Trói Buộc Linh Hồn

Chương 128: Tâm tư khó đoán

Nhạc Tuyết

30/09/2017

"Ngươi điên rồi!"

Thần Dĩ Huyền luống cuống thốt lên, tay vội vã giữ chặt lấy cánh tay của Nghiêm Thần.

Nguồn năng lượng của hạo kiếp lần này quá tàn bạo và hỗn loạn, vì thế hắn và Nghiêm Thần tự nguyện dung nhập vào nó để trực tiếp tiêu hủy từ bên trong. Vốn cả hai đã thương lượng sẽ dung hòa sức mạnh để đạt tới trạng thái cân bằng, đó cũng là lúc sức mạnh của bọn họ sẽ chuyển hóa thành một loại sức mạnh mới đủ làm nổ tung nguồn năng lượng của hạo kiếp. Chỉ là không ngờ đến thời khắc cuối cùng, Nghiêm Thần lại đột ngột cắn nuốt toàn bộ thần lực, đem tất cả ma lực bao trùm lấy năng lượng của hạo kiếp.

"Một mình ngươi không thể phá hủy được hạo kiếp. Đừng làm chuyện điên rồ!"

"Ai nói ta chỉ có một mình." Nghiêm Thần nhướng mày cười khẽ.

Đáp lại lời nói của cô, một thông đạo thời không đen ngòm quỷ dị chợt hiện ra dưới chân Nghiêm Thần. Khí tức băng hàn đầy túc sát lan tỏa khắp mọi nơi.

Thần Dĩ Huyền giật mình. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng không lồ thoát ra khỏi thông đạo thời không rồi vây xung quanh Nghiêm Thần khiến hắn dù không muốn cũng phải buông tay đang giữ chặt nàng ấy.

Long ảnh cường đại ẩn giấu trong hắc ám, đôi đồng tử mở to không chút tình tự nhìn xuống Thần Dĩ Huyền, cuối cùng dừng lại trên người Nghiêm Thần. Nó cứ yên tĩnh quấn quanh nàng ấy, tựa như một hộ vệ tử trung của chủ nhân mình.

"Ma Thiên Long! Vậy thần uy của Thương Khung..." Thần Dĩ Huyền cau mày cất lời. "Không được, dù có Ma Thiên Long thì ta cũng không để ngươi đi mạo hiểm. Khó khăn lắm ngươi mới hoàn thành lịch kiếp của Ma Đế, nếu không may xảy ra chuyện thì những người ở Trái Đất, Thương Khung và cả Ma giới chính nguyên sẽ ra sao?"

Nghe những lời này, ánh mắt của Nghiêm Thần chợt tối lại, nụ cười cũng tắt lịm. Lục giới chính nguyên đều có bí mật của riêng mình, cho nên ngoài cô, mẫu giới và Thiên Linh Tâm Chủ thì không ai biết được nội dung của quãng thời gian lịch kiếp đó. Họ chỉ biết lịch kiếp của Đại Đế sẽ phải trải qua thống khổ và dày vò mà thôi.

"Như vậy nếu ngươi cũng xảy ra chuyện thì sao?" Nghiêm Thần hạ giọng mà hỏi.

Thần Dĩ Huyền đột nhiên cảm thất bất ổn. Nàng ấy dường như có chút không đúng. Là do trong lúc lịch kiếp sao?

"Khi đó, Vu Hề và Vu Tiếu phải làm thế nào?"

Hai cái tên được xướng lên khiến vẻ mặt luôn hờ hững lạnh bạc của Thần Dĩ Huyền chợt biến sắc.

Nghiêm Thần tiếp lời: "Bốn người các ngươi chỉ có họ là bạn lữ, là thân nhân, là tri kỷ. Ngoài các ngươi, họ chẳng còn ai cả. Nếu các ngươi có mệnh hệ gì, họ sẽ ra sao?"

Bốn người bọn Dĩ Huyền đã đảm nhận vai trò Đại Đế rất lâu, rất lâu rồi. Bên cạnh họ cũng chỉ còn bạn lữ của mình là gắn kết bên nhau tới tận bây giờ. Thân nhân trước đây của họ đều chuyển kiếp, bằng hữu trước đây của họ đều không còn, nếu như một trong hai bên mất đi vậy người ở lại sẽ phải làm sao?

"Ta thì khác. Phụ mẫu của ta vẫn còn, huynh muội hiện tại đã có ái nhân, tiểu đệ tương lai vẫn luôn được mọi người sủng ái, bằng hữu thì không bao nhiêu nhưng họ đều có cuộc sống hạnh phúc riêng của mình, thậm chí những nam nhân mà ta yêu thương đều có thể lại bắt đầu một nhân sinh mới tốt đẹp mà không cần có ta bên cạnh. Họ có rất nhiều người có thể cho họ một bờ vai nương tựa vào những lúc khó khăn đau khổ. Nhưng các ngươi đâu? Bạn lữ của các ngươi đâu?"

Thần Dĩ Huyền trầm mặc.

Nghiêm Thần cũng trầm mặc.

Bên tai họ là tiếng rít gào của hạo kiếp, âm thanh vụn vỡ như thâu tóm sinh cơ vạn vật vào những mảnh gương mộng ảo, vây chặt nó rồi tan biến theo hư vô. Ẩn hiện bên ngoài là bóng hình của bọn người Thiên Du đang chuyên chú khống chế sự bành trướng của hạo kiếp, thứ ánh sáng của Đại Đế tuyệt mỹ hiện ra trong không gian tràn ngập tử vong.

Mãi một lúc sau, Thần Dĩ Huyền đạm cười nhìn Nghiêm Thần mà nói: "Chúng ta là Đại Đế, không nên đòi hỏi quá nhiều. Nghiêm Thần, ta không bao giờ hối hận khi đảm nhiệm vai trò này, dù cho tử vong thì cũng chỉ đành nói lời xin lỗi với họ mà thôi."

Biết rõ hắn sẽ trả lời như vậy, Nghiêm Thần than nhẹ trong lòng. Bàn tay của cô khẽ đặt lên thân của Ma Thiên Long, cảm nhận vô vàn sinh cơ từ nó truyền vào bản thân, cô vô thức siết chặt tay lại.

"Sáng Thế Thần Huyền Đế, người chạm tới ranh giới sinh cơ của lục giới chính nguyên, tồn tại như linh thức của chính giới, sẽ là người trở thành hài tử của Thần giới chính nguyên mà lại không phải do chính giới dựng dục sinh thành. Ngươi rất vĩ đại, Dĩ Huyền. Ta không muốn bản thân vừa đảm nhận vị trí Ma Đế thì lại phải chờ đợi một Đại Đế mới thay thế vào vị trí của ngươi đâu."

"Ngươi..."

"Yên tâm, ta là Ma Đế, chỉ cần Ma giới chính nguyên còn tồn tại thì ta sẽ không chết. Ngươi cùng Thiên Du trải qua biết bao đợt ngăn chặn hạo kiếp còn chưa rõ sao." Nghiêm Thần nhẹ lắc đầu mà nói, "Ngươi nếu chết thì sẽ không có cách nào cứu vãn được. Dĩ Huyền, hạo kiếp lần này là do thiếu mất duy trì của ta tạo thành nên ta phải là người trực tiếp tiêu hủy nó. Ngươi không ngăn cản ta được đâu."

Thần Dĩ Huyền thở ra phiền muộn. Hắn biết bản thân hiện giờ không đủ sức ngăn cản Nghiêm Thần nhưng trực giác mách bảo với hắn rằng không thể để nàng ấy mạo hiểm như vậy. Cứ như luôn có hồi chuông cảnh báo vang vọng trong tâm trí của hắn, nếu thuận theo lời nói của Nghiêm Thần thì bọn họ rất có khả năng mất đi Ma Đế.

Bất chợt, Thần Dĩ Huyền phẫn nộ thốt lên: "Nghiêm Thần!"

Đứng trên thân của Ma Thiên Long, Nghiêm Thần lạnh nhạt nhìn Thần Dĩ Huyền bị ma lực trói chặt. Cùng lúc, một trận văn quỷ dị xuất hiện xoay tròn phóng thích từng đợt xiềng xích vây lấy cơ thể của hắn.

"Ngươi chỉ cần trao thần lực cho ta là được. Tiếp theo hãy cùng bọn người Thiên Du ngăn chặn sự hủy hoại lan tràn."

"Nghiêm Thần!!!"

Thần Dĩ Huyền tức giận thét to. Lần đầu tiên sau gần ấy năm làm Đại Đế mà hắn lại luống cuống như vậy. Nhìn bóng dáng Nghiêm Thần biến mất cùng Ma Thiên Long, cơ thể hắn theo đó cũng bị trận văn đẩy lùi ra khỏi trung tâm hạo kiếp, Thần Dĩ Huyền gồng mình cố thoát khỏi ma lực giam cầm.



"Dĩ Huyền, ngươi thế nào?"

Bọn người Thiên Du sửng sốt nhìn Thần Dĩ Huyền đột nhiên bị đẩy ra bên ngoài mà vội lao tới đỡ lấy hắn. Cả bọn kinh ngạc nhìn ma văn đang trói chặt cơ thể Thần Dĩ Huyền, đáp án ngay lập tức đã hiện ra trong tâm trí của họ.

Thiên Du nhíu mày nhanh chóng đánh tan ma lực rồi trầm giọng hỏi: "Nàng ấy nói gì?"

Khẽ cử động cơ thể, Thần Dĩ Huyền nhìn vào trung tâm hạo kiếp mà lắc đầu đáp trả: "Tự mình tiêu hủy hạo kiếp, nàng ấy điên rồi."

Thiên Du nghe vậy thì mấp mấy môi vài cái, cuối cùng chỉ lẳng lặng nhìn về hư vô mà không cất lời. Nghiêm Thần, trải qua lịch kiếp khiến ngươi không còn chút lưu luyến nào nữa sao?

"Đừng phí thời gian vô ích nữa." Lúc này Trần Doãn Phong bình tĩnh lên tiếng: "Nhanh chóng giúp nàng ấy."

Biết sự tình nghiêm trọng, cả năm người lập tức trở về vị trí của bản thân. Họ đều dung nhập vào lục tinh thủ hộ trận, hiện tại đã kiểm soát được sự bành trướng của hạo kiếp tại hư vô. Một khi không thể ngăn cản được Nghiêm Thần vậy chỉ còn cách ứng phó toàn lực để trợ giúp cho nàng ấy thôi.

Quanh thân cả năm người lưu động lực lượng cường đại rồi liên kết với nhau bao phủ toàn bộ hư vô. Song đó, một tia năng lượng tưởng chừng như mỏng manh lại mang theo uy chấn khiếp người tỏa ra từ người của họ và nhanh chóng đầu nhập vào trung tâm hạo kiếp. Theo đó, tại nơi khởi nguồn của luồng sức mạnh bá đạo kia bắt đầu bị hắc ám bao phủ. Khí tức tử vong ám trầm lan tỏa khắp nơi.

Tận sâu trong lòng nguồn sức mạnh của hạo kiếp, Nghiêm Thần vẫn đứng trên thân của Ma Thiên Long, ánh mắt tối lại nhìn chăm chăm vào đôi tay của mình. Nơi đây rất tĩnh lặng, lực lượng của hạo kiếp lưu động vô hình chung tạo thành một vùng 'chết' ở tại tâm hạch của nó. Chỉ cần phá hủy sự tĩnh tại của nơi này, nguồn sức mạnh của hạo kiếp sẽ lập tức hỗn loạn mất kiểm soát mà nổ mạnh. Khi đó, bọn người Thiên Du chỉ phải ngăn không cho sự nổ mạnh này lan rộng ra khắp thế gian là được rồi.

Rất đơn giản nha!

Rống!!!

Ma Thiên Long đột nhiên ngâm dài sau đó chuyển động vây chặt lấy Nghiêm Thần hơn. Lúc này hình thể to lớn của nó đã nhỏ đi bớt một vòng mà cơ thể Nghiêm Thần lại mờ ảo thêm một chút. Hắc tầm ma lại một lần nữa lan tràn trên khắp người của cô.

Thở dài một hơi, Nghiêm Thần thì thào: "Mất thật rồi..."

Cơ thể phàm thai này đã tới giới hạn, không thể chịu tải thêm linh thức và sức mạnh cường đại của cô nữa. Nhìn đôi tay mình dần trở nên mờ ảo, sau đó cả cơ thể bắt đầu phong hóa rồi biến mất hoàn toàn, Nghiêm Thần đạm cười chua xót.

Huyết chi thủ hộ đã lấy mất sinh cơ, bây giờ ngay cả thân xác rỗng tếch này cô cũng không giữ lại được. Mất thật rồi...

"Chủ nhân..."

Vào khoảnh khắc cơ thể Nghiêm Thần hoàn toàn tan biến, Thiên Túng xuất hiện quỳ gối trên thân của Ma Thiên Long. Trước mặt nàng chỉ còn là một bóng dáng quỷ dị tạo thành bởi ma lực cường đại và hắc tầm ma phủ kín khắp cơ thể. Không có dung mạo, không có sinh cơ, bóng dáng này chỉ đơn giản là hóa thân của tâm thức và tâm ma, đại diện cho Ma giới chính nguyên: Ma Đế!

"Chủ nhân...." Thiên Túng lặp lại tiếng gọi đến nghẹn ngào. Nếu như nàng sớm suy nghĩ thấu triệt hơn thì chủ nhân đã không phải lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay. Tộc trưởng của Thập đại tộc khế ước mang trong mình lực lượng cường đại của chính nguyên giới, người thường không thể nào khống chế và sử dụng được, dù cho người đó là thần minh hay kẻ mang đại lượng vận khí và công đức.

Năm đó chủ nhân kêu gọi nàng thành công, lúc ấy nàng còn cảm thấy hứng thú vì nghĩ ngài ấy là người được Nhân giới chính nguyên lựa chọn cho chức vị Thánh quân tương lai. Sau này biết ngài ấy là nữ nhi của quân thượng Ma Lam Duật lại là Ma Hoàng Đại Đế được chỉ định thì nàng đã thôi không nghi vấn nữa. Đến sau này khi phát hiện Khinh Ưu rồi đến Họa Ảnh, bởi vì chủ nhân xảy ra bất thường nên nàng không mấy lưu tâm.

Nhưng nàng lại quên mất, bản thân đại diện cho Ma giới, Khinh Ưu xuất hiện đại diện cho Nhân giới, Nhân và Ma không có sự cân bằng nên cần thiết phải có một Thần Ấn đại diện cho Minh giới làm nhiệm vụ này, bởi thế Nạp Lan Doanh Chính được chọn. Nếu không sức mạnh của nàng và Kinh Ưu sẽ đảo loạn dòng năng lượng tại Thương Khung. Tất cả đều được Ma giới chính nguyên sắp xếp rất tốt.

Nếu ngay từ đầu chủ nhân nói cho nàng biết mọi chuyện thì nàng đã có thể nhìn thấu được ý đồ của Ma giới chính nguyên rồi.

"Chủ nhân..."

"Thiên Túng, ta mất họ thật rồi." Nghiêm Thần nhìn bản thân chẳng ra hình thù gì cả mà thê lương thốt lên: "Thân nhân ràng buộc bởi thân xác mang theo huyết thống chảy cùng với họ thế nhưng ta đánh mất nó rồi."

Cô không những đánh mất thân xác mà phụ mẫu sinh thành còn đánh mất cả tư cách được làm nữ nhi của họ. Phụ thân, vì sao không để cho con trở thành Vũ Đình Nghiêm Thần? Năm đó khi trở về con rõ ràng đã dung hợp hồn phách của nàng ấy, vì cớ gì đến năm mười tuổi phần hồn phách đó lại thoát ly khỏi linh thức của con để đầu nhập vào luân hồi.

Chỉ một giấc mộng kết nối với Trái Đất, khi tỉnh lại mọi thứ đã hoàn toàn xa lạ. Cho nên con né tránh ngài, đến Tây Vệ tìm kiếm đáp án.

Phụ thân, yêu thương mà ngài dành cho con thật sự rất tàn nhẫn. Ngài dung túng con, bảo vệ con nhưng chưa từng một lần nặng lời trách móc, uy nghiêm răn dạy; yêu thương của ngài chỉ như đang thực hiện vai trò của một người trông nom mà thôi, trông nom một đứa trẻ xa lạ có địa vị và gia thế mà ngài không cách nào phản kháng được.

Chẳng lẽ bao năm qua con trả giá tình cảm của mình chưa đủ sao? Chưa đủ để ngài thật lòng nhìn nhận con là Vũ Đình Nghiêm Thần?

So với ngài, mẫu thân mới thật sự là người yêu thương con từ tận sâu thâm tâm. Dù không kề cận bên con, dù không thường nói lời yêu thương, dù không trực tiếp chăm lo cho con nhưng mẫu thân thật sự xem con là hài tử của người.

"Thần nhi, gọi mẫu thân đi!"

"Nha đầu ngốc, mẹ thật sự tự hào về con."

"Con cứ làm những việc mình thích, ta sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho con."



"Thần nhi, nam nhân không phải để yêu mà là để sủng có biết không?"

"Thần nhi..."

...

"Chủ nhân!" Thiên Túng vội đứng bật dậy ôm lấy Nghiêm Thần mà cất giọng run run: "Chủ nhân đừng khóc, ngài đã nói rơi lệ là yếu đuối mà. Nhớ lại đi chủ nhân, kiếp trước ngài hiểu lầm yêu thương của cha mẹ mình, kiếp này ngài vẫn phạm sai lầm đó thôi. Lam Phượng Khuynh cũng giống người mẹ ở Trái Đất của ngài, họ thật sự xem ngài là hài nhi của họ, thật lòng yêu thương ngài mà."

Thấy Nghiêm Thần vẫn không nói lời nào, Thiên Túng càng thêm lo lắng.

"Còn có, làm sao ngài chắc chắn họ sẽ có thể sống tốt đẹp mà không có ngài bên cạnh? Chủ nhân, tất cả chúng ta đều có thất tình lục dục, bao nhiêu năm bên nhau ngài tưởng quên là quên, tưởng không có tình cảm là không có sao? Chủ nhân, ngài là Ma Đế đại diện cho tâm thức và tâm ma, không ai hiểu rõ cõi lòng của một người hơn bản thân ngài đâu. Đừng tự mình lừa dối mình nữa!"

"Thiên Túng..." Nghiêm Thần nhẹ giọng thốt lên.

Nghe vậy, Thiên Túng vui vẻ buông Nghiêm Thần mà chờ đợi. Chủ nhân chịu đáp lời tức là đã nghĩ thông thoáng rồi.

"Ta khóc bởi vì... hình dạng lúc này thật sự rất xấu."

Tĩnh!

Vẻ mặt Thiên Túng biến sắc liên tục, nàng cố gắng hít thở thật sâu để ngăn chặn lửa giận đang sôi trào trong người. Ngài không hổ là chủ nhân của ta, chỉ một câu đủ để ta... nghẹn một họng máu.

"Còn nữa, ta hiện tại không có ngũ quan, con mắt nào của ngươi thấy ta rơi lệ?"

Khốn nạn!

"Ma Thiên Long để làm gì? Nếu chê xấu thì sao không nhanh chóng hấp thu thần uy nó đem đến để ngưng tụ sinh cơ! Ngài giỡn với ta vui lắm hả!!!" Thiên Túng tức tối thét to, tay run run hận không thể bóp chết chủ nhân của mình. Bản thân thật sự quá ngốc mà! Biết bao lần bị chủ nhân lừa gạt bằng liên kết tâm linh mà vẫn chẳng học khôn lên được. "Đừng nói với ta lúc trước ngài than oán thê lương với Ma giới chính nguyên và Sáng Thế Thần Huyền Đế cũng là giả đấy?"

Ngoáy ngoáy lỗ tai vài cái, Nghiêm Thần rất muốn dùng biểu cảm 'ngươi bị trí chướng' để dành cho Thiên Túng đáng tiếc hiện tại cô "hủy dung" rồi nên đành thôi. Nghiêm Thần đáp lời: "Không nói như vậy làm sao tranh thủ sự đồng tình của mẫu giới và năm người kia. Ai đối tốt với ta, yêu thương ta thật lòng ta còn không biết sao. Ngươi cũng nên để ta giải tỏa oán hận chút chứ."

"..."

Đùa giỡn Thiên Túng chán chê, Nghiêm Thần thong thả đặt tay lên thân Ma Thiên Long. Nó xoay đầu nhìn cô rồi hừ nhẹ một cái, cơ thể theo đó từ từ nhỏ dần. Đồng thời linh thức của Nghiêm Thần liên tục được sinh cơ lục sắc bao phủ, chẳng mấy chốc làn da hồng hào hiện ra, tóc đen xõa dài sau lưng, ngũ quan tinh tế ẩn hiện. Ma khí một lần nữa cuồng dâng xoay vòng rồi hóa thành một bộ chiến y đen tuyền quý khí.

Nhìn nhìn bản thân lúc này, Nghiêm Thần mới gật gù hài lòng. Phải vậy chứ, yêu cái đẹp là thiên tính, cô cũng không muốn bản thân xấu xí đâu.

"Cao hơn, cũng trưởng thành hơn nhỉ." Thiên Túng ngắm nhìn Nghiêm Thần rồi đưa ra bình luận. Hình dạng của chủ nhân lúc này có vẻ giống ở tuổi trưởng thành, tầm hai mươi lăm đi, độ tuổi được xem là có vẻ bề ngoài tốt nhất. Lúc trước ngài ấy dùng khí thế của bản thân để che giấu những đường nét còn non nớt trên gương mặt nhưng lúc này hoàn toàn là dung nhan đầy sức quyến rũ nhất.

"Ta thích hình dạng này hơn." Nghiêm Thần cất lời: "Thân xác mười lăm tuổi thật sự không hợp với ta."

Cứ nghĩa bản thân đã sống hơn trăm năm mà lúc nào cũng đội bộ mặt vị thành niên làm cô oán hận lâu lắm rồi. Chưa kể đến tâm lý bất bình lúc ở cạnh bọn người kia, rõ ràng họ là nam nhân cần sự che chở của cô nhưng thực tế phũ phàng rằng cô nhỏ tuổi hơn họ. Điều này không chấp nhận được! Ai yêu ai thích có 'bạn trai già' chứ cô thì không.

"Được rồi, còn hạo kiếp này đang chờ ta tiêu hủy."

Nghe vậy, Thiên Túng muốn nói gì đó nhưng rồi thôi. Nàng nhìn vào đôi mắt của chủ nhân mình, đó là một vùng đen tối bình lặng đến quỷ dị mang theo áp bách cường đại. Dường như chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người đối diện bị cướp mất ý thức, cam nguyện lún sâu trong cám dỗ ma mị. Thiên Túng thở dài một hơi rồi hóa thành đạo sáng nhập vào mi tâm của Nghiêm Thần.

Lúc này, khắc ấn hắc sắc bán nguyệt hoàn toàn hiện rõ.

Nghiêm Thần vươn tay chạm lên vành tóc, nơi đó là bóng dáng nhỏ bé của Ma Thiên Long đang cư ngụ. Cô khẽ cười nói: "Ở lại với ta hay trở về Ma giới chính nguyên?"

Ma Thiên Long hừ nhẹ một cái rồi giấu mình vào trong tóc của Nghiêm Thần, lần này thật sự không nhìn thấy được bóng dáng của nó nữa rồi.

Nghiêm Thần buồn cười lắc đầu. Tính khí thật lớn chẳng khác nào tiểu xu xu.

Lướt mắt nhìn khắp nơi, Nghiêm Thần thu lại nụ cười. Cảm nhận lực lượng của bọn người Dĩ Huyền đang bao trùm, cô bắt đầu điều động ma lực. Vô vàn hắc phiến li ti quỷ dị xuất hiện xoay vòng xung quanh Nghiêm Thần rồi dần lan tỏa khắp trung tâm hạo kiếp. Chờ đến khi toàn bộ không gian đều biến thành một màu u tối thì gương mặt Nghiêm Thần cũng tái nhợt đi rất nhiều.

Nhiệm vụ của Đại Đế thường là tiêu hủy các đợt hạo kiếp gây nguy hại thế gian, mà cách thức thực hiện luôn chỉ có một: dùng bạo chế bạo. Chỉ cần mạnh hơn hạo kiếp vậy thì vô cùng tốt, lực lượng ngang bằng thì nửa sống nửa chết, yếu hơn hạo kiếp thì đành dùng mệnh mà bồi theo. Cho nên mới nói chức nghiệp Đại Đế này vô cùng không đảm bảo.

Nghiêm Thần cong nhẹ khóe môi, ánh mắt khép hờ bình tĩnh. Lực lượng mới tìm về vậy thì để ta xem Ma Đế rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại mà còn biết đường tính toán cho sau này.

Còn có, ta nói thật đấy Thiên Túng. Không có ta, họ vẫn sẽ sống tốt! Thậm chí sống còn tốt hơn lúc có ta bên cạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trói Buộc Linh Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook