Trò Chơi

Chương 23: Thiên Phú Thần thông

Tử Tiêu

25/03/2014

Lẳng lặng nhìn xuống cái giếng đang bốc lên từng luồng hàn khí rõ rệt , tuy hắn không sợ lạnh lắm nhưng chỉ cần nhìn thôi mà hắn cũng tê dại cả da đầu. Hắn từng hơn một lần phân vân liệu có nên đổi một cái ấm để đi đun nước tắm hay là không, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn cắn răng mà từ từ tụt xuống giếng.

Cảm nhận dòng nước lạnh lẽo đang bao quanh cơ thể , thật kỳ lạ là hắn không cảm thấy một chút khí lạnh nào mà còn thấy ấm áp và thân thiết . Tuy thấy kỳ lạ nhưng hắn mặc kệ , hắn để cho cảm xúc lấn áp , không chống lại nữa mà để nó tự hành động.

Lúc này cả người hắn đã chìm hẳn xuống dưới nước , những dòng nước như những bàn tay thân thiết đang ôm chặt lấy cơ thể hắn , mà bao bọc hắn , hắn có cảm giác cực kỳ dễ chịu và thoải mái tận sâu trong linh hồn .

"Rắc ...". Hắn nghe thấy trong đầu mình có một âm thanh vỡ vụn , sau đó một giọng nói khá quen thuộc trong đầu hắn xuất hiện , hình như đây là giọng của Lạc Long Quân thì phải

"Nếu ngươi nghe được những lời này của ta , có nghĩa là ngươi đã thức tỉnh thiên phú thần thông cơ bản nhất của Lạc Long tộc ta " Thủy khống " , lạc long tộc ta không có truyền thừa pháp thuật , chỉ có truyền thừa thiên phú , pháp thuật phải do ngươi tự cảm ngộ mà có , ta không thể giúp gì được ngươi ! . Khi ngươi thức tỉnh " Thủy khống " thì cũng có nghĩa ngươi đã có thể sử dụng được long châu mà từ đó cường hóa theo phương pháp luyện thể của tộc ta , lấy nhân thể luyện long thể , từ đó chuyển hóa thành lạc long chân chính . Ta hy vọng ngươi sẽ có ngày đạt đến Hóa Long cảnh , đừng làm ta thất vọng ! ".

Khi giọng nói của Lạc Long Quân kết thúc , trong đầu hắn hiện lên một loạt thông tin khiến hắn hơi đau đầu một chút . Xem xét kỹ lại thì trong đống thông tin đấy chia làm hai thứ , một là cách sử dụng Thủy khống mà luyện long châu , hai là dùng long khí trong long châu mà luyện thân thể .

"Bước thứ nhất : cảm nhận ". Cả người hắn liền thả long mà cảm nhận thế giới xung quanh . Một lát sau , hắn "nhìn" thấy quanh hắn có những dòng khí màu xanh rất bé nhưng dày đặc đang tràn ngập xung quanh . Nhưng lúc hắn muốn khống chế nó đi vào cơ thể mình thì đột nhiên những dòng khí đó biến mất , hắn rời khỏi trạng thái Cảm Nhận .

Hơi nhíu mày lại , hắn trầm ngâm suy nghĩ , hình như hắn làm sai ở bước nào đó . Leo lên miệng giếng , hắn cứ ngồi ở đó mà nhìn xuống mặt nước suy nghĩ , chợt ánh mắt hắn lóe lên một cái khi thấy những giọt nước từ trên tay của hắn rớt xuống giếng. Hắn cuối cùng cũng biết mình sai ở đâu rồi , không phải là " khống chế " mà là " dẫn dắt " mới đúng .

Hít sâu một hơi , hắn một lần nữa trầm mình xuống giếng , một lần nữa chìm đắm vào Cảm nhận một lần nữa . Khi thấy những dòng khí màu xanh bắt đầu xuất hiện , hắn rất nhẹ nhàng " dẫn " từng dòng khí thuận thế mà đưa vào cơ thể hắn .

" Thành công " . Hắn hơi vui mừng một chút nhưng rất nhanh bình tĩnh lại , cẩn thận dẫn dắt dòng khí đó đi trong cơ thể cho đến lúc " nhìn " thấy một viên cầu trong suốt, xung quanh hơi tỏa ra quang mang màu xanh , hắn mới đưa dòng khí đó lại gần viên cầu , ngay lập tức , dòng khí đó bị viên cầu hấp thu không còn lại chút gì .

"Hình như đây là long châu đi ? ". Hắn mang theo cảm giác kinh ngạc xen lẫn kỳ lạ mà " nhìn " viên Long châu trong cơ thể của mình mất một lúc lâu rồi mới ra ngoài cơ thể .

"Long châu ở đấy , thế còn Tiên đan và quả trứng kia đâu ? ". Mở hai mắt ra , hắn không khỏi nghĩ thầm như thế , trong truyền thừa ký ức không có bất kỳ thông tin gì về "chỗ ở " của hai thứ đó cả , hoặc có thể nó đã bị phong ấn nên hắn không biết được cũng nên.

Đang ngồi suy nghĩ miên man , tự nhiên hắn nghe thấy tiếng Anh nhi thì thầm với Tiểu Y Tiên , tuy rất bé nhưng trong động lại yên tĩnh , mà thính lực của hắn lại phi nhân loại nên nghe rất rõ .

"Tỷ tỷ , hắn làm gì lâu thế , liệu hắn có âm mưu gì không ? ".

"Chắc không có đâu , mà dù hắn có âm mưu gì thì cũng có tỷ ở đây rồi , muội không phải lo ".

"...".

Nghe thấy những lời đấy , hắn cười khổ , đùa chứ đi tắm lâu một chút cũng bị nghi là có âm mưu ? . Lắc lắc đầu , hắn chuẩn bị kết thúc quá trình tắm giặt phiền phức này, lúc hắn vừa chui xuống giếng thì đầu hắn lóe lên một ý nghĩ : " Sao mình không dùng Thủy khống nhỉ ? chắc sẽ nhanh hơn ". Nghĩ là làm , hắn liền sử dụng dòng nước xung quanh mà tẩy rửa cơ thể hắn .

Chẳng mất bao lâu , hắn đã leo lên trên bờ , ngồi trên mặt đất , hắn miết miết vào cánh tay mình mấy cái rồi gật đầu : " Quả thực còn sạch hơn mình tự tắm ". Đứng dậy , hắn nhíu mày nhìn xuống người mình , rồi sau đó mặt hắn biến sắc rồi rất nhanh nhảy xuống giếng . Lúc nãy , hắn cứ thấy trên người mình thiếu thiếu cái gì , lúc để ý thì phát hiện ra , bộ quần áo da thú đã không cánh mà bay , chắc lúc dùng nước để tẩy rửa thì hắn chẳng may làm rớt bộ quần áo xuống giếng rồi thì phải .

Lấm lét nhìn ra phía có ánh lửa , tuy với thị giác của hắn cũng chỉ thấy mờ mờ có ánh sáng , hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi , cũng may trong động tối om lại nhiều sương mù , nếu không thì .... không thể nào biết hậu quả gì có thể xảy ra nữa .

Cuối cùng không biết phải làm sao , hắn đành cắn răng mua một bộ quần áo từ hệ thống với giá cắt cổ họng . Một lần nữa chui lên bờ , hắn rất nhanh mặc bộ quần áo này vào sau đó đứng ngắm nghía.

Bộ quần áo này giống hệt bộ quần áo thể thao màu đen mà hắn hay mặc ở nhà , tuy cơ thể hắn bị nhỏ lại về lúc 11-12 tuổi nhưng hình như bộ quần áo này cũng nhỏ theo thì phải nên hắn mới mặc vừa được .

Nhìn xuống cơ thể đang ướt nhẹp , hắn nhíu mày rồi khẽ đưa tay phải lên , chỉ thấy người hắn rất nhanh khô lại như chưa từng bị dính nước vậy , ở tay phải hắn dần dần tụ lại một quả cầu nước . Hắn hất tay ném quả cầu xuống giếng rồi bắt đầu đi lại về chỗ hai Anh nhi và Tiểu Y Tiên .

Vừa đi hắn vừa tìm cách cột lại bộ tóc đã dài gần đến chân của hắn , không hiểu sao có mấy tháng mà tóc hắn đã trở nên dài thế không biết, lúc nó bẩn rồi xù lên nhìn không đến nỗi , nhưng bây giờ tắm giặt sạch sẽ rồi thì nó lại trở về như cũ , sau cùng không biết làm thế nào nên hắn bỏ cuộc , mặc kệ nó muốn ra sao thì ra .

Anh nhi và Tiểu Y Tiên vốn đang ngồi nói chuyện thì thấy có người bước đến , khi nhìn rõ dung mạo của người đó thì bất chợt dại ra sau đó trở nên cực kỳ quái dị.

Thấy hai mỹ nữ cứ nhìn mình chằm chằm , hắn bất giác hơi xấu hổ , mặt hơi hồng lên một chút rồi hắng giọng nói : " Khục khục .... ta biết ta đẹp trai rồi nên hai người không cần phải thế ".

Vẻ mặt của hai người càng ngày càng trở nên quái dị hơn , Tiểu Y Tiên là người đầu tiên thoát khỏi "cơn sốc" liền cốc một cái vào đầu Anh Nhi . Anh Nhi bị cốc một cái cũng ôm đầu kêu đau rồi cũng tỉnh lại luôn sau đó quay sang oán trách : " Ai da ..Tỷ , sao lại cốc muội.. đau quá ".

Cười cười một cái , hắn lại gần ngồi về chỗ cũ sau đó lấy mấy cái da thú bên cạnh bắt đầu ngồi may lại một bộ quần áo khác , hắn không thể mặc bộ quần áo thể thao này mãi được .

Vừa ngồi khâu được mấy mũi , hắn cứ thấy cảm giác không được tự nhiên , ngửng đầu lên hắn lại bắt gặp hai người vẫn đang trợn mắt nhìn hắn . Hắn cười khổ rồi buông tay xuống nhìn hai người nói

"Rốt cuộc là làm sao ? ".

Tiểu Y Tiên dù sao da mặt cũng mỏng nên không nhìn hắn nữa mà cúi đầu nhìn ngọn lửa hỏi

"Ngươi tên là gì ? ".

"Ta tên là Quang ". Hắn lắc đầu cười nói , tuy hắn biết nhìn hắn không giống người ở đây nhưng không đến nỗi như "động vật lạ" thế chứ

"Ngươi ở đây từ bao giờ ? nhà của ngươi đâu ? ".

"Ta ? hiện tại không còn nhà ". Hắn cười cay đắng trả lời

"...Ta xin lỗi ". Tiểu Y Tiên ánh mắt xin lỗi hướng hắn nói

"Không sao ! ".



"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi " . Anh Nhi vốn im lặng cũng bắt chuyện với hắn

"Ta hai mươi ". Hắn thuận miệng đáp

"Ngươi nhìn còn bé hơn ta mà kêu hai mươi tuổi ? ngươi nghĩ ta dễ lừa lắm à ". Anh Nhi bĩu môi nhìn hắn nói

Nghe thấy thế hắn chỉ có thể cười khổ mà ngậm miệng lại , hắn quả thực là hai mươi tuổi hoặc đã từng là như vậy nhưng bây giờ nhìn hắn quả thực nhìn như là 11-12 tuổi , điều này không thể chối cãi được.

Không khí lại trở lên nặng nề , hắn không nói nữa mà tay phải lóe lên một cái đã cầm lấy dao quân dụng , tay kia túm đuôi tóc ở đằng sau chuẩn bị cắt đi cho đỡ phiền phức, hắn không quen để tóc dài .

Lúc hắn đang chuẩn bị cắt thì thấy Anh Nhi bất ngờ hét lên

"Uy Uy ! ngươi làm gì thế ".

"Tiểu muội muội gọi ta hả ? Thì ta cắt tóc ? để tóc dài quá ta không quen , nếu có gương thì ta có thể cạo trọc luôn đi thì càng tốt ".

"Phi , ai là muội muội của ngươi , ngươi rõ ràng ít tuổi hơn ta , gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi .... này này không được , không được, dừng lại đi ".

"Ơ kìa ! tóc của ta , ta thích làm gì thì làm chứ , ngươi hay nhỉ ".

"Ta nói rồi , ngươi không được làm ". Nói xong , Anh Nhi rõ ràng vẫn hay rụt rè , sợ hãi lúc trước lại có thể nhảy bật lên mà ôm lấy người hắn , để ngăn hắn không thực hiện " ý đồ " của mình vậy.

Khoảng khắc hắn bị một cơ thể mềm mại ôm ở phía sau , lòng hắn hơi run lên một cái , sau đó hắn cười khổ , biết vậy hắn chả thèm tắm nữa cho xong , giữ nguyên bộ dạng lúc trước có khi còn tạo được tác dụng " uy hiếp " hơn , bộ dáng này vô hại quá nên hắn mới bị một tiểu hài tử bắt nạt như thế này .

Tiểu Y Tiên cũng ngồi ở đằng xa mà bất ngờ , nàng biết em gái mình bạo gan nhưng không ngờ lại đến mức như vậy .... mà cũng không thể trách ai , đến nàng cũng không tránh được xung động muốn lao lên ôm người trước mặt một cái ... thật là quá đáng yêu đi .

Với sức mạnh , tốc độ và phản ứng của hắn rõ ràng có thể dễ dàng tránh được Anh Nhi nhưng ... hắn không làm . Tay hơi khẽ rằng ra một cái , hắn đã dễ dàng thoát khỏi tay của Anh Nhi , sau đó hắn lắc đầu cười cười rồi chuẩn bị cắt tóc.

Anh Nhi lại một lần nữa lao vào ôm hắn , lần này còn kinh khủng hơn , cả người cô bé gần như ôm chặt đến hắn , hai chân cô bé quấn vào bụng hắn , miệng có vẻ cầu xin nói

"Không được cắt ... cắt đi phí lắm ... tỷ tỷ ta đây không thể nhìn ngươi hủy hoại một bộ tóc đẹp thế này được ".

Lần kích thích này còn lớn hơn lúc nãy , hắn xin thề là từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn đâu có trải qua cảm giác này bao giờ đâu , cũng phải thông cảm cho hắn , hắn đã lập kỷ lục Fa đến 20 năm rồi . Hồi trước hắn xem manga với anime thì thấy nam chính bị kích thích quá mà phun máu mũi , hắn lúc đấy không tin nhưng bây giờ thì hắn có thể thông cảm một phần cho các anh ấy , với sự kích thích này hắn có thể hộc máu chứ đừng nói đến phun máu mũi không .

Cố gắng đàn áp mấy ý nghĩ " vớ vẩn " trong đầu xuống , hắn cố gắng giữ bình tĩnh nói

"Được rồi ... được rồi ... ta không cắt .. mau đi xuống đi .. ". Quả thực nếu để lâu chút nữa .. hắn không dám cam đoan là không xảy ra chuyện gì .

Anh Nhi có vẻ không tin , càng ôm hắn chặt hơn nói

"Tỷ tỷ ta đây không tin ... ngươi thề đi đã ..!".

"Ực... được rồi...ta hứa ... ngươi xuống giùm ta nhanh nhanh đi ". Hắn nuốt nước bọt một cái rồi mới nói được thành câu

Anh Nhi lườm lườm nhìn hắn một cái rồi mới thả người hắn ra , thậm chí cô bé còn chép miệng một cái ... tỏ vẻ " nuối tiếc " . Rất tiếc hắn không biết điều đấy .

Đưa mắt nhìn Anh Nhi , vẻ mặt của cô bé rõ ràng không có gì là ngượng ngùng , e thẹn hay sợ hãi gì cả ... rõ ràng có chút hưng phấn và thỏa mãn đi ... Ặc điểm này cực kỳ đáng nghi .

Mắt hắn chợt lóe một cái rồi lại tiếp tục cầm con dao lên làm như chuẩn bị cắt tóc , Anh Nhi rõ ràng vẻ mặt " hưng phấn " sau đó tiếp tục lao về người hắn .

"Đùa...". Đối mặt với Anh Nhi lúc này , hắn còn có cảm giác sợ hãi hơn khi đối mặt với con Lang Vương lúc trước , nhìn cái vẻ mặt như sói đói săn mồi của cô bé , sau lưng hắn đổ toàn mồ hôi lạnh .

Nhẹ nhàng tránh sang một bên , hắn mới ra vẻ nghiêm túc nói

"Ta có hứa lúc đó là ta không cắt chứ có phải hứa là bây giờ không cắt đâu.. ngươi đuổi theo ta làm gì ".

"Ngươi....". Anh Nhi giận dữ nhìn hắn nói

"Trừ khi ngươi .. ". Hắn ánh mắt gian xảo liếc nhìn Anh Nhi nói

"Làm sao ? ". Anh Nhi cảnh giác nhìn hắn

"Từ bây giờ trở đi gọi ta là ca ca ".

"Nếu ta làm thế thì ngươi phải hứa không bao giờ được cắt tóc nữa ". Anh Nhi cắn răng nói

"Được ". Hắn gật đầu xác nhận , hắn quả thực không có thói quen để một con nhóc tỳ xưng là tỷ tỷ với hắn

Sự việc cứ thế kết thúc , hắn lại một lần nữa đến ngồi cạnh đống lửa , Anh Nhi ngồi cạnh hắn nhẹ nhàng nói



"Tóc dài làm ngươi khó chịu lắm hay sao ".

"Gọi ta là ca ca ".

"Hừ ... tóc dài làm ca khó chịu lắm sao ? ".

"Ta không quen để tóc dài ".

"Để muội cột tóc cho ca nhé ".

Hắn không nói gì khẽ gật đầu , Anh Nhi lấy trong ngực ra một cái lược , nhè nhẹ chải đầu hắn rồi nói

" Mẹ ta bảo , mái tóc đối vơi nữ hài tử là quan trọng nhất cho nên tuyệt đối không được tùy ý hủy hoại ".

" Ừm ... có vẻ đúng ... mà việc này có liên quan gì đến ta ".

" Ngươi còn không tự nhận sao ? ".

" Tự nhận cái gì ? ".

" Ngươi là nữ hài tử ".

"....... Ngươi nói lại xem ta không nghe rõ ".

Anh Nhi buông tóc hắn xuống rồi đến trước mặt hắn , chỉ tay vào mặt hắn nói

" Ngươi là nữ hài tử ! ".

".... Ngươi phát điên rồi hả ? , ta đây là nam nhân ". Hắn giật mình nói

"Hừ.. ngươi tưởng ta mù sao ... làm gì có nam nhân nào xinh đẹp như ngươi .. trên người ngươi rõ ràng chỉ có mùi hương mà nữ hài tử mới có ... ngươi giấu được ai chứ đừng mong giấu ta .. ". Anh Nhi chỉ thẳng vào mặt hắn nói

" Này .. này ". Hắn sợ hãi đứng bật dậy mà lùi ra phía sau mấy bước .

" Chẳng lẽ thẩm mỹ của dị giới khác với trái đất , nhìn mình như thế này cũng gọi " xinh đẹp " , loạn rồi ... loạn rồi ". Hắn thầm nghĩ

" Sao .. ta đoán đúng rồi chứ gì ". Anh Nhi nhìn vẻ mặt sợ hãi của hắn đắc ý nói

Hít vào sâu một hơi , hắn hỏi : " Ngươi có cái gương nào không ? ".

" Không có ! ". Anh Nhi lắc đầu nói

Hắn quay sang nhìn Tiểu Y Tiên thì cũng thấy nàng nhè nhẹ lắc đầu , hắn tiếp tục rít gào trong đầu với hệ thống

"Hệ thống ... Tìm kiếm .. gương ".

"Đã bắt đầu tìm kiếm.. sau đây là kết quả ... gương bé giá ... ".

"Vứt cho ta cái gương to nhất ra đây ". Hắn không kiên nhẫn nói

"Bụp" Một cái gương to đùng cao hơn 2m từ hư không đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn , hắn nhìn vào trong gương thì bất ngờ đến dại người ra , trong gương rõ ràng là một cô bé nhìn cực kỳ xinh đẹp , đáng yêu nhưng không hiểu sao hắn nhìn cô bé này có vẻ quen mắt . Mất một hồi lâu hắn mới nhận ra , đây rõ ràng giống hệt cô gái lúc trước mà Tử đã biến ra cho hắn xem , tuy nhiên nhỏ tuổi hơn một chút ! chỉ khác một chỗ là lúc Tử biến ra thì có tóc tím , mắt tím làm tăng thêm vẻ thần bí , mỹ lệ . Còn cô bé trong gương thì tóc đen , mắt đen thì lại có nét thùy mị , đáng yêu . Cái quan trọng không phải ở chỗ đấy , có duy nhất một điều không ổn ở đây là hắn đang nhìn vào một cái gương.

"Tử... tên khốn kiếp ....". Hắn gào lên thê thảm rồi lăn đùng xuống đất bất tỉnh

Anh Nhi rõ ràng bị hắn dọa cho sợ chết khiếp mà lùi lại phía sau mấy bước , nhưng sau đó thấy hắn ngã ra đất thì lại chạy đến lo lắng hỏi Tiểu Y Tiên

"Tỷ .. lúc nãy .. nàng nói cái gì vậy ? ".

"Ta không biết ". Tiểu Y Tiên vừa tiến lại vừa lắc đầu nói , tất nhiên các nàng không hiểu vì câu đấy là hắn nói bằng tiếng việt

Bắt mạch cho hắn một lúc , Tiểu Y Tiên trầm ngâm rồi nói

"Không sao cả ! hình như bị chấn động tâm lý quá mà ngất đi thôi , không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại ".

"Muội không nghĩ lại thành như vậy ". Anh Nhi lo lắng nói

"Không sao đâu ! chút nữa là tỉnh lại ngay thôi ".

.....

Hắn không phải là ngất đi như lời Tiểu Y Tiên nói mà là vào trong hệ thống tìm tên Tử tính sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook