Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 10: Ám đấu của trẻ con

Cố Tiêu

17/02/2017

“Phi Phi, tiền đâu mà con mua nhiều đồ thế này?” Con gái còn nhỏ đã có lòng hiếu thuận là điều đáng vui mừng nhưng Lâm Văn nhớ là chưa từng cho con gái nhiều tiền thế này. Nhỡ đâu …

“Chị tư, chị sai rồi, sao lại nghi ngờ trẻ con như thế?” Tô Trí Mẫn ngay tắp lự nhảy ra bảo vệ Tô Phi, “Không phải chị luôn nói, thầy dạy Tô Phi là giáo sư nổi tiếng thế giới, Phi Phi biểu diễn cùng ông ấy mấy lần, tiền thưởng sau mỗi đêm diễn là bao nhiêu chị hẳn là tính được đi.”

Lâm Văn nghĩ thầm, có lẽ là thế thật, nhưng hoang mang này vừa đi, băn khoăn khác ập tới, thầy Brian hào phóng như vậy, phụ huynh học sinh lại chưa từng đi gặp mặt hay lễ tết thầy. Cái nết tôn sư trọng đạo đã thành truyền thống dân tộc, vô cùng quan trọng, không thể cứ thế cho qua. “Phi Phi, hôm nào nhà mình cũng mua vài thứ đến thăm thầy Brian đi.”

“Mẹ, thầy Brian dạo này có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, nhà mình có mang quà đến chưa chắc thầy đã có mặt ở nhà.” Tô Phi bất đắc dĩ khuyên nhủ, “Mẹ cảm thấy giáo sư coi trọng mấy thứ vật chất tầm thường này sao?” Mấy người làm âm nhạc thanh cao thì thanh cao thật nhưng không có nghĩa là bọn họ khố rách áo ôm.

Ít nhất Lâm Văn vẫn còn thông hiểu chút hiểu biết thông thường này, “Vậy thì khi nào con gọi điện cho giáo sư, thay mặt gia đình cảm ơn, nhớ chưa?” Mấy người bên cạnh cũng gật gật đầu đồng ý.

“Vâng ạ.” Tô Phi đáp ứng.

Còn nửa tháng nữa đám nhỏ chính thức bước vào năm học mới, không biết các cô các dì nghe ai nói tiếng Anh của Tô Phi rất tốt liền ào ào tới xin học cho mấy anh trai. Ngoại ngữ tuy không được người đương thời coi trọng nhưng chiếm một phân lượng không nhỏ trong đề thi cấp ba cùng đề thi đại học. Mấy giáo viên dạy ngoại ngữ thu phí thì cao, chất lượng lại không đảm bảo.

Tô Phi tất nhiên không hề từ chối, căn cứ vào trình độ của từng người mà soạn giáo án, mỗi sáng dành ra hai giờ cùng học với các anh. Nội dung giảng dạy nơi đâu cũng như nhau, điều quan trọng là tạo sự hứng thú cho người học.

Có lẽ Tô Phi thực sự có tiềm chất làm giáo viên, hoặc là do các anh trai nể mặt công chúa nhỏ mà học hành rất nghiêm túc, anh ba và anh tư nghịch ngợm là thế dưới uy quyền của anh cả vẫn phải bắt tay giảng hòa, tập trung học tập.

Một buổi chiều hoa thơm gió mát, Tô Phi nhàn nhã ngồi trên ghế bành trắng tinh như sữa, đôi mắt tham lam nuốt từng câu từng chữ trong quyển sách nước ngoài, cái miệng hồng hồng nhấm nháp từng mẩu sôcôla nhỏ, loại sôcôla Tô Phi trực tiếp mang về từ nước ngoài.

“Sao con lại ở nhà một mình thế này? Các anh đâu?” Ngày nào cũng như ngày nào, ông nội Tô sang chơi cờ cùng ông Diệp hàng xóm, qua bữa cơm trưa mới mò về nhà. Hôm nay bước vào cửa thấy cháu gái ngoan ngoãn một mình ngồi yên đọc sách, trái tim ông nội Tô có chút nhoi nhói.

“Các anh đi chơi rồi, các anh cũng rủ con nhưng con không muốn đi.” Tô Phi tinh quái le le cái lưỡi, tiếp tục thưởng thức sôcôla ngọt ngào.

Món đồ Tô Phi khoái khẩu nhất chính là sôcôla. Khi Tô Phi chuẩn bị về nước, Jester đã sai Alan đi đặt hàng, mỗi mùi vị mua hai hộp, mấy anh em nhà họ Tô không thoát khỏi sức quyến rũ khủng khiếp của sôcôla, suốt ngày cứ chạy lên phòng em sáu hỏi xin cái viên tròn tròn, xinh xinh, thơm thơm đó, qua vài ngày mà cả thùng sôcôla của Tô Phi chỉ còn lại năm hộp, ông nội Tô đùng đùng tức giận, ban lệnh phong tỏa, cấm mọi người bén mảng đến số sôcôla ít ỏi của Phi Phi nữa, muốn ăn thì tự mua về mà ăn.

Con bé này, còn nhỏ đã hiểu chuyện, tính tình tĩnh lặng dịu hiền là tốt, rất tốt, nhưng nếu cứ đà này thì sợ là sẽ thành con mọt sách mất. Ông nội Tô nghĩ đến cảnh hai con mắt đáng yêu của cháu gái chôn vùi sau hai cặp đít chai liền thấy sợ, vội vàng nhẹ giọng khuyên nhủ “Con nên ra ngoài chơi nhiều hơn, đi ra ngoài cho khuây khỏa, ở nhà nhiều buồn, ốm mất.”

“Vâng ạ.” Tô Phi không đành lòng từ chối ý tốt của ông nội, khép sách lại, không quên dặn dò trước khi ra ngoài “Ông nội nhớ đi ăn cơm đấy nhé, cơm vẫn còn nóng đấy, có cả món thịt nướng ông thích ăn nhất!”

“Đây, đây, ông nội đi ăn bây giờ đây, Phi Phi của ông ra ngoài chơi vui nhé.”

Tô Phi đơn giản chỉ là ngồi xe đi mua vài đồ dùng học tập cần thiết, trên đường về vừa khéo gặp chú út đang chào bạn cùng lớp, hai chú cháu thân thiết cùng nhau trở về nhà.

Xe dừng trước cửa, Tô Phi thấy Tô Bằng, Tô Trù kéo theo một đám trẻ con phía sau chạy tới.

“Em sáu, cái máy này chơi vui lắm, thằng Diệp Tế đang làm loạn cả nhà nó lên đòi một cái cho bằng được! Anh cùng anh ba được dịp vênh mặt lên với bọn nó!” Tô Bằng giơ máy chơi game lên tự hào nói, không để ý đến đôi mắt hấp háy liên tục của Tô Phi.



“Chơi vui lắm sao?”

“Đúng vậy!” Tô Bằng hãnh diện nói tiếp, “Có tận hơn mười loại trò chơi, hiệp này tiếp hiệp khác, chơi vui vô cùng. Càng chơi càng hăng —— ai a?” Tô Bằng rốt cuộc phát hiện ra mấy đứa nhỏ đứng quanh quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ thường, giương mắt cua lên nhìn chú út đang đứng bên cạnh em sáu. Chú út giờ này hẳn nên đang trên đường về nhà, sao có thể có mặt ở đây? “Em sáu… cứu anh!” Tô Bằng giật nhẹ góc áo Tô Phi, thầm van vỉ.

“Chú ơi, anh Bằng cũng không được chơi nhiều. Anh ấy vừa lấy ra đã bị chúng cháu giành chơi, chú đừng mắng anh ấy.” Tô Phi chưa kịp nói gì, Diệp Quyên đã lanh chanh nói trước, còn uốn éo làm nũng trước mặt Tô Trí Thận.

“Cháu ba, cháu nói xem.” Tô Trí Thận không để một chữ Diệp Quyên nói vào tai, cháu tư là dạng nào trong nhà còn ai không rõ, ích kỷ chơi một mình có khi còn ngại không đủ thời gian, không dưng lại tốt bụng như vậy.

Bị chú út chỉ mặt điểm tên, Tô Trù biết thế là không xong rồi, làm sao có thể nói dối “tượng thần” trong lòng cơ chứ, bèn lặng lẽ hướng ánh mắt cầu cứu về Tô Phi. “Chú út, cháu cùng em tư mới chơi gần ba bốn tiếng đồng hồ.”

“Anh ba, anh tư, hai anh học bài mới, ôn bài cũ chưa?” Tô Phi hỏi.

Tô Bằng cùng Tô Trù liều mạng gật đầu như gà con mổ thóc, “Bọn anh làm hết bài rồi, ngoan không?”

Ngoan? Tô Trí Thận cười khẽ, vuốt đầu Tô Phi, “Chú út đi vào trước, Phi Phi muốn ở ngoài chơi thêm một lúc không?”

“Em sáu dĩ nhiên là muốn ở ngoài này chơi một lát rồi, chú út yên tâm, bọn cháu sẽ chăm sóc em sáu cẩn thận!” Tô Bằng cùng Tô Trù mỗi người túm một cánh tay của Phi Phi, tách Phi Phi khỏi chú út càng xa càng tốt.

“Vậy được rồi, hai đứa nhớ để ý em!” Tô Trí Thận dặn dò.

“Vâng, thưa chú út.” Tô Bằng và Tô Trù giơ tay theo tiêu chuẩn nhà binh, “Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, quyết không thiếu cân thiếu —— không, là tuyệt đối an toàn có bảo đảm.” Bị ánh mắt của chú út uy hiếp, hai anh em mau mắn đồng thanh sửa miệng.

Không hổ là cặp anh em dính nhau như sam, không chỉ đi guốc trong bụng nhau mà ngay biểu cảm trên mặt cũng như được nhân bản, giống y xì đúc.

“Tốt.” Tô Trí Thận xoay người đi vào nhà.

Một cô bé trắng nõn đáng yêu ôm một con búp bê đi ra, thanh thanh giọng hỏi: “ Anh Tô Bằng, đây là ai?”

Mắt của tụi trẻ con mở to, hiếu kỳ, “Đây là ai? Không phải người khu mình đúng không, trước kia chưa từng thấy qua?”

“Đây là con gái chú mình, tên là Tô Phi, các ấy đương nhiên chưa từng nhìn thấy vì từ nhỏ em sáu đã sống ở bên nước ngoài.” Tô Bằng đắc ý giương mày, “Nhìn thấy máy chơi game này không, là em sáu mua cho mình từ nước ngoài đó, trong nước làm sao có nổi.”

“Anh Bằng, anh xem này, đây là sôcôla bác cả cho em, trong nước cũng không có, anh thích không?” Diệp Quyên đứng lên, khẽ gửi một cái nhìn đầy khiêu khích bay về phía Tô Phi, lấy ra viên sôcôla duy nhất vẫn luôn để dành chưa ăn đưa cho Tô Bằng.

Nhà họ Diệp không thể so với nhà họ Tô, đám con trai con gái họ Diệp đều không phải kẻ có gan làm ăn lớn, chỉ có con cả Diệp Hồng Lễ là có của ăn của để, mấy đứa khác cũng chỉ là có chút tiền lặt vặt, đủ để ăn bánh uống trà. Đã vậy con cháu lại không đoàn kết, anh em toàn hạng lá mặt lá trái, gian trá, xảo quyệt. Bề ngoài thơn thớt nói cười, Mà trong nham hiểm giết người không dao.*



*Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du. Mình thấy hợp nên cho vào.

Tô Trù liếc Diệp Quyên bằng nửa con mắt, bĩu môi, “Vẫn là em tự mình ăn đi, có mỗi một viên một mình em còn không đủ ăn còn cho ai được. Em sáu mua cả thùng lớn sôcôla mang từ nước ngoài về, mỗi người bọn anh đều được chia cho cả hộp to đùng.”

Đừng tưởng Tô Trù còn nhỏ mà dễ lừa, trong khu này có con cái nhà ai mà ngây thơ thuần khiết đâu. Cái danh Bách Sự Thông của Tô Trù đâu phải là ăn không nói có, nhũn như chi chi gọi vài câu anh trai, anh trai thì có thể tự nhận là họ hàng thân thích? Muốn mượn danh nhà họ Tô mà cáo giả oai hùm chắc? Đồ nhãi ranh.

“Chào em, chị tên là Lý San San, năm nay mười tuổi, rất vui được biết em.” Lý San San giơ con búp bê ra, làm bộ chớp chớp mắt “Em muốn chơi búp bê không? Nhà chị có rất nhiều búp bê xinh đẹp nha.”

Tô Phi lễ phép từ chối, “Không cần.” Hai tám tuổi đầu mà còn mê chơi búp bê, Tô Phi còn chưa muốn cưa sừng làm nghé đâu.

Lý San San thất vọng, thu hồi em búp bê, đôi mắt to rưng rưng, “Em ghét bỏ búp bê của chị sao, nó thật sạch sẽ à, không bị bẩn đâu!”

Khuôn mặt trẻ con điềm đạm đáng yêu dễ làm mềm lòng bất kì ai, đáng tiếc Tô Phi từng gắn bó với cô nàng này vài năm, sớm đã hiểu rõ bản chất thực sự của Lý San San. Tô Bằng, Tô Trù trực tiếp coi bi khúc của ca nương San San là cục gỉ trong mắt, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, Tô Trù ngáp rõ dài “Xong chưa, xong chưa? Con gái đúng là phiền hà, không đứa nào so được với em sáu nhà mình cả.”

Tô Phi kiên cường thông minh, như vậy mới đúng là người họ Tô! Một đứa người dưng nước lã đứng ngoài sủa bậy thì nghe làm gì cho điếc lỗ tai.

“Em sáu lại đây, anh giới thiệu một chút.” Tô Bằng dẫn Tô Phi ra cho lũ bạn nhận mặt

“Phạm Uy, Lưu Nham, Hà Tích, Sở Hải, tất cả đều là bạn tốt của anh.”

“Thôi đi, thằng nhóc nhà ngươi chỉ giỏi bao che.” Phạm Uy trêu ghẹo, Tô Bằng tính tình rộng rãi, không so bì hơn thiệt nên có nhiều bạn, cả gái lẫn trai.

Có điều đừng nhắc đến người nhà trước mặt Tô Bằng, không thằng nhóc này sẽ hoàn toàn biến thành người điên không lý trí. Nhóm Phạm Uy đã vô số lần nghe Tô Trù, Tô Bằng kể về Tô Phi, nàng công chúa dưỡng trong lọ mật, cũng hiểu được nàng công chúa này không như Lý San San mảnh mai, càng không như Diệp Quyên mạnh mẽ, không được phép chọc vào nàng công chúa này.

Nhóm Phạm Uy ngấm ngầm liệt Tô Phi vào danh sách nhữngkẻ khó ưa, có điều trước mặt hai vị bằng hữu lâu năm, bốn người vẫn giơ tay chào đón Tô Phi.

Tô Trù sao lại không nhìn ra tính toán của đám hổ bằng cẩu hữu này, nhưng kẻ khôn khéo không bao giờ làm mất thể diện người khác. Em gái mình tốt đẹp như thế nào, người nhà mình biết là đủ rồi.

Từ lúc bắt đầu, Tô Phi không nói một câu, nếu không vì ý tốt của anh tư, Tô Phi còn không thèm mở miệng. Tô Phi hoàn toàn không có ý gia nhập gánh xiếc rong của đám con nít này

Qua loa chào hỏi cho xong chuyện, Tô Phi lấy cớ đói bụng, lập tức ly khai “chiến khu”.

Một chiều hè oi ả mấy hôm sau, những chiến hữu lâu năm của ông nội Tô đến thăm nhà. Năm anh em rủ nhau chạy chơi bên ngoài, mình Tô Phi ngoan ngoãn ngồi trong phòng.

Phòng của Tô Phi nằm ở hướng nam, đứng đầu về diện tích trong mấy căn phòng của sáu đứa cháu. Các cô, các dì đã dồn hết tinh hoa tế bào nghệ thuật hô biến nơi này thành không gian chỉ dành cho nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích.

Sắc trắng mộc mạc dịu dàng đọng lại mọi nơi mọi chốn trong phòng. Tấm thảm lông dê dày dặn, mịn màng uể oải, vươn mình trên sàn. Đàn gạch khắc hoa văn lam nhạt thơ thẩn dạo quanh bốn bức tường, chiếu ánh nhìn lên chiếc giường cỡ lớn nằm ngay lưng đối diện cửa phòng, lén lút liếc sang mấy chiếc gối ôm đa hình đa dạng cùng lớp chăn tơ lụa nhu mì đang bẽn lẽn giấu mình sau tấm màn thêu hoa lan màu bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook