Trần Duyên

Chương 192: Trường An 5

Yên Vũ Giang Nam

02/04/2017

Kỷ Nhược Trần nhìn người đàn ông kia bị bọn cấm vệ khiêng đi xa mới đóng lại cửa sổ xe. Gã lặng lẽ không nói, Vân Phong ở bên cạnh hỏi:

-Lưu công công, vừa rồi người kia là ai? Hai câu thơ thực sự là rất có ý cảnh!

Trong chiếc xe ngựa này ngoại trừ Kỷ Nhược Trần cùng Vân Phong, đối diện còn ngồi một thái giám tuổi trung niên, da trắng nõn, mặt béo tròn, tên gọi Lưu Viêm, y chính là thân tín của Cao Lực Sĩ. Nghe được Vân Phong hỏi, y cười bồi nói:

-Hiếm khi thần tiên đối với hắn có hứng thú. Người này họ Lý, tên Bạch, là hàn lâm của triều đại, thơ ca văn tài không thể chê, nhưng lại quá mê rượu, tính tình hơi phóng đãng nên đã kinh động đến xa giá của chư vị, các thần tiên chớ để ở trong lòng.

Vân Phong cười nói tiếng không sao, Kỷ Nhược Trằn thì đọc tên Lý Bạch ở trong lòng mấy lần để nhớ.

Đông Hoa uyển nằm ở phía đông cung thành Trường An, bên trong vườn hoa có hơn phân nửa là ao sen, đình đài nhà thúy tạ, mạ vàng khảm ngọc, xanh vàng rực rỡ không thể kém hơn chút nào so với đế cung, trụ đỏ ngói vàng, bốn mặt thông thoáng xây tại giữa ao, khí thế không đồng nhất. Trên ao là một hành lang gấp khúc, đem phương hiên(4) cùng cung thất bên cạnh ao gắn bó thành một thể.

(4)Một gian phòng để đọc sách.

Nhằm lúc mùa hè nóng bức, Minh Hoàng khi rảnh rỗi thường tới đây hóng mát.

Phần cuối cùng của phương hiên là một đôi đèn cây mỡ trâu rất lớn, ánh nến tỏa ra đủ để phát sáng một mặt phương hiên rộng lớn này.

Giữa hai cây nến, Cao Lực Sĩ khoác áo bào, đỉnh đầu đội huyền sa, đưa lưng về phía ánh trăng trong nước, một mình ngồi ở đó đang đợi nhóm đạo sĩ của Đạo Đức tông.

Nhóm đạo sĩ vừa vào phương hiên, Cao Lực Sĩ liền đứng dậy nghênh đón, hướng về Vân Phong cười nói:

-Hôm nay được nhìn thấy rất nhiều vị thần tiên, xem ra ta cũng có thể nhiễm được một chút tiên khí, duyên duyên niên, ích ích thọ.

Vân Phong đáp lễ cười nói:

-Cao công công chính là cột trụ của triều đình, nhật lí vạn ky (1). Chúng tôi chỉ là người hóa ngoại (2), chẳng qua là tiểu đạo biết một chút luyện đan tu thân, sao vào được pháp nhãn của công công.

(1) Ý chỉ bận rộn trăm công ngàn việc.

(2) Chỉ vùng thiếu văn minh, kém văn hóa.



Nghe được hai chữ luyện đan, mí mắt của Cao Lực Sĩ hơi nhảy lên. Một chút biến hóa dù rất nhỏ đương nhiên trốn không thoát hai mắt của Kỷ Nhược Trần, nhưng điều làm gã ngoài ý muốn chính là tiếp đó Cao Lực Sĩ lại hướng gã cười nói:

-Vì tiểu thẩn tiên này khí độ bất phàm, tương lai nhất định là một đại nhân vật danh chấn thiên hạ. Ta tuy là một phế nhân, may mà còn có chút nhãn lực.

Kỷ Nhược Trần không nghĩ tới nhãn lực của Cao Lực Sĩ này lại lợi hại đến vậy, chỉ liếc mắt thôi đã nhìn ra đại cục của hành trình đến Trường An lần này là do Vân Phong đạo trưởng cùng mình chủ trì. Phải biết Lý An mặc dù đà sớm gửi mật thư cho Cao Lực Sĩ, nhưng trong đó vẫn chưa nói rõ thân phận của hai người mình. Trên thực tế, Lý An cũng không biết đấu pháp lần này của Đạo Đức tông là do ai tới chủ trì. Theo lý thuyết nhãn lực của Cao Lực Sĩ lợi hại như vậy, tuyệt sẽ không để lộ tâm sự ra trên mặt mới phải, sao lại vừa nghe được hai chữ luyện đan thì lại có thất thố như vậy? Kỷ Nhược Trằn đang thầm phỏng đoán chốc lát, rốt cuộc minh bạch Cao Lực Sĩ thực là mượn cái này để ám chỉ thứ mà bản thân muốn là vật gì.

Kỷ Nhược Trần lập tức mĩm cười, thầm nghĩ đã như vậy thì mọi chuyện đều dễ làm.

Sau khi nhóm đạo sĩ ngồi vào chỗ của minh, Vân Phong cùng Cao Lực Sĩ lại khen tặng nhau vài câu mới chuyển vào chính đề. Kỷ Nhược Trần giơ ra hai tay, trong lòng bàn tay liền có thêm hai cái hộp gỗ bằng gỗ đàn hương chồng lên nhau và đi tới trước mặt Cao Lực Sĩ, nói:

-Cao công công, tông ta miền hóa ngoại, lần này nhập kinh không chuẩn bị thứ gì tốt hết, chỉ có mấy viên Long Hổ đan hiến cho Minh Hoàng, công năng điều hợp âm dương, bổ tinh ích khí, ích thọ duyên niên. Còn một viên Thiên Niên Quy Giáp Đoạn Tục đan dành cho Cao công công giữ lại dùng, công dụng và cách sử dụng đã ghi tại trên giấy, sau khi công công dùng xong nhớ cho ý kiến.

Cao Lực Sĩ hơi nhếch lên chân mày, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ vội vàng đứng dậy tiếp nhận hai hộp gỗ, vừa muốn đặt lên ghế dựa ở bên cạnh thì Kỷ Nhược Trần lại nói:

-Cao công công, tông ta tích lũy mặc dù không dồi dào, lần này nhập kinh không chuẩn bị được thứ gì tốt, tuy nhiên mấy viên đan dược này luận về dùng hỏa hầu, có lẽ so với đan dược của Chân Vũ quán luyện chắc mạnh mẽ hơn hai ba lần.

Lời của Kỷ Nhược Trần vừa nói ra, thịt trên má Cao Lực Sĩ nhất thời nhảy lên vài cái, vội vàng cầm lấy hộp gỗ có dấu Thiên Niên Quy Giáp Đoạn Tục đan dè dặt thu ở trong lòng, khi ngồi trở lại trên ghế, thái độ của Cao Lực Sĩ đối đãi với chư đạo đã khác xa lúc trước.

Vân Phong thấy thời cơ đã đến, liền nói muốn cùng Chân Vũ quán tại trước điện đấu pháp, nhằm để Minh Hoàng phân biệt ai mới là yêu đạo.

-Đấu pháp trước điện?

Cao Lực Sĩ giọng the thẻ nói:

-Việc này nghe cũng có ý nghĩa, nhưng không biết đấu pháp thế nào?

Việc này Vân Phong đã định liệu trước từ lâu, lập tức nói rằng nhìn một chiếc lá đủ để biết mùa thu, nếu như do các chân nhân bên trong tông xuất thủ đấu pháp cùng Tôn Quả, thứ nhất thật sự là thắng mà không võ, thứ hai uy lực của dùng đạo pháp quá lớn sẽ lan ra phạm vi rộng, nếu kinh hãi đến Minh Hoàng thì không hay. Lần này chỉ cùng Chân Vũ quán đấu ba hạng mục bản lĩnh, pháp bảo, đạo thuật, cuối cùng là do một đệ tử tuồi trẻ của song phương thay mặt đấu pháp trước điện. Như thế đủ để Minh Hoàng hiểu rõ song phương ai mới là đạo môn chính tông.

Cao Lực Sĩ suy nghĩ chốc lát, cũng thấy cách làm này cũng khả thi, vì vậy gật đầu nói:

-Chuyện đấu pháp trước điện chắc hẳn tấu thư của Thọ vương đã đến, ta xem thời cơ thích hợp sẽ vì chư vị thần tiên tại trước mặt Minh Hoàng góp ý kiến vài câu. Hiện nay chư vị thần tiên cứ tạm thời nghỉ ngơi, chậm rãi đợi tin tức của ta là được.

Một ngày sau, Minh Hoàng mặc thường phục thiết yến tại Cảnh Dương điện, trong bữa tiệc hơn mười người đều là trọng thần thân tín trong triều, quốc sư Tôn Quả, tướng quốc Dương Quốc Trung, thái tử Lý Hanh đều có mặt.



-Đấu pháp trước điện?

Tôn Quả mặt trầm như nước, hướng Minh Hoàng chắp tay nói:

-Đại đạo phải dựa vào thiên địa mà tồn tại, há lại có thể coi là trò đùa? Vả lại Đạo Đức tông đoạt thần vật của triều ta, rõ ràng tâm có mưu đồ, bệ hạ không thể không xem xét. Vạn nhất bầy yêu đạo này thùa cơ tiếp cận, ý đồ ám sát, vậy nên làm thế nào cho phải?

Minh Hoàng nghe vậy có chút cụt hứng, nhưng Tôn Quả thân là quốc sư đương triều, đức cao vọng trọng, lại không tiện ngay mặt bắt bẽ hắn, lập tức trầm ngâm nói:

-Lời ấy của quốc sư rất đúng nhưng trẫm cho rằng chuyện thần vặt quan hệ trọng đại, không được khinh suất xử trí. Mấy ngày gần đây không ngừng có người dâng thư cho trầm, nói là Đạo Đức tông chính là đại phái đạo môn đứng đầu các quần luân hiện nay, hương hỏa đã truyền thừa năm hơn ba nghìn năm, cũng không biết xác thực hay không.

Sắc mặt Tôn Quả âm tình bất định, nếu như nói Đạo Đức tông chỉ là một tiểu phái tầm thường, lời bịa đặt ngay mặt thế này y làm không được. Vả lại chư chân nhân của Đạo Đức tông cũng không đứng ra mà chỉ tỷ thí ba hạng mục đạo pháp, pháp bảo cùng thanh niên đệ tử, chẳng khác như lấy sở đoản để đánh sở trường. Chân Vũ quán cũng không phải không có cơ hội hoàn toàn, huống chi Tôn Quả giao du rất rộng, đạo hữu đông đảo, cũng không lo không có người đồng ý tới hỗ trợ.

Tôn Quá biết Minh Hoàng xưa nay thích náo nhiệt, đoán được ý Minh Hoàng sẽ rất muốn xem trận đấu pháp trước điện này, nếu từ chối nữa thì có vẻ không hay. Y trầm ngâm một lúc lâu, lập tức nói:

-Bệ hạ, tất cả những việc làm của bần đạo đều là vì triều ta có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Thế lực của Đạo Đức tông đích xác hùng mạnh, nhưng họ xuất thủ cướp giật thần vật hiển nhiên trong lòng có chủ ý xấu. Tuy nhiên nếu bọn họ đã tới Trường An, vậy thì bần đạo cũng không có ý lùi bước, nếu họ muốn đấu, vậy thì ba ngày sau. Chân Vũ quán ta sẽ hội họp cùng quần hiền của Đạo Đức tông một lần!

Kết quả thế này sớm đã trong dự liệu của Tể Thiên Hạ, cũng trong dự liệu của nhóm đạo sĩ Đạo Đức tông.

Lần này Đạo Đức tông đến đã có chuẩn bị, trong ba ngày này cũng không cần đặc biệt chuẩn bị cái gì. Kỷ Nhược Trần tại dịch quán nhàn rỗi vô sự, đột nhiên nhớ tới ngày đó vào Trường An nhìn thấy Lý Bạch, vì vậy hỏi thăm chỗ ở của Lý Hàn Lâm, muốn đăng môn bái phỏng.

Chỗ ở Hàn Lâm phủ của Lý Bạch chẳng qua là một tiểu viện, chỉ hỏi thăm vài ba lượt đã đến nơi, trên lầu tại trước cửa viện lấy nước sơn đen viết mấy chữ "Lý Hàn Lâm phủ", mặc dù bút lực mạnh mẽ, nhưng chung quy khó nén khỏi cái khí mộc mạc.

Mỡ cửa cho Kỷ Nhược Trần chính là một lão gia nhân, lão thấy hai cấm vệ hộ tống Kỷ Nhược Trần như lang như hổ nhất thời sợ hãi không ít, run run mở cửa viện.

Khi Kỷ Nhược Trần bước vào trong phòng, thấy Lý Thái Bạch vốn tự hào "Trích tiên nhân" lấy thi văn danh chấn thiên hạ đang nằm ở trên cái bàn vuông ngáy o o, nhìn năm sáu vò rượu trống rỗng trước mặt hắn, hiển nhiên hẳn lại đi làm tiên trong rượu rồi.

Kỷ Nhược Trần bật cười, lắc đầu, mới vừa đi lên trước được hai bước, trong tai chợt truyền đến một tiếng quát:

-Cuồng đồ phương nào, sát nghiệt đầy người dám xông vào tiên phủ của ta!

Một tiếng quát giống như chuông lớn này không ngừng nổ vang trong tai Kỷ Nhược Trần, trong lúc nhất thời cũng nghe không được thêm một âm thanh nào nữa. Trước mắt Kỷ Nhược Trần trôi nổi đầy sao, trời đất quay cuồng một trận, chân nguyên quanh thân chấn động, suýt nữa đã bị ngất đi. Tại thời khắc hỗn loạn, gã đột nhiên cảm thấy một sợi nhuệ khí như châm đập vào mặt, mơ hồ có thanh quang chớp động. Kỷ Nhược Trần trải qua nhiều lần sinh tử, biết hơn phân nửa là một thanh lợi kiếm đang đâm tới trước mắt. Mắt thấy tránh né không được, dưới tình thế cấp bách Kỷ Nhược Trần vận lên chân nguyên trong lưỡi tách ra xuân lôi, quát một tiếng chói tai liền phun ra một đoàn thanh khí, vừa vặn chặn lại thanh cương kiếm đang ập đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook