậu ẩm ướt oi bức như ở phía nam sớm đã hư thổi không chịu nồi. Nhưng nhìn từ thi thể được cắt chặt ngay ngắn, thì không giống như là đồ bỏ đi được dùng lại.

Chỉ có cô gái nữa người nửa chim biết, vốn là tại mười ngày trước, những thi thể này vẫn là bảo bối Hư Vô vô cùng quý trọng. Bên trong có một người là thiên tài tế điện của dân bản xứ địa phương, là Độc Thiềm Vương của Nam Cương, có đạo hạnh cả trăm năm; cũng có một con Vượn được xưng là khắc tinh của vạn độc. Nhưng sau một lần Hư Vô đi ra ngoài, y không bao giờ thèm liếc mắt đến mấy thứ này nữa, mỗi một lần nhìn thấy y đều chìm đắm trong đau khổ, vẻ mặt lúc mừng lúc buồn, cũng không biết là suy nghĩ cái gì.

Cảm giác của Hư Vô đặc biệt nhạy cảm, xung quanh có biến hóa một chút cũng trốn không thoát cảm giác củay. Cô gái mới vừa đứng ở bên cạnh, Hư Vô đã chậm rãi nói:

- Hoài Tố, hôm nay lại bị ánh mặt trời chiếu trúng hả?

Nàng chính là Hoài Tố, chỉ là không biết bị Hư Vô dùng thủ đoạn gì để cải tạo thành hình dạng nửa người nửa chim như thế. Nghe được Hư Vô hỏi, nàng đáp:

- Nhất thời phân tâm, không có cảm ứng được rõ ràng sự biến hóa của chướng khí sương mù, bị một luồng sáng chiếu trúng.

Hư Vô mở hai mắt, nói:

- Xem ra ngươi bị thương không nhẹ, xoay lại đây cho ta xem!

Mặc dù Hoài Tố xích lõa, nhưng hình như sau khi thành cái dạng như hiện tại nàng cũng từ bỏ rất nhiều quan niệm khi còn làm người, nghe vậy lập tức phục tùng xoay người lại, lộ ra vết thương trước mắt Hư Vô. Vết cháy khoảng chừng to như bàn tay, in thật sâu vào nơi ngực phải đẫy đà của nàng, tựa như là dùng bàn ủi để in vào vậy. Thương thể của nàng cũng hơi làm cho Hư Vô ngoài ý muốn, y khẽ nhíu mày, khẽ vuốt qua vết cháy, lại xoa bóp làn da hoàn hảo bên cạnh vết cháy, mới nói:

- Vết thương lần này của ngươi sao lại nặng như vậy? Xem ra cần phải chỉnh sửa lại một chút. Thực sự là khó hiểu, sao ngươi lại bị ánh mặt trời chiếu vào lâu như vậy? Xoay lại đây!

Hoài Tố theo lời xoay người lại, Hư Vô một bên bắt đầu hoạt động mười ngón tay thon dài của mình, một bên nhìn chằm chằm vào hai bầu vú đẫy đà cao ngất trước ngực nàng nói:



- Hai thứ này không có ý nghĩa gì cả, chỉ làm gánh nặng mà thôi. Xem ra chính là có chúng nó nên hành động của ngươi mới không đủ linh hoạt, lần này ta sẽ bỏ chúng nó đi luôn!

- Không được! Nghìn vạn lần không được!

Hoài Tô thét kinh hãi vội vā cầu khẩn:

- Lần sau ta nhất định sẽ cần thận để không bị thương nữa!

Hư Vô mặt trầm như nước, nhưng không có bác bỏ thỉnh cầu của Hoài Tố, mà là ra hiệu bảo nàng nằm ở trên thạch đài, sau đó y lấy từ trong người ra một con dao nhỏ bằng ngọc, bắt đầu cắt gọt vết cháy trên vú nàng.

Thân thể Hoài Tố khẽ run lên, có vẻ như đang cố chịu đựng đau đớn. Một lát sau, nàng đột nhiên hỏi:

- Hư Vô đại nhân, mấy ngày trước sau khi trở về, ngài luôn ngồi không động. Rốt cuộc là vì sao vậy?

Một câu hỏi đơn giản như vậy nhưng khiến cánh tay HưVô khẽ run lên. Y chợt khôi phục bình thường, một bên tiếp tục cắt gọt chỗ thịt bị cháy trên vết thương của Hoài Tố, một bên nói:

- Bởi vì ta thấy một tiểu yêu, một con yêu mà ta nằm mơ cũng không ngờ sẽ tồn tại.

Hoài Tố a một tiếng, nói:

- Nó nhất định rất đẹp!

Hư Vô trầm ngâm hồi lâu, thật vất vả mới tìm ra từ để mà hình dung thích hợp:

- Không. Nó không phải là đẹp, mà là hoàn mỹ, hoàn mỹ từ đầu đến đuôi!

Hoài Tô hơi quay đầu, nói:

- Ngài không phải là đã nói, hiện tại ta chính là sự tái hiện hoàn mỹ nhất của cõi âm tại dương thế sao?

Hư Vô lắc đầu, thở dài nói:

- Điều này sao lại như nhau được? Sự tồn tại của ngươi, ta đích thực là thành công tái hiện dân của Hoàng Tuyền tại dương thế. Có lẽ hiện tại ngươi vẫn còn chưa cách nào hiểu được ý nghĩa trọng đại ở trong đó, ý nghĩa này ta đã gần tiếp cận với đại đạo phá thiên địa, so với cảnh giới vũ hóa phi thăng đâu chỉ cao hơn một bậc? Nhưng mà chế tạo ngươi dù tốt thế nào, chẳng qua cũng chỉ là tiếp cận mà thôi, nhưng con yêu...con yêu kia... bản thân của nó chính là đại đạo thiên địa!



Vừa nói đến Thanh Y. Hư Vô xưa nay trấn tĩnh như hằng lại bất tri bất giác kích động lên:

- Ngươi cũng không hiểu hàm nghĩa của hoàn mỹ đâu, chỉ một tay của nàng ta, một cánh tay tuyệt đối không có chút tỳ vết nào, chỉ như thế đã phá vỡ rất nhiều nhận thức về bổn nguyên đại đạo của ta! Đó căn bản là không có khả năng, trên đời tuyệt đối không nên xuất hiện sự tồn tại hoàn mỹ như vậy, mặc kệ nàng ta là người hay là yêu! Không được, ta nhất định phải gặp lại nàng ta một lần, ngày mai phải đi Vô Tận Hải!

- Vậy ta làm thế nào?

Hoài Tố khẽ hỏi.

Tâm tư của Hư Vô hiển nhiên từ lâu đã đặt ở Vô Tận Hải xa xôi, lơ đãng nói:

- Nơi đó người vật tuyệt tích, độc vật xà trùng chỉ cần ngửi được mùi trên người ngươi sẽ trốn xa cả ngàn dặm, cho nên ngươi mà ở đó sẽ rất an toàn. Qua bảy ngày nữa, đợi kinh mạch toàn thân ngươi được ổn định, có thể bắt đầu tu luyện lại Tam Thanh Chân Quyết. Lại qua bảy bảy bốn mươi chín ngày sau, ngươi đã có thể từ từ thu hai cánh trên lưng vào trong cơ thể, khoác lên một bộ y phục, đồng thời sẽ không còn sợ ánh sáng mặt trời nữa.

- Ngài không phải đã nói làm một người dân Hoàng Tuyền duy nhất trên thế gian có thể tu luyện Tam Thanh chân quyết, thành tựu kiếp này của ta sẽ không dưới chân nhân Yêu Hoàng gì đó sao? Đã như vậy, vì sao ngài còn chưa đủ, còn muốn đi Vô Tận Hải xem con tiểu yêu đó? Vô Tận Hải chính là thiên hạ hung địa!

Hư Vô hừ một tiếng nói:

- Ngươi thì biết cái gì! Mấy ngày qua ta ngày đêm vắt óc suy nghĩ, đều cảm thấy trên đời này tuyệt đối không nên xuất hiện vật hoàn mỹ như vậy. Nếu như không nhìn nàng ta thêm một lần nữa, kiếp này ta đừng hòng có thể tiến thêm. Ngươi là thành tựu tối cao vài chục năm trước của ta, nhưng mà đại đạo vô cùng vô tận; làm người cầu đạo, thứ theo đuổi sao lại có bờ bến?

Khi đang nói Hư Vô đã cắt hết phần da thịt bị cháy xém của Hoài Tố, lộ ra phần da thịt mới trắng mịn bên dưới. Y mới vừa dừng lại tay, miệng vết thương to chừng bàn tay đã bắt đầu tự động khép lại chưa tới thời gian một nén hương, vú Hoài Tố đã khôi phục lại trơn bóng như xưa, nhìn qua như chưa từng bị thương bao giờ. Thân thể như vậy, chúng sinh dương gian hiển nhiên không nên có.

Thấy Hoài Tố từ trên thạch đài đi xuống, Hư Vô căn dặn vài câu những việc sau này phải chú trọng muốn nàng khổ tu Tam Thanh Chân Quyết, sau đó định xoay người ra khỏi động. Hoài Tố sớm đã biết rõ phong cách của y là người nói đến là đến, nói đi là đi, lập tức đuổi theo nói:

- Ngài thật sự muốn đi Vô Tận Hải?

- Đương nhiên!

Hoài Tố lại nói:

- Vô Tận Hải là nơi quần yêu tụ họp, ngài độc thân đi vào, không phải là chịu chết thì là cái gì?

Hư Vô cười dài một tiếng, nói:

- Thiên hạ này tuy lớn, nhưng chưa có nơi nào mà Hư Vô ta đi không được. Nếu như để cho ta biết phương hướng của Vô Tận Hải, sao ta lại có thể không đi? Vả lại nói "Sớm mai nghe Đạo chiều có chết cũng vui”, chỉ cần có thể gặp lại tiểu yêu này một lần, ta cho dù thực sự chết trận tại Vô Tận Hải, cũng có gì ghê gớm lắm đâu?

Tiếng cười của Hư Vô vẫn còn vang vọng tại trong động, người từ lâu đã biến mất tại giữa những ngọn núi mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook