Trói Buộc Linh Hồn

Chương 129: Tiêu hủy hạo kiếp

Nhạc Tuyết

30/09/2017

Mười bốn hạt châu năm đó dùng để bảo tồn hồn phách của Phạm Thanh Nghiêm và Vũ Đình Nghiêm Thần.

Khi thân xác không chịu tải được linh thức và ma nguyên cường đại, hồn phách của Vũ Đình Nghiêm Thần bị chia lìa. Một hồn một phách lưu giữ tại thân thể được vận bảo hộ, hai hồn sáu phách còn lại cùng linh thức của Ma Đế lưu lạc đến Trái Đất.

Vận mệnh của Phạm Thanh Nghiêm vốn chết non. Bào thai năm đó sớm đã tiêu vong sinh hồn, linh hồn và hai phách; còn vươn lại trong tử thai là giác hồn và năm phách yếu ớt. Nếu không phải linh thức của Ma Đế và phần hồn phách của Vũ Đình Nghiêm Thần vô tình bị kéo vào thì sẽ không có một Phạm Thanh Nghiêm tồn tại hai mươi bảy năm ở Trái Đất.

"Phạm Thanh Nghiêm không còn sinh hồn và linh hồn cho nên ta hiện diện ở Trái Đất, chung sống với họ, yêu thương họ, oán hận họ,... tất cả đều là nhân sinh của ta." Nghiêm Thần thì thào, ánh mắt khép lại. Cơ thể cô bị bao bọc trong năng lượng khủng bố càn quét khắp nơi. Trung tâm năng lượng của hạo kiếp bắt đầu hỗn loạn.

"Ta là Phạm Thanh Nghiêm, đáng tiếc lại không phải Vũ Đình Nghiêm Thần." Nghiêm Thần thở dài, "Số mệnh của nàng ấy là chết vào năm mười tuổi, vậy mà ta lại bỏ qua điều này."

Mười tuổi năm đó chính là lúc số mệnh của Vũ Đình Nghiêm Thần kết thúc. Nếu hồn phách của nàng ấy dung hòa với cô... tiếc rằng phụ thân đại nhân không chấp nhận.

Phụ thân, năm đó ngài không hề trích máu của bản thân vào đài sen của trận pháp.

Huyết sắc nhuộm đỏ đài sen khi ấy là... ta.

[Chủ nhân, mọi chuyện đều đã qua rồi.]

Phải, mọi chuyện đều đã qua. Tương lai sẽ do chính ta định đoạt!

Dưới chân Nghiêm Thần tỏa ra vô vàn tuyến ti bạch ngân. Trong không gian hắc ám, chúng đâm tủa dần tạo thành một mạng nhện khổng lồ kết thúc tại ranh giới tĩnh tại và hỗn loạn của hạo kiếp. Vành môi Nghiêm Thần nhẹ nâng tạo thành một nụ cười xinh đẹp. Hạo kiếp này tốt nhất vẫn nên trở thành mảnh ghép cuối cùng khóa chặt nhân sinh của Vũ Đình Nghiêm Thần.

Từ giờ trở đi trên thế gian này không còn nữ tử tên gọi Vũ Đình Nghiêm Thần, nữ nhi của Vũ Đình Thiên Thanh và Lam Phượng Khuynh.

"Bạo!"

Còn lại chỉ là ta, Ma Thanh Nghiêm.

Năng lượng bất thình lình nổ mạnh. Xung chấn cường đại như hung thần mãnh thú càn quét thập phương. Cả vùng hư vô rung động mãnh liệt, bạo động tàn phá làm không gian đảo loạn vặn vẹo.

Năm người bọn Thiên Du trở tay không kịp bị bức lùi ra xa, sắc mặt tái nhợt nhìn về vùng trung tâm. Nơi đó, tuyến ti đan xen trong hắc vụ tựa như độc trùng tham lam bành trướng khắp hư vô. Năng lượng của hạo kiếp bị chúng cắn nuốt rồi tự bạo hàng loạt. Ma khí nồng đậm bao trùm.

"Nàng ấy làm trò quỷ gì thế?" Yêu Liên Cốt trợn to mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra, tay còn không quên lau mồ hôi lạnh đang chạy dài trên trán. "Muốn đùa chết cả đám à."

"Chạy nhanh!"

Thiên Du đột ngột thét toáng lên, thuận tiện nắm lấy tay của Tiên Kỳ Ngọc kéo đi. Ba người bọn Thần Dĩ Huyền cũng không chậm, Thiên Du vừa lên tiếng là họ cũng đã cách trung tâm hạo kiếp một quãng khá xa.

Bão năng lượng cuồng xoáy như du long. Từng đợt từng đợt xung chấn lan mạnh liên tục đập vào vách ngăn do lục tinh thủ hộ trận lập ra. Chẳng mấy chốc, những tiếng răng rắc nhỏ vang lên, hòa trong không gian gầm rú của hạo kiếp lại vang vọng rõ ràng đến lạ thường.

Đúng lúc này, một giọng nữ khàn khàn mỏi mệt cất lên:

"Củng cố trận pháp đi."

"Gặp quỷ a!" Yêu Liên Cốt giật thót nhìn người đột nhiên xuất hiện bên cạnh bản thân mà mắng: "Ngươi thoát ra đây khi nào?"

Liếc trắng mắt nhìn Yêu Liên Cốt, Thanh Nghiêm đáp lời: "Không thoát ra chẳng lẽ ở trong đó chờ chết?"

"Ngươi không phải vì đại nghĩa hy sinh thân mình à?"

"Không cần thiết hy sinh mà hy sinh mới có bệnh a."

Ngữ khí khiếm đánh này là sao đây? Yêu Liên Cốt oán thầm.

"Hai người các ngươi đừng đùa nữa, củng cố trận pháp đi." Trần Doãn Phong bất đắc dĩ lên tiếng. Hai người này chỉ cần gặp nhau là kết phường xằng bậy chẳng bận tâm tình cảnh nguy nan gì cả.

Biết thời gian cấp bách, Thanh Nghiêm và Yêu Liên Cốt thôi trừng mắt với nhau mà cùng mọi người gia tăng phòng ngự của lục tinh thủ hộ trận. Theo quang mang ngày càng vững chắc thì cả sáu người càng thêm ủ rũ, nhìn bề ngoài có cảm giác họ có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Lan tỏa năng lượng liên tục đánh sâu vào cơ thể nhưng họ vẫn kiên trì đứng thẳng mà hứng chịu. Chỉ cần trận pháp suy yếu thì họ lập tức lại củng cố. Cứ như vậy chờ đến khi nguồn năng lượng tàn bạo kia dịu bớt, cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật sự muốn mệnh mà!

"Lần này lại nghèo nữa rồi." Thiên Du than thở.

Nghe thế, sắc mặt những người còn lại cũng chẳng tốt đi nơi nào. Bọn họ làm Đại Đế đâu dễ dàng gì. Vài trăm năm một đợt hạo kiếp nhỏ, mấy ngàn năm một đợt hạo kiếp lớn, tiền tài mà bọn họ tích lũy cứ thế vơi dần để tu sửa lại chính nguyên giới.

Khổ quá mà!

Trong lúc những người kia lo lắng tiền đồ sắp tiêu vong, Thanh Nghiêm chợt cau mày nhìn về trung tâm hạo kiếp. Ở đó năng lượng đã không còn lực áp bách như trước, thậm chí hỗn loạn đến mức có thể tan biến vào hư vô bất cứ lúc nào. Thế nhưng tình cảnh này lại khiến cô cảm thấy quỷ dị đến bất an.

Một tia huyết quang chợt lóe nơi trung tâm hạo kiếp.

Đồng tử Thanh Nghiêm mở to.

Chờ mọi người lấy lại tinh thần thì đã thấy bóng dáng Thanh Nghiêm chắn trước bọn họ. Ma lực bành trướng tạo thành vòng vây phủ khắp lục tinh thủ hộ trận.

"Nghiêm Thần!"

"Nghiêm Thần!"

Từng đạo quang mang nổi lên đan xen vào ma lực rồi cùng nó chuyển động khắp hư vô. Lấy lực lượng tinh thuần của thần lực, vô vàn tuyến ti sắc bén ẩn chức đạo cảnh cường đại mang theo năng lượng của tất cả mọi người vây chặt lấy năng lượng của hạo kiếp tại trung tâm hư vô.

Ầm! Ầm! Ầm!

"Phốc!"

Thần Dĩ Huyền ho khan vài tiếng, tia máu chảy dài nơi khóe miệng. Hắn cùng Thanh Nghiêm liếc nhìn nhau khẽ gật đầu.

"Du, A Phong, hỗ trợ cho chúng ta. A Cốt, Ngọc, khóa chặt lục tinh trận." Thần Dĩ Huyền cất lời làm bốn người còn lại sửng sốt nhưng họ không nói gì, chỉ nhanh chóng rời đi theo phân phó.

Nếu cần đến Ma Đế và Sáng Thế Thần Huyền Đế có nghĩa là hạo kiếp lần này sinh ra linh trí rồi.

Đủ xui xẻo!



Bạch quang bộc phát mang theo chính khí lẫm liệt, đạo cảnh cường đại chiếu rọi cả hư vô. Trong vòng vây của bạch quang, Thần Dĩ Huyền thở dài rồi hòa mình vào thần lực tinh thuần. Ngay sau đó, bạch quang hướng thẳng về phía trung tâm hạo kiếp.

Lại một đợt xung chấn cường đại phát ra đánh tan lớp phòng hộ vừa được thiết lập không lâu. Lục tinh thủ hộ trận tiếp tục xuất hiện khe đứt gãy.

Thấy thế, hắc ti một lần nữa hiện diện vây lấy Thanh Nghiêm mang theo tâm cảnh quỷ mị dao động đầy áp bách. Vào khoảnh khắc hòa mình vào ma lực, cô chợt cất lời:

"Thiên Du, nàng ấy ở đâu?"

Sửng sốt nghe câu hỏi, Thiên Du nhất thời không suy nghĩ được gì cả. Chờ khi thấy hắc ám cuộn xoáy lao về trung tâm hạo kiếp, nàng chợt bừng tỉnh nói vọng theo: "Thương Ty! Ta đưa nàng ấy đến Thương Ty!"

Đáp lại Thiên Du là đợt xung chấn càn quét như vũ bão.

Không chần chờ thêm chút nào nữa, cả Thiên Du và Trần Doãn Phong đồng thời điều động toàn bộ sức mạnh đánh thẳng về phía trước, nơi đang bị thần lực và ma lực trói chặt.

*

"Vạn pháp do tâm sinh, quy nguyên lục thập tứ quẻ, hồi quy bát quái, hợp nhất tứ tượng, thu hồi lưỡng nghi, trở về thái cực, hoàn nhất vô cực."

Pháp tắc tuôn trào theo thanh âm của Thần Dĩ Huyền. Quang mang cực thịnh mà nhu hòa bao lấy từng tia năng lượng bạo ngược, trói chặt nó trong vạn pháp của thế gian.

Lôi điện chợt bức ra khắp nơi va chạm với sức mạnh của pháp tắc mà nổ mạnh. Nguồn năng lượng của hạo kiếp liên tục biến đổi nhằm thoát khỏi gọng kiềm cường đại.

"Tâm diệt, vạn pháp diệt. Thường giả giai tận, cao giả tất đọa, hiệp hội hữu ly, sanh giả hữu tử."

Tâm cảnh hiện hữu theo thanh âm của Thanh Nghiêm. Hắc ám xua đi quang minh, âm trầm hỗn loạn như những tuyến ti vô hình thao túng vạn vật. Thay thế cho pháp tắc, nó thâm nhập vào năng lượng của hạo kiếp, thôn tính tất cả mà quy về tĩnh tại.

Thanh Nghiêm và Thần Dĩ Huyền đứng đối diện với nhau, trung gian là năng lượng của hạo kiếp bị cô đọng. Cả hai người lảo đảo thân mình, khí sắc càng lúc càng ảm đạm.

Linh trí sinh thành từ tâm thức, được vạn pháp chấp thuận sinh tồn.

Vạn pháp do tâm sinh

Tâm diệt, vạn pháp diệt.

Thế nên, lưu giữ lục giới chính nguyên vậy thì đành đoạt đi tư cách sinh tồn của hạo kiếp.

"Kiên cường giả, tử chi đồ; Nhu nhược giả, sanh chi đồ."

Song trọng âm liên tục vang lên trong không gian hỗn loạn, phiêu miểu mà thành kính như đang thực hiện một nghi thức linh thiêng nào đó.

Hạo kiếp ngày một yếu đi.

"Họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục... Này, còn muốn đọc tới khi nào?" Thanh Nghiêm buồn bực lên tiếng.

Nghe vậy, Thần Dĩ Huyền day day thái dương vài cái rồi đáp: "Đọc tới khi tiêu hủy xong hạo kiếp."

"Các ngươi mỗi lần tiêu hủy hạo kiếp đều làm mấy chuyện vô nghĩa vậy sao? Lần này bắt ta đọc 'Đạo đức kinh', lần trước các ngươi đọc thứ gì?"

"Giáo lý Kito."

Thanh Nghiêm muốn phun máu. Cô cứ nghĩ tiêu hủy hạo kiếp sẽ rất hoành tráng, rất hào hùng, rất hoa lệ, rất... nói chung là nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng sự thật phơi bày trước mắt là quá trình này vô cùng nhàm chán thậm chí là phí thời gian.

"Ngươi không thấy khi tiêu hủy hạo kiếp lại đọc những thứ đó rất giống siêu độ sao?" Nhìn biểu cảm của nữ tử trước mặt, Thần Dĩ Huyền biết nàng ấy sắp hết kiên nhẫn nên thôi nói đùa, "Chỉ cần dùng bạo lực hủy đi hạo kiếp là được rồi nhưng ngươi có biết nếu trở về quá sớm thì bọn người ở chính nguyên giới sẽ luôn ỷ lại vào chúng ta. Cho nên chúng ta mới nghĩ ra cách là thủ tại hư vô tới khi nào hạo kiếp hoàn toàn biến mất mới thôi."

Nếu giải quyết nhanh gọn rồi về thì mọi người sẽ cho rằng Đại Đế là vô địch, là vạn năng, khi đó tâm lý thụ hưởng sẽ dần hình thành trong họ. Lúc đó Đại Đế bọn họ chẳng phải mệt chết!

"Vậy nên các ngươi giết thời gian bằng cách đọc mấy thứ này, sau đó lê lết thân xác tàn tạ trở về để bọn người kia lo lắng bất an, hổ thẹn tự trách, kính ngưỡng dào dạt?" Khóe môi run rẩy, Thanh Nghiêm khó nhọc cất lời.

Thần Dĩ Huyền gật đầu rất ư là thản nhiên.

Thanh Nghiêm bắt đầu hoài nghi lý tưởng sống của bản thân. Cô lên nhầm thuyền giặc rồi. Hiện tại bước xuống còn kịp không?

"Nếu ngươi nhàm chán vậy ta đọc 'Hiệp ước Liên minh Tinh tế' cho ngươi nghe?" Thần Dĩ Huyền tốt bụng đề nghị.

"Thôi khỏi, vẫn là đọc cho ta nghe pháp tắc của Thương Ty đi."

Thần Dĩ Huyền hơi nhướng mày hỏi lại: "Nghiêm Thần, chuyện của Thương Ty..."

"Tên của ta là Ma Thanh Nghiêm."

Hơi giật mình song Thần Dĩ Huyền rất nhanh hiểu được ẩn ý của nàng ấy. Hắn than nhẹ trong lòng kèm theo chút thương cảm. Lịch kiếp của Đại Đế khiến ngươi quyết tuyệt đến vậy sao?

"Tốt, Thanh Nghiêm."

Cười đến hờ hững, Thanh Nghiêm vừa tiêu hủy năng lượng của hạo kiếp vừa nghe Thần Dĩ Huyền giảng giải về pháp tắc của Thương Ty. Trong không gian hỗn loạn, hắc bạch vụ khí lượn lờ che giấu đi phần lớn biểu cảm trên gương mặt của cô.

Mọi thứ đều bị hư vô bao phủ.

***

Nhìn chiếc vòng gỗ trước mắt, trăm ngàn cảm xúc đan xen trong cõi lòng Lý Chiến Dã. Hắn trầm mặc hồi lâu cuối cùng hừ nhẹ mà nói:

"Đâu liên quan gì tới ta."

Đối diện, Lăng Vân và tiểu xu xu thật tâm rất muốn đánh người. Tên nam nhân này từ lúc nào lại ngạo kiều như vậy hả?

Liếc nhìn Doanh Chính và Vệ Tường Lâm đứng cách bản thân khá xa, Lý Chiến Dã cảm thấy khó chịu mà bĩu môi một cái. Nàng ta làm mọi thứ vì hai người kia thì cớ gì bắt hắn phải giúp họ. Hắn chưa điên tới mức đó. Chưa kể đến nàng ta biết chuyện sẽ nhìn hắn càng thêm chướng mắt. Hắn không muốn giống Đoan Mộc Ẩn bị mắng là luôn phá hoại kế hoạch của nàng ấy đâu.

Hừ, không trở về? Hắn mới không tin nàng ta thật sự bỏ được những người ở Thương Khung.

"Chủ nhân!"



"Chủ nhân!"

Những tiếng gọi hốt hoảng vang lên làm Lý Chiến Dã và Lăng Vân sửng sốt. Chờ họ hồi thần thì đã thấy Doanh Chính và Vệ Tường Lâm ngã khụy xuống đất, bên cạnh là Họa Ảnh và Minh Kha đang luống cuống cứu chữa.

Vội tiến đến, Lăng Vân chau mày nhìn hai vị công tử đang hôn mê bất tỉnh, sắc mặt họ trắng đến dọa người. Hắn lo lắng hỏi: "Chuyện gì thế?"

"Khế ước hủy." Họa Ảnh đáp lời đầy phẫn nộ.

Lăng Vân giật thót. Hai vị công tử ngoài bản mạng khế ước với Ấn của bản thân thì cũng chỉ ký kết khế ước linh hồn với chủ nhân. Chẳng lẽ...

"Lăng Vân, lục tinh thủ hộ trận sắp biến mất." Tiểu xu xu chợt lên tiếng làm mọi người ngẩn đầu nhìn lên không.

Xuyên qua lớp phòng hộ, lục tinh thủ hộ trận luôn rực sáng giờ đây đã bắt đầu nhạt dần. Điều này chứng tỏ hạo kiếp sắp bị tiêu hủy.

"Lý hoàng tử, ngài thật sự không giúp sao?" Lăng Vân khó giữ được bình tĩnh mà thốt lên. Ngay cả khế ước đều bị chủ nhân đơn phương hủy bỏ thì còn điều gì có thể khiến ngài ấy trở về Thương Khung được nữa.

Lúc này Lý Chiến Dã có chút lưỡng lự. Hắn không ngờ nàng ta lại quyết tuyệt đến như vậy, ngay cả việc tổn thương họ cũng làm tới. Nữ nhân đó đúng là cầm được thì buông được mà.

"Là chủ nhân." Tiểu xu xu ngạc nhiên thốt lên.

Mọi người nhìn tiểu xu xu trườn lên trước ngọ nguậy cái đầu về phía bọn người Họa Ảnh thì thấy một đạo bạch quang nhu hòa đang dần vây lấy họ. Chỉ trong chớp mắt, bạch quang tản đi, khí sắc của Doanh Chính và Vệ Tường Lâm đã tốt hơn rất nhiều.

Họa Ảnh và Minh Kha liếc nhìn nhau rồi trầm mặc lo âu. Bạch quang đó xuất phát từ đôi khuyên tai của chủ nhân. Không cần nghĩ cũng biết xuất xứ của nó là từ ai rồi.

Rốt cuộc vị kia có ý gì đây?

"Đưa nó đây." Lý Chiến Dã đột ngột vươn tay ra trước mặt Lăng Vân, giọng nói trầm thấp âm u đến quỷ dị.

Thấy hắn như thế, Lăng Vân đột nhiên có ý định từ bỏ kế hoạch. Nam nhân này hiện tại thật sự rất giống chủ nhân mỗi lúc... muốn tính kế kẻ khác. Tuy nhiên nghĩ thì nghĩ vậy, hắn vẫn đưa chiếc vòng gỗ cho Lý Chiến Dã. Dù sao nếu có chuyện gì xảy ra, người xui xẻo đầu tiên cũng không phải hắn.

Nhận lấy chiếc vòng, Lý Chiến Dã lập tức xoay người bước đi, mặc kệ bọn người phía sau nghi hoặc dò xét.

Siết chặt nắm tay, Lý Chiến Dã cười đến oán hận.

Ta làm sao lại quên mất bản thân ngươi cũng như ta đều là loại người ích kỷ. Cả hai chúng ta đều không ai chịu nhường ai vậy thì ta chấp nhận lùi bước nếu điều này khiến ngươi đặt ta vào một vị trí trong cõi lòng của ngươi. Ngươi bá đạo muốn độc chiếm họ, vậy được, ta giúp ngươi trông giữ họ cho tới lúc ngươi trở về.

Chỉ là tâm thật sự rất đau.

...

..

.

Thanh Nghiêm hoảng hốt đặt tay lên ngực trái, nơi này bỗng nhiên nhói đau đến lạ thường. Bản thân cô chỉ là linh thức làm sao lại bị nhồi máu cơ tim được?

Thiên Túng: [...] Tự nhiên cảm thấy năm xưa đoạt vị trí tộc trưởng Thiên Trụ tộc thật là sai lầm. Liên kết tâm linh như vậy hoài chắc có ngày nàng cùng chủ nhân mình đồng quy vu tận quá.

[Vậy ngươi cứ mơ mộng.] Thanh Nghiêm hừ lạnh một tiếng. Không để tâm đến Thiên Túng nữa, cô nhìn về trung tâm đã chẳng còn bóng dáng của nguồn năng lượng nào nữa thì thở ra nhẹ nhõm. Xung quanh, lục tinh trận cũng dần tan biến. Hư vô lại trở về trạng thái tĩnh tại như ban đầu.

"Nghiêm, sau khi rời khỏi hư vô, những thương tích mà chúng ta hứng chịu đều sẽ bạo phát. Khi đó chính nguyên giới sẽ lập tức đưa ngươi trở về tu dưỡng." Thần Dĩ Huyền mở lời giảng giải.

Thanh Nghiêm gật đầu ý đã biết. Tại hư vô này, mọi thương tích trên người Đại Đế bọn họ đều bị đình trệ thời gian. Đây là 'ưu đãi đặc biệt' nhằm giúp cả bọn không quải rớt khi đang tiêu hủy hạo kiếp. Chờ bước ra khỏi nơi đây thì còn sống được không là cả một vấn đề.

"Ngươi ước chừng bao lâu?" Thanh Nghiêm hỏi.

"Dựa theo sức mạnh lần này của hạo kiếp, chúng ta cần tu dưỡng nhanh thì vài trăm năm, chậm thì vài ngàn năm."

Thanh Nghiêm rũ mi mắt xuống mà trầm ngâm rồi cùng Thần Dĩ Huyền rời khỏi hư vô. Bọn người Thiên Du chắc đã đi trước một bước rồi.

Quả nhiên như lời của Thần Dĩ Huyền, vừa ra khỏi hư vô thì đau đớn ập đến như hồng thủy làm Thanh Nghiêm tái xanh mặt mày, thân thể loạng choạng không cách nào đứng vững được. Bên cạnh Thần Dĩ Huyền cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Ngay lúc này, hai luồng ánh sáng hiện ra vây lấy hai người họ. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng của Thần Dĩ Huyền đã biến mất.

"Hài tử!" Ma giới chính nguyên lớn giọng phẫn nộ.

Khó nhọc hít thở, Thanh Nghiêm cố gắng giữ chút thanh tỉnh cuối cùng mà gian nan nói: "Mẫu thân, con cần... đi đến Thương... Ty."

"Nàng ta không còn liên quan gì đến con nữa. Chuyện cấp bách lúc này là con phải trở về chính giới tu dưỡng."

"Không, mẫu thân... xin ngài. Chỉ một ngày... một ngày, con hứa đấy."

"Con...Khi sinh mệnh của con tới giới hạn, ta sẽ lập tức mang con về chính giới."

Nghe vậy, Thanh Nghiêm hài lòng nở nụ cười rồi ngất lịm đi.

Cũng vào lúc này, toàn bộ tâm thức của sinh linh vạn vật đồng loạt chấn động. Khắc sâu trong tâm trí của họ là một giọng nói xa xăm đầy uy nghiêm đến lạ thường không cách nào xóa nhòa được.

Âm thanh cất lên vang vọng, chỉ để lại năm chữ linh thiêng thành kính.

Ma Đế Ma Thanh Nghiêm.

--- ------ ------ ---------

1. Hồn phách con người gồm ba hồn bảy phách:

-Ba hồn: Sinh hồn: đem lại sự sống, tư duy, tư tưởng, hành động. Giác hồn: giúp nhận biết, cảm thụ, phản ứng với môi trường. Linh hồn: quan trọng nhất trong thế giới tâm linh của con người, chịu tải kiếp luân hồi.

Mình dựa theo quan điểm này để bịa chuyện, có gì thắc mắc cũng đừng liên hệ nhé.

2. Thường giả giai tận, cao giả tất đọa, hiệp hội hữu ly, sanh giả hữu tử: Có còn thì có mất, rơi xuống bởi trèo cao, hết hợp rồi tới tan, có sống là có chết. (Trích "Giáo lý Đạo Phật - Tam Pháp Ấn")

3. Kiên cường giả, tử chi đồ; Nhu nhược giả, sanh chi đồ ... Họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục ... (Trích "Đạo Đức Kinh")

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trói Buộc Linh Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook