Trở Lại Quá Khứ Làm Cô Tấm

Chương 11

Kim Linh

21/05/2017

Bà con thấy ghê không, Đại Việt mà cũng có trò dịch dung cơ đấy, đúng là tôi quá coi thường người Việt cổ rồi, ngày ngày nhìn con Cám trưng cái mặt "tôi" lượn lờ trước mắt mà tôi điên hết cả người bà con ạ, nhiều lúc muốn bay ra mổ nát cái mặt nó ra nhưng lại sợ... sợ bị nó bắt rồi mang đi thịt hu hu hu. Đừng có mà cười tôi, bà con đặt mình vào vị trí của tôi mà xem, sống trong cuộc sống suốt ngày bị người khác rình rập đau tim lắm chứ, có ả quần sịp bên cạnh thì con Cám nó ngọt ngào tình cảm chết đi được ấy, còn không có ả quần sịp nó nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi sống trong lo âu như vậy tôi gầy mất mấy mlgram thịt rồi nha, tôi đáng thương quá đi à.

- Sao mi càng ngày càng béo thế, nhìn này, ta chưa bao giờ gặp con chim vàng anh nào béo như ngươi cả

Béo cái đầu mi, người ta bảo có da có thịt nhìn mới xinh, béo đâu mà béo, gầy xấu xí biết chưa ...$%&**&^%#!...(Trẫm xin lược hàng trăm chữ con vàng anh điên kia tự sướng về cái thân hình quá khổ của nó) Rồi rồi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ như thế, tôi đúng là bị tụt cân mà, tụt chắc 3 mlg nhưng hiện tại vừa mới lên 1g chứ mấy, thôi thôi xin đừng nhắc đến vấn đề nhạy cảm này nữa hu hu hu

- Lại xù lông rồi, vừa béo vừa đanh đá như mi bảo sao ta đưa con vàng anh đực nào đến đều bị mi dọa bay đi mất

Ả quần sịp cứ như không sợ chết liên tiếp công kích tôi bà con ạ, tôi chỉ muốn mổ chết hắn, mổ chết hắn, mổ chết hắn... nhưng tất cả chỉ dám nghĩ thôi, người ta là đại gia mà, tôi chính là con chim vàng anh đang được người ta bao nuôi, đứng dưới mái hiên nhà người ta thôi thì đành đau lòng cúi đầu vậy.

- Này ăn đi

Hắn ném cho tôi mấy con sâu béo ngậy, Oa, anh Duật thật là đẹp trai ú ù

- Thấy ăn là đã nhắng nhít lên rồi, đúng là một con chim ham ăn

Người ta bảo có thực mới vực được đạo, không, vực đươc tất cả mọi thứ biết chưa hả đồ quần sịp

- Haizz,Ngươi nói xem vì sao một con người lại có thể thay đổi tính cách một cách nhanh chóng như vậy cơ chứ. Ngày đầu tiên ta gặp nàng ấy bên con sông, nàng ấy đã cứu ta một mạng khi ta bị trọng thương trong một lần trúng kế của kẻ địch, lúc nàng ấy nói chuyện với ta chỉ biết đỏ mặt thẹn thùng, thậm chí không dám nhìn vào mắt ta còn vài lần cố tình ra bờ sông để gặp ta, ta dự tính tìm một mối tốt gả nàng đi coi như đền ơn cứu mạng. Nhưng vài hôm sau ta lại gặp nàng ấy ngay chính con sông đó, nàng ấy thậm chí không nhận ra ta, đối với ta hô to gọi nhỏ,mặt dày ăn cướp của ta rồi sau đó đối với ta chính là gặp ta như gặp quỷ hận không thể biến mất mỗi khi gặp ta. Mà nàng ấy từ cách ăn nói cho đến cách hành xử nam không ra nam, nữ không ra nữ, không những thế có lần nàng ấy đối với ta còn lộ rõ vẻ háo sắc, lần đó trong quán trọ ta chỉ muốn trêu chọc nàng một chút không ngờ nàng ấy lại nhìn ta như kiểu muốn lột trần ta ra vậy... hồi đó ta rất sợ ánh mắt đó của nàng ấy. Hiện tại nàng ấy lại hằng ngày muốn tiếp cận ta, luôn tỏ ra vẻ thục nữ làm ta không thể nào hiểu nổi. Ngươi nói thử xem một con người sao lại có thể có nhiều tính cách đến như vậy, mà con một chuyện đau đầu hơn nữa là vì sao ta lại có chút nhớ con người bán nam bán nữ kia.



Cái gì, ai bán nam bán nữ, bán cái em gái ngươi, chị đây xinh đẹp như hoa, dịu dàng như nước, đáng yêu nhất Đại Việt..#$(&^%%&&....(Trẫm lại tiếp tục lược bỏ ) mi là đồ óc chó, đồ trứng thối, đồ điên đồ đần độn đồ thiểu năng đồ biết thái,...

Mãi về sau này tôi nghĩ lại mới thấy mình bỏ quên mất vấn đề quan trọng là lão chồng tôi nói nhớ tôi, lúc ấy tôi cáu quá chỉ muốn mổ chết hắn thôi, nghe thấy hắn chê tôi là tôi điên hết cả người rồi nên không để ý câu nói cuối cùng của lão , tôi đúng là ngốc mà. Thôi thôi, quay lại chuyện chính vậy

- Haizz, sao ta lại đi nói chuyện với một con chim cơ chứ, ta dạo này lạ quá rồi

TÔI CHÍNH THỨC DỖI Ả QUẦN SỊP

Một ngày đẹp trời tôi quyết định không loanh quanh trong vườn của mình nữa (ả quần sịp sai người tạo cho tôi cả một khu vườn) tôi tính bay ra ngự hoa viên chơi, lúc bay ngang qua khu giặt giũ tôi thấy con Cám đang giặt cái gì đó liền tò mò bay ra xem, vừa bay tới đậu lên cây sấu ngay bên cạnh giếng nước thì...

- Phơi áo chồng tao phơi lao phơi sào chớ phơi bờ rào rách áo chồng tao

Ôi con mẹ nó, tôi thề, tôi thề là không phải tôi nói, tôi là chim mà, một con chim sao có thể nói được chứ, nếu tôi nói được tiếng người thì tôi đã chửi cả tổ cả tông cả giống cả nòi nhà ả quần sịp lên từ lâu rồi, tôi oan quá mà, AI CHỈ CHO ĐỊA CHỈ NHÀ BAO THANH THIÊN ĐI, Tôi oan quá oan quá,hu hu. khoan đã sao con Cám lại nhìn tôi bằng ánh mắt kia, tôi thề không phải tôi nói mà

- Là chị đúng không Tấm

Ánh mắt của Cám hiện lên những tơ máu đỏ, con ngươi của nó bỗng u tối lạ lùng, nó làm tôi sợ tôi thấy nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy con người tôi, tôi thề Cám nó làm tôi sợ, hơi thở hắc ám của Cám làm tôi thực sự sợ hãi, tội vụt bay chạy chối chết về vườn dành riêng cho mình, khi thấy Lý Duật ở đó tôi không ngần ngại mà bay vù vào tay áo hắn tìm kiếm sự an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Lại Quá Khứ Làm Cô Tấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook