Trần Duyên

Chương 191: Trường An 4

Yên Vũ Giang Nam

02/04/2017

Cô gái này chính là Tô Tô, nàng thấy Vân Vù Hoa đang ngăn cản tại trên không, lập tức trong nháy mắt ngừng thế lao tới và đứng ở trên không trung. Vì nàng đang lao nhanh mà đột nhiên ngừng lại nên mặt đất chịu không nổi áp lực biến đổi trong nháy mắt và đã oanh vang lên một tiếng, một con đường đất đá phía sau nàng như sóng lớn hất tung lên cao hơn mười trượng mới hạ xuống.

Trên khuôn mặt trắng trẻo của Tô Tô hiện lên một tia kinh ngạc:

-Vũ Hoa tỷ, sao tỷ lại thay đổi kiểu tóc rồi?

Vân Vũ Hoa hơi đỏ mặt, thay vì trả lời câu hỏi của Tô Tô, nàng chỉ hỏi:

-Tô Tô, sao muội lại tới đây?

Nếu như chỉ có một mình Vân Vũ Hoa, Đạo Đức tông tuy là người đông thế mạnh, nàng đâu có sợ hãi gì, đơn giản là chết mà thôi. Thế nhưng Tô Tô lại đột nhiên xuất hiện tại đây trong lúc này, từ nhỏ Tô Tô đã rất quyến luyến Vân Vũ Hoa, nhất định sẽ không nhìn nàng đi chịu chết. Tính mệnh của bản thân Vân Vũ Hoa chẳng còn vài ngày, đương nhiên không sợ chết, thế nhưng bất kể như thế nào nàng cũng không nguyện Tô Tô chịu chết cùng chung với mình. Khí thế lúc lao đi của Tô Tô thật kinh người, nếu như không ngăn cản nàng, hơn phân nửa sẽ bị đám đạo sĩ của Đạo Đức tông phát giác. Vô cấu sơn trang cùng Đạo Đức tông hơn mười năm trước đã là tử địch, hai cô một khi để lộ ra hành tung, sinh tử hơn phân nửa sẽ khó bảo toàn. Vì thế Vân Vũ Hoa không thể không buông tha sự hấp dẫn của một trận đại chiến mà phải ngăn cản Tò Tô trước. T

Tô Tô nói:

-Phụ thân nói tỷ xảy ra chuyện nên báo tin cho muội, bảo muội phải nhanh chóng mang tỷ về sơn trang. Vũ hoa tỷ tỷ, tỷ xảy ra chuyện gì vậy, sát khí vừa rồi của tỷ thật lớn!

Vân Vũ Hoa hừ một tiếng, nói:

-Muội trở lại nói cho sư phụ, nói là ta tạm thời không trở về được. Được rồi, bây giờ muội đi nhanh đi, ta còn có việc phải làm.

Tô Tô cùng không như hồi nhỏ, lúc nào mọi chuyện cũng nghe theo lời của nàng. Tô Tô trợn to mắt nhìn Vân Vũ Hoa chằm chằm, hai con ngươi dần dần biến thành trái xanh phải trắng. Đột nhiên nàng biến sắc, kêu lên:

-Vũ hoa tỷ, sao tỷ lại đi luyện Thái Hoa Vong Trần tâm kinh.

Vân Vũ Hoa thầm kêu không xong, nàng trái lại đã quên sau khi Tô Tô tu thành Long Hổ Thái Huyền Kinh hai mắt đã chuyển thảnh Huyền Đồng(con ngươi màu đen huyền) có thể nhìn thấu tinh khí lưu chuyển vận hành bên trong thân thể. Bản thân mỗi ngày đều phải vận hành Thái Hoa Vong Trần tâm kinh để áp chế hiệu lực của Cực Lạc châm, điều này đương nhiên không thể gạt được hai mắt của Tô Tô.

Còn chưa chờ nàng trả lời, Tô Tô lại nói:

-Không đúng, bên trong thân tỷ có thương tích! Thì ra là tỷ dùng Thái Hoa Vong Trần tâm kinh để ngăn chặn thương thế, Vũ hoa tỷ, là ai làm tỷ bị thương? Tỷ mau nói cho ta biết người đó là ai, Tô Tô nhất định sẽ báo thù cho tỷ! Tỷ mau trở về sơn trang đi, hiện tại thời gian may ra còn kịp, phụ thân sẽ trị thương cho tỷ.

Nhìn vẻ lo lắng tràn đầy tình cảm của Tô Tô, Vân Vũ Hoa chỉ thầm than. Hệ thống tâm pháp của Vô Cấu sơn trang chú trọng nhất là phân ra các cấp bậc. Tô Tô không chỉ sở hữu một đôi Huyền Đồng, bản thân Long Hổ Thái Huyền Kinh lại là đứng đầu trong các tâm pháp của Vô Cấu sơn trang, bất kể là Minh Hà kiếm lục hay là Thái Hoa Vong Trần tâm kinh của Vong Trần tiên sinh tu luyện khi đem so sánh cùng đều phải kém một bậc. Bởi vậy tại trước mặt Tô Tô, Vân Vũ Hoa cùng chỉ như một ao nước trong, không thể giấu điếm được tình trạng thân thể của bản thân.

Vân Vũ Hoa vỗ nhẹ nhẹ lên khuôn mặt của Tô Tô, mĩm cười nói:

-Tô Tô, ta sẽ không trở về sơn trang.

-Vì sao!

Tô Tô kêu lên.

Vân Vũ Hoa than thở:

-Chờ đến khi muội lớn thêm chút nữa thì sẽ hiểu.

Tô Tô kinh ngạc nhìn Vân Vũ Hoa, đột nhiên nhẹ giọng than thở:



-Muội hiểu rồi

Vân Vũ Hoa cười cười, nói:

-Muội hiểu là tốt rồi, hiện tại tỷ tỷ muốn đi báo thù, muội trở về sơn trang đi.

- Muội cũng đi.

Vân Vũ Hoa nhìn sắc mặt nghiêm túc của Tô Tô, bất đắc dĩ lắc đầu. Tính tình của Tô Tô thuở nhò đã cực kỳ bướng bỉnh, điểm này cũng giống nàng bảy tám phần. Rơi vào đường cùng, Vân Vũ Hoa đành phải nói:

- Muội có thể theo ta, nhưng muội phải đáp ứng với ta một việc, dưới bất kỳ tình huống nào muội cũng không thể ra tay, nếu như muội không nghe lời giờ ta sẽ không đi báo thù nữa.

Tô Tô nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày mới miễn cường gật đầu.

Vân Vũ Hoa không hề nán lại, mang theo Tô Tô nhanh chóng chạy về hướng Trường An.

Lúc nửa đêm, đế đô sừng sững đã hiện lên tại phần cuối đường chân trời. Vân Vũ Hoa đứng ở trên đỉnh một tòa núi nhỏ nhìn về phía Trường An xa xa, một lát sau nàng khoanh chân ngồi trên một ụ đá, cổ kiếm Thiên Quyền đặt ngang trên đầu gối, từ từ nhắm lại hai mắt.

Tô Tô cũng đã ngồi xuống bên cạnh nàng. Nàng tĩnh tọa một hồi cuối cùng nhịn không được hỏi:

-Vũ Hoa tỷ tỷ, thòi hạn Ly Tâm kinh phát tác còn có mấy ngày?

-Năm ngày.

Vậy... chúng ta cứ ở chỗ nậy chờ sao? Vạn nhất hắn không ra ngoài thành thì làm thế nào, còn không bằng trực tiếp đánh vào Trường An cho rồi!

Vân Vũ Hoa vẫn không mỡ mắt, chỉ thản nhiên nói:

-Cứ ở chỗ này chờ đi.

Trường An.

Phi hương điện tiền hoa thủy hồng, lưu phương phát sắc tú hộ trung.(1)

(1)Hai câu thơ trong bài của Lý Bạch tả cảnh Trường An.

Xưa nay tại thời khắc nửa đêm như lúc này, các cửa thành Trường An vốn nên đều đóng chặt, nhưng hiện tại đông môn mỡ rộng, hai hàng cấm vệ quân giáp sáng bóng chia ra đứng ở hai bên cửa thành, đều giơ cao cây đuốc soi cho con đường qua lại cửa thành sáng như ban ngày. Hành động này rõ ràng là đã vi phạm lệnh cấm, cũng không phải giới quyền quý tầm thường có thể làm được. Những cấm vệ quân đang đứng ở đây chính là phụng mệnh của Cao Lực Sĩ để đón tiếp chư vị thần tiên của Đạo Đức tông.

Không bao lâu, ngoài thành truyền đến một trận tiếng vó ngựa, ba mươi sáu vị Phiêu Kị (2) quân vây quanh năm chiếc xe ngựa lộng lẫy, nối đuôi nhau tiến nhập Trương An.

(2)Phiêu Kị (tên hiệu của tướng quân thời xưa).

Cấm vệ tướng quân giữ cửa vung tay lên, suất lĩnh cấm vệ quán bảo hộ tại phía sau đoàn xe đi về hướng Đông Hoa uyển.



Ầm một tiếng, cánh cửa phía đông Trường An nặng nề đóng lại lần nữa.

Đoàn xe mới đi được qua hai con phố, phía trước đột nhiên một trận huyên náo, toàn bộ đoàn xe cùng ngừng lại. Tiếng rào rào vang lên một mảnh, cấm vệ quân phía sau đoàn xe đều đao kiếm xuất vỏ đi nhanh lên trước che chở hai bên đoàn xe. Những cấm vệ này sắc mặt có phần khẩn trương, nhưng trái lại ở bên trong năm chiếc xe ngựa không có chút động tĩnh gì. Các đạo sĩ của Đạo Đức tông đang an tọa trong xe, thấy biến không sợ hãi.

Cấm vệ tướng quân phóng ngựa về phía trước, nặng nề quát:

-Phía trước có chuyện à? !

Một Phiêu Kị quân trả lời:

-Khởi bẩm tướng quân, phía trước Lý Hàn Lâm say rượu, nằm giữa đường chặn lối đi.

Cấm vệ tướng quân thấp giọng quát lên:

-Lý Hàn Lâm? Hắn thật to gan, đây chính là quý khách của Cao công công! Nếu để làm lỡ việc tất cả mọi người đều phải rơi xuống đất! Ra ném hắn qua ven đường!

Lúc này một cấm vệ phía sau tướng quân đi đến gần, thấp giọng nói:

-Ngô tướng quân, không được! Nghe nói Ly Hàn Lâm ngày gần đây rất được quý phi yêu thích...

Cấm vệ tướng quân cũng là một nhân vật quyết đoán, lập tức hạ lệnh:

-Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, đưa Lý Hàn Lâm hồi phủ! Trên đường cẩn thận hầu hạ!

Bốn cấm vệ tuân lệnh tiến lên, chỉ chốc lát đã mang một người đàn ông thân hình cao lớn tới ven đường, đoàn xe lại tiếp tục đi về phía trước. Người đàn ông kia tóc dài tán loạn, bộ dạng say ngất ngưỡng, mặc dù bị bốn cấm vệ như lang nhu hổ khiêng đi nhưng lại không cam tâm chịu đi, lực lượng của người đàn ông này rất lớn, tùy tiện vung bàn tay một cái đã đẩy cả bốn cấm vệ thất tha thất thải lui mấy bước. Mấy tên cấm vệ kia dùng cả khí lực bú sữa mới khiêng hắn tới được ven đường?

Người đàn ông kia đầu tiên là ngửa mặt lên trời cười dài mấy tiếng, một tay chi vào xe, mơ hồ không rõ nói:

-Ta... ta say muốn ngủ... bạn về nha, có lòng mai đến...mang cây đàn cầm!(3)

(3)Hai câu thơ cuối trong bài (uống rượu cùng ẩn sĩ

trong núi) của Lý Bạch.

Nguyên văn HV:

Lưỡng nhân đối chước san hoa khai Nhất bôi nhất bôi phục nhất bôi

Ngã túy dục miên khanh thả khứ Minh triều hữu ý bão cầm lai.

Trong xe ngựa đột nhiên vang lên một tiếng ơ, tiếp đó rèm cửa sổ xe bị giật lại lộ ra khuôn mặt tuấn lãng của Kỷ Nhược Trần. Gã ngóng nhìn người đàn ông đang say rượu muốn ngủ ở ven đường, thấy hắn tuổi khoảng bốn mươi, mặc dù y quan không chỉnh, râu tóc rối tung nhưng mặt như quan ngọc, mắt phượng mày kiếm, nhìn từ xa chỉ có một loại ý xuất trần nói không nên lời. Đôi mắt phượng đó thỉnh thoảng cũng khôi phục lại vẻ sáng rõ rồi ngó nhìn xung quanh, thẩn quang như điện.

Ánh mắt hai người tiếp xúc, người đàn ông kia đột nhiên hướng về Kỷ Nhược Trần cười rồi sau đó duỗi ngón tay chỉ vào xe ngựa, thở dài:

-Vốn đã không có cái tâm thì không nên tới với cái thú này! Rõ là tội gì phải làm khổ mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook