Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 81: Ailie tỉnh ngộ.​

Cố Tiêu

17/02/2017

Bữa chiều xong xuôi –

Tô Phi mở cửa gỗ dẫn vào suối nước nóng. Suối nước nóng ấm áp, đứng cách xa hai thước vẫn có thể cảm nhận được độ ấm và mùi lưu huỳnh thoang thoảng thổi bay lo lắng. Phía trên là bầu trời rộng mở lấp lánh các vì sao đêm.

Hầu như mỗi biệt thự đều có suối nước nóng riêng, phần lớn là lộ thiên. Tô Phi đến đây vài ngày mới được hưởng thụ sự tuyệt vời của suối nước nóng lộ thiên.

Nói đến vài ngày trước, Tô Phi bị Jester ép buộc trên giường, không đặt nửa bàn chân xuống mặt đất, suối nước nóng tuyệt vời đến thế nào cũng không thể quyến rũ hơn một giấc ngủ ngon.

Tô Phi bước xuống suối nước nóng, ngồi trên tảng đá mài bóng loáng, nước trong suối dâng lên đến cổ, ấm áp, ru Tô Phi đi vào giấc ngủ.

Một giờ sau, Ailie đi vào, mang theo áo tắm màu xám tới bên bờ suối, cười nói với Tô Phi: “Thiếu phu nhân, thiếu gia nhờ tôi nhắc nhở thiếu phu nhân, không nên ngâm nước quá lâu.”

“Được rồi.” Tô Phi nhập nhèm hai mắt, “Em biết rồi.”

Ailie biết thiếu phu nhân không quen được người khác hầu hạ nên hiểu ý đứng lên đi ra ngoài đứng canh ngoài cửa. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Tô Phi bước lên bờ, khoác áo tắm vào, buộc thắt lưng rồi mới gọi Ailie.

“Thiếu phu nhân, tóc thiếu phu nhân chưa được lau khô, sẽ cảm mất thôi.” Ailie vừa đi vào, mắt sắc đã phát hiện tóc Tô Phi chưa được lau, liền lấy khăn lông trong ngăn kéo lau tóc hộ Tô Phi.

Tô Phi ngượng ngùng thè lưỡi, “Em ngâm nước nóng lâu quá, thấy đầu tự nhiên nặng nặng, hóa ra là tóc chưa khô…”

“Thiếu phu nhân, đó là quà sinh nhật thiếu gia tặng thiếu phu nhân ư?” Ailie sâu xa nhìn vòng bạch kim trên cổ chân Tô Phi, mỉm cười thanh nhã, ánh mắt hoạt bát, “Thiếu phu nhân yêu thích vòng chân này lắm đúng không? Thiếu phu nhân biết ý nghĩa của chiếc vòng này không? Thạch anh tím giúp mở mang trí óc, thăng bằng cảm xúc, nâng cao trực giác, tăng cường tập trung, phát triển suy xét, gia tăng trí nhớ, xúc tiến quan hệ, phát huy dũng khí và sức mạnh. Ha ha, tôi nghĩ, thiếu gia chọn chiếc vòng này vì ý nghĩa tượng trưng của thạch anh tím đó.

Thạch anh tím đại biểu cho tình yêu cao thượng chung thủy, thường được dùng làm đá đính ước của các đôi tình nhân. Ở các quốc gia phương Tây, thạch anh tím còn được xưng “đá bảo vệ tình yêu”, chứng minh cho tình yêu chân thành, sâu sắc của người yêu hay vợ chồng. Về sáu viên thủy tinh đỏ -”

Sáu viên thủy tinh đỏ trên vòng chân qua thời gian dài ngâm trong nước nóng càng tỏa ánh sáng lấp lánh không tỳ vết.

“Đây là tinh thể lông thỏ đỏ, nhưng tôi thích một cái tên khác của loại tinh thể này hơn – tinh thể Venus. Tác dụng của loại tinh thể này cũng không nhỏ, giúp phái nữ tỏa ra khí chất ấm áp động lòng người, trong dịu dàng có tự tin, kiên cường, giúp điều chỉnh sinh lý nữ, điều hòa cảm xúc, dưỡng da làm đẹp, thúc đẩy nội tiết và tuần hoàn máu.” Ailie đảo tròng mắt, cười giảo hoạt, “Thiếu phu nhân, đây là món quà thiếu gia đặt riêng dành tặng thiếu phu nhân đó, chắc chắn là có một không hai, Ailie hâm mộ chết thôi.”

Nếu nói, Alanchấp nhất không cách nào hình dung với tiền, thì Ailie phi thường chuyên tình với các loại đá quý. Ailie từ nhỏ đã thích các loại đá quý lấp lánh, bằng chứng là chuyên mục yêu thích nhất trên tạp chí của Ailie là chuyên mục giới thiệu về đá quý, nơi yêu thích nhất của Ailie chắc chắn là cửa hàng chuyên đồ trang sức, một tuần phải ghé thăm ba, bốn lần.



Ailie có thể tiết kiệm nửa năm tiền ăn vì một bộ đồ trang sức, sống mà không có trang sức thì thà giết Ailie còn hơn.

“Chị Ailie biết nhiều thật!” Tô Phi líu lưỡi, ngọt ngào từ ngực nhè nhẹ thấm ra.

Ailie đắc ý nhíu mày, “Các tạp chí tôi đặt mua thường xuyên đâu phải chỉ để đó đâu, tôi thường xuyên nghiên cứu...”

Trước khi làm nữ giúp việc tại Cổ Đức Sâm, Ailie đã từng bán hàng tại một cửa hàng trang sức trong một thời gian dài. Đắm mình trong biển kiến thức về châu báu dài ngày, tuy chưa đủ chuyên nghiệp như các bậc thầy đá quý, nhưng Ailie đủ sức đứng đầu nhóm nghiệp dư.

Đây cũng là lý do vì sao Ailie nhìn một chiếc vòng sẽ luôn tìm ra ý nghĩa của nó trước, đương nhiên cũng xen vào đó ít tư tâm. Vốn hiểu biết của thiếu phu nhân về đá quý quá ít, Ailie chỉ hận rèn sắt không thành thép, cứ nghĩ mấy phu nhân các nhà quý tộc ai không một lòng một dạ bổ nhào vào các trang sức thời thượng nhất, chỉ sợ lạc hậu không kịp thời đại.

Thiếu phu nhân một không thích trang điểm, hai không thích trang sức, hai cái không này suýt làm Ailie muốn hét vang: Chúa ơi! Thiếu phu nhân có thật là phụ nữ không? Phái yếu sao có ngoại lệ cực phẩm đến vậy không? Cực kỳ không biết phát huy vốn trời cho.

Ngay lúc Ailie đang vô cùng buồn bực, Jester lững thững đi vào, lười nhác tựa bên lề cửa, đáy mắt sâu thẳm đạm bạc, mặt vô cảm nhả hai chữ, “Ra ngoài.”

“Vâng.”

Ailie rùng mình, hai chữ kia có đá ngầm cực kỳ nguy hiểm, không phải băng đá ngày thường đâu! Ailie cúi mình trước Tô Phi và Jester rồi cuống quít chạy trốn. Ailie hối hận, sao Ailie có thể quên cơ chứ! Thiếu gia chiều chuộng thiếu phu nhân khác hẳn mọi người, đó là bởi vì thiếu gia yêu thiếu phu nhân, nhưng đâu phải ai cũng xứng đáng được hưởng đãi ngộ “khác người”. Jester là gia chủ gia tộc Lance! Ailie, Alan cứ ỷ thiếu phu nhân hiền lành nên “lỡ” quên bản tính gốc của thiếu gia. Nguyên hình của thiếu gia, Ailie, Alan chịu sao nổi!

Sở dĩ thiếu gia làm vậy là nhắc nhở Ailie, Alan, dám buông lỏng cảnh giác ở gia tộc Lance không phải là chuyện tốt, chuyện đời biến đổi vô thường, không thể làm chuyện bứt dây động rừng.

Thiếu gia tuyệt đối không cho phép có người phá hỏng ván cờ thiếu gia sớm đã an bày, thế giới này như một ván cờ rắc rối, phức tạp, đa tâm đa diện. Gia tộc Lance là quân cờ quan trọng trong đó, Alan, Ailie cũng không thoát khỏi.

Từ phút giây bước vào Cổ Đức Sâm, Ailie đã hiểu rõ, Alan càng thông suốt hơn. Thiếu phu nhân là khác biệt duy nhất trong đời thiếu gia, cũng là cực hạn của thiếu gia, nếu hơn, chỉ sợ thiếu gia sẽ không chút do dự gạt bỏ.

Trên bàn cờ, một bước đi nhầm, thế cục tất sai. Chỉ có cẩn thận từng bước mới có thể đứng vững lâu một chút, Ailie sớm đã giác ngộ ít kiến thức này.

Ailie đã chứng kiến rất nhiều “quân cờ” bị thiếu gia xử lý, tàn khốc! Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, Ailie vẫn không ngừng run rẩy. Hồi mới trải qua, mỗi đêm, Ailie đều mơ thấy ánh mắt lạnh băng, tàn lệ, ngoan tuyệt, khiến người khác dựng tóc gáy của thiếu gia! Kẻ có gan đối đầu với thiếu gia nhất định không được chết già, mà có sống thì sẽ phải trải qua chuỗi ngày bi kịch của nhân gian, không, thảm kịch mới đúng.



Vài năm lại đây, Ailie rõ ràng cảm giác được, thiếu gia đã trưởng thành.

Tính tình càng thêm sâu xa khó lường, sự tàn nhẫn đóng băng người khác đã thu liễm, nhưng đáy mắt vĩnh viễn tồn lại âm u dày đặc. Thiếu phu nhân may mắn mãnh liệt, bởi tới giờ thiếu gia chưa từng để thiếu phu nhân nhìn thấy bộ mặt này, ngậm đắng nuốt cay là mấy người đi theo thiếu gia như Alan Ailie cơ.

Bởi hai người là người thân cận nhất với thiếu gia, nên áp lực phải chịu không hề nhỏ. Ailie là người truyền thừa của Sofia, tất nhiên sẽ phụ trách toàn bộ nhiệm vụ làm cánh tay phải của thiếu phu nhân, trọng trách lớn nhất là bảo vệ an toàn của thiếu phu nhân, đương nhiên phải tuân thủ hoàn hảo tất cả các lễ nghi. Chỉ cần bỏ sót một hạt cát, Ailie sẽ hại thiếu phu nhân.

Mà thiếu gia không bao giờ cho phép tai họa ngầm tồn tại, dù chỉ một tia nhỏ nhoi, nhất là liên quan đến thiếu phu nhân, như vậy Ailie không được phép hành động sai. Vì an toàn của thiếu phu nhân, nếu Ailie không đạt đến năng lực và thủ đoạn của Sofia, kết cục dễ thở nhất của Ailie là bị chuyển việc. Đây là chuyện nhất định sẽ xảy ra, nếu Ailie còn thốt ra những lời thừa.

Ailie tựa nhẹ vào tường, nhắm mắt chỉnh lại cảm xúc.

Vì sao Ailie lại vào gia tộc Lance? Nực cười, dĩ nhiên là giận dỗi với Alan. Cố gắng phấn đấu, trong vòng vẻn vẹn ba năm Ailie đã đạt tiêu chuẩn người giúp việc trong Cổ Đức Sâm, sau đó chân chính bắt đầu cuộc đời công tác tại Cổ Đức Sâm.

Kỳ thực, so sánh với những người cạnh tranh vị trí công tác này, Ailie không hơn là bao, sở dĩ trúng tuyển hẳn là do Ailie không có ý đồ với gia tộc Lance, càng không có ý trèo lên giường của thiếu gia Jester.

Bởi vì tiêu chuẩn không thể tưởng tượng này, Ailie mới có may mắn bước vào Cổ Đức Sâm, nỗ lực làm việc phát huy năng lực, cuối cùng, giữa rừng nữ giúp việc, Ailie đã trở thành trợ thủ của quản gia.

Nghĩ đến điều này, khóe miệng Ailie không khỏi gợi lên một nụ cười hoài niệm.

Thời khắc đó... Ailie mới hiểu được vì sao Alan trăm phương nghìn kế ngăn Ailie vào làm việc tại Cổ Đức Sâm. Theo lẽ thường mà nói, Cổ Đức Sâm xa hoa xinh đẹp, là tòa lâu đài cổ tích của mọi cô gái trên thế giới.

Lần đầu tiên Ailie nhìn thấy vị thiếu gia trong truyền thuyết của Cổ Đức Sâm là vào mười ba năm trước, khi đó, thiếu gia bảy tuổi, Ailie mười ba tuổi.

Lần gặp mặt đầu tiên này, Ailie chỉ cảm thấy thiếu gia thật đáng sợ, nhất là ánh mắt màu lục lạnh như băng, hờ hững, vô ba, u ám, thâm trầm, âm tàn hắc ám lúc có lúc không!

Lúc đó, Ailie đã nghĩ, Alan nhất định rất vất vả, khó trách dạo gần đây tinh thần cậu chàng có vẻ không tốt. Đúng là, hầu hạ vị băng tổ tông nhỏ này thì sao mà khỏe được! Alan về sau cả đời sẽ chỉ trải qua một mùa – mùa đông! Hơn nữa là mùa đông lạnh nhất trong lịch sử loài người.

Mỗi ngày ở Cổ Đức Sâm, Ailie đều hi hi ha ha, làm được chăng hay chớ. Ailie chưa từng sợ một người như vậy, sợ đến mức thiếu gia đứng ở chỗ nào, Ailie liền đi vòng thật xa chỗ đó! Từng có đoạn thời gian, Ailie làm như vậy.

Nếu không thể tránh, Ailie sẽ châm chọc, cười cợt Alan, che giấu nỗi sợ hãi, cơn ác mộng cả đời của Ailie!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook