Trói Buộc Linh Hồn

Chương 89: THÀNH MÈO VẬN KHÍ VẪN KHÔNG ĐỔI

Nhạc Tuyết

03/01/2017

Mở bừng mắt, Nghiêm Thần hoang mang trong lòng. Năng nguyên bất ổn? Chẳng lẽ là… ơ, là gì?

“Nghiêm Thần tỷ tỷ!”

Nghiêm Thần quay đầu nhìn tiểu cô nương tầm bảy tuổi đang chạy đến cạnh mình, cô bỏ qua rối loạn trong lòng mà vẫy tay cười cười.

“Tỷ vừa mới tỉnh, ngồi ở đây lâu sẽ bị cảm lạnh đấy.” Tiểu cô nương lay lay ống tay áo của Nghiêm Thần tỏ vẻ đại nhân mà khuyên bảo cô. Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu mà trang thâm trầm làm Nghiêm Thần buồn cười véo nhẹ gò má của cô bé vài cái.

“Rồi, rồi, nghe lời A Mộng nhà ta, phốc, ha ha… đáng yêu thật!”

“Thần tỷ!!!” Mộng đỏ ửng mặt la lên! Đã nói với tỷ ấy bao nhiêu lần rồi là nữ hài không thể khen đáng yêu mà. Còn có, tỷ đừng có cười như vậy được không, người ta sẽ thẹn thùng a. Người ta không chịu nổi cám dỗ của mỹ nhân mà.

Nghiêm Thần mà biết suy nghĩ này của Mộng chắc chắn sẽ khinh bỉ tiểu cô nương vài cái. Con nít con noi thì biết gì cám dỗ của mỹ nhân chứ?

“Tỷ nhầm, là anh khí. A Mộng nhà ta lớn lên sẽ là một nữ nhân đầy oai phong.”

“Hừ, vậy còn nghe được.” Mộng gật gù tạm chấp nhận cách nói của Nghiêm Thần rồi lên tiếng. “Mình về thôi. Tỷ cần phải nghỉ ngơi.”

“Ân.”

Nghiêm Thần nắm tay Mộng rời khỏi bờ sông. Đưa mắt nhìn khung trời trong xanh trên cao rồi dõi theo dãy núi rừng trùng điệp xa xa, cô cảm thấy nơi đây thật quen thuộc. Dường như cô đã ở đây rất lâu, rất lâu rồi, mỗi một nơi cô đi qua đều như khắc ghi thật rõ trong tâm trí, chỉ là làm cách nào cũng không thể nhớ ra được.

Ngẩn đầu nhìn Nghiêm Thần có vẻ mờ mịt, Mộng lo lắng vội kéo tay cô vài cái. Cô bé bỗng nói: “Thần tỷ, hôm trước bọn nhóc trong trấn qua nhà chơi, tên tiểu tử Vô đã thấy tỷ đó, chỉ là không biết vì sao lại không nhìn thấy được nữa. Lúc đó hắn còn nói trong nhà muội có ma. Hừ, dám gọi tỷ là ma, thật đáng đánh mà.”

Nghiêm Thần nghe vậy chỉ cười nhạt không đáp. Từ lúc cô tỉnh lại, cũng chỉ có mỗi mình Mộng là thấy và chạm được vào cô, còn lại cô cứ như một linh hồn lạc lõng trong thành trấn nhỏ bé này vậy. Giờ biết có thêm một cậu bé nhìn thấy mình, dù chỉ là trong chốc lát thì cũng khiến Nghiêm Thần vui vẻ. Có phải hay không ở lại đây càng lâu thì mọi người sẽ dần dần thấy được cô? Hơn nữa cô cũng sẽ biết được vì cái gì bản thân lại xuất hiện ở đây và bản thân… là ai?

“Muội nói cậu bé đó tên Vô?” Nghiêm Thần khẽ hỏi.

Mộng lập tức gật đầu đáp lời: “Ân, tiểu tử đó bình thường trầm mặc ít lời, khi thấy tỷ chỉ kinh ngạc nói: Trong nhà ngươi có ma đấy. Gì chứ, tỷ xinh đẹp như vậy làm sao là ma được, bọn họ không thấy cũng không biết gì về tỷ mà còn nói bậy bạ…”

Đột ngột, cả Nghiêm Thần và Mộng đều xoay người nhìn về ngọn núi phía xa. Nơi đó, cả một vầng hào quang dịu nhẹ đang lan rộng khắp cõi trời.

Chủ nhân!

Nghiêm Thần!

Hoảng hốt ôm lấy lồng ngực, Nghiêm Thần chăm chăm nhìn vào vầng hào quang. Có người kêu gọi cô sao? Thanh âm quen thuộc như vậy…

“Thần tỷ.”

Nghiêm Thần cúi đầu nhìn Mộng. Cô bé lúc này mím chặt môi không tha nhìn cô, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay Nghiêm Thần không có chút ý định thả lỏng. Mãi một lúc sau, Mộng ngập ngừng lên tiếng: “Ở lại… được không? Tỷ ở lại với muội đi! Sẽ sớm thôi, mọi người trong trấn sẽ sớm nhìn thấy tỷ mà.”

“Ân…”

Chủ nhân!

Nghiêm Thần!

Nghiêm Thần sững sờ rồi ngồi xổm xuống đối diện với Mộng. Vươn tay xoa nhẹ mái tóc của cô bé, Nghiêm Thần nhợt nhạt cười: “A Mộng, tỷ muốn biết mình là ai.”

Mộng trầm mặc.

“Còn có, tỷ muốn biết vì sao thành trấn luôn bị vây tách lập trong thung lũng này, là bởi vì bên ngoài nguy hiểm hay là vì bên ngoài chẳng có gì cả. Tỷ thật sự tò mò đấy.”

Chủ nhân!

Nghiêm Thần!

Thanh âm đó không ngừng vang lên trong tâm trí của Nghiêm Thần giống như đang hối thúc cô điều gì đó. Thật sự rất thân quen a!

“Bởi vậy muội mới đánh tên tiểu tử Vô đó một trận nhớ đời.” Mộng thấp giọng lầm bầm.

Mộng?

Vô?

Nghiêm Thần lẩm nhẩm hai cái tên này trong đầu. Mộng… Vô… Mộng… Vô…

Rắc!

Cảnh sắc xung quanh dần nhợt nhạt rồi bắt đầu tan biến. Nghiêm Thần giật mình nhìn khắp nơi rồi chuyển mắt về lại Mộng. Cô bé hiện giờ đang nở nụ cười thật tươi với cô mà nói: “Thần tỷ, đi thôi. Nhớ phải đến thăm muội đấy!



“A Mộng…” Nghiêm Thần thì thào.

“Bên ngoài rất nguy hiểm. Thần tỷ, đừng để nó lan rộng vào thành trấn này.”

Nhìn Mộng biến mất cùng mọi thứ, Nghiêm Thần ngỡ ngàng đứng giữa một không gian u tối bất tận. Cô bình thản đứng lặng người rồi từ từ khép mắt lại.

Mộng cũng đến lúc nên thức tỉnh!

“Chủ nhân, tốt quá!”

Thấy Nghiêm Thần mở mắt, Thiên Túng kinh hỉ thốt lên. Hai tay đang điều hòa năng lượng trong cơ thể cho Nghiêm Thần cũng bắt đầu thu về rồi điều tức lại, Thiên Túng thở ra nhẹ nhõm. Nàng vội vàng hỏi thăm: “Ngài cảm thấy thế nào rồi?”

Nghiêm Thần hít sâu một hơi rồi thở phào một cái. Cô đáp lời: “Đã ổn. Lúc đó nguy hiểm thật.”

“Ân, còn may ngài nhanh chóng thu tay về. Nếu tiếp tục chống lại Kỷ Vô Song, chỉ sợ chủ nhân ngài lành ít dữ nhiều.”

Nghiêm Thần gật đầu. Khi hai nguồn sức mạnh cực lớn va chạm, đạo mà Kỷ Vô Song lĩnh ngộ đã vô tình tác động tới cô. Trong tình trạng bản thân lĩnh ngộ đạo một cách dở dở ương ương thì việc bị đạo của người khác xâm nhập hoàn toàn có khả năng làm tổn hại con đường ngộ đạo sau này. Nếu cô cứ tiếp tục chống cự, như vậy… căn cơ đại đạo mà cô vừa khám phá sẽ bị hủy mất.

Thần tỷ, đừng để nó lan rộng vào thành trấn này.

Cho nên… đạo của cô là cái gì thế? Cô còn chưa nghe nói qua đạo mà bản thân lĩnh ngộ có thể trò chuyện sống động như vậy đâu, hơn nữa không phải một mà là một đám. Chẳng lẽ chờ tới lúc toàn bộ người trong thành trấn đó nhìn thấy cô thì cô mới biết được mình theo đuổi đạo gì sao? Không cần hành hạ nhau như vậy a!

Phiền muộn không giải quyết được, Nghiêm Thần quyết định ném nó ra sau đầu. Cô giương mắt nhìn Thiên Túng bên cạnh mình mà hỏi: “Khi đó ngươi chắn cho ta…”

“Chủ nhân yên tâm, chỉ nội thương nhẹ thôi. Đã khỏi rồi.” Thiên Túng cười trấn an đáp. Chỉ bằng một Kỷ Vô Song và con rắn vàng chóe kia còn chưa khiến nàng bận tâm được đâu.

Nghe vậy, Nghiêm Thần yên tâm. Phải nói một phần vì có Thiên Túng cô mới dám kiên trì tranh cái chức vị phiền toái kia đấy, nếu không cô đã bỏ của chạy lấy người từ lâu. Muốn trở về Trái Đất và biết rõ quá khứ của phụ thân vẫn còn có nhiều cách khác, chỉ hơi hơi mất thời gian thôi.

“Lúc đó, Vệ Tường Lâm cũng kêu gọi ngài.” Thiên Túng nhàn nhạt nói.

“Phải.” Liên kết duyên định không thể cảm ứng xa tới vậy, duy chỉ có khế ước linh hồn thôi. Lúc ở Kỳ Nghi tộc, dường như Tường Lâm đã đoán biết được cô sẽ luôn gặp rắc rối nên mới kiên trì kí kết khế ước, một mặt khống chế sát niệm cho cô, một mặt có thể cảm ứng được cô gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Chỉ là khế ước linh hồn thật sự rất hà khắc, kí khế ước chẳng khác nào toàn bộ tương lai của bản thân cột chặt vào người khác. Ở Thương Ty, khế ước linh hồn còn gọi là khế ước kỵ sĩ, cả đời trung thành, cả đời gắn bó.

Phân một phần tâm trí giúp cô như vậy, không biết có ảnh hưởng gì đến việc bế quan của hắn không nữa. Nghiêm Thần lo lắng trong lòng.

“Chủ nhân, nơi này không thể ở lâu. Giờ chúng ta đi đâu?”

Nghe Thiên Túng hỏi, Nghiêm Thần mới đánh giá cảnh vật xung quanh. Nơi cô đang ngồi là ven hạ lưu sông Văn, không gian thoáng đãng và ẩm ướt. Kết giới Thiên Túng tạo ra đang che chắn cho bọn họ, đảm bảo chẳng ai phát hiện ra được.

“Lăng Vân đâu?”

“Ta bảo hắn đi thăm dò tình hình rồi.”

“Vậy Đoan Mộc Ẩn?”

“Kia.” Thiên Túng chỉ tay ra xa, trên mỏm đá cạnh bờ sông là một con mèo lông trắng nhỏ bé đang nằm phơi nắng.

Thật biết hưởng thụ. Nghiêm Thần than thầm rồi bước đến chỗ Đoan Mộc Ẩn. Rất tự nhiên vươn tay xách con mèo nhỏ lên, bỏ qua sự kháng nghị của nó, Nghiêm Thần đanh giọng nói: “Đưa Đông Hải giao châu đây.”

“Meo!”

“Với bản tính gian thương của ngươi, ta không tin ngươi hoàn toàn nuốt nó. Không muốn chết thì giao ra đây.”

“Meo meo meo méo méo meo meo meo méo meo méo meo meo meo meo méo meo meo méo méo meo meo meo meo meo meo méo…”

Nghiêm Thần trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Xin lỗi, ta nghe không hiểu thú ngữ.”

Đoan Mộc Ẩn bi phẫn hóa đá, nghẹn ngào không lên tiếng. Thú ngữ? Khốn khiếp, dược hiệu của viên đan dược kia khi nào mới hết!!!

“Mà này, ngươi làm sao lại biến thành mèo thế?” Nghiêm Thần chau mày nhìn đoàn lông trắng trong tay mình mà nói: “Sẽ không là ngu ngốc nuốt thêm một viên hóa thú đan hay hóa yêu đan gì đó của Tích Đào Vy đi?” Thân là cao nhất luyện dược sư, Tích Đào Vy mang bên mình mấy loại đan dược như vậy cũng có khả năng lắm.

Lần này, Nghiêm Thần đoán đúng rồi. Các mặt hàng giao dịch của Kỷ Vô Song và Tích Đào Vy với Đoan Mộc Ẩn ngoài linh thạch còn có đan dược và pháp bảo. Với đôi mắt sáng như tiền vàng của Đoan Mộc Ẩn, hắn đã chọn trúng hóa yêu đan luyện từ nội đan của Băng sương miêu yêu, sau đó trong lúc tranh chấp cò kè mặc cả thì vô ý nuốt đan dược đó vào bụng nên mới thành ra hình dáng hiện tại.

Thấy tên Đoan Mộc Ẩn này sống chết không chịu giao ra Đông Hải giao châu, đã thế còn tra tấn cái lỗ tai của mình bằng miêu âm xuyên não, Nghiêm Thần càng thêm bực bội trong lòng. Một tay giữ chặt con mèo, một tay tìm kiếm trong đai lưng phiến thủy tinh bạc. Lúc trước cô thấy nó tiện lợi nên trấn lột của Lý Chương Hải Thụy vài cái, không ngờ lại dùng vào việc hôm nay.

Đưa một chút năng lượng vào phiến thủy tinh rồi để nó tự hiện lớn lơ lửng giữa không trung, Nghiêm Thần chờ đợi hình ảnh hiện ra. Tò mò, Đoan Mộc Ẩn cũng thôi vùng vẫy mà nhìn theo. Đây là đặc sản truyền tin ở chính nguyên giới mà mẫu thân hay nói a. Vì sao Diệu vương có được mà hắn lại không có chứ? Ở đâu bán vậy? Đoan Mộc Ẩn hò hét trong lòng.

“Ồ, Nghiêm Thần?”

“Liên Cốt đại nhân!” Nghiêm Thần nhìn thấy hình ảnh hiện ra thì lập tức giơ con mèo nhỏ lên trước màn hình rồi nói tiếp: “Nhờ phiên dịch giùm.”

“Méo?”

“Nói đi!” Nghiêm Thần lắc lắc con mèo nhỏ một cách không thương tiếc, và hiển nhiên kèm theo đó tiếp tục là một tràng tiếng mèo kêu nghe đến não lòng.



Phía bên kia màn hình, Yêu Liên Cốt co rúm khóe miệng nhìn một người một mèo đang chuyển động trước mắt mình, nội tâm thầm chia buồn với con mèo nhỏ xấu số kia. Chọc ai không chọc lại chọc Vũ Đình Nghiêm Thần, đáng đời bị ngược. Sau khi chịu đủ tạp âm phá hoại lỗ tai, Yêu Liên Cốt hắng giọng mà nói: “Chỉ một câu lặp lại liên tục, nó nói: Vũ Đình Nghiêm Thần ngươi là đồ lưu manh.”

“Lưu manh? Hừ!” Nghiêm Thần liếc nhìn con mèo trong tay rồi cười lạnh ném nó ra xa, đồng thời vươn tay lấy tiểu xu xu nhà mình ném luôn tới chỗ của con mèo. Quả nhiên, lần này tiếng mèo kêu không chỉ não lòng mà còn thê lương thảm hại đến tột cùng.

Thiên Túng đứng phía sau nhìn tiểu xu xu tì khí trút giận lên người Đoan Mộc Ẩn, thầm than quả nhiên chủ nào tớ nấy. Bị phá hoại giấc ngủ, đến linh thú cũng bực tức mà giận cá chém thớt chứ nói gì ai.

Bên này giải quyết xong chuyện phiên dịch, Nghiêm Thần tiếp lời: “Cảm tạ, không làm phiền mọi người nữa.” Liếc mắt một vòng thấy ảnh phân thân của mình vẫn còn ở thế giới kia cùng với các vị Đại Đế, Nghiêm Thần gật đầu khẽ nói: “Ảnh phân thân của ta, du lịch vui vẻ.” Sau đó, cô thu phiến thủy tinh lại.

Hm, chính ta, ngươi biết nên làm thế nào để các vị Đại Đế mất cảnh giác mà. Lúc này nếu gặp được Ma Lam Duật đại nhân thì tốt, cô cũng không tin không khiến ngài ấy đến phá bọn họ một trận được. Hừ hừ, tưởng đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu của cô dễ vậy sao? Thân là Đại Đế mà không đáng tin tới như vậy thì làm thế quái nào mà họ cai quản chính nguyên giới tới bây giờ được chứ?

“Chủ nhân…” Thiên Túng rù rì chậm rãi thốt lên.

“Hở?”

“Chính ngài cũng không đáng tin bao nhiêu đâu. Cá mè một lứa thôi.”

Nghiêm Thần nghẹn lời. Thất sách mà, chỉ vì thử thách quái quỷ đó mà mất lòng tin với Ấn của mình, đắng lòng a!

Đúng lúc này, Nghiêm Thần và Thiên Túng đồng loạt đưa mắt ra xa. Phía bên kia bờ sông có hai bóng người đang lững thững đi tới. Hai nam nhân, một già một trẻ, mặc bạch y khoác ngoại bào màu chàm thêu hoa văn sóng lượn vừa đi vừa nói chuyện được xác nhận rõ ràng không phải người của Thương Khung.

“Tề Dự?” Nghiêm Thần thì thào. Tư liệu của người này so với Kỷ Vô Song thiếu đi rất nhiều, cũng chẳng biết là vì hắn sống quá an nhàn đơn điệu hay là vì che giấu quá sâu nữa. Phải biết dù đột phá đại đạo trở thành người của chính nguyên giới thì cũng không ai đi đào bới đời tư của người đó để viết vào bảng đăng kí dân cư đâu. Cho nên, tư liệu mà cô nhận được cũng chính là những gì mà cư dân ở thế giới đó biết và tra được, hoặc là do ứng viên đó để cho cô biết và tra được.

“Tạm thời họ sẽ không phát hiện chúng ta nhưng tốt nhất vẫn là dời đi.” Thiên Túng nhìn Tề Dự và Bạch Diệc Phi khuất bóng khỏi hạ lưu sông Văn thì lên tiếng. Chủ nhân mới vừa củng cố căn cơ ngộ đạo, không thích hợp ứng chiến. Càng huống chi nơi này còn có một Kỷ Vô Song đang bám theo, đánh lên cả hai người thì không tốt chút nào.

Nghiêm Thần gật đầu đồng ý. “Giúp ta tìm mật đạo, khu vực hạ lưu sông này có lối vào di tích, lúc nãy ta đã mở nó ra rồi.”

Dứt lời, Nghiêm Thần và Thiên Túng nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm. Lúc sau, một bóng đen nhanh chóng lướt qua kết giới rồi cung kính đứng phía sau Nghiêm Thần lên tiếng: “Chủ nhân, ám vệ của hoàng thất Trung Anh cùng một số thế lực khác đang dò xét đầm lầy Sương trắng, bên ta đã che giấu hành tung cho ngài rồi, xin yên tâm. Bệ hạ có chuyển lời bảo ngài sắp tới đừng… gây chuyện nữa, chờ việc kim long hiện thế lắng xuống rồi muốn náo kiểu nào cũng được.”

Một đống vạch đen chảy xuống trán của Nghiêm Thần. Chỉ là chưa kịp để cô ủy khuất vì hình tượng của mình trong lòng mẫu thân thì tiếng mèo kêu kinh thiên động địa vang lên làm ba người bọn Nghiêm Thần giật mình nhìn qua.

“MÉOOOOOO!!!”

Bõm!

“Mau tìm! Hắn mà đuối nước chết thì ta ăn nói kiểu gì với Đoan Mộc hội trưởng a!”

Nghiêm Thần hốt hoảng chạy tới lòng sông nhìn xuống, thấy con mèo nhỏ kia vẫn còn ra sức đạp nước cố trồi lên thì phần nào thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô vươn tay định bắt lấy con mèo lên thì đột ngột một sức nước kì lạ xuất hiện cuốn lấy Đoan Mộc Ẩn khiến hắn mất hút sau những mỏm đá gồ ghề dưới sông.

Nghiêm Thần: “…”

Thiên Túng: “…”

Lăng Vân: “…”

Mãi một lúc sau khi đã mở to mắt nhìn dòng nước chảy đều đều trước mặt đến hả hê, Nghiêm Thần mới thở hắt ra mà nói: “Nếu ta không nhìn nhầm thì đó là tộc huy của tộc người Iyik?”

Không có lời đáp lại xem như ngầm đồng ý.

Nghiêm Thần đỡ trán nhìn trời. Làm sao cô lại quên mất vận khí tốt đến nghịch thiên của Đoan Mộc Ẩn chứ, báo hại bản thân phí thời gian vô ích mà. Oán thầm vậy thôi, sau đó Nghiêm Thần cùng Lăng Vân nhanh chóng lặn xuống sông tìm đến chỗ mà Đoan Mộc Ẩn vừa biến mất sau đó bị truyền tống không gian vây lấy rồi mất hút. Thiên Túng thấy vậy mới thu lại kết giới rồi hóa thành đạo sáng trở về không gian Ấn của mình.

Lưu vực hạ lưu sông Văn lại trở về trạng thái yên bình vắng lặng như thường ngày, cây cỏ lay động trong gió nhẹ mang theo mùi đất ẩm lan xa.

Từng bước chân đạp nhẹ lên nền cỏ bụi, Tề Dự hiếu kì đưa mắt nhìn khắp nơi. Quái lạ, rõ ràng cảm nhận được dao động không gian, sao mới chớp mắt đã biến mất rồi?

“Đồ đệ, con tìm gì thế?” Bạch Diệc Phi thổi râu trừng mắt nhìn Tề Dự. Đang đi nửa chừng lại đổi hướng chạy về khu vực hạ lưu sông này làm chi, hại hắn già cả yếu ớt theo không kịp.

Tề Dự nhìn chằm chằm lòng sông rồi khẽ cười lên tiếng: “Sư phụ, chúng ta xuống sông tìm ma thú đi.”

Bốp!

Một cú đấm giáng trần đáp thẳng vào đỉnh đầu của Tề Dự, Bạch Diệc Phi bực dọc nói:” Ma thú cái đầu ngươi! Ở đây là Thương Khung.”

“Ân, ân, đồ nhi nói sai, là xuống sông tìm linh thú a.” Không thèm so đo với sư phụ của mình, Tề Dự xoa xoa cái đầu nhanh chóng sửa miệng. Dù sao cũng không kém một cú đấm, từ nhỏ tới lớn hắn quen rồi.

“Hừ, sông Văn này làm gì có linh thú. Con muốn thì đi đoạt ngũ trảo kim long của Kỷ Vô Song kìa.”

“Ha ha, đồ nhi không thích kết thù với người khác đâu. Đi thôi sư phụ, nếu không có linh thú thì coi như chúng ta tham quan cảnh đẹp cũng được, biết đâu tìm ra bảo tàng cũng không chừng.”

“Đi!”

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trói Buộc Linh Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook