Trói Buộc Linh Hồn

Chương 130: Ngoại truyện 4: Như một giấc mộng

Nhạc Tuyết

30/09/2017

Tiếng tiêu trầm

Nghiêm Luân uể oải trở về cung điện của bản thân. Vừa tiến vào phòng thì nàng lập tức nhíu mày cảnh giác nhìn xung quanh. Chờ tới khi thấy bóng người đang lục lọi tủ đồ của bản thân thì Nghiêm Luân mếu máo chạy nhanh đến bên cạnh người nọ.

"Tỷ lại lấy y phục của muội!!!"

Bỏ ngoài tai lời than oán não lòng của muội muội nhà mình, Nghiêm Thần tiếp tục tìm kiếm bộ y phục vừa mắt bản thân. Luân nhi rất thích y phục mang sắc thái nhẹ, kiểu dáng đoan trang kín kẽ nhưng yêu cầu độ tinh tế cao, so với bản thân thì muội ấy có con mắt thẩm mỹ tốt hơn nhiều. Cuối cùng Nghiêm Thần với tay lấy một bộ thường phục màu hải vân.

"Tỷ lấy bộ này."

Nghiêm Luân giật giật khóe mắt vài cái. Tỷ ấy đúng là thật biết chọn. Bộ này vốn may bằng lụa Duy Xuyên, cống phẩm của Duy Xuyên quốc, là loại tài liệu thượng hạng của toàn Thương Khung, mỗi năm dệt ra chỉ đủ may được tối đa ba bộ lễ phục mà thôi. Nàng lừa gạt từ chỗ của mẫu thân lấy nó may thường phục là đủ phá sản, chưa kịp mặc đã bị tỷ tỷ nhà mình ngang nhiên đoạt lấy. Còn gì đau lòng hơn sao?

"Đây là bộ thứ mấy tỷ lấy của muội?"

Nghiêm Thần nghiêng đầu nghĩ ngợi cuối cùng lắc đầu vài cái. Lấy nhiều lắm, nhớ không nổi.

Nghiêm Luân chỉ còn biết đỡ trán thở dài.

"Y phục của tỷ, muội cứ lấy thoải mái."

Nghe vậy, Nghiêm Luân lập tức tái xanh mặt mày. Trong hoàng cung này, y phục của của tỷ tỷ có thể liều mạng với y phục của mẫu thân về trình độ xa hoa đắt đỏ. Đáng tiếc từ khi tỷ ấy có thể tự chủ lựa chọn y phục để mặc thì cũng là lúc tỷ tỷ bắt đầu dùng chung y phục với nàng. Cả núi y phục đồ sộ trong Vĩnh Diệu cung đã bị tỷ ấy bỏ hoang từ lâu, ấy vậy mà mỗi năm, không, mỗi ngày y phục trong đó cứ liên tục tăng dần.

Lý do sao? Bởi vì y phục của tỷ tỷ là do tam phụ thân tự tay lo liệu với kiểu dáng mỹ lệ, lộng lẫy, quý khí,... còn hơn cả nam trang.

Tỷ nhà nàng chịu mặc mới là chuyện lạ.

Trong lúc Nghiêm Luân cảm thán nhân sinh thì Nghiêm Thần đã thay xong bộ y phục mới. Gương mặt nhỏ nhắn không chút biểu cảm nhìn ngắm bản thân rồi thở phào một cái.

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở một cách thô bạo. Cả Nghiêm Thần và Nghiêm Luân giật thót nhìn ra ngoài.

Hắc sắc quỷ mị với tầng tầng cánh hoa anh túc đỏ thắm lay động trên sa y, bóng người xinh đẹp thong thả tiến vào trong phòng. Nhìn thấy Nghiêm Thần đứng kế bên bình phong, hắn cất lời ngọt lịm:

"Bảo bối, con lại vứt bỏ tấm chân tình của phụ thân. Con làm ta tổn thương sâu sắc a."

Cả Nghiêm Thần và Nghiêm Luân đồng loạt lạnh sống lưng.

Thời gian như đình trệ, cuối cùng Nghiêm Thần chậm rãi bước đến gần phụ thân của mình. Cô mở lời: "Con không thích những y phục đó."

Giọng nói thản nhiên lạnh nhạt hoàn toàn không nghe ra chút tâm tình nào cả. Lam Phượng Khuynh mị mị ánh mắt mà trầm mặc. Khác với Tuyệt nhi lạnh lùng là do tính cách vô dục vô cầu, Thần nhi lạnh lùng lại khiến người khác cảm thấy như một cái xác không hồn. Con bé giống như một con rối thể hiện tình cảm phong phú của bản thân nhưng tận sâu trong thâm tâm lại vô tình đến rét lạnh lòng người.

"Con không thích cha cứ nuôi lớn con như nam hài." Nghiêm Thần ủy khuất tiếp lời, tay lay lay ống tay áo của phụ thân mình. Cứ nhớ đến việc mọi người lầm cô và Luân nhi là tỷ đệ là cô oán hận lâu lắm rồi.

Chỉ trong chớp mắt, cảm giác hờ hững biến mất làm Lam Phượng Khuynh hơi mím môi lại. Chỉ là sau đó hắn lập tức cười tươi mà xoa đầu nữ nhi bé nhỏ.

"Theo ý con."

*

Được Lam Phượng Khuynh ôm đi trên phố, Nghiêm Thần tựa đầu vào vai của phụ thân mình, ánh mắt có chút mông lung.

Xung quanh là thanh âm náo nhiệt của kinh thành, đường phố rộn ràng đủ loại cung bậc cảm xúc. Nhìn người người vui vẻ tùy ý chuyện trò, Nghiêm Thần có đôi chút hâm mộ. Cô nghiêng đầu nhìn một bên sườn mặt của phụ thân, dù bị ẩn sau lớp dịch dung nhưng vẫn không che giấu được sự mỹ lệ của người.

"Phụ thân."

"Sao nào?"

"Sắp tới con sẽ cùng mẫu thân học tập minh ước của Đông Ly."

Lam Phượng Khuynh bất ngờ nhướng mày lên mà hỏi lại: "Theo lẽ thường phải chờ con tới mười tuổi chứ?"

Nghiêm Thần cười khẽ, "Học trình ở Thái Học viện không thỏa mãn được con."

Biết bảo bối nhà mình thông minh nhưng Lam Phượng Khuynh cũng không ngờ lại tới mức này. Nếu lão sư ở Thái Học viện cho phép bảo bối giảm bớt thời gian để học cái khác thì chứng tỏ học lực của con bé đã thuyết phục được họ. Hắn thật sự tự hào về nữ nhi của mình, tự hào về bảo bối đáng yêu này.

"Bảo bối của phụ thân là giỏi nhất."

Nghiêm Thần siết chặt vòng tay ôm lấy Lam Phượng Khuynh mà thì thào: "Nữ nhi của ngài luôn giỏi nhất."

.

.

.

"Nghiêm, bài học đầu tiên mẹ dạy cho con đó là đừng bao giờ đặt toàn bộ niềm tin vào bất cứ ai."

"Kể cả cha mẹ sao?" Thanh Nghiêm ngơ ngác hỏi lại.

Huỳnh Kim Thoa xoa nhẹ đôi gò má của con mình cười đến nhu hòa đáp: "Đúng vậy, kể cả cha mẹ. Rồi đến sau này bao gồm cả người mà con yêu, người sẽ cùng con đi đến hết cõi đời."

"Con... không hiểu."

"Chờ con lớn rồi sẽ hiểu được thôi." Huỳnh Kim Thoa bật cười nhìn gương mặt non nớt của con gái. Con hiện giờ chẳng khác nào trang giấy trắng, chỉ cần bị nhiễm đen là không cách nào cứu vãn được. Mẹ muốn xem xem những người kia có bản lĩnh gì để giữ con lại nơi đó mãi mãi.

Chúng ta trả con về cho họ không có nghĩa là không cướp con về được.

"Bây giờ thì phải nhớ rõ lời ngày hôm nay mẹ dạy."

...

"Thần nhi, không khỏe sao?"

Giọng nói trầm ấm vang bên tai làm Nghiêm Thần thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân. Cô lắc đầu rồi khẽ nói: "Con không sao."

Vũ Đình Thiên Thanh có chút lo âu nhưng cũng chỉ đành than nhẹ trong lòng. Nàng tiếp tục điểm tay trên những trang giấy vàng ố, lướt đi khắp các họa văn phức tạp đan xen với cổ ngữ uốn lượn.

"Sau thuở sơ khai, linh trí của Thương Khung vùi say trong giấc ngủ dài. Để tiếp tục thủ hộ chính nó, ngoài pháp tắc là Thiên đạo thì còn có Lục An thần thủ hộ bao gồm đông phương Ma Thiên Long, nam phương Hắc Phượng Hoàng, tây phương Tam Túc Ô, bắc phương Trọng Minh Điểu, trung đại lục Anh Chiêu và Hải Vực Hải Yêu. Mãi đến lúc trật tự thiết lập ổn định trong nhân gian, Lục An thần thủ hộ thoát phá hư không đến chính nguyên giới, mở ra thời kỳ đọa lạc đầu tiên của nhân loại."



Nghiêm Thần chăm chú lắng nghe. Theo chỉ dẫn của mẫu thân, cô có thể nhìn thấy cảnh tượng biến chuyển trên từng đường giấy vàng ố kia. Một thời kỳ hoang sơ tràn ngập lực lượng và túc sát.

"Ước chừng sau vạn năm, Lục An thần thủ hộ tiếp theo mới sinh thành cũng chính là thủ hộ thần của Thương Khung ngày nay. Dù ghi chép đã xác nhận thượng cổ thủ hộ thần không còn ở Thương Khung nhưng mà..." Vũ Đình Thiên Thanh chợt dừng lại rồi hạ giọng nói tiếp: "Thần thú Ma Thiên Long vẫn còn tại."

Nói xong, nàng quan sát biểu tình của nữ nhi mình. Vẫn là gương mặt chuyên chú lắng nghe, không hề nhìn ra chút dị thường nào cả. Vũ Đình Thiên Thanh thất vọng trong lòng.

"Bởi vì mẹ là quốc chủ của đông phương?" Nghiêm Thần chợt hỏi. Thấy mẫu thân mình gật đầu thì cô lại tiếp tục nhìn vào lược sử sơ khai Thương Khung. "Ngài ấy đang chờ đợi gì sao?"

"Đợi một người."

Khó hiểu ngẩn đầu, Nghiêm Thần nhìn chằm chằm vào mẫu thân của mình. Đáp lại cô chỉ là ý cười bí hiểm trên gương mặt của người.

Vỗ nhẹ vào đầu nữ nhi của mình, Vũ Đình Thiên Thanh đi đến ngồi vào đối diện. Nàng đan hai tay vào nhau rồi tựa cằm vào đó, đầu hơi nghiêng nhẹ mà nói: "Hôm nay học như vậy thôi. Mẹ có chuyện muốn con đi làm đây."

Nghiêm Thần ngây ngốc gật đầu.

"Mẹ muốn con hứa vị trí chính quân cho một người."

Chớp mắt ngạc nhiên song Nghiêm Thần vẫn tiếp tục gật đầu mà không hề phản đối gì cả. Cô vốn không tính toán yêu đương nhưng nếu vậy sẽ bị phụ thân và mọi người phiền chết. Đang buồn ngủ mà mẫu thân lại đưa gối đến trước mặt thì tất nhiên phải nhận rồi. Dù sao người mà mẫu thân chọn chắc chắn rất tốt, chỉ cần hắn không quá phận thì một đời vinh hoa phú quý bình yên cô sẽ chu cấp hoàn toàn cho hắn.

Có chút theo không kịp ý nghĩ của nữ nhi mình nhưng thấy con bé không phản đối thì Vũ Đình Thiên Thiên cũng an lòng. Nàng không muốn đau đầu giải thích chuyện hứa hôn xằng bậy năm xưa cho con bé đâu. Dù sao so với Luân nhi, Thần nhi càng thích hợp với hài tử kia.

"Nếu không còn gì thì con xin phép đi trước."

Chờ tới khi Nghiêm Thần đi đến ngưỡng cửa, phía sau chợt vang lên giọng nói của mẫu thân.

"Thần nhi, mẹ lúc nào cũng sẵn lòng chia sẻ khó khăn với con." Chỉ cần con tin tưởng kể cho ta nghe mọi chuyện con biết.

Nghiêm Thần trầm mặc dừng chân rồi xoay người. Cô đạm cười chân thành ứng lời rồi rời khỏi phòng.

Cánh cửa nặng nề khép lại ngăn cách cả hai, nụ cười trên môi họ cũng dần tắt lịm.

Nghiêm Thần thẫn thờ nhìn về thiên không, cố điều chỉnh tâm trạng ở mức bình thản nhất. Cô không thể để cảm xúc của mình dạo động quá mãnh liệt được.

Tin tưởng sao?

Bản thân thật sự có thể đặt toàn bộ niềm tin vào thân nhân của mình sao?

"... đừng bao giờ đặt toàn bộ niềm tin vào bất cứ ai."

Đúng vậy, niềm tin chỉ nên dành cho chính bản thân. Cô sẽ không bao giờ đặt lý tưởng sống của mình vào bất cứ ai cả. Tin tưởng càng nhiều, đến khi thất vọng sẽ càng đau khổ mà thôi.

Cô là loại người ích kỷ, cho nên không cần đặt nặng quá nhiều cảm tình cho quá nhiều người. Chỉ cần hộ họ bình yên một đời là đủ. Bảo hộ thân tình mà bản thân luôn khát khao có được là đủ rồi. Những chuyện khác không cần phải liên lụy vào.

"Ma Thiên Long... lại là một mảnh ghép nữa sao..."

Cổ cầm vang

"Ngươi biết nên làm gì đúng không?" Nghiêm Thần cười thê lương mà nói. Nhìn đôi tay nhiễm đầy huyết sắc, ánh mắt của cô tối lại, nụ cười theo đó cũng chuyển âm lãnh. Đúng lúc này, một lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua lồng ngực của Nghiêm Thần. Trái tim đập nhịp nhàng chợt nảy lên rồi nhói đau, cảm giác cơ thể bắt đầu đông cứng, sinh cơ dần trôi đi bao phủ khắp tâm trí của cô.

Nghiêm Thần nhẹ nhàng khép mắt.

Âm thanh hỗn loạn xung quanh phiêu linh trong gió, thoáng chốc đã quy về tĩnh lặng.

"Chủ nhân."

Nghe tiếng gọi, Nghiêm Thần chậm rãi ngừng bút để lộ một một trương bản đồ chi chít toàn chữ với ký hiệu.

"Ngài không thể gắng sức thêm nữa."

Thanh âm lại vang lên.

Nghiêm Thần thở dài tựa ra sau ghế. Nhìn thiếp thân ám vệ của mình, cô bật cười đáp lời đến hờ hững: "Đây là lần thứ mấy ta tái trọng trúc mộng?"

"Lần thứ chín."

"Đúng a, lần thứ chín." Nghiêm Thần lặp lại một cách chế giễu, "Cả tám lần, không khi nào ta sống quá mười bảy tuổi. Nếu không tự sát thì cũng là ngươi giết ta. Tính ra ở Thương Khung này chắc chẳng có ai tự ngược như ta đâu."

Lăng Vân trầm mặc không nói gì.

Biết hắn vốn như vậy, Nghiêm Thần cũng chẳng buồn lên tiếng. Một lần nữa xem xét trương bản đồ, cô mỉm cười hài lòng. Ít nhất thì kế hoạch cũng đã hoàn thiện rồi.

Trong trúc mộng này, mọi sinh mệnh là cô ban cho thế nhưng hành động của họ lại do chính họ tạo thành. Đây là lý do vì sao cô lựa chọn nó. Hư hư thật thật đan xen chuyển hóa cuối cùng sẽ cho ra một kết quả không ngờ tới. Chỉ cần lợi dụng điểm này là có thể suy diễn ra được thực tại bên ngoài rồi.

Dù sao trúc mộng của Thiên Trụ tộc vốn là tạo lập một không gian song song với Thương Khung.

Điểm mực lên một vài vị trí mới trên trương bản đồ, Nghiêm Thần nhìn những nét vẽ được nối lại thành một trận văn phức tạp mà thở dài. Sát niệm không là vấn đề gì lớn, thứ quan trọng vẫn là thân phận thật sự của bản thân thôi. Nhiều năm như vậy cô còn không nhìn ra âm mưu thì nên tìm cọng mì thắt cổ cho rồi. Bây giờ chỉ cần chờ gặp Sở Lan Tâm để chứng thực mọi chuyện.

"Nhiều lần tìm chết như vậy khiến ta tổng kết ra được bí quyết thắng lợi." Nghiêm Thần cười cười mà nói: "Chỉ cần tu luyện đến cảnh giới 'sắc mặt vạn biến lòng ta bất biến' là có thể lừa gạt tất cả mọi người rồi. Ha ha ha!"

Lăng Vân: "..."

Cười đủ, Nghiêm Thần khép mắt, cả người ngã về sau. Chỉ cần không chấp nhất, không oán hận, không đau thương, không động tâm thì cô sẽ dễ dàng... từ bỏ thân phận này.

Tựa như lời mà cha đã nói lúc trước.

"Cha có 40% cổ phần, mẹ nắm giữ 15%. Bây giờ cha muốn đưa con 10%?"

Phạm Thành Nguyên gật đầu, tay đẩy hợp đồng đến trước mặt con gái mình.

Thanh Nghiêm đọc sơ qua các điều lệ bên trong hợp đồng rồi nhíu mày lắc đầu nói: "Không được, cổ phần công ty ta phân tán quá nhiều sau đợt phá hoại của Trần gia. Nếu cha còn chia cổ phần cho con, lỡ không may con xảy ra chuyện khi làm nhiệm vụ thì thời gian không kịp để luật sư..."

"Cổ phần của con không được chuyển cho bất cứ ai."

Giật mình nhìn cha của mình, Thanh Nghiêm loạn tính trong lòng. Mấy năm qua cha cô đã thương lão rất nhiều, dù vẫn luôn dùng bộ mặt khó chịu mỗi lần nói chuyện với cô nhưng ít ra đã không còn táo bạo như xưa.

Phạm Thành Nguyên tiếp lời: "Cho dù con chết thì cổ phần đó cũng không được động vào. Thương trường là chiến trường, dù quân lính tan rã, dù tướng lĩnh tử trận nhưng chỉ cần sĩ khí vẫn còn thì một ngày nào đó vẫn lại có thể giương cờ thắng lợi."



Nhìn vẻ mặt Thanh Nghiêm đầy nghi vấn, Phạm Thành Nguyên thở dài rời khỏi ghế ngồi. Ông đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, cảnh vật sầm uất hiện đại hiện ra rõ nét luân chuyển như một trận đồ to lớn.

"Nghiêm, đừng bao giờ níu giữ quá chặt một thứ gì cả. Điều mà con phải ghi nhớ là mục tiêu của mình, chỉ cần còn nhớ rõ mục tiêu thì những thứ mất đi rồi sẽ có ngày con tìm về được. Công ty chúng ta sẽ còn vững mạnh lâu dài, dù cho cha hay mẹ con không còn thì con vẫn mãi là chủ nhân của nó."

Thanh Nghiêm mấp máy môi nhưng vẫn không nói thành lời. Cô lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng than nhẹ mà cầm bút ký vào hợp đồng.

"Tuy không hiểu lắm ý của cha nhưng nếu muốn con mãi là chủ nhân của công ty này vậy con sẽ không khách khí đâu."

Một cảm giác không tốt hiện lên trong tâm trí Phạm Thành Nguyên.

"Những người này cộng lại nắm giữ 12% cổ phần nhưng không phải là cổ đông lúc đầu cùng cha thành lập công ty." Thanh Nghiêm với tay lấy một xấp giấy tờ rồi gõ nhẹ vào những cái tên ở mặt trên, nụ cười tà khí xuất hiện trên gương mặt đầy nghiêm nghị rất có lực đánh sâu vào thị giác. "Một bọn ăn không ngồi rồi cũng đến lúc xuống đài."

Phạm Thành Nguyên: "..." Công ty lại "đổ máu" nữa rồi.

Dù ngoài mặt vẫn uy nghiêm sắc bén nhưng nội tâm Phạm Thành Nguyên lại cười như mở cờ. Tốt lắm con gái, chỉ cần con còn nhớ rõ những thứ thuộc về con thì dù có đi đến đâu, con vẫn sẽ trở về.

Hừ, cướp con ta, mơ tưởng!

...

..

.

"Báo, quân địch đã tiến vào Mộc Lương!"

Nghiêm Thần chớp mắt thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Cô nhìn chằm chằm vào trương bản đồ như muốn ghi nhớ toàn bộ những thứ bên trên sau đó chạm tay nhẹ vào nó. Ngay lập tức, trương bản đồ hóa thành vụ sương rồi tan biến.

Thong thả đứng dậy rời khỏi doanh trướng, Nghiêm Thần hít thở thật sâu rồi đạm cười. Lần tái trọng trúc mộng này đã là giới hạn cuối cùng của cô, kết thúc nó sẽ có thể trở lại hiện thực rồi. Không biết lần này sẽ chết kiểu gì nữa đây.

Bỏ lại phía sau cảnh sắc mờ ảo, mọi thứ mông lung trong vụ sương dày đặc rồi dần thu hẹp, Nghiêm Thần chuyên chú hướng mắt về phía trước. Tương lai này nếu có ngày trở thành sự thật thì cô quả nhiên là thiên tài. Ha ha ha!

Quả thật bản thân đúng là thiên tài thôi.

Dù quá trình xảy ra nhiều biến cố nhưng tóm lại kết quả vẫn không khác mấy. Nhiều lúc cô cũng ghen tị với Đoan Mộc Ẩn lắm, nếu bản thân có được khả năng tính toán siêu quần như hắn thì đã không cần phải bày bố từng bước ngay từ đầu. Khi ấy có lẽ cô sẽ có được nhiều thời gian thoải mái và hạnh phúc hơn bên cạnh họ.

Mãi đến sau này khi ngẫm lại, toàn bộ hành trình mà cô trải qua, người vĩ đại nhất vẫn là cha mẹ ở Trái Đất của bản thân. Không hổ là thư hương thương gia kết hợp, nuôi dạy ra một cô con gái phải nói là làm mọi người oán hận não nề.

Thời gian qua lâu như vậy, đã đến lúc nên trở về rồi.

"Là ngươi đúng không?"

Thanh Nghiêm ngồi trên thành tường, cả người khuất dạng sau lớp áo choàng hắc sắc. Cô cúi đầu nhìn xuống chỉ để lộ chiếc cằm tinh tế. Bên dưới là một nữ hài tầm mười tuổi, dung mạo đoan trang thanh tú trong chiến phục bó gọn màu thâm lam. Đôi tròng mắt đen láy như vực sâu nhưng lại mang đến cảm giác rất nhu hòa, khí chất an tường thân quen làm Thanh Nghiêm thở dài ưu thương.

"Ngươi là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của ta." Nữ hài tiếp lời.

Nghe vậy, Thanh Nghiêm chợt cười mà đáp lời một cách ngả ngớn: "Thứ lỗi, ta đây đã có ý trung nhân. Đừng nói những lời dễ khiến người khác hiểu lầm như vậy."

Nữ hài: "..." Ngươi bệnh hoang tưởng sao?

"Hận ta không?"

Nữ hài kinh ngạc nghe câu hỏi, ánh mắt nhìn nữ nhân ngồi trên bờ tường dần trở nên mông lung. Thật lâu sau nàng mới lắc đầu nói: "Ngươi là ta, ta là ngươi. Hiện tại, ngươi là ngươi, ta là ta."

Có chút ngoài ý muốn khi nhận được đáp án như vậy, Thanh Nghiêm hơi nheo mắt lại. Cô vươn tay gạt xuống mũ trùm đầu để lộ dung nhan của bản thân.

Dù đã đoán trước nhưng nữ hài vẫn sững sờ một phen. Dung mạo của người đối diện hoàn toàn giống hệt bản thân, có khác chăng chỉ là khí chất. Nữ nhân này thâm sâu và nội liễm vô cùng, hơn nữa vẫn luôn dùng vẻ mặt đầy nham hiểm để lừa gạt mọi người. Nàng thật sự không muốn thừa nhận rằng bản thân đã từng như vậy đâu.

Bất chợt thấy một chiếc vòng cổ lắc lư trước mặt, nữ hài nghi hoặc nhìn Thanh Nghiêm.

"Nhận lấy đi, nó thuộc về ngươi."

Chậm rãi đón nhận chiếc vòng cổ, huyết sắc tiêm diễm ẩn chứa năng lượng cường đại trong bảo ngọc chạm vào làn da, nữ hài cảm nhận rõ rệt huyết mạch đang sôi trào, tu vi tăng trưởng đến không ngờ tới. Thứ sánh đặc cất chứa bên trong bảo ngọc đong đưa theo chuyển động của bàn tay, nàng nhìn nó mà nghẹn ngào. Tâm huyết của bản thân, thứ mà năm xưa được dùng để mở ra trận pháp kêu gọi Thiên Túng. Nàng thì thào: "Kết tinh huyết ngọc long. Ngươi... trộm?"

"Đừng nói khó nghe như vậy, ta chỉ thay phụ thân đưa nó cho ngươi thôi." Thanh Nghiêm bĩu môi vội phản bác. "Nếu ngươi đã không hận ta vậy từ giờ chúng ta sẽ không còn bất cứ liên hệ nào cả. Kha Thường Nghi, bảo trọng!"

"Chờ đã!" Kha Thường Nghi vội thốt lên khi thấy bóng dáng Thanh Nghiêm dần mờ nhạt. Nàng hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh. Nhìn thẳng vào đôi mắt u tối của Thanh Nghiêm, nàng cất lời: "Kiếp trước ta sống đúng với số mệnh của mình nhưng ngươi thì vẫn chưa. Ta biết bản thân không còn tư cách yêu cầu ngươi thế nên ta chỉ mong ngươi đừng bao giờ từ bỏ thân phận Vũ Đình Nghiêm Thần. Bởi vì đó vốn là nhân sinh của ngươi."

Sắc mặt Thanh Nghiêm lập tức trầm xuống, áp lực vô hình bủa vây không gian, độ ấm giảm xuống rõ rệt khiến người ta có cảm giác bị bóp chặt cổ họng, sinh cơ dần trôi đi.

Hắc ám...

Đây là suy nghĩ duy nhất của Kha Thường Nghi lúc này. Nàng rùng mình ớn lạnh, nắm tay siết chặt đến rướm máu cố tỏ vẻ trấn định nói tiếp: "Phụ thân luôn gọi chúng ta là bảo bối nhưng trước khi ngươi và phần hồn phách của ta trở về Thương Khung, phụ thân chỉ gọi ta là Thần nhi."

Cảm thấy xung quanh khôi phục độ ấm, Kha Thường Nghi không tiếng động thở ra nhẹ nhõm. Thật là dọa chết người mà.

"Cùng ngươi trải qua gần trăm năm ở hai thế giới khiến ta oán hận, đau thương nhưng đồng thời cũng nhận về rất nhiều thứ đáng giá. Ngươi hay ta đều không làm gì sai, cho nên không cần hỏi ta có hận ngươi hay không."

Kha Thường Nghi mỉm cười chân thành. Có oán có hận chung quy đều đã là dĩ vãng. Hiện tại Thương Ty mới là nơi quy túc của nàng, nơi nàng bắt đầu một nhân sinh mới tốt đẹp. Phần ký ức được lưu trữ có thể xem như kỳ tích, và nàng trân trọng những gì có được qua cả hai thế làm người, trân trọng những ký ức tuyệt diệu song hành cùng Ma Đế Ma Thanh Nghiêm.

"Tiểu thư, pháp sư và chiến sĩ đã tập hợp đủ. Nên xuất phát!"

Một vài người đột nhiên xuất hiện ở đầu ngõ nói vọng tới, Kha Thường Nghi vội quay đầu ứng đối vài câu. Chờ tới lúc nàng nhìn lại nơi bờ tường cao thì đã chẳng còn ai nữa cả. Gió cuốn lá vàng rơi xào xạc lướt qua không gian mang theo chút tâm tình trầm lặng tan biến.

"Tiểu thư?"

"À, tới đây."

Ma Thanh Nghiêm, trên đời này chỉ có ta là hiểu rõ ngươi nhất. Cho nên đừng đùa quá trớn mà tội cho Thương Khung. Cả ngươi và phụ thân thật đúng là ấu trĩ.

"Tiểu thư, lúc nãy ngài cảm nhận được không? Lần đầu tiên ta mới biết chiêu cáo toàn sinh linh sự kế nhiệm của Đại Đế lại rung động đến như vậy. Cả đời chưa chắc ai cũng được trải qua sự kiện này đâu." Nam nhân mặc pháp bào cảm thán mà nói: "Ma Đế Ma Thanh Nghiêm, nghe tên là đủ để kính trọng và ngưỡng mộ rồi."

"Đúng vậy." Kha Thường Nghi mỉm cười đầy tự hào, ánh mắt hướng về thiên không ngập tràn dương quang.

Chờ đến lúc ta gặp lại họ, khi đó ta có thể thoải mái gọi họ tiếng phụ mẫu như ngày nào, cả ngươi nữa, tỷ tỷ của ta.

~ Hết phần 5: CHÂN TÌNH ~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trói Buộc Linh Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook