Trò Chơi Sinh Tử (Death Game)

Chương 12

Black Shadow

19/03/2015

"Nó không có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, nó chưa từng được ba mẹ dẫn đi chơi hay có mặt tại ngày đầu tiên đi học như bao đứa trẻ khác, đơn giản vì nó ko có ba mẹ. Nó nghĩ, nếu nó đc một người nhận nuôi, nếu như có có 1 mái ấm và đc dạy dỗ trong một môi trường tốt đẹp thì giờ đây nó đã hiểu biết và thông cảm cho ba mẹ ruột của nó, nó sẽ hiểu rằng ba mẹ nó có lí do mới làm vậy. Nhứng mà, mái nhà duy nhất của nó chỉ là một con hẻm, một mái hiên. Điều mà nó đc dạy theo bản năng là ăn trộm, cướp giựt, và ng duy nhất la mắng nó khi nó làm việc sai trái là những cô chú cảnh sát ở đồn khi nó bị bắt. Vì vậy, nó hận ba mẹ-những người đã bỏ rơi nó. Thậm chí nó nguyền rủa họ và thề ko tha thứ cho họ cho dù lí do họ bỏ nó là gì. Liệu như vậy có phải ác độc không? Nó cũng không quan tâm nữa mặc dù ng ta nói nó ác độc khi nói về ba mẹ mình như thế, nó đã quá tổn thương để quan tâm ng khác nghĩ gì về mình..."

7a.m 2016/2/5 Ktx Lanci Class phòng 4

Những tia nắng ban mai đầu tiên khẽ xuyên qua cửa sổ. Hôm nay có thể là 1 ngày đẹp trời vì trời khá thoáng đãng, ít mây, Không khí cũng mát mẻ hơn bình thường

Những khi trời đẹp thế này, sẽ rất nhiều người muốn ra bên ngoài và tận hưởng không khí trong lành, vậy mà trong phòng 4, có 1 cô gái vẫn nằm ngủ ngon lành

...Két..két....

Bên ngoài có tiếng mở cửa, một kẻ lạ mặt luồn lách vào trong phòng, hắn lại gần chỗ cô gái

.

-*chọt chọt* Ê!

-...

Không có tiếng trả lời, cô gái vẫn ngủ say như chết.

-*chọt chọt* ê Scarlet!!

-...Đừng mà!...nhột...khò..khò

Sacrlet trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, nó đang bực mình vì con bạn cùng phòng cứ làm phiền nó hoài, nhưng sau 5 giây não bộ hoạt động lại, Sacrlet nhận ra...nó ko có bạn cùng phòng!!

1s

2s

3s

....Bộp....

Một cú đạp thẳng vào mặt tên lạ mặt, Scarlet ngồi bật dậy, nó túm cổ áo tên kia định đấm vào mặt tên kia thêm phát hiện ra

-Shizuke?..

-Chứ ai bà nội!

Shizuke mở mắt ra, có vẻ hôm nay ko phải ngày hên của hắn rồi. Sáng nay Goemon thông báo cho toàn bộ hs phải tập trung sớm để học ngoại khóa ,Shizuke đc nhận nhiệm vụ đánh thức Scarlet và kết quả là mặt in hình dấu chân

Scarlet đứng hẳn lên, đá liên tiếp mấy phát vào Shizuke mà hắn vẫn né đc hết. Quá bực mình, Scarlet chạy lại phía giường, lật tung cái gối lên, lấy con dao và chĩa thẳng vào mặt Shizuke

-Mày lén vào phòng tao thì chỉ có hai trường hợp mà thôi:

1.Mày đang cố "loại bỏ" tao,...

-À...vậy 2 là gì?

-2.Tên đại BIẾN THÁI!!!!

...Bộp...bộp...bộp...

Shizuke vừa né vừa nói

-Vậy còn trường hợp thằng cha "Doreamon" kiu tập trung thì sao? =='

-Cái g..? Ổng gọi hả

-...Chắc tui dám nói dối bà

Scarlet nhảy lên, nó luống cuống chạy xung quanh

-Bà nội cha xui như Sh*t (cho mình thất lễ, là mình đang dựng lại tính cách giống nhân vật thôi đừng ném đá ),....*chỉ mặt Shizuke* mày muốn ra hay ở đây nhìn tao?

-*cười gian* nếu tui nói tui ở lại thì sao?

1s

2s

3s

...BỘP....

-...Ui da...!

-Đừng có lại gần tao tên Biến thái chưa hoàn toàn!!! *grừ*

Sau khi đạp văng Shizuke ra ngoài hành lang, Sacrlet đóng cửa sầm lại và hối hả đi làm VSCN

8a.m Sân chính Học viện HanaYuki

Nắng hơi lên ccao. Học sinh trường HanaYuki đang gần tới giờ vào lớp nên sân chính khá đông, mọi ánh mắt hướng về 13 học viên danh giá của trường đứng cách cổng ko xa. Một vài tiếng xì xầm vang lên khiến những người trong Lanci Class đang bắt đầu thấy khó chịu, chỉ riêng Gin cười tươi như hoa và vẫy tay với những người xung quanh.

Thấy những ánh mắt đang hướng về mình, Yuki bỗng bẽn lẽn giơ tay

-Mazumi-sensei?

-...Ủa? gì vậy Yuki-chan?

-Chúng ta đứng đây có chơi nổi quá ko, Yuki thắc mắc vậy đó ạ-Aisu nhanh nhảu lên tiếng

-Ưm!

Yuki gật đầu, ông thầy đứng trơ ra một lúc rồi chỉnh lại mắt kính (ra vẻ ngầu $.$)



-À...vậy ta đi thôi!

Đằng sau mọi người vẫn dòm theo cho đến khi họ leo lên xe và đi khuất

9a.m Tokyo Rừng nhân tạo của Học viện HanaYuki

-Ok các em xuống xe đi!!

Chiếc cổng xe mở ra, những thành viên của Lanci Class bước xuống

-Oa!! Đã quá

-Too Đỉnh lun!!!

-Đc rồi, đợi khi vào trong sẽ còn tuyệt hơn đó các em

Goemon dẫn đường, 13 ng đằng sau đi theo. Đúng như lời Goemon đã nói, bên trong quả là rất tuyệt. Toà nhà đc xây theo cấu trúc nhà vòm, toàn bộ trần nhà lát kính chịu lực. Bên trong gắn máy điều hoà nhiệt độ ở chế độ "nhiệt đới" và máy tạo độ ẩm. Tất cả loại cây từ bé đến lớn đều đc trồng ở đây, còn ó hơn 100 loài ĐV khác nhau. Lanci Class dừng chân ở một chỗ trống, Goemon quay lại ra lệnh cho mọi ng

-Đc rồi!!! Các em chia nhau ra vui chơi thoả thích trong 3 tiếng đồng hồ là tối đa sau đó quay lại đây nhaaa, tuyệt đối đừng ngắt bẻ cây đó . Giải tán!

9.15 a.m Trong rừng nhân tạo

Kai đi lang thang trong "rừng'' mà chẳng kiếm đc việc gì làm, cậu kiếm 1 gốc cây rồi ngồi xuống

Ko nghỉ ngơi được bao lâu, Kai ngồi bật dậy vì thấy có người đi qua, kẻ đó lại là Saizo, Kai nghiến răng, cậu nhặt 1 viên đá và chọi vào Saizo (chơi trẻ con quạ) . Saizo chợt đứng lại, môi anh khẽ nhếch lên, anh đưa tay ra nắm viên đá gọn trong tay rồi bóp nát nó thành những mảnh vụn (hơn Trần Quốc Toản lun)

-Chơi xấu đấy, Hondo-kun!

-Im đi, ta ko quên việc ngươi đã làm đâu!

..cộp...cộp...

Saizo bước lại gần Kai, hai tay chắp sau lưng, anh đi ngang qua Kai rồi dừng lại khi cả hai sắp chạm nhau, Saizo nói nhỏ vào tai Kai

-Cậu nói gì vậy? Tôi ko phải ng đã giết Gai-san đâu

-...ugh...

-...nhát đó dành cho cậu cơ mà, cậu quên rồi sao? cậu mới là ng khiến cậu ta hối lỗi rồi đỡ giùm cậu còn gì?

Kai nghiến răng, cậu đấm 1 phát vào mặt Saizo làm anh bật ra đằng sau

-Câm mồm lại!

Câu nói của Kai vang khắp 1 góc sân, Saizo đưa ngón cái lên lau chỗ máu ngay mũi rồi cười nhẹ

-Cậu chắc ko Hondo-kun? chúng ta có thể giao chiến tại đây nếu cậu muốn. Nhưng mà...tôi nghĩ cậu quên gì đó thì phải, vậy cậu chắc chắn muốn đấu ko? tôi sẽ "start" bây giờ

Kai đưa tay vào túi quần và cậu nhận ra rằng mình đã ko mang súng đi, nếu chiến tay ko với 1 ninja cấp cao như Saizo thì có thể gọi là tự tử

-...ugh...chết tiệt!...

-Ko à? vậy chào nhé!

Saizo thản nhiên bước đi, Kai ngồi phịch xuống ôm đầu, cậu ko ngờ có ngày mình thảm hại thế này

9.20a.m Bãi đất trống

Trong lúc Kai và Saizo đang "gầm gừ" nhau thì bên đây Scarlet và Shizuke cũng trong tình trạng y hệt. Nguyên nhân: Shizuke đem chuyện "quá khứ" của Scarlet ra kể với Aisu và Yuki

-Đi chết đi đồ chó già!!!...Hây da!!

Scarlet tiếp đất từ không trung, nó thở hồng hộc, bao nhiêu tuyệt chiêu nó lôi ra Shizuke đều né và đỡ đc hết.Shizuke cười (đểu) rồi nhẹ nhàng nói

-Nè chằn lửa, nãy h cô tấn công tôi mà ko báo số là phạm luật đó nha

-Lu..uật cái con khỉ khô! Mày xem mặt bà có giống đang quan tâm hông?!!!

Hai bên lại nhào vào cấu xé nhau đc 1 lúc thì...

...Bốp...bốp...bốp

Kotaro và Yoruko đang tiến đến. Kotaro vừa vỗ tay vừa cười

-Bravo! đánh zui ha, cho tôi vào thử đc ko? Scarlet-san?

Scarlet quay sang nhìn Kotaro, mặt hầm hầm

-Gì đây? thách đấu hả

-Cứ coi vậy đi, tôi cũng đang chán đây,cô có tham gia ko Yoruko-san?

Yoruko khẽ lắc đầu, cô ko muốn tham gia vào những trận đấu "oắt con" như thế này, mục tiêu của cô là những tên đầu xỏ lớn kìa

-Cho tôi qua!

-Được, nhào vô đi Scarlet-san

-Hể?...

Scarlet đảo một vòng mắt nhìn Kotaro rồi cười đểu

-...chiến tay ko à

Gật đầu cái rụp, Kotaro đưa tay ra hiệu cho Scarlet, nó hiểu ý, giơ nắm đấm ra

-Scarlet! số 4!



-Fuma Kotaro, số 3!

-Được! GAME START!!

Kotaro chạy lại chỗ Scarlet, đá tới tấp vào người nó. Nó né và chợt cầm chân của Kotaro lên xoay một vòng trên không, Kotaro lộn ngược người lại, dùng tay đấm vào lưng Scarlet 1 cái rõ đau rồi dùng hai tay quật nó xuống đất.

Xong, cậu nở nụ cười ma mãnh

-Xin lỗi nhé! Luật Lady First ko đc áp dụng ở đây rồi

Scarlet chống hai tay xuống đất, nâng chân lên đá vào dạ dày Kotaro phát mạnh làm cậu bật ra phía sau.Kotaro mở mắt ra, cậu đang sốc vì màn "đứng bằng tay" của Scarlet. Nó đang cười đắc thắng

"Lây Đi Phớt cái kon khỉ :v"

Trận chiến kéo dài 30 phút với rất nhiều cách đánh mới lạ của 2 bên mà chưa ai biết tới. Cuối cùng, Kotaro hạ màn bằng chiêu lộn nhào một vòng trên không rồi đạp thẳng xuống ng Scarlet (Nghe 2 ng này đánh nhau thấy gân cốt nó dãn ra quạ :3). Kotaro vừa tiếp đất gọn gàng thì Scarlet đứng dậy, người như nổi lửa, nó dồn hết lực chạy lại chỗ có một cái cây thấp rồi nhảy lên, đu qua các cây khác và nhảy xuống ngay cổ của Kotaro. Nó cầm súng dí sát đầu cậu

-Nhúc nhích là vỡ sọ :3

-Cô nói là chiến tay không mà =='

-Đạn cao su! Nhưng mà khoảng cách bằng 0 thế này cũng đủ xong đời rồi. Hừ...GAME OVER!!

Đôi đồng tử Yoruko giãn rộng, cô chạy ra chỗ sân

-Kotaro-kun!

-Đứng im tí đê

Shizuke giữ cô lại. Phần Scarlet , nó nhìn cây súng

3

2

1

...Bịch...lạch...cạch...cạch...

Kotaro từ từ mở mắt ra vì thấy vai mình không còn "gánh nặng" nữa, Scarlet đã buôn súng và nhảy xuống đất, nó cười gian gian

-Xem như trận chiến này chưa từng xảy ra và chúng ta biết số nhau qua Profile Card đi, tôi có việc nhờ 2 người giúp, tất nhiên là việc ngoài Lanci Class

Yoruko thở phào, cô ngẩng mặt lên nhìn Scarlet

-Chuyện gì?

Scarlet bước lại gần Yoruko

-Có một tổ chức mafia rởm đang săn lùng băng đảng Blood và băng đảng đó nhờ sự giúp đỡ của tôi. Thật tình thì tôi muốn giúp họ vì họ chính là những ng đã giúp đỡ tôi sau khi tôi bị tên mặt vịt này đâm sau lưng *lườm Shizuke*, có điều tôi là côn đồ chứ ko phải sát thủ, tôi ko biết cách để đột nhập vào căn cứ của chúng 1 cách an toàn nhất. Vì vậy mà tôi đặt cược mình để đấu với tên đầu bạc kia *lườm Kotaro*

Yoruko và Kotaro nhìn nhau, họ cùng đồng thanh

-Được thôi! (Yoru)

-Còn lâu (Kotaro)...hơ...Yoruko-san!

Yoruko gật đầu

-Ko sao đâu! *quay sang Scarlet* khi nào chúng ta đi?

Scarlet té ngửa, nó hơi sốc

-C..cô..cô đồng ý thật hả? Cảm ơn nhều Onee-sama *cúi đầu* (là cách gọi chị một cách kính trọng, theo cách Scarlet nói còn có nghĩa là Đại tỉ, Master,...)

Yoruko quay lưng đi

-Ờ! Ngày mai chúng ta đi, giải quyết gọn lẹ thôi!

10a.m Rừng cây leo

Rừng dây leo là nơi tập hợp trồng đủ các loại dây leo từ thấp đến cao, đây cũng là nơi khuất nắng và có nhiều bóng râm.

Yoruko dừng chân, ngồi phệt xuống đất. Kotaro chạy theo cô tới đây, cậu nhìn Yoruko

-Sao cô đồng ý vậy...chuyện Scarlet

Yoruko nhắm hờ mắt, môi cô vẫn mấp máy

-Vì cô ấy đặt cược niềm tin vào tôi...giống như lúc tôi đặt cược niềm tin vào cậu vậy

Một cơn gió thoáng qua, Yoru mở mắt ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Kotaro

-...Cậu. tin tôi...đúng ko?

-Ơ...*đỏ mặt*

Kotaro vội quay mặt đi

-Ừm...chắc vậy

Yoru đứng dậy

-Vậy đc, ngày mai chúng ta đi giúp ng đã tin tưởng chúng ta thôi

-*cười* OK!

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Sinh Tử (Death Game)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook