Trói Buộc Linh Hồn

Chương 88: LAM PHƯỢNG KHUYNH & MA LAM DUẬT

Nhạc Tuyết

31/12/2016

Chính nguyên giới.

Tầng trời thứ ba mươi ba – Thiên Pháp.

Hồ Tĩnh nằm dài trên ghế sô pha, tay vân vê ly rượu đỏ mà thở dài. Hắn đường đường là thập đại hộ pháp chi nhất của Ma giới chính nguyên, vậy mà lại vì mấy cây kẹo hồ lô làm phiên thân xuống tiếp quản đội chấp pháp. Thật là đắng lòng mà! Có một vị thủ trưởng tương lai như vậy cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Ma giới a Ma giới, ngươi chọn Ma Hoàng Đại Đế mới chi cho sớm vậy?

Ngay lúc Hồ Tĩnh nằm than ngắn thở dài thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Hắn chán nản quay đầu ra phía cửa nói tiếng ‘vào đi’ rồi rầu rĩ không vui. Cả cái tòa Chấp pháp này hiêu quạnh muốn chết, một điểm chuyện náo nhiệt cũng không có, không khí âm trầm cứng nhắc làm người suốt ngày động tay động chân đánh đấm như hắn chẳng có đất dụng võ. Phải biết từ sau sự kiện của Vũ Đình Thiên Thanh thì chẳng còn xuất hiện thêm một tân tinh nào để có thể gây rối tới nỗi cần tòa Chấp pháp ra mặt a.

“Đại nhân, có Lam Ma quân đến gặp.” Nam nhân mặc âu phục đen cung kính lên tiếng.

“Hở?” Hồ Tĩnh có chút chưa phản ứng lại thông tin vừa nhận được. Chờ tới khi hắn xác nhận mình không có nghe lầm ba chữ “Lam Ma quân” thì lập tức đứng bật dậy chỉnh chu trang phục rồi vội vã bước ra khỏi phòng. Không phải đâu, sát thần đó đến đây làm gì? Hơn nữa, đứng đối diện với gương mặt giống hệt Quân thượng khiến hắn rất có áp lực có được không.

Đến tận lúc đẩy cửa khách phòng bước vào, nhìn thấy nam nhân tà mị với trường bào đen đặc trưng kia đang nhàn nhã ngồi phẩm trà, Hồ Tĩnh đành chấp nhận sự thật phũ phàng đến với mình. Vì cớ gì hắn vừa tiếp nhận đội chấp pháp thì rắc rối lại kéo tới chứ?

Nghe động tĩnh, Lam Phượng Khuynh liếc nhìn ra phía cửa. Thấy người đến không phải là Chánh sứ Khâu Liêm mà là lục hộ pháp của Ma giới chính nguyên thì hắn cũng phần nào đoán được chuyện tình. Người này lúc ở Giao ước trăm năm bắt bảo bối nhà hắn chọn đồ hàng ăn vặt mà nuốt, khẳng định là bị con bé dùng việc công trả thù riêng điều động đến tòa Chấp pháp làm việc rồi. Ha ha, đáng đời!

“Hồ Tĩnh, đã lâu không gặp.”

Hồ Tĩnh cười gượng gạo rồi đi đến ngồi phía đối diện Lam Phượng Khuynh: “Lam Ma quân, đã lâu không gặp.”

Trong căn phòng khách thanh lịch thoáng mát, thiết kế nội thất thập phần tây phương hóa với tông sắc bạc và màu oải hương làm chủ đạo, không gian xung quan dường như rộng rãi khiến lòng người dịu lắng lại. Lam Phượng Khuynh với trường bào đen hoa lệ ung dung ngồi tán gẫu, văn hoa anh túc nở rộ lay động theo từng cử động nhỏ của cơ thể càng khiến hắn thêm phần yêu mị động lòng người. Khí tràng áp bách vô hình chung tỏa ra khiến cho Hồ Tĩnh ngồi đối diện có chút yếu thế.

Một người tinh xảo diễm lệ mảnh mai, một người anh tuấn cao to hùng dũng, đều là nam nhân nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy Lam Phượng Khuynh đầy bá khí hơn hẳn. Bởi vậy, mặc dù quan niệm giới tính có chút đảo điên so với nhiều nơi khác nhưng Thương Khung vẫn luôn đứng đầu bảng xếp hạng cấp bậc trong hai mươi tám thế giới trực thuộc, ai bảo nơi đó cao thủ nhiều như mây làm chi.

“Vốn còn định phí một phen công phu nhưng giờ ngươi lại là Chánh sứ của tòa Chấp pháp, cho nên….” Lam Phượng Khuynh đặt tách trà xuống bàn cười tính kế như hồ ly mà nói: “Chuyện này ngươi liệu mà định đoạt đi.”

Nói rồi, Lam Phượng Khuynh đặt lên bàn một phiến lục thủy tinh. Hồ Tĩnh nhìn theo mà cảm thấy có một đại âm mưu đang chờ hắn nhảy vào. Thủy tinh ở chính nguyên giới chia ra thành nhiều loại, phân biệt chủ yếu ở màu sắc: màu bạc là truyền tin, màu tím là cất giữ, màu đỏ là khẩn cấp,… trong đó màu lục là chế tác, nói theo ngôn ngữ ở nhiều nơi thì lục thủy tinh tương đương với video đã được biên tập hoàn chỉnh. Cho nên phiến lục thủy tinh này của Lam Phượng Khuynh…. thật sự là có vấn đề.

Ngoài mặt tỏ ra rất bình tĩnh mà tiếp nhận phiến thủy tinh, Hồ Tĩnh đổ mồ hôi lạnh khắp người mà mở ra xem. Đối diện, Lam Phượng Khuynh kiên nhẫn chờ đợi kết quả mà mình muốn thấy. Quả nhiên chưa được bao lâu thì gương mặt của Hồ Tĩnh đã thập phần buồn cười, nhăn nhó như nhìn thấy đại nạn lại phảng phất là cảm xúc ‘chuyện đương nhiên phải như thế’.

Cuối cùng, Lam Phượng Khuynh cười đến bí ẩn mà nói: “Trong luật bảo vệ trẻ vị thành niên có nói: Những khiêu chiến nảy sinh trong việc cạnh tranh chức vị với trẻ vị thành niên phải đặt dưới sự giám sát của trưởng bối hoặc đội chấp pháp theo nguyên tắc công tư phân minh và không được nguy hại tới tiềm lực phát triển sau này của trẻ vị thành niên đó. Nhưng người xem, Kỷ Vô Song này rõ ràng ăn hiếp bảo bối nhà ta a.”

Hồ Tĩnh nghe xong mà muốn phun máu.

Ăn hiếp? Ai ăn hiếp ai còn chưa rõ sao? Thiên Túng mạnh như vậy, hoàn toàn đủ sức giúp Vũ Đình Nghiêm Thần đánh ngang tay với Kỷ Vô Song. Vậy mà cha con các ngươi còn muốn đào hố chôn người ta một phen, quả thật là không có lương tâm mà. Còn nữa, quay toàn cảnh sắt nét như vậy khẳng định là người ngoài cuộc làm, nhưng vì sao âm thanh vẫn sống động thế này? Từng lời đối thoại, tiếng đánh nhau, cả âm thanh va chạm giữ hai nguồn sức mạnh cũng thập phần rõ ràng, đừng nói với ta các ngươi một người ghi hình bên ngoài, một người ghi âm bên trong đấy?

Hồ Tĩnh phun tào trong lòng.

Lúc này, Lam Phượng Khuynh còn không quên châm dầu vào lửa: “Ngươi nhìn đi, bảo bối nhà ta trọng thương nặng như vậy, cả người chật vật bê bết máu, sinh tử chưa rõ. Thiên Túng cũng bị cưỡng chế về không gian Ấn dưỡng thương. Đã thế, hắn còn không chấp nhận việc nhận thua của bảo bối nhà ta, bức con bé phải cạn kiệt sức mạnh có nguy cơ tổn hại việc ngộ đạo sau này. Hành động vô nhân tính như vậy của Kỷ Vô Song làm sao đảm nhận chức Ma Hoàng Đại Đế ôn nhu thiện lương chứ?”

Một lần nữa Hồ Tĩnh câm lặng không đáp.

Con gái ngài sinh tử chưa biết thì ngài còn thời gian ở đây mà tán dóc với ta sao? Hơn nữa, hai đời Ma Hoàng Đại Đế trước chẳng có ai là ôn nhu thiện lương đâu, đều là yêu nghiệt gây họa thế gian cả thôi.

“Lam Ma quân, chuyện này… Họ đang tranh chức Đại Đế a, cần xem xét kỹ lưỡng hơn mới đưa ra phán xét được.” Hồ Tĩnh nhìn tràng thi đấu trong phiến thủy tinh mà ngập ngừng nói. Tính ra, tốc độ trưởng thành của Vũ Đình Nghiêm Thần cũng quá dọa người đi. Kỷ Vô Song là Tiên quân đứng đầu của Thương Lan, thực lực là khỏi bàn cãi thế mà vẫn bị nàng ta xoay vòng tính kế. Mặc dù Vũ Đình Nghiêm Thần nhận được trợ lực rất lớn từ Thương Khung và Ma Tịch Dạ đại nhân nhưng không thể phủ nhận nỗ lực của nàng ta khiến hắn phải rửa mắt mà nhìn. Nếu nàng ta đến cảnh giới luyện đạo, chắc chỉ còn Hoàng Phủ Luân Tang là ứng chiến nổi thôi.

Lúc này, vài tiếng cười khẽ vang lên làm Hồ Tĩnh dựng tóc gáy. Hắn giương mắt nhìn Lam Phượng Khuynh đang cười lạnh với mình.

“Hồ Tĩnh, ngươi xem xét gì thì kệ ngươi. Ta đây chỉ là muốn kiện Kỷ Vô Song phạm pháp thôi.”

“…” Có gì khác nhau sao?

Không chờ Hồ Tĩnh trả lời mình, Lam Phượng Khuynh thong thả đứng lên định rời khỏi phòng, trước đó còn không quên nói vài lời an ủi: “Cứ thoải mái làm việc, đừng áp lực quá. Dạo này ta rảnh rỗi, chắc đến Ma giới chính nguyên thăm lại chốn xưa.”

“…” Đây là trắng trợn uy hiếp a! Chốn xưa cái khỉ gì. Năm đó bọn người các ngài làm Ma giới chính nguyên gà bay chó sủa loạn cả lên còn chưa đủ sao?

Đột ngột, tiếng bước chân hối hả vang lên ngoài phòng. Lam Phượng Khuynh và Hồ Tĩnh nghi hoặc nhìn ra cửa.

Rầm!

Cánh cửa bị bật mở một cách thô bạo, một nam nhân thở dốc đứng ở ngưỡng cửa vội nói: “Đại nhân, không xong rồi. Một đám người không biết sống chết gây hấn với Lam Ma quân ở Thiên Âm, nháo loạn đến tam tộc thủ hộ và bốn đội trị an. Hiện giờ số người thiệt mạng đang gia tăng và… A, Lam Ma quân? Ngài làm sao đến Thiên Pháp rồi?” Nam nhân ngơ ngác nhìn Lam Phượng Khuynh mà chẳng hiểu sự việc thế nào. Lam Ma quân ở đây, thế người ở Thiên Âm là ai? Ảnh phân thân à?

Nghe được chuyện thú vị, Lam Phượng Khuynh xoa cằm cười híp mắt. Liếc nhìn Hồ Tĩnh đứng ngồi không yên khi nghe đến tin báo, hắn càng thêm cảm thấy có vấn đề. Hm, một người giống hệt hắn sao?



“Khụ, chuyện này…”

“Hồ Tĩnh, ngươi cứ ở Thiên Pháp thi hành án kiện của ta đi. Chuyện ở Thiên Âm, chậc chậc, để ta đi xem xem.”

Dứt lời, Lam Phượng Khuynh biến mất, bỏ lại Hồ Tĩnh khóc như mưa trong lòng.

Quân thượng a quân thượng, ngài làm sao lại ra ngoài gây tai họa nữa rồi?

***

Chính nguyên giới, tầng trời thứ hai mươi lăm – Thiên Âm.

Ma Lam Duật ngồi nghiêng người trên trường kỷ, tay chống cằm nhìn một đám người đang láo nháo trước mặt của mình. Chỉ cần có kẻ ngu xuẩn xông lên thì hắn lập tức đánh bay kẻ đó ra xa, mặc kệ sống chết thế nào.

“Lam Phượng Khuynh, ngươi đừng kinh người quá đáng.” Một nam nhân để râu quai nón tức tối la lên khi đồng bạn của mình bị đánh đến nửa sống nửa chết.

“Ngu ngốc, câm miệng lại.” Một vài người đứng bên cạnh lập tức dùng vũ lực chặn miệng nam nhân kia khi hắn vừa dứt lời. Cho tới giờ chẳng lẽ hắn còn không nhận ra được nam nhân trước mặt họ không phải là Lam Phượng Khuynh hay sao?

Sau đó, một nữ nhân chậm rãi chắp tay lên tiếng: “Các hạ, là chúng ta đường đột. Chúng ta xin nhận lỗi với ngài.”

Những người khác cũng nối tiếp cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Dù sao gương mặt của Lam Phượng Khuynh thật sự có tính sát thương rất lớn, vừa nhìn thấy bọn họ đã quên mất xem xét thật giả rồi. Cho tới khi xông đại họa, bọn họ mới nhận ra vị đại nhân trước mặt, khụ, thân cao gần mét chín, cơ thể săn chắc hữu lực, cả người khí thế hiên ngang, giơ tay nhấc chân tao nhã quý khí, kết hợp với gương mặt yêu mị tà khí đầy nội liễm hoàn toàn khác hẳn Lam Phượng Khuynh với dáng người tiêm gầy mảnh mai, tinh xảo diễm lệ mà câu hồn đoạt phách.

Chỉ là, tính cách của vị này cũng quá giống Lam Phượng Khuynh đi, ác liệt mà tùy hứng còn tự yêu bản thân đến mức tột cùng.

“Xin lỗi là xong sao? Nhìn các ngươi đi, dung mạo chỉ như đốm lửa tàn, thực lực chỉ tựa nhành cây khô, văn hóa chẳng theo kịp thời đại, mắt nhìn ảm đạm như đầm lầy, miệng mồm thốt ra lời thô tục, bộ não phẳng lì ngập úng nước, thẩm mĩ kém cỏi đến dọa người, khí chất lập lờ chẳng thấy đâu….”

Mọi người: “…”

Uy, chúng ta biết ngài là tuyệt thế đại mỹ nhân rồi, không cần chửi bới người khác ác độc đến có văn hóa như vậy a! Một đám người nghẹn khuất mà không dám thốt nên lời. Kỹ không bằng người, hận.

“… cho nên, một đám người không lên được mặt bằng tiêu chuẩn thì có tư cách gì làm phí phạm thời gian quý giá của ta?” Ma Lam Duật buồn rầu than thở. “Chi bằng đến Minh giới báo danh hết đi, chờ trăm năm sau cảm thấy đủ tư bản lại đến trước mặt ta mà xin lỗi a.”

“Ngài…”

Nhìn thấy ánh nhìn âm trầm như tu la khát máu của Ma Lam Duật, một đám người ngập miệng như hến, cơ thể run lên bần bật. Quá mạnh! Họ không khống chế được bản năng sợ hãi của mình. Cái cảm giác rợn người như khi ở Ma giới dường như đang vây chặt lấy họ, hút cạn sinh cơ, ăn mòn tâm trí.

Một đám người, nói cụ thể là gần hai trăm người, nối tiếp nhau ngã xuống đất nằm bất động, sắc mặt trắng bệt, thất khiếu đổ máu. Bên ngoài kết giới, người người vây kín khắp nơi đều kinh hãi nhìn tình cảnh xảy ra bên trong. Bọn người đang nằm kia đều là cao thủ của chính nguyên giới, vậy mà chưa kịp làm gì thì đã bị nam nhân đó nắm chặt lấy sinh mệnh rồi.

“Đội chấp pháp còn chưa tới sao? Mọi lần xảy ra chuyện là họ háo hức tới sớm nhất mà?” Một người nhịn không được hỏi thăm xung quanh.

“Chưa, hơn nữa ngươi không thấy đội trị an cũng đứng bất động sao? Khẳng định là bên trên có lệnh gì đó rồi.”

“Cứ như vậy Thiên Âm làm sao đây?”

“Đúng a, muốn náo thì đến Thiên Mộ mà náo, kéo tới Thiên Âm làm chi thế này? Bọn người ngu ngốc kia.”



“A!!!”

Một tiếng la to thành công khiến toàn bộ người bên ngoài đồng loạt quay đầu về một phía mà nhìn. Sau đó không hẹn trước mà toàn thể đồng loạt lùi ra sau tạo thành một lối đi dài.

“Lam… Lam Phượng Khuynh?”

“Lam Ma quân?”



Bỏ ngoài tai tiếng xì xầm bàn tán, Lam Phượng Khuynh thoải mái đi đến gần kết giới rồi rất tự nhiên mà bước vào trong không bị một chút cản trở nào cả, điều này khiến những người bên ngoài trợn to mắt mà nhìn.

“Hm… thật giống a!” Lam Phượng Khuynh cười tủm tỉm nhìn người đang ngồi trên trường kỷ xa xa mà bình luận, hoàn toàn không có vẻ kinh ngạc nào cả.

Thấy người xông vào kết giới của mình là ai, Ma Lam Duật hơi nhướng mày rồi chậm rãi đứng lên đi đến gần Lam Phượng Khuynh. Hắn dò xét một lượt rồi mới mở lời: “Thật khéo, ta còn cho rằng phải qua một đoạn thời gian nữa mới gặp được ngươi.”

Lam Phượng Khuynh chỉ cười không đáp. Nam nhân này mang đến cho hắn cảm giác rất quen thuộc, còn có khí tức này rất giống lúc năng nguyên của bảo bối thức tỉnh. Chuyện này, thú vị rồi đây.



“Không ngại xưng tên đi?” Lam Phượng Khuynh rốt cuộc mở lời.

“Tên lâu rồi không ai gọi, nếu ngươi thích có thể gọi ta là Lam Lam a.” Ma Lam Duật trêu chọc kiếp chuyển sinh của mình. Thật tình thì trò chuyện với chính bản thân như vậy rất có cảm giác… quỷ dị.

Lam Phượng Khuynh cũng không tức giận mà chỉ gật đầu nói tiếp: “Vậy ta gọi ngươi là tiểu Lam Lam nhi, thế nào?”

Ma Lam Duật giật giật khóe mắt vài cái. Tiểu Lam Lam nhi? Cái tên kinh tởm này còn gớm hơn cái tên tiểu Lam nhi mà Du Du gọi hắn nữa kìa.

“Tốt, vậy ta gọi ngươi là tiểu Phượng Phượng nhi.”

Lần này tới lượt Lam Phượng Khuynh nôn mửa trong lòng.

Trong lúc hai vị đại nhân này đang ghê tởm lẫn nhau thì mọi người xung quanh đã tuyệt đối ngậm miệng giữ im lặng, ngay cả những người đang thoi thóp trong trận pháp cũng biết điều lết xác ra xa mà tranh thủ dưỡng thương.

Còn tưởng hai vị này sẽ đánh đấm hoành tráng, không ngờ lại thành ra đấu võ mồm, hại họ hãi hùng một phen.

“Dựa vào đâu mà bảo bối nhà ta thành bảo bối nhà ngươi chứ?” Lam Phượng Khuynh bực dọc thốt lên.

Ma Lam Duật xoa cằm cười khẽ: “Chỉ dựa vào việc ta đẹp hơn ngươi.”

“Gớm lắm! Ngươi đẹp hơn ta? Ah, nhìn lại bản thân đi, thân hình thô kệt xấu xí như vậy mà đòi cướp bảo bối nhà ta, nghĩ đến mĩ. Ngươi tự đi mà lấy vợ sinh con, đừng thấy sang bắt quàng làm họ.” Lam Phượng Khuynh khinh bỉ người đối diện. Lúc trước có Liễu Quân Nhan đè hắn một đầu về dung mạo, giờ lại thêm một Ma Lam Duật đến ganh đua nhan sắc với hắn, người với người càng thêm tức chết mà.

“Ta gớm chẳng khác nào ngươi cũng gớm.” Ma Lam Duật nghiến răng mà nói. Thân hình hắn là tỷ lệ hoàng kim người người khao khát có được, dám nói hắn thô kệt xấu xí cũng chỉ có người trước mắt thôi.

Nghe vậy, Lam Phượng Khuynh nheo mắt lại mà nói: “Ta quản ta và ngươi có liên quan gì, chỉ cần dám cướp bảo bối nhà ta thì tìm chết đi. Lam Phượng Khuynh ta chỉ là Lam Phượng Khuynh, cùng Ma Lam Duật ngươi một xu quan hệ cũng không có.”

Đừng tưởng báo ra tên Ma Lam Duật thì hắn sợ. Lam Phượng Khuynh hắn nếu muốn thì mười Ma Lam Duật cũng đừng hòng vênh váo trước mặt hắn, càng huống chi đây chỉ là tiền nhiệm Đại Đế, bảo bối nhà hắn sắp là tân nhiệm Đại Đế kìa, hừ.

“Một xu quan hệ cũng không có?” Ma Lam Duật cong khóe môi cười mỉa. “Không có ta thì ngươi được hình thành chắc?”

“Vậy thì sao? Bảo bối là do ta sinh, mắc mớ gì tới ngươi?”

“Nhưng năng nguyên của con bé là do ta đưa a.”

“Đưa rồi thì là của bảo bối, chẳng còn liên quan gì tới ngươi nữa.”

“Ngươi nói không liên quan là không liên quan chắc?”

“@&(*(#.<>#@*)!>!?Ơ}:_*…”

“>?+!)&@%(_^>@+%@$<…”

Mọi người: “…”

Nội dung tranh cãi hình như có cái gì đó không đúng a!?

Đột nhiên, cả Lam Phượng Khuynh và Ma Lam Duật đồng thời im bặt mà chau mày lại, sau đó trừng mắt nhìn đối phương rồi vội biến mất khỏi Thiên Âm, bỏ lại mọi người hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì.

Uy, hai người các ngươi gây chuyện xong thì tiêu sái bỏ đi như vậy sao?

——————————-

Thở dốc chống tay xuống nền gạch, Vệ Tường Lâm thở ra hổn hển, gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Mi tâm hiện hình đôi cánh sáng lên rồi Minh Kha xuất hiện đỡ lấy hắn, tay đặt lên lưng Vệ Tường Lâm giúp hắn điều hòa lại năng lượng đang hỗn loạn trong người.

Mãi một lúc sau, Vệ Tường Lâm mệt mỏi lên tiếng: “Được rồi, không sao đâu.”

“Ngài liều mạng quá, nếu không may bị thôn phệ thì tính sao bây giờ?” Minh Kha tỏ ý không vui mà nói nhưng cũng nghe lời chủ nhân mình mà thu tay về.

“Căn cơ ngộ đạo của Nghiêm Thần rất ôn hòa, sẽ không làm nguy hại tới ta.”

Minh Kha bĩu môi một cái rồi lầu bầu: “Diệu vương rốt cuộc đang làm chuyện gì thế? Đến cả căn cơ ngộ đạo cũng bị ảnh hưởng, xem ra là gặp cao thủ rồi. Còn may có ngài và Thiên Túng tộc trưởng kêu gọi kịp thời, không thì nguy mất.”

Vệ Tường Lâm cười trừ, ánh mắt hiện vẻ âu lo. Nàng ấy quả nhiên luôn khiến người khác phải thấp thỏm bất an mà. Vệ Tường Lâm thở dài bất đắc dĩ. Xem ra hắn cần phải sớm tiến vào cảnh giới luyện tâm mới được.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trói Buộc Linh Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook