Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 80: Hậu quả của chủ động.

Cố Tiêu

17/02/2017

“Em vừa gọi anh là gì?” Ngón tay trắng mảnh nâng cằm Tô Phi, đôi mắt lục sáng bừng trong giây lát, môi mỏng cong lên, quyến rũ không giới hạn.

“Yêu nghiệt!” Tô Phi cười xấu xa, không theo ý anh Jester đâu.

“Không phải câu này.” Jester hơi bất mãn nhíu mày, hai mắt đen tưởng chừng như sắp bùng lên, “Em gọi lại lần nữa nào.”

“Câu nào nhỉ? Sao em không nhớ...” Tô Phi lộ ra ánh mắt vô tội, hàng lông mi cong vút, khóe miệng hơi nhếch lên. Jester chú ý tới biểu cảm vô tội của Tô Phi, bật cười, rồi ôm chặt vòng eo mềm mại mảnh khảnh của vợ yêu, nhéo nhéo cái mũi, cười bất đắc dĩ, “Sao em thích đùa thế nhỉ?”

“Anh Jester hối hận sao? Muộn quá rồi, anh Jester không thể bỏ rơi em được đâu, em sẽ quấn quít anh Jester cả đời.” Tô Phi học theo động tác thường ngày của Jester, nâng khuôn mặt đẹp như tượng, hôn khẽ lên làn môi mỏng.

Tô Phi hôn dần từ khóe môi, nhẹ mút, hương thơm ngọt ngào quấn quít hơi lạnh bạc, nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc kia, đắc ý nhe răng cười.

“Đừng gấp.” Tô Phi nghiêng đầu né bàn tay to lao tới, Jester đành tựa vào sofa, nhíu mày chờ động tác tiếp theo của Tô Phi.

Tô Phi đánh bạo tách chân ngồi trên đùi Jester, hai tay ôm chiếc cổ trắng nõn tuyệt đẹp kia, nín thở dâng môi đến gần làn môi mỏng kia, đầu lưỡi lớn mật đưa vào bên trong, vấp váp đung đưa. Bởi đây là lần chủ động đầu tiên, nụ hôn của Tô Phi hơi không có bài bản.

Đôi mắt xanh thẫm xẹt qua một tia sáng, rồi tối dần. Jester thở dài, tiếp nhận công tác của Tô Phi, khiêu khích dẫn dụ đầu lưỡi của kẻ khơi mào kia. Tay chậm rãi lần lên trên, tới bộ ngực. Tô Phi ưm một tiếng, mặt đỏ như máu, đôi mắt đẹp lóe ra sợ hãi, hoảng loạn.

“Tô Tô, chúng mình là vợ chồng.” Jester lật lại, nắm tay vợ yêu, liếm từng đầu ngón tay trắng như ngọc, cuối cùng kề sát bên tai Tô Phi, cười nhẹ, “... Anh không làm... hòa thượng.” Dứt lời, Jester bế Tô Phi đi nhanh về hướng biệt thự.

“Ô!” Ý thức được việc sắp xảy ra, mặt Tô Phi đã đỏ như tiết gà, tay ôm chặt cổ Jester, tim đập bùm bùm.

—— ta là thời gian phân cách tuyến ——

Tô Phi nhăn mày, bất đắc dĩ nhìn gương, mấy vết hồng hồng đậm nhạt dưới cổ kia đã diễn tỏ rõ sự điên cuồng của đêm qua, thậm chí cả mấy đêm trước nữa. Cái váy xanh nhạt in hoa sen này, dù có khoác thêm áo mỏng nữa, cũng chẳng thể che dấu vết ái muội này.

“Em sao vậy?” Jester nhìn Tô Phi vác khuôn mặt rầu rĩ không vui đi đến, liền buông tờ báo xuống, ôm Tô Phi vào lòng, quan tâm hỏi.

Tô Phi giận dữ liếc Jester một cái, chu miệng vươn tay cào loạn mái tóc ngắn mềm mại của Jester. Jester mỉm cười, ánh mắt xẹt qua chiếc cổ thê thảm của vợ yêu, tự nhiên hiểu rõ nỗi buồn của Tô Phi từ đâu tới, “Em muốn ra ngoài chơi?”

“Vâng, em ở trong phòng mấy ngày rồi, em muốn ra ngoài chơi một chút.” Tô Phi uể oải gật đầu, “Nhưng mà...”



Người ngợm thế này sao dám ra ngoài nhìn mặt người khác! Nghĩ đến hành động chả kiêng nể ai cả của người nào đó, Tô Phi nổi hết da gà, tính toán không thể tiếp tục nhốt mình trong bốn bức tường này, bất cẩn một chút là đánh thức thú tính của Jester, thế là ai đó sẵn sàng áp bức ai đó hết một ngày, Tô Phi có khỏe đến đâu cũng không chịu nổi quần quật liên tục ngày đêm như vậy!

Ngày trước Tô Phi còn chưa tính được trình độ thể lực của ông chồng, rốt cục mấy ngày nay đã hiểu rõ, hơn nữa là hiểu 1000%. Jester khỏe tới mức ai đó phải giận sôi! Lần nào cũng là Tô Phi phì phì phò phò nằm liệt trên giường, ấy vậy mà Jester chưa thở dốc một hơi, một tia mỏi mệt càng không có.

Nếu Jester không nghĩ đến sức khỏe của Tô Phi, có khi giờ này hai người còn đang ...!

Cuối cùng, Tô Phi đành lấy cái khăn lụa trong ngăn kéo quàng lên cổ, lấy cớ ngắm cảnh kéo Jester ra khỏi cửa.

“Xin chào thiếu gia, thiếu phu nhân!” Alan dắt một cái xe đạp tới, vỗ đệm xe cười nói, “Thiếu gia, thứ ngài muốn tìm tôi đã mang đến. Thiếu gia xem chiếc xe này được không?” Alan vất vả hồi lâu mới tìm được chiếc xe đạp chạy êm, an toàn như thế này.

Lo đến tính sạch sẽ của thiếu gia, Alan đã đem chiếc xe đạp tiêu độc diệt khuẩn năm lần, cọ rửa ba lần rồi dùng khăn lông lau sạch sẽ mới dắt lại đây, vừa kịp thời điểm thiếu gia và thiếu phu nhân cần dùng, Alan không khỏi đắc ý về sự chu đáo của bản thân.

Jester nhận xe, đỡ đầu xe, ngồi vững vàng trên xe, nhìn về phía sau, ý bảo Tô Phi mau ngồi lên. Tô Phi chần chờ nhấc làn váy, ngồi nghiêng trên tấm đệm mềm sau yên xe, hai tay ôm thắt lưng Jester.

“Tô Tô ôm chặt nhé.” Jester thấp giọng nhắc nhở, chậm rãi khởi động xe đạp. Tô Phi đáp nhẹ một tiếng, ôm chặt thắt lưng Jester. Cảm nhận được ánh mắt trên mức ái muội của kẻ bên lề nào đó, khuôn mặt dán trên lưng Jester hơi đỏ lên.

Ailie sửa lại mái tóc bị gió cào loạn, đến bên cạnh Alan, cười xấu xa, “Alan, ông cứ nhìn như vậy thì thể nào tháng này cũng bị trừ lương, đợi tí nào, để tui tính xem đây là lần trừ lương thứ mấy của ông...” Ailie gõ gõ trán, ra vẻ suy nghĩ khổ sở.

“Phải phiền bác gái Ailie rồi!” Alan nói mát, đợi bóng dáng thiếu gia và thiếu phu nhân đã khuất mới chịu thu tầm mắt, không thèm nhìn Ailie. Hừ! Alan là người đàn ông thực thụ, không thể không nhớ vụ bác gái Ailie dám “nhường” toàn bộ nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu khuẩn xe đạp cho một mình Alan, còn Ailie nhàn nhã ngồi trong phòng bếp nhấm nháp nước hoa quả, tám chuyện trên trời dưới đất. Hừ hừ! Alan cực kỳ thích nhớ dai!

“Alan, ông không hiểu lòng tốt của tôi rồi, việc tốt ông làm bày ra trước mắt thiếu gia càng nhiều thì tiền thưởng tháng này của ông càng nhiều mà.” Ailie bị Alan lườm đến cháy mặt, xấu hổ chột dạ cười nói.

“Bà mà tốt bụng? Chẳng giống bà tí nào, Ailie ạ.” Alan nghi ngờ đánh giá Ailie, mày nhăn tít, “Bà đừng hòng lừa tôi, bây giờ có chuyện gì đừng hòng tôi đồng ý với bà, hừ!”

Alan không dùng não cũng biết bà chằn Ailie lại lừa Alan, Ailie ấy à, khi nào có việc cần nhờ là cười không thấy mặt trời đâu cả, Alan tóm được cái đuôi của Ailie rồi nhá. Lần này quyết không thể bị Ailie dắt mũi, làm việc không công thay Ailie nữa.

“Ông vừa nói gì?” Ailie chống nạnh, xuất chiêu “hổ gầm” “thạch hóa” Alan. “Nhìn ông hôm nay vất vả làm bao nhiêu việc như vậy, tui mới chạy lại hỏi thăm. Ông lại thích khen ngược, biến lòng tốt của tôi thành lòng lang dạ thú. Gan ông vừa dài vừa lớn lắm rồi đó! Dám hét vào mặt tôi!”

Ailie không ngừng xuất chiêu “sư tử hống” đã thất truyền bao năm, hóa phép cho đá Alan khôi phục thành người, tiếc là người chả ra người, ngợm chả ra ngợm, khuôn mặt rúm thành một đám, khổ không đỡ nổi.

Alan chỉ biết, mấy thứ hiền lành, đoan trang như bọt nước, Ailie bây giờ mới là Ailie đích thực, Ailie hiền lành vừa nãy nhất định là ảo giác sau trường kỳ nằm gai nếm mật của Alan.

Nói đi cũng phải nói lại, tại sao Alan lại có thể sinh ra loại ảo giác đáng sợ này a? Vì sao không phải là Võ Tòng đánh hổ a a a! Alan muốn thể nghiệm cảm giác đấu võ với hổ cái, không thì bạch cốt tinh cũng được, Alan muốn thể hiện uy phong một lần thôi.



“Bà đừng hét nữa, tui không điếc. Bà cứ hét nữa thì kẻ không điếc cũng thành điếc...” Alan xoa lỗ tai lảm nhảm, bộ dạng y hệt nàng dâu nhỏ bị bắt nạt.

“Ông nói gì, hả?” Ailie híp mắt, răng rắc mười ngón tay, lộ ra nụ cười mười phần nguy hiểm.

“Không chơi động chân động tay, người văn minh đấu võ mồm, xài chân xài tay không phải người văn minh.” Alan lùi về phía sau vài bước, kiên quyết tránh xa phần tử khủng bố Ailie ít nhất ba thước.

“Hình như tui nghe ai nói tui đi đâu mà, nơi đâu vậy?” Ailie tùy tay nhặt hòn sỏi trên mặt đất, khẽ nắm, bột phấn màu xám lả tả từ kẽ tay tung mình theo gió.

Khóe mắt Alan nhảy dựng, tim treo cao, tìm cách pha trò: “Sao có thể, bà nghe nhầm rồi, hắc hắc, hình như có người hay sao ý.”

“Có à?” Ailie nhìn bốn phía, lá cây thản nhiên lướt xuống, tích đầy con đường nhỏ quanh co, làm gì có ai đến!

“A, tui nghe thấy tiếng thiếu gia gọi, không nói chuyện với bà nữa, tui đi tìm thiếu gia đây.” Alan chạy nhanh như chớp theo hướng bóng lưng của thiếu gia và thiếu phu nhân, lúc này không chạy thì đợi đến lúc nào, chờ hổ cái kia đuổi theo thì xong rồi, Alan sẽ chạy đến khi nào còn có thể chạy. Tạ ơn chúa đã ban cho Alan sở trường chạy trốn nhanh hơn so với Ailie, bằng không Alan đã không bao giờ thoát khỏi móng vuốt Ailie rồi.

“Tên khốn Alan! Chờ đó!” Ailie đã hồi phục, nhưng trước mắt chỉ còn bóng dáng chạy trốn của Alan trong đám bụi mờ mịt lác đác mấy cái lá cây.

Trên đảo nhỏ cây cối rậm rạp um tùm, ánh mặt trời ban chiều xuyên qua tán cây chiết xạ ấm áp, xe đạp chầm chậm lướt qua con đường nhỏ khúc khuỷu. Tô Phi nghe tiếng lá cây lạc rạc dưới bánh xe, lá cây lả tả đan thành bức tranh yên bình, đẹp không tả xiết.

“Anh Jester học đi xe đạp từ bao giờ vậy? Em chưa từng thấy anh đạp xe.” Tô Phi một tay ôm thắt lưng Jester, một tay lướt qua đám lá cây đang nhảy múa, ngắt một cái lá xanh có một chỗ đỏ lên như đốm lửa nhỏ, nụ cười khẽ mở, đôi mắt long lanh sâu thẳm bình yên.

“... Anh vừa học.”

“Anh Jester nói dối.” Tô Phi nhíu mày, “Rõ ràng trước đây anh Jester chưa từng đi xe đạp mà.”

“Anh đã có lần nhìn Munch đạp xe, rất dễ.” Jester linh hoạt quay đầu xe, chiếc xe đạp cứ thế quay vòng vòng.

Chiếc lá trên lòng bàn tay bị gió thổi rơi mất, Tô Phi thu tay, đặt trên lưng Jester, cảm thán: “Anh Jester sao có thể thông minh thế nhỉ? Anh còn muốn người khác sống không vậy...”

Jester từ chối cho ý kiến, nụ cười nhẹ điểm bên môi.

Hòn đảo tuy nhỏ nhưng đạp xe một vòng cũng mất mấy giờ đồng hồ. Jester chở Tô Phi về biệt thự cũng là lúc màn đêm buông xuống, từng vì tinh tú hấp háy, làm rạng ngời đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook